Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thành Biện Kinh quanh năm trăm hoa đua nở, sắc hoa mơn mởn vươn sức sống ra hôn vào sương sớm. Phía Nam thành lúc trời còn tờ mờ chưa sáng hẳn, tiếng bước chân nhẹ như lông vũ chạm đất, nếu không nín thở lắng nghe có lẽ không thể nào nghe thấy tiếng bước chân rất nhẹ ấy. Kỳ lạ thay người nọ lại không có vẻ gì là rón rén, lưng thẳng mặt hướng về phía trước, bước chân không rối không loạn chậm rãi đi về phía cổng thành. Ánh trăng lu mờ không nhìn rõ gương mặt y, dáng người cao gầy, mái tóc buông xõa ngang eo tung bay nhẹ nhàng theo bước đi chậm rãi. Nửa đêm canh ba canh tư người nam nhân này không an ổn trên giường ngủ mà còn đi ra phía cổng thành. Thật khiến cho người ta cảm thấy quỷ dị.

Vạt áo lam hơi lay động, bước chân từ tốn đi lên trên tường thành. Tường thành được xây vô cùng cao, có khi phải cao hơn một ngọn núi nhỏ. Y lại vô cùng từ tốn mà bước lên, hơi thở không hề dồn dập, không có dấu hiệu của mệt mỏi vì leo bậc thang cao. Y rõ ràng bước rất từ tốn nhưng chỉ chớp mắt nam nhân ấy đã đi được đến giữa đoạn thang lên chỗ cao nhất của tường thành. Càng kỳ lạ hơn là binh sĩ canh gác thấy y không hề có phản ứng nào.

Nam tử lam y kéo nhẹ vạt áo bước lên trên, mắt dõi về vùng đất phía xa, dường như mặt trời sắp lên, ánh trăng sắp kéo xuống. Không biết y dùng nhạc cụ gì, huýt lên vài tiếng dày đặc, trong đêm hoang vắng tựa như tiếng sói hoang đang gọi bầy đàn vây bắt con mồi. Không bao lâu sau từ bốn phương tám hướng trong rừng đen hiện lên những ánh mắt màu xanh lá khiến ai nhìn thấy đều vô cùng run sợ. Một tiếng hú vang lên, tiếng đạp cỏ từ phía xa truyền đến, hàng trăm con sói đen đi từ trong khu rừng trước mặt ra. Chỉ thấy nam tư trên tường thành bình tĩnh dõi ánh mắt theo từng chuyển động của bầy sói đợi đến khi bầy sói bao vây chân thành. Nam tử im lặng hồi lâu cuối cùng môi mới mấp máy

"Thì ra.... thật sự có thể..."

Nửa câu cuối như theo gió cuốn đi, trôi vào hư vô.

.

Năm Dân Quốc 2

"Ơ kìa, Trương thiếu, ngài làm vậy chúng tôi cũng ngại lắm. Ngài xem bây giờ đã là thời đại nào rồi. Không ai còn dùng mấy cái này nữa đâu. Ngài mau mau mang về đi. Chúng tôi cũng là người từng chịu ơn dưới mái nhà Trương gia. Nể tình cũ tôi thật lòng khuyên ngài một câu. Bỏ đi, ngài xem giờ chỗ này đều chuyển sang ngành dệt cả rồi. Ngành nhuộm tranh treo cửa sớm đã không ai theo nữa rồi"

Trương Mẫn nghe những lời nói của Giang thúc trước mặt, phút chốc bỗng lặng người đi. Từ sau khi triều Thanh sụp đổ, ngành nhuộm tranh cũng dần mai một, không ai còn dùng đến nữa, các xưởng cũng dần dà mà bỏ nghề. Chỉ riêng mỗi Trương thiếu gia vẫn nhất quyết không chịu từ bỏ, cả xưởng cũng chỉ còn một hai nhân công được nhà họ Trương nuôi từ bé là ở lại chịu cực chịu khổ. Trương thiếu này mới được người cha quá cố trao tay lại xưởng nhuộm, hơn nữa ngày còn hưng thịnh Trương gia cũng là gia đình phú hộ nhất trong vùng này. Trương thiếu tuổi trẻ háo thắng có lẽ là không cam tâm thôi. Cũng đúng, mới hơn hai mươi tuổi, cha mẹ đều qua đời, gia nghiệp lại sa sút, khó tránh không cam lòng.

Trương Mẫn lững thững trở về xưởng nhuộm của mình. Cảnh cổng đỏ thẫm như máu, núm tay cửa đồng vàng óng nổi bật, tay cậu run run chạm vào, lạnh ngắt. Trương Mẫn chậm rãi đẩy cánh cổng ra. Bình thường chỉ đẩy nhẹ một cái, cánh cổng mở ra, bên trong là công nhân đang bận rộn, người in tranh, người khuấy màu, người làm mực. Bây giờ Trương Mẫn chạm vào cảnh cổng lại cảm thấy chúng nặng tựa ngàn cần, như có thiên quân vạn mã đang chặn cánh cửa lại không cho cậu mở nó ra. Phía sau cánh cửa chỉ còn bóng dáng một hai người vật vờ đi lại, đồ đạc lộn xộn, màu mè vương vãi, đìu hiu cô quạnh.

Trương Mẫn đóng cổng lại, thẫn thờ ngồi xuống bậc thềm nhìn vào xưởng nhuộm, đôi mắt rời rạc dáo dác nhìn quanh như hy vọng sẽ thấy được kỳ tích nào đó. Trương Mẫn nhớ lại lúc cậu còn bé, người còn chưa cao quá đầu gối của cha mình, ông lúc nào cũng giữ cậu lại mỗi khi cậu muốn nhảy xuống nước nhuộm chơi. Không biết sự thôi thúc từ đâu tới, Trương Mẫn đi tới bên cạnh giếng nước, nơi đây là nơi mà công nhân múc nước cho vào từng hồ nhỏ. Từng tờ tranh đầy đủ màu sắc, từ diêm vương la sát, đến tranh hai vị môn thần Tần Thúc Bảo với Uất Trì Cung rơi lả tả theo gió lăn lốc về phía xa, rơi xuống hồ nhuộm phút chốc thành màu đỏ thắm.

Bên tai Trương Mẫn từ nghe rõ tiếng rõ trở nên ứ đặc tiếng nước cuộn trào âm u, trước mắt một mảng tối đen, từng dòng nước dần dần nhấn chìm cậu xuống. Giờ phút này Trương Mẫn cuối cùng cũng biết được chết là cảm giác như thế nào. Khi mà ngũ quan dần dần mất đi cảm giác, mắt dần mờ đi, mũi không còn ngửi thấy mùi thơm từ hương liệu làm thuốc nhuộm, tai không còn nghe thấy tiếng của sự sống, giọng nói không cách nào phát ra nữa. Hóa ra chết chình là ngũ quan dần dần tê liệt, đầu óc dần dần trở lên trống rỗng.

Ngay khi ý thức của Trương mẫn dần chìm vào bóng tối, cậu dường như cảm giác bản thân đột nhiên nhìn thấy ánh sáng từ đáy giếng, một bàn tay xanh xao gầy guộc vòng qua ôm lấy eo cậu, tay áo màu xanh lam dập dờn trong nước, mái tóc đen dài như thủy tộc dường như cuốn lấy người cậu, cậu có thể cảm nhận được đây là một nam nhân, da y rất trắng, dáng người vô cùng gầy. Trương Mẫn trong vô thức há miệng, nước như thủy triều trào qua từng giác làm cậu ngộp thở, ấy vậy mà Trương Mẫn lại cảm nhận được sự sống. Nam nhân kia rất nhẹ áp đôi môi lên môi câu, có lẽ do đang ở đáy giếng Trương Mẫn còn sót lại vài tia ý thức nghĩ:

"Lạnh quá"

Cho tới khi Trương Mẫn bị sặc nước tỉnh dậy, vừa hé mắt ra đã phải nheo lại vì sự chói chang của ánh nắng, cậu ho khan nhưng không còn nước trong họng nữa, cả người ướt đẫm khó chịu vô cùng. Trương Mẫn mệt mỏi gác tay lên trán miệng lầm bầm:

"Là mơ sao?"

Ngay lập tức một giọng nói chậm rì rì vang lên:

"Cậu mơ nên mới tự tử sao?"

Trương Mẫn trợn tròn mắt, cậu ngồi bật dậy quay người lại phía sau. Một nam nhân mi mục như họa, tóc dài quá eo đang ngồi cẩn thận lau mái tóc vẫn còn vương nước, y phục vậy mà không ướt đẫm như cậu. Y thực sự là vừa từ dưới nước ngoi lên sao? Tại sao lại cảm thấy người này có chút giống với những người của ngày xưa vậy. Mang theo một cảm giác rất kỳ lạ. Trương Mẫn vuốt ngược mái tóc ướt đẫm của mình lên, để lộ ra toàn bộ gương mặt. Thì ra Trương Mẫn cũng là một người có nhan sắc, ngũ quan ưa nhìn, làn da có chút tiều tụy, môi hồng răng trắng. Cậu co hai gối lên, chống tay tay vào, nhìn người trước mặt hồi lâu mới hỏi:

"Cậu.. là ai?"

Nam tử kia nghe vậy thì đứng dậy đi tới trước mặt Trương Mẫn, tay cầm chiếc khăn trắng đang lau tóc kia, dáng người đúng là rất cao. Y cúi người nhẹ nhàng cầm khăn quàng qua sau gáy Trương Mẫn, ngón tay thon dài vô cùng tự nhiên lấy mảnh khăn lau mái tóc lộn xộn của Trương Mẫn. Trương Mẫn nhìn gương mặt đột nhiên gần sát có chút ngượng ngùng. Nam tử dường như không để ý, vừa lau cho cậu vừa nói:

"Hàn Diệp"

Trương Mẫn nghi hoặc:

"Diệp trong Diệp Diệp Chấn Điện, Bất Linh Bất Niệm?"

Hàn Diệp nhấc tay ra gật đầu: "Cũng hiểu biết đấy"

Trương Mẫn cầm một góc khăn lau lau tóc của mình thầm nghĩ, cái gì gọi là cũng. Cậu từ nhỏ đã đọc sách rồi, mấy loại thơ cổ sớm đã thuộc lòng từ lâu. Kỳ là là người này sao lại từ trong giếng chui ra được. Hơn nữa y mang mình ra khỏi giếng bằng cách nào. Hàn Diệp phẩy tay áo dài tới đùi của mình, khẽ quay đầu nhìn Trương Mẫn, dùng giọng điệu nhàn nhạt nói:

"Đói rồi"

Trương Mẫn:....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro