Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

31.

Mấy ngày nay, Cung Tuấn cứ như bị đoạt xá. Buổi sáng muốn gọi Trương Triết Hạn rời giường, cậu sẽ dán môi vào má anh cọ qua cọ lại, vui vui còn dám há miệng cắn. Nếu bánh bao nhỏ vẫn chưa chịu tỉnh, cái mũi cực phẩm kia sẽ dụi vào cổ anh, hít hít ngửi ngửi tới khi Trương Triết Hạn phát cáu, "Em hít cái gì hả? Anh không phải mèo..."

"Đúng đúng..." cậu gật đầu, lại hôn anh thêm một cái rồi ôm người dậy, "Em ôm Hạn Hạn không phải mèo đi rửa mặt nhé!"

Trương Triết Hạn muốn đánh người.

Tới lúc ăn sáng Cung Tuấn cũng không chịu thả anh xuống ghế mà ôm luôn trên đùi. Thi thoảng, cái cằm cứng rắn lại cọ trúng đỉnh đầu anh. Tay củ sen bất mãn đập đập lên ngực cậu:

"Mau thả anh xuống, em sẽ làm rơi đồ ăn vào đầu anh mất..."

"Vậy em không ăn nữa." Cung Tuấn nói xong liền thả miếng sandwich vào đĩa, nhìn bánh bao nhỏ giận tới phồng má còn dám cúi đầu hôn anh, "Hạn Hạn đáng yêu quá!"

Buổi chiều, Ôn Khách Hành gọi tới nói mọi chuyện đã giải quyết xong, hiện giờ chỉ còn chờ Trương Triết Hạn khôi phục lại hình dáng trưởng thành thôi. Chu Tử Thư còn ở bên cạnh trêu ghẹo nói, nếu không có trận chung kết sắp tới thì cứ để Tiểu Triết ở chỗ em nuôi thêm vài tháng cũng được nhỉ? Dọa Cung Tuấn bị sặc tới đỏ cả mặt.

Lúc cậu đi vào thì Trương Triết Hạn đang ngồi mơ mơ màng màng trên giường, có vẻ là vừa mới tỉnh. Cung Tuấn để điện thoại xuống bàn, cúi người ôm bánh bao nhỏ vào ngực. Lợi dụng lúc người ta chưa tỉnh táo liền dán môi vào má anh, củ sen mụp ghét bỏ ấn lên trán cậu đẩy ra, "Em làm vậy sẽ lõm má anh đó!"

"Phải thơm thơm nhiều mới tốt..." nói xong lại đổi sang má bên kia, vừa hôn vừa ôm người vào nhà tắm.

Từ sau lần Trương Triết Hạn dẩu môi kêu lạnh, Cung Tuấn không dám để anh ngồi trực tiếp lên bồn rửa mặt nữa. Mỗi lần muốn để bánh bao nhỏ xuống cậu đều sẽ lót một cái khăn bên dưới. Dần dần ghế nhựa đắt tiền cũng chẳng dùng đến nữa.

32.

Ăn sáng xong Cung Tuấn nói hôm nay Lục Vi Tầm và Từ Tấn kỉ niệm ba tháng kết hôn, hỏi anh có muốn tới không?

Trương Triết Hạn nghe xong chữ 'ba tháng' suýt nữa thì phun nước ép táo trong miệng ra. Hôm kỉ niệm một tháng, Từ Tấn cũng gọi cho anh nhưng lúc đó Trương Triết Hạn có lịch thi đấu nên không tới được, chỉ có thể gửi lì xì cho đứa nhỏ kia. Anh vẫn nghĩ là chỉ có kỉ niệm một tháng thôi? Thì ra là mỗi tháng một lần à?

Chuyện Trương Triết Hạn năm tuổi cũng không phải bí mật, lúc mới nghe tin Từ Tấn liền năn nỉ Chu Tử Thư giao người cho cậu chăm sóc, nhưng vừa nghe thấy tên Cung Tuấn liền ngậm miệng ngay lập tức.

Buổi tối, Từ Tấn vừa trông thấy Tiểu Hạn Hạn thì hai mắt phát sáng lập tức nhào tới. Bánh bao nhỏ cực kỳ khoa trương hét lên một tiếng 'sợ hãi' rồi ôm chặt lấy Cung Tuấn, ở bên này Lục Vi Tầm chỉ vươn tay một cái liền kéo Nữu Nữu vào ngực. Ai về nhà nấy.

Cũng không biết là vô tình hay cố ý, tới lúc ngồi vào bàn mọi người mới phát hiện tiệc tối hôm nay có mười người nhưng chỉ có chín cái ghế. Trương Mẫn thấy Cung Tuấn vẫn đang ôm Trương Triết Hạn trên tay thì cười đến không có ý tốt nói, Hạn Hạn cậu ngồi luôn trên đùi Cung Tuấn là được mà.

Ngồi chứ, sao lại không?

Trong những buổi tụ tập hiếm hoi trước đây, chỉ có mình Trương Triết Hạn chịu đựng mấy người kia show ân ái. Hôm nay bánh bao nhỏ liền quyết tâm trả đũa. Một câu Tuấn Tuấn anh muốn ăn cái này, hai câu Tuấn Tuấn anh muốn uống cái kia...

Tới hơn 9h, thấy Cung Tuấn đứng nói chuyện với Ôn Khách Hành ở ngoài sân. Rốt cuộc Từ Tấn cũng tóm được cơ hội xáp lại chỗ bánh bao nhỏ nài nỉ, "Hạn Hạn, cho em ôm một xíu thôi..."

Trương Triết Hạn vừa tức vừa buồn cười, giả bộ nhào vào ngực Chu Tử Thư ôm chặt lấy y, "Không cho ôm, nhỡ em quăng anh xuống thì sao?"

Từ Tấn còn tưởng anh nói thật liền nhích tới gần Chu Tử Thư chút nữa, "Vậy em chỉ ngồi ở đây thôi."

Lục Vi Tầm không nhìn nổi nữa đi tới ôm bánh bao nhỏ lên nhét vào ngực Từ Tấn rồi ngồi xuống bên cạnh nhéo má Tiểu Hạn Hạn, "Từ Nữu Nữu, chúng ta cũng sinh một đứa đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro