Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

27.

Chu Tử Thư nói việc hai người tiếp xúc gần thực sự có hiệu quả, nhưng độc tố trong cơ thể Trương Triết Hạn vẫn giảm khá chậm. Với tiến độ thế này, e là không thể khôi phục lại hình dáng trưởng thành trước thế vận hội mùa đông.

Lần kiểm tra tiếp theo là một tuần sau. Đúng lúc, Cung Tuấn nhận được chỉ thị đặc biệt phải rời khỏi thành phố A.

Chu Tử Thư liền tiếp nhận chức vụ bảo mẫu bất đắc dĩ này. Buổi tối, hai người kéo ghế dựa ra ngoài ban công, một lớn một nhỏ vừa ngắm sao vừa gặm pizza. Chu Tử Thư đặt ly nước lên bàn, không nhanh không chậm buông một câu, "Tuần vừa rồi lượng độc tố trong người em đột nhiên giảm mạnh?"

Trương Triết Hạn lập tức bị sặc.

Chu Tử Thư không hỏi cũng không nói tiếp nữa. Giải quyết xong cái pizza size L rốt cuộc bánh bao nhỏ cũng rì rầm khai báo

"Em... hôn cậu ấy..."

"Hửm..." Chu Tử Thư cũng không nhả ống hút trong miệng ra, một bên chân mày hơi nhướn lên, ý bảo Trương Triết Hạn nói tiếp đi.

"Là... hôn trộm... lúc cậu ấy ngủ..."

Biết là hỏi câu này rất thừa thãi nhưng y vẫn buột miệng, "Có bị phát hiện không?"

Bánh bao nhỏ lắc đầu.

Sau đó, bầu không khí liền rơi vào im lặng.

28.

Chu Tử Thư không biết nấu ăn, hai người ngủ tới tám giờ thì kéo nhau ra ngoài. Đứng trước cửa thang máy Trương Triết Hạn đột nhiên kéo tay y nói, "Anh... ôm em lên được không?"

Một tia ngạc nhiên thoáng qua trong mắt Chu Tử Thư, nhưng rất nhanh đã bị nụ cười dịu dàng quen thuộc che đi mất. Y cúi người ôm Trương Triết Hạn lên, nhưng vừa ra khỏi thang máy bánh bao nhỏ lại muốn xuống đi bộ. Củ sen mũm mĩm chỉ nắm được hai ngón tay của y nói, em dẫn anh tới chỗ này.

Ông chủ tiệm mì vừa thấy hai người bước vào liền vui vẻ bắt chuyện, hỏi hôm nay bánh bao nhỏ không đi với Tiểu Cung à? Lại thấy Chu Tử Thư đi phía sau, thì cười nói cậu trai này mới giống anh họ của cậu.

Tới đây mấy lần rồi nhưng Trương Triết Hạn chưa bao giờ được ăn mì cay Tứ Xuyên, hôm nay không bị ai cấm cản nữa liền dõng dạc gọi một tô đặc biệt.

Tới khi hai bát mì vẫn bốc hơi nghi ngút được mang lên, anh mới chậm chạp phát hiện, hình như bàn trong tiệm cao hơn mọi khi? Mà không phải, là do trên ghế không có đệm ngồi hình dưa hấu.

Trước khi ăn, Chu Tử Thư cũng cẩn thận gắp mì ra một cái bát nhỏ cho anh, nhưng hôm nay trong tiệm không có đũa tre. Ở trong hình hài này nửa tháng, vốn dĩ Trương Triết Hạn đã có thể cầm đũa thành thạo rồi, chỉ là anh vẫn chưa quen dùng đũa sứ ở đây.

Bát mì Trương Triết Hạn chỉ ăn hết một nửa mà mồ hôi đã túa ra đầy đầu, môi cũng cảm thấy hơi bỏng rát.

Lúc đi qua cửa hàng 24h, anh vừa nói muốn ăn kem, Chu Tử Thư đã ngay lập tức đồng ý. Trương Triết Hạn nhặt lấy hai cây kem đậu đỏ nhưng cuối cùng lại chỉ cầm trên tay. Bởi vì, Cung Tuấn nói buổi sáng không thể ăn đồ lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro