Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

23.

Cung Tuấn nói ở gần đây có một quán mì rất ngon, muốn dẫn anh tới ăn thử. Hai người vừa ra khỏi cửa liền thuận tay ôm Trương Triết Hạn bế lên. Lúc anh nói không cần ôm, cậu trai chỉ thản nhiên đáp hôm nay sẽ bắt đầu thử nghiệm mà, ôm nhiều chút cũng tốt.

"Hôm qua cậu còn tránh tôi cơ mà..." Trương Triết Hạn bĩu môi nhưng hai cánh tay mũm mĩm lại rất tự nhiên vòng lên cổ người ta.

Đầu bếp Cung vất vả nhịn cười, bánh bao nhỏ quả nhiên vẫn còn ghi thù chuyện hôm qua nhỉ? Chẳng phải vì cậu lo lắng hai người tiếp xúc gần quá sẽ khiến anh bị sốt sao?

"Vậy lát em mời anh ăn mì để xin lỗi được không?"

Quán mì Cung Tuấn muốn giới thiệu nằm ở ngay phía sau khu chung cư, khuất trong một con ngõ khá nhỏ. Vừa thấy hai người bước vào, người đàn ông trung niên đeo tạp dề màu xám đã cười lớn, "Tiểu Cung, mấy tháng không gặp cậu đã có con trai lớn bằng này rồi à?"

"Đâu có..." Cung Tuấn cười vui vẻ, ôm Trương Triết Hạn đi tới chiếc bàn trong góc có ô cửa sổ nhìn ra đường, "Đây là em họ em, chú dì nhờ trông giúp mấy hôm."

Trương Triết Hạn vừa ngồi xuống đã gọi luôn mì cay Tứ Xuyên nhưng bị Cung Tuấn ngăn lại, cậu nói hiện giờ thân thể anh không thích hợp ăn đồ cay, có thể sẽ khiến dạ dày không thoải mái. Bánh bao nhỏ ngay lập tức xụ mặt, nhưng chiêu này rõ ràng không có hiệu quả. Cung Tuấn vẫn kiên quyết gọi hai phần mì bò kéo tay, còn nhiệt tình giới thiệu sợi mì ở đây rất dai, nước dùng cũng ngon nữa đảm bảo anh sẽ thích.

Vẫn không thèm nói chuyện...

Cung Tuấn đột nhiên đứng dậy, tới bên cạnh chủ quán trao đổi gì đó rồi đi vào gian phòng ở phía trong. Lúc cậu quay trở lại trên tay còn cầm theo một cái gối dựa hình miếng dưa hấu, tới bên cạnh Trương Triết Hạn ôm người lên, đặt cái gối xuống ghế rồi mới để anh ngồi lại. Xong xuôi thì chủ quán cũng vừa lúc mang hai bát mì tới, người đàn ông nhìn ngắm Trương Triết Hạn một lát rồi quay sang Cung Tuấn tặc lưỡi nói hai người nhìn chẳng giống nhau gì cả.

Cung Tuấn chỉ cười không đáp, còn Trương Triết Hạn vẫn đang dán mắt vào bát mì trên bàn. Anh chưa nghe tên món mì này bao giờ, rất tò mò muốn thử. Chỉ là tiệm mì dùng loại đũa sứ vừa nặng vừa trơn, mấy ngón tay nhỏ xíu loay hoay một hồi vẫn không gắp được. Chỗ ngồi bên cạnh bỗng nhiều thêm một người, Cung Tuấn nhẹ nhàng đón lấy đôi đũa trên tay anh, gắp mì sang cái bát sứ để bên cạnh, lại đặt vào tay Trương Triết Hạn một đôi đũa tre nhỏ gọn hơn đũa sứ đáng ghét kia.

Ăn mì xong Trương Triết Hạn không cho Cung Tuấn ôm nữa, anh nói muốn đi bộ tiêu thực. Vậy là một lớn một nhỏ nắm tay nhau đi bộ về chung cư. Lúc đi ngang qua cửa hàng 24h, Trương Triết Hạn liền nhớ tới cây kem đậu đỏ trong tủ lạnh, anh ngửa đầu hỏi lát nữa về có thể ăn luôn không nhưng bị bảo mẫu Cung từ chối phũ phàng.

24.

Buổi chiều ngủ dậy, bánh bao nhỏ vui vẻ mở tủ lạnh lấy kem đậu đỏ. Còn chưa kịp bóc đã bị người ta nhắc, "Anh chỉ được ăn nửa cây thôi đó!"

Trương Triết Hạn phì cười, có cảm giác Cung Tuấn thực sự coi anh thành trẻ năm tuổi mà đối xử, nhưng vẫn ngoan ngoãn chỉ ăn nửa cây rồi cất lại vào tủ, sau đó ra phòng khách ngồi xem TV.

Củ sen mụp đang nhàm chán cầm remote chuyển kênh loạn xạ thì bảo mẫu Cung xách một chùm nho tới, ngồi xuống bên cạnh anh ôm người lên đùi rồi bắt đầu bóc nho.

Rất nghiêm túc thực hiện việc 'tiếp xúc gần' theo lời Chu Tử Thư.

Gần đi ngủ, Cung Tuấn đột nhiên hỏi cả ngày hôm nay cậu cứ ôm suốt như vậy thân thể anh có chỗ nào khó chịu không? Trương Triết Hạn nghiêm túc suy nghĩ, trừ việc thỉnh thoảng tim đập hơi nhanh thì không có vấn đề gì cả. Thế là vừa ngậm bàn chải đánh răng vừa lắc đầu tỏ ý không sao.

Đến lúc lên giường, Cung Tuấn rốt cuộc lại trở về dáng vẻ rụt rè mọi khi, hỏi anh có muốn ôm không?

Đôi mắt to tròn đảo một vòng, nhớ tới cơ ngực cùng tám múi bụng kia liền dứt khoát gật đầu cái rụp.

Từ lúc hai người ngủ chung đương nhiên Cung Tuấn không cởi trần nữa, tắm xong sẽ mặc áo ba lỗ hoặc kiểu áo không có tay. Bánh bao nhỏ lăn hai vòng chui vào chăn của cậu, tay nhỏ cách một lớp áo đè lên ngực người ta sờ sờ ấn ấn một hồi mới chịu ngủ.

Áo ba lỗ 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro