Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoành thánh ở đầu ngõ hai văn tiền một bát, nóng hồi ngào ngạt. Hàn Diệp phẩy nhẹ tà áo dài ưu nhã ngồi xuống chiếc bàn gỗ đơn sơ xếp ngoài cửa gian hàng xập xệ. Trương Mẫn cũng cẩn thận ngồi xuống có thể thấy được cũng là một kẻ được giáo dưỡng cẩn thận. Cậu chống má nhìn Hàn Diệp từ tốn cầm thìa khuấy nhẹ nước dùng trong vắt. Y hơi cúi đầu, hàng lông mi cong dài khép xuống, lọn tóc nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi cao thẳng. Môi mỏng chạm vào thìa. Chỉ là một món bình dân bán đầu ngoài đường nhưng nhìn Hàn Diệp ăn lại có cảm giác sang trọng đến kỳ lạ.

Sau khi ăn xong, y lấy trong tay áo ra một chiếc khăn tay lụa trắng. Trương Mẫn vừa nhìn liền biết đây là loại tơ thượng hạng ngàn vàng cũng khó kiếm. Viền khăn tay có thêu một chữ gì đó bằng chỉ đỏ. Trống vô cùng đơn điệu. Hàn Diệp có vẻ rất trân quý chiếc khăn tay đó hoặc là do động tác của y luôn từ tốn nên mới cho Trương Mẫn cảm giác như vậy. Hàn Diệp cẩn thận cất khăn tay đi, từng ngón tay thon dài trắng muốt giống băng tuyết mùa đông khiến người kìm lòng không được muốn bao phủ lấy. Trương Mẫn ho khan hai tiếng.

"Tiểu nhị, thanh toán"

"Tới ngay"

.

Trương Mẫn hai tay đút túi áo khoác mỏng của mình đi song song với Hàn Diệp, thi thoảng sẽ quay đầu sang nhìn y. Hàn Diệp dường như không giống với người ở đây, trên đường có vô số ánh mắt đổ dồn vào hai người. Cũng phải thôi ở thời đại này nam nhân không còn ai để tóc dài quá ngang lưng hay mặc loại quần áo cổ xưa này nữa rồi. Bây giờ ai nấy đều mặc vét của phương Tây không thì cũng là những kiểu áo Tôn Trung Sơn hay áo bao bố gọn gàng. Ăn mặc như Hàn Diệp làm người ta tưởng thần tiên giáng trần cũng nên. Hàn Diệp lại có vẻ không để tâm đến việc mình là tâm điểm chú ý cho lắm, gương mặt y luôn là bộ dạng hờ hững nhìn từng ngôi nhà mang hướng phương Tây mọc cao ngất sơn đầy đủ màu sắc. Tường nhà từng bụi bụi hoa hồng gai bám trụ. Xem giữa những ngôi nhà như thế vẫn còn những ngôi nhà mái ngói cửa gỗ giấy.

Đi tới hết con đường, vị thần tiên mới giáng trần này cuối cùng cũng chịu mở miệng nói:

"Thời đại này của mấy người, đúng là chả ra làm sao"

Trương Mẫn vô cùng đồng tình. Người phương Tây tràn sang màn thêm theo bao nhiêu thứ kì lạ. Đúng là rất mới mẻ nhưng cũng rất hỗn độn. Nửa cổ nửa hiện khiến người ta nhìn vào cảm thấy vô cùng rối mắt. Hàn Diệp vuốt nhẹ lọn tóc trước ngực mình hất ra sau vai, cũng chả để ý đến Trương Mẫn đang thất thần mà tự mình đi tiếp. Hàn Diệp cũng không ngờ mình có thể đến được thời đại hỗn loạn này. Thì ra hơn 100 năm sau đất nước vẫn chỉ một mớ bòng bong. Vậy người nọ hi sinh đổi lấy hòa bình thì có ích gì.

Trương Mẫn đang di di đầu mũi chân đá viên sỏi nhỏ trên nền đất bỗng nghe Hàn Diệp cười lên một tiếng. Sao cậu lại cảm thấy tiếng cười này có chút thê lương nhỉ. Hàn Diệp như kẻ điên cười được mấy tiếng xong lại trở về bộ dạng hờ hững thờ ơ như trước. Y bước hai bước cảm nhận được Trương Mẫn không đi theo thì quay đầu lại. Tóc dài như suối chuyển động theo nhịp điệu của y, Trương Mẫn phải công nhận một chuyện Hàn Diệp thật sự rất đẹp, từ mái tóc đến dáng người, gương mặt. Từng nhất cử nhất động đều vô cùng đẹp. Mọi thứ khiến cho Trương Mẫn cảm thấy mình và người này hình như đã từng quen biết.

Hàn Diệp nhìn Trương Mẫn, Trương Mẫn cũng ngẩng đầu lên nhìn y. Vậy mà cậu lại thấy khóe miệng của Hàn Diệp nhếch lên một đường cong. Hàn Diệp không nói cho cậu biết tại sao y lại chui từ dưới nước lên, cũng không nói cho cậu biết y thực sự là ai. Đối với một người bình thường sớm đã mang gậy gộc thả chó ra cắn người rồi. Chỉ là chính bản thân Trương Mẫn cũng không hiểu tại sao bản thân lại mặc kệ y, còn đưa y đi ăn. Chẳng lẽ vì y đẹp trai thôi sao?

Lúc đi ngang qua cửa hàng bán quạt, bước chân Hàn Diệp bỗng chậm lại. Y đưa mắt nhìn lên chiếc quạt trống được xếp gọn gàng ở một góc của sạp, Hàn Diệp quay người đi tới trước sạp, ngón tay thon dài chạm lên thân quạt. Chủ quán không biết có phải trong nhà vừa gặp phải việc gì không mà cả gương mặt cứ trơ ra cũng không thèm chào hỏi quan khách tới xem hàng. Hàn Diệp cũng chả quan tâm thái độ của ông, chỉ đứng lặng nhìn cây quạt hồi lâu cuối cùng cũng lấy xuống, y từ trong ngực móc ra một hà bao màu vàng kim,cũng không hỏi giá quạt bao nhiêu mà trực tiếp đưa một thỏi bạc cho chủ quán rồi cầm quạt đi.

Trương Mẫn lần đầu thấy có kiểu mua hàng mà cả chủ quán lẫn người mua đến miệng cũng không thèm mở ra nói. Một đường Hàn Diệp lại mua thêm nào là nghiên mực, nào là bút lông, giấy như vẻ một thi nhân đi dạo phố vậy. Trương Mẫn cũng không có ý kiến gì, dù sao y cũng không tiêu tiền của mình. Vậy thì y muốn làm gì cứ kệ y thôi. Tới lúc về tới xưởng nhuộm tồi tàn của Trương Mẫn trời cũng đã quá trưa, Trương Mẫn cũng không có tâm trạng ăn uống gì, đi suốt cả một sáng khiến hai chân cậu rã rời. Hàn Diệp cũng chả thèm để ý đến tiểu thiếu gia ngồi một góc thở dài kia. Y tự bày nghiên mực giấy bút ra.

Trương Mẫn chống má nhìn Hàn Diệp một tay nâng tay áo một tay mài mực, đầu hơi cúi xuống, mái tóc dài che phủ đi bờ vai gầy guộc của y. Hàn Diệp nhẹ nhàng cầm tay áo kéo nghiêng về trong lòng, tay phải cầm bút lên, đầu bút lông chấm nhẹ vào nghiên mực vừa mới mài. Mùi mực tỏa ra khiến Trương Mẫn có một cảm giác quen thuộc kì lạ, ngày cậu còn bé cũng thường ngồi như vậy nhìn cha viết chữ. Hàn Diệp hơi cúi người viết cái gì đó lên cây quạt trống. Có thể là vài câu thơ cổ nhân hay dùng. Chỉ thấy y viết xong một dòng lại chấm mực, lúc chuẩn bị hạ bút xuống. Hàn Diệp như là đột ngột nhận ra có một cái xác sống đang nhìn mình chằm chằm, y hơi ngừng tay lại nói:

"Trương Mẫn, ngươi đã từng nghĩ tới..."

Trương Mẫn nghe y gọi mình thì giật mình thoát ra từ trong hồi ức, má đang chống vào tay cũng cách ra một khoảng ngồi thẳng dậy nhìn Hàn Diệp. Hàn Diệp không nhìn y mà cúi đầu viết thơ tiếp.

"Ngươi có từng nghĩ tới in lụa không?"

"In lụa?"

Hàn Diệp hơi nghiêng đầu sang nhìn cậu, khóe môi dường như có một cung rất nhỏ, chỉ một cái liếc mắt lại cúi đầu nhìn vào cây quạt của mình:

"Ta nhận ra rồi, nhà ngươi làm xưởng in giấy. Nhưng giờ cái hình thù xấu xí đầy màu này thời đại này không ai còn treo nữa. Nãy ở trên phố ta thấy rất nhiều xưởng dệt tơ, nếu ngươi bây giờ mới theo ngành đó sẽ cạnh tranh không kịp. Ngược lại nếu ngươi là xưởng đầu tiên nhuộm màu vải tơ thì sao?"

Trương Mẫn nghe Hàn Diệp nói xong thì đột ngột trầm lặng, Hàn Diệp cũng không để ý đến Trương Mẫn mà cúi đầu viết tiếp. Ngọn gió thổi ngang qua từng tờ giấy lung lay như thể có thể bay lả tả khắp nơi lúc nào không hay, Hàn Diệp vừa ý nhìn bài thơ mình vừa đề, tay nhấc bút đề một chữ Diệp ở cuối. Ngay khi y chuẩn bị móc nét cuối cùng, Trương Mẫn nãy giờ im lặng như người chết đột nhiên hét lên một tiếng. Hàn Diệp giật mình, đường bút đi lệch ra ngoài. Trương Mẫn đang kêu cái gì vô cùng kích động Hàn Diệp cũng không để ý, mắt y chăm chăm nhìn chữ Diệp với một nét cuối trôi xa tới rìa mép quạt mà lặng người. Trương Mẫn thấy y không để ý tới mình thì chạy tới bên cạnh hú hét. Cuối cùng con người như vừa đội mồ sống dậy kia cũng nhận ra điểm bất thường.

Nụ cười toác cả mồm của Trương Mẫn đột nhiên cứng đơ, cậu nhìn chằm chằm vào cây quạt của Hàn Diệp đột nhiên không thể cười được nữa. Trong đầu cậu đang có một ngàn con thiên lý mã chạy qua hét "Xong đời rồi!"

Y luống cuống nói:

"Xin lỗi, xin lỗi, chỗ này sửa là được sửa là được. Ở đây vẽ thêm cây trúc... để tôi để tôi.."

Hàn Diệp bị Trương Mẫn giật bút lông cả người vẫn không có phản ứng, cho tới khi cái tay của Trương Mẫn chấm mực quá mức làm từ đầu bên kia tới đầu bên này của quạt có một hàng dấu mực lớn nhỏ quanh co. Hàn Diệp mới giật giật lông mày quay sang nhìn Trương Mẫn, Trương Mẫn cứng đơ tay nhìn y. Cậu còn vô thức nuốt nước bọt một cái, Hàn Diệp đứng thẳng người dậy, rõ ràng là không cao hơn nhau bao nhiêu nhưng Trương Mẫn lại có cảm giác Hàn Diệp đang đứng trên mấy tầng mây nhìn vào con người ngu xuẩn là cậu. Hàn Diệp phẩy tay áo tiến về phía trước một bước, Trương Mẫn chân như bị người ta đóng cọc lại không thể di chuyển, Hàn Diệp cúi người nhìn chằm chằm vào gương mặt Trương Mẫn, mắt của Trương Mẫn không biết nên để ở đâu vì thế cứ quay tròn tròn.

Hàn Diệp cũng không động đậy như thể để xem Trương Mẫn có thể xoay mắt được bao nhiêu vòng. Lúc này từ phía Tây thổi qua một cơn gió làm tóc Hàn Diệp tung bay, tờ giấy đục màu trên bàn lung lay muốn bay lên trời. Bốn câu thơ được viết thành hàng thẳng tắp trên quạt vẫn còn chưa khô mực đã bị mấy dấu chấm loang lổ che đi chữ được chữ không. Chữ viết:

Bình Dương trì thượng á chi hồng,

Trướng vọng sơn bưu sự sự đồng.

Hoàn hướng vạn can thâm trúc lý,

Nhất chi hồn ngoạ bích lưu trung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro