Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

33.

Ở nhà Lục Vi Tầm trở về, tới nửa đêm thì Trương Triết Hạn bắt đầu phát sốt. Cung Tuấn nhìn kẹp nhiệt độ trên tay, tính toán thời gian một chút có lẽ đã đến lúc rồi. Một tay ôm bánh bao nhỏ đang sốt mê man vào trong ngực, cậu vừa đi vừa bấm số gọi cho Ôn Khách Hành. 

Nửa giờ sau, Chu Tử Thư tháo ống nghe xuống gật đầu với Cung Tuấn nói, độc tố đã loại bỏ hoàn toàn, hỏi cậu có muốn nói lời tạm biệt với bánh bao nhỏ không?

Cung Tuấn nhẹ chân bước tới bên chiếc giường phủ drap màu xám, đặt một nụ hôn lên trán anh rồi xoay người rời đi.

Trương Triết Hạn cảm thấy mình đã có một giấc mơ rất dài.

Trong mơ, anh biến thành bánh bao nhỏ năm tuổi, ở chung với đàn em khóa dưới mà anh chưa từng gặp.

Sáng nay tỉnh dậy, vẫn là căn hộ quen thuộc, vẫn chiếc giường quen thuộc. Sau đó, Dư Vũ chạy tới bấm chuông cửa, hỏi anh cảm thấy thế nào? Trong người có chỗ nào không khỏe, có cần đi khám không? Trương Triết Hạn chỉ một mực lắc đầu, trước khi anh trở về đây Chu Tử Thư đã kiểm tra một lượt rồi.

34.

Bởi vì Trương Triết Hạn đột nhiên biến mất suốt hai tháng, nên hiện giờ mỗi ngày anh đều cố gắng luyện tập gấp đôi bình thường.

Cách trận chung kết ba ngày, Trương Triết Hạn thu hết can đảm gọi cho Cung Tuấn, đáp lại lo lắng hồi hộp của anh, là giọng nói lạnh lùng thông báo số máy không liên lạc được.

Hai tháng ở chung, ngoài số điện thoại và cái tên ngay cả Wechat của cậu anh cũng không có. Trương Triết Hạn tự giễu 'Người vô tâm như mình chắc gì cậu ấy đã muốn gặp lại.'

Kết thúc trận đấu. Ý nghĩ đầu tiên của Trương Triết Hạn chính là đi tìm Cung Tuấn. Có một lần anh từng nhìn thấy địa chỉ của nhà hàng cậu đang làm việc, may mắn vẫn còn nhớ loáng thoáng. Mất nửa ngày mới tìm được tới nơi, cậu nhân viên lại tươi cười nói với anh hôm nay đầu bếp Cung không tới. Nói không hụt hẫng là giả, Trương Triết Hạn cố nặn ra một nụ cười gượng gạo rồi rời đi.

Phía sau quầy lễ tân, Cung Tuấn đang ngồi bệt dưới đất cắn răng bịt lên miệng vết thương ở bụng. Bàn chân không mang giày còn đạp lên mặt người đàn ông bị trói hai tay quặt ra phía sau.

Một tháng trước, sau khi đưa Trương Triết Hạn tới chỗ Chu Tử Thư, Cung Tuấn cũng đồng thời nhận nhiệm vụ phối hợp với bên đặc nhiệm để truy bắt tội phạm ma túy đang lẩn trốn ở biên giới Trung - Nga. Người đó nói, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ lần này cậu có thể rời đi.

Nhiệm vụ hoàn thành, chỉ là kẻ duy nhất trốn thoát trong đợt truy quét lại bất chấp tất cả chạy tới thành phố A. Chẳng ai có thể ngờ tới, người hắn muốn báo thù lại là một tên lính đặc chủng không chút tiếng tăm.

Trương Triết Hạn đã rời đi một lúc Cung Tuấn mới nhấc chân khỏi mặt người đàn ông kia, vừa bấm điện thoại vừa cúi đầu chửi thề, “Mẹ kiếp, đôi tất này là bánh bao nhỏ mua.”

Triệu Phiếm Châu ngồi xổm xuống bên cạnh, nhìn đôi tất nhét trong miệng người đàn ông đang bị trói, lại quay sang Cung Tuấn tò mò hỏi, “Mỹ nhân khi nãy, em nhìn thoáng cũng xấp xỉ 1m80. Anh gọi ai là bánh bao nhỏ thế?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro