Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

25.

Hết ba ngày, Chu Tử Thư đúng hẹn tới để làm một số xét nghiệm cho Trương Triết Hạn. Xong xuôi bánh bao nhỏ lập tức xua tay rối rít kêu Cung Tuấn mau tới nhà hàng điểm danh đi, thời buổi này kiếm được một công việc đâu có dễ.

Chu Tử Thư nghe xong lời này chỉ tủm tỉm cười, nói tiền ở trong thẻ anh đưa hôm trước còn chưa thấy đụng tới, sao đã lo người ta thất nghiệp?

Trương Triết Hạn đương nhiên không thể thú nhận, mình đã quên béng cái thẻ đó rồi! Mỗi lần ra ngoài, ngay đến quần áo của anh mặc cũng là do Cung Tuấn chọn.

Chiều hôm qua, cậu lo anh ở nhà buồn chán nên đề nghị đi xem phim. Lầu 4 có rạp, hình như còn đang chiếu phim mới? Hai người chọn suất chiếu sớm nên rạp rất vắng. Mua hai vé nhưng chỉ ngồi có một ghế. Trương Triết Hạn ăn hết cốc bỏng ngô, uống nửa lon Pepsi rồi chui vào lòng Cung Tuấn ngủ ngon lành. Lúc tỉnh dậy thì đã nằm trên cái giường to như sân vận động của cậu.

Sát phong cảnh hết sức!

Chu Tử Thư dặn dò thêm vài chuyện, đột nhiên lại chống cằm hỏi Trương Triết Hạn, ba ngày vừa rồi nhóc có hôn người ta lần nào không?

Bánh bao nhỏ giống như bị giẫm phải đuôi lập tức nhảy dựng lên kêu không có. Chu Tử Thư thấy vậy thì bật cười, nhưng cũng không nói tiếp.

Lúc vừa biết tin Trương Triết Hạn bị hạ độc, Ôn Khách Hành đã gần như ngay lập tức chọn Cung Tuấn làm 'người giám hộ'. Bởi hiện tại, trong số mấy anh em bọn họ chỉ có chỗ của cậu mới tương đối an toàn.

Chỉ là, chính hai người cũng không thể ngờ. Một trong những tay súng bắn tỉa mạnh nhất của trung đội 1, vừa nhìn thấy cái bánh bao nhỏ này liền rót nước sánh ra khỏi miệng cốc.*

26.

Sáng nay Trương Triết Hạn thức dậy rất sớm, còn lén hôn Cung Tuấn. Lúc đó cậu vốn đã tỉnh rồi nhưng vẫn giả bộ không phát hiện. Đợi Chu Tử Thư làm xét nghiệm xong thì tới nhà hàng như bình thường.

Sau đó, lại bởi vì lo lắng bánh bao nhỏ phát sốt nên còn chưa hết giờ, đầu bếp Cung đã ném tạp dề cho đồng nghiệp rồi chuồn mất. Lúc cậu về tới nhà thì anh vẫn đang ngủ, cả người lọt thỏm trong đống chăn đệm mềm mại, gò má hồng hồng nhưng thật may không có bị sốt.

Cung Tuấn thở phào một cái nhẹ chân đi xuống bếp, mở tủ lạnh định làm nước ép hoa quả. Đắn đo một chút lại chuyển sang nấu chè. Hình như bánh bao nhỏ thích đồ ngọt.

Loanh quanh một hồi nhìn đồng hồ đã gần 3h, chè cũng nấu xong rồi mà phòng ngủ vẫn chưa có động tĩnh gì. Cung Tuấn lại đi vào lần nữa, rèm cửa sổ chỉ kéo ra một chút để người đang nằm trên giường không bị chói mắt. Cậu ngồi xuống bên cạnh, lấy ngón trỏ chọt chọt má bánh bao phúng phính

"Anh Triết Hạn, dậy thôi! Còn ngủ nữa tối sẽ không ngủ được đâu."

Bánh bao nhỏ rất không tình nguyện hé mắt ra một chút, tới lúc nhìn rõ người trước mặt mới chịu ngồi dậy. Củ sen mụp vừa định co lên dụi mắt mấy cái thì bị tóm được

"Làm vậy sẽ bị đau mắt đó, để em ôm anh đi rửa mặt."

Cũng không chờ đối phương có đồng ý hay không, Cung Tuấn đã luồn tay vào trong chăn ôm người dậy. Vào nhà tắm liền để anh ngồi lên bồn rửa mặt. Nền đá cẩm thạch mát rượi khiến Trương Triết Hạn tỉnh táo không ít, miệng nhỏ lại không thành thật dẩu lên, "Lạnh quá!"

Cung Tuấn phì cười, thời tiết bên ngoài hiện giờ cũng gần 30 độ cậu mới dám để anh ngồi trên nền đá như vậy, nhưng thấy bánh bao nhỏ làm nũng thì vẫn ngoan ngoãn phối hợp, vừa ôm người lên vừa nhỏ giọng nhận lỗi

"Em sai rồi, lần sau không dám nữa!"

--

(*) Tình iu nào có hứng thú với truyện quân nhân, đặc biệt là lính bắn tỉa thì tui nhiệt liệt đề cử "Yêu đội" của Sơ Hòa nhé  🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro