Chương 17 (hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

36.

Nghe thấy tiếng chuông cửa, Cung Tuấn vẫn nghĩ là Triệu Phiếm Châu ghé qua nên cứ thế ra mở. Tới khi nhìn thấy người đang đứng bên ngoài thì lập tức đứng hình.

Bởi vì mới tắm xong nên cậu chỉ mặc một chiếc quần cộc màu xám. Nửa thân trên vẫn còn để trần, dải băng trắng xóa quấn quanh bụng ngay lập tức đập vào mắt Trương Triết Hạn.

"Em bị thương sao?"

"Chỉ... chỉ là vết xước nhỏ thôi."

Cung Tuấn hỏi anh có muốn vào ngồi một chút không? Vừa thấy Trương Triết Hạn gật đầu liền nghiêng người để anh đi vào, còn bản thân lập tức chạy về phòng thay đồ. Quần thể thao chấm gót, áo thun dài tay thiếu điều muốn che hết cả bàn tay 20cm.

Trương Triết Hạn thấy hơi ấm ức, trông anh giống sói xám lắm à? Kín cổng cao tường như vậy làm gì, cũng đâu phải anh chưa nhìn thấy?

Tới khi Cung Tuấn đặt cốc nước lên bàn cười ngượng ngùng rồi ngồi xuống tận đầu bên kia sofa, Trương Triết Hạn rốt cuộc phát hỏa. Anh đột nhiên đứng bật dậy, hùng hổ bước về phía Cung Tuấn, cúi người chống hai tay xuống lưng ghế nhốt cậu ở giữa: "Em tránh cái gì hả?"

"Em..." bởi vì Trương Triết Hạn đột nhiên cúi xuống, Cung Tuấn liền thuận theo dựa lưng ra phía sau. Tình huống bây giờ chính là, anh dạng chân đứng ở hai bên đùi cậu. Khoảng cách gần như vậy, mùi hương dành dành quen thuộc đột nhiên xộc vào khoang mũi, lấp đầy phổi, lại theo mạch máu chạy khắp toàn thân. Cung Tuấn đã quên mất mình đang định nói cái gì...

Hai người duy trì tư thế này nhìn nhau rất lâu. Cuối cùng, Trương Triết Hạn chống tay đứng dậy. Vừa quay lưng đi vừa lẩm bẩm tự giễu: "Mày đang làm cái quái gì vậy?"

Cổ tay đột nhiên bị nắm lấy, cậu trai mới khi nãy còn dùng ánh mắt hoảng loạn nhìn anh đột nhiên nói, cậu đã thích anh từ lúc học chung trường, cho tới bây giờ vẫn rất thích.

Sau đó, không biết ai là người bắt đầu trước. Tới khi Trương Triết Hạn thoáng tỉnh táo một chút, bản thân đã bị con sói lớn kia đè xuống sofa hôn tới trái phải bất phân.

Cuối cùng, sói lớn hơi tách môi ra chống trán cậu lên trán anh, giữa hơi thở gấp gáp giao hòa hỏi anh có phải cậu đang mơ không? Trương Triết Hạn bỗng cảm thấy viền mắt hơi xót, cười nói để anh cắn em một cái là biết ngay, rồi ôm cổ Cung Tuấn kéo xuống.

Tiếng ục ục đột nhiên vang lên đạp đổ khung cảnh lãng mạn trong phòng khách. Trương Triết Hạn bĩu môi nói anh đã tìm cậu khắp nơi, từ tối qua đến giờ còn chưa có cái gì bỏ vào bụng đâu. Cung Tuấn vừa đau lòng vừa tự trách, cắn môi anh một cái nói là trừng phạt rồi mới nhấc người dậy đi xuống bếp, lấy thịt trong tủ lạnh bỏ vào lò vi sóng rã đông, lại bắc một nồi nước lên bếp. Tiếng nước sôi, tiếng dao thớt va chạm lạch cạch... mới một tháng mà anh có cảm giác thời gian đã trôi qua rất lâu.

Trương Triết Hạn đang ngồi ngẩn người trên sofa đột nhiên có thứ gì âm ấm đặt vào tay, cúi nhìn thì ra là một bát sủi cảo vẫn đang bốc hơi. Cung Tuấn nói anh ăn cái này lót dạ trước, chờ một lúc nữa là cơm chín.

Sau đó, Trương Triết Hạn tắm xong đương nhiên phải mặc đồ của Cung Tuấn. Trên quần áo không có mùi chanh tươi mà anh vẫn nhớ nhung, Trương Triết Hạn nhìn lại chai nước giặt trong nhà tắm vẫn là nhãn hiệu lúc trước Cung Tuấn hay dùng. Như vậy, chỉ còn một khả năng...

Cung Tuấn đang thu quần áo ngoài ban công, vừa quay người liền đón được một chiếc bánh bao lớn nhào vào trong ngực, Trương Triết Hạn ôm vai cậu nghiêng đầu vùi mặt vào cần cổ trắng nõn hít hít ngửi ngửi một hồi mới thỏa mãn buông ra.

Không ngoài dự đoán, bạn trai nhỏ của anh lại xấu hổ đỏ từ gò má tới vành tai.

Tối đến, Trương Triết Hạn nhất quyết đòi ngủ cùng bạn trai mới nhậm chức, còn cười gian nói có phải chưa từng chung giường đâu em ngại ngùng cái gì?

37.

Trương Triết Hạn ngủ thẳng giấc tới hơn tám giờ mới tỉnh, lại lăn một vòng sang chỗ Cung Tuấn, vùi mặt vào gối của cậu tới khi mùi chanh tươi tràn ngập khoang mũi mới chịu ngồi dậy.

Bạn trai nhỏ không vào gọi, anh đành phải tự mình đi đánh răng rửa mặt. Ghế nhựa lúc trước của bánh bao nhỏ vẫn để trong góc, khăn mặt nhỏ xíu và bàn chải để gọn gàng trên giá. Tối qua, Cung Tuấn đã đưa cho anh đồ mới, thấy Trương Triết Hạn nhìn chăm chăm ghế nhựa thì gãi đầu nói em không nỡ bỏ đi. Sau đó liền bị bánh bao lớn đè lên tường hôn một trận.

Lúc hai mắt đã díu cả lại, Trương Triết Hạn mơ màng vòng tay qua người Cung Tuấn hỏi sáng mai anh muốn ăn cơm chiên Dương Châu có được không? Dĩ nhiên là Cung Tuấn nói được.

Vừa ra khỏi phòng ngủ Trương Triết Hạn liền đi thẳng xuống bếp. Cũng chẳng phải lần đầu tiên nhìn thấy Cung Tuấn nấu ăn, nhưng với tư cách bạn trai thì hôm nay đúng là lần đầu. Nhìn ngắm thêm một chút, anh chậm rãi đi tới, vòng hai tay ôm cậu từ phía sau.

"Tuấn Tuấn..."

"Em đây!"

"Tình cảm của em đã bắt đầu trước anh thật nhiều năm, nhưng anh sẽ không chịu thua đâu. Nhất định sẽ đuổi kịp em..."

"Được..."

_Hết_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro