Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta tới đây chỉ vì tìm một người" 

------------------------------------------------------------------

Hàn Diệp tay phe phẩy cây quạt loang lổ mực, mái tóc dài được y vấn lên, cài bằng một cây trâm nhỏ. Bên cạnh y là Trương Mẫn tay xách theo vài cuộn vải tơ trắng cùng với túi lớn túi nhỏ gì đó. Lúc này trời cũng đã nhá nhem tối, Trương Mẫn đội một chiếc mũ vành tròn nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của Hàn Diệp. Cậu không hiểu tại sao người này lại có mặt ở đây, y có mục đích gì. Hơn nữa qua lời y nói thì thời đại của y phải khác xa thời đại này lắm, tại sao y lại bình tĩnh đến như vậy. Ngoài việc ăn mặc có hơi khác người một chút thì y giống hệt như người của thời đại này vậy. Lúc đi ngang qua con kênh, hai người nhìn thấy có một người con trai đang ngồi bó gối bên đường, cả người tự ôm chặt lấy mình, đầu chui sâu vào trong lòng. Trương Mẫn từng nghe người ta nói lúc con người ta tuyệt vọng sẽ vô thức co chặt lấy người giống như lúc còn ở trong bụng mẹ vậy. Trương Mẫn nghĩ đi ngang qua cũng đi rồi, ngồi hỏi thăm một chút chắc cũng không sao. Vì vậy cậu đặt túi lớn túi nhỏ xuống ngồi xổm bên cạnh người con trai này.

Trương Mẫn vỗ nhẹ vai cậu ta:

"Người anh em, có chuyện gì cũng đừng buồn"

Nam nhân nghe có tiếng người ngồi xuống bên cạnh thì hơi hé mắt nhìn sang, Trương Mẫn ngửa cổ lên trời thở dài một tiếng. Gió đêm thổi lướt qua làm mái tóc của Hàn Diệp lung lay, Trương Mẫn ngước nhìn y, vậy mà trong đầu lại bật ra câu trăng dưới nước là trăng trên trời, người trước mặt là người trong tim. Lúc Hàn Diệp tĩnh lặng thật sự như người từ trong tranh bước ra vậy. Hàn Diệp cũng cúi đầu xuống nhìn Trương Mẫn, Trương Mẫn cảm nhận được y có tâm sự gì đó, đôi mắt y cứ chăm chú nhìn Trương Mẫn khiến cậu cảm nhận như thể y đang từ cậu nhìn đến một người khác, một nơi khác vô cùng xa xăm.

Ngay lúc Trương Mẫn còn đang ngơ ngẩn nhìn Hàn Diệp thì người con trai bên cạnh đột nhiên lên tiếng. Trương Mẫn nghe thấy giọng cậu ta rất trầm, rất chậm.

"Gần đâu không phải phía trên đang rất loạn sao, người ở phía Nam Kinh đang kêu gọi đả đảo chính quyền ở Thượng Hải, cuộc xả súng hôm qua có rất nhiều người tử vong. Ở trong đám cháy nổ loạn lạc đó có một người con gái nhỏ nhắn, đáng yêu. Đang là sinh viên đại học, tương lai rộng mở. Người con gái đó có một đôi mắt rất to, vô cùng long lanh, nhìn vào như có thể thấy cả bầu trời trong đó. Cô ấy thích tết tóc hai bên và để mái ngố. Lúc học bài sẽ đeo cặp kính tròn to của người Tây. Cô ấy thích mặc váy xanh đi dưới bầu trời nắng..."

Vế sau người ấy còn kể thêm gì nữa thì Trương Mẫn không nghe thấy, vì cậu nhận ra Hàn Diệp có chút không ổn, y không nói gì mà quay người rời đi. Trương Mẫn cũng không tiếp tục nghe người con trai kia nhớ lại nữa mà đứng dậy đi theo Hàn Diệp. Trời đã tối đen, Trương Mẫn không nhìn rõ được hình dáng của Hàn Diệp nhưng lại cảm nhận được y đang có tâm sự gì đấy. Cậu chắp tay sau lưng giữ một khoảng cách nhất định đi theo phía sau bóng lưng cao gầy ấy. Lúc đi ngang qua một cây hoa gạo Hàn Diệp đột ngột dừng bước chân, y nghiêng người ngẩng đầu lên nhìn, mùa này hoa gạo chưa nở chỉ có từng nhúm lá lún phún mọc lên. Trương Mẫn không biết y đang nhớ tới ai, có lẽ là một vị cố nhân nào đó. Cậu ngẩng đầu nhìn cây gạo, ánh trăng lờ mờ của màn đêm cũng không thể nhìn ra tổ chim tổ quạ gì.

Trương Mẫn lại hướng ánh mắt tới Hàn Diệp, lúc này chùm mây rẽ làm hai, ánh trăng chiếu lên gương mặt Hàn Diệp, chiếc mũi cao thẳng có một vài sợi tóc tùy ý theo gió vắt ngang qua. Cậu cứ đừng nhìn chăm chú vào y như vậy. Một người nhìn cây, một người nhìn người im lặng không tiếng động. Chỉ có tiếng gió lay động ngọn cây, tiếng quạ kêu từ phương trời xa thẳm. Không biết Trương Mẫn nghĩ gì mà đột nhiên cất tiếng gọi:

"Này, sao ngươi tới đây vậy? Là vô tình tới hay là có cách nào cố ý tới được đây? Ngươi đang tìm thứ gì? Hay... trốn chạy thứ gì sao?"

Hàn Diệp vẫn trước sau như một im lặng không lên tiếng. Nếu không có tiếng quạ kêu đêm, tiếng lá va chạm Trương Mẫn tưởng chừng như mình đang đứng trong khoảng không vô định nào đó rồi. Khi mà Trương Mẫn tưởng y sẽ không thèm để ý tới mình thì Hàn Diệp nhẹ nhàng cất tiếng:

"Ta tới đây..."

Câu nói bên môi ngắc ngứ rồi dừng lại, Hàn Diệp quay đầu sang nhìn Trương Mẫn. Khoảnh khắc ấy Trương Mẫn cảm thấy máu trong cơ thể mình đang cuộn trào lên, từng mạch máu trong não bộ liên tục nổi trống, ánh mắt long lanh như chứa vạn vì sao đi xuyên qua lồng ngực đâm thẳng vào trái tim đang không thể kiểm soát mà dồn dập kia. Hàn Diệp nhìn thẳng vào mắt của Trương Mẫn nói nốt nửa câu còn lại:

"Ta tới chỉ vì một người mà thôi"

Khoảnh khắc đó, Trương Mẫn cảm giác bản thân không thể hít thở được, cả người đứng sững lại tại chỗ. Hàn Diệp cũng không động đậy mà chỉ nhìn chăm chú vào cậu. Lúc này một chú bướm đen to gần bằng bàn tay từ đâu bay tới đậu lại trên vai Trương Mẫn. Trên cánh chú bướm đen là chi chít những họa tiết kỳ lạ. Gió thổi ngang qua, cánh bướm đập liên hồi. Trương Mẫn nghe từ miệng mình nói ra hai chữ:

"Thái tử"

Trương Mẫn không hiểu tại sao mình lại nói ra hai từ đó, trong đầu cậu hiện lên vô số hình ảnh chớp nhoáng không thể bắt kịp, cuối cùng còn sót lại chỉ có hai chữ. Mà Hàn Diệp ở đối diện người như chết đứng, gương mặt có chút biến sắc khác thường. Trương Mẫn vẫn đứng chôn chân như cũ, cậu cũng không biết chính bản thân mình bị làm sao, trí nhớ của cậu như vừa xuất hiện thêm rất nhiều thứ kỳ lạ khác. Cậu nhìn thấy Hàn Diệp đang bước tới về phía mình, lúc y chuyển động mái tóc sẽ khẽ khàng tung bay theo bước chân. Thật sự rất đẹp, gương mặt này Trương Mẫn đã nhìn suốt cả thời gian qua, nhưng giờ phút này sau khi gọi hai tiếng thái tử cậu lại chợt thấy gương mặt này thân thuộc đến kỳ lạ. Giống như đã khắc sâu vào tim, vào mắt, vào trí nhớ. Ngàn đời cũng không thể quên đi.

Vùng Tây Bắc gió lớn thổi khiến người ta không mở nổi mắt, bão tuyết trắng xóa đường đi. Hàn Diệp nhìn thấy tướng quân của mình đứng lẳng lặng trong bão tuyết, tay cầm thanh giáo dài chống mạnh xuống đất, lưng thẳng đứng chờ mình đi tới. Khi đó y đi ngược chiều gió bước tới trước mặt tướng quân. Khóe môi tướng quân dần dần chảy ra dòng máu đỏ tươi. Người ấy cười, nụ cười đẹp nhất trong mắt Hàn Diệp. Khóe môi gọi hai tiếng rất nhẹ:

"Thái tử"

Ký ức khớp làm một với hiện thực. Hình ảnh Trương Mẫn như khớp với hình ảnh vị tướng quân. Hàn Diệp chậm rãi đưa những ngón tay gầy guộc thon dài của mình lên chạm vào gương mặt ấy. Là độ ấm của da thịt, không có dòng máu nóng bên khóe môi, không có tuyết lạnh thấm vào cốt tủy. Trương Mẫn ngây người nhìn theo ngón tay của Hàn Diệp. Ngón tay khớp nào ra khớp nấy rõ ràng đang run rẩy chạm lên mặt mình. Khoảnh khắc da thịt tiếp xúc, Trương Mẫn nhìn thấy khóe mắt Hàn Diệp đang đỏ dần lên, khoảng cách gần như vậy khiến cho Trương Mẫn có chút không thở được. Đôi mắt cậu dáo dác nhìn quanh khắp gương mặt gần sát của Hàn Diệp. Một ý nghĩ táo bạo xuất hiện trong đầu Trương Mẫn, làn da đó chạm vào nhất định rất mịn mạng, nếu có thể hôn lên đôi môi mỏng đó, chắc chắn rất lạnh nhỉ.

Đám mây mới vừa tách ra nay lại va vào nhau che khuất đi ánh sáng yếu ớt, Trương Mẫn hơi rướn người lên, đúng như cậu nghĩ đôi môi ấy thực sự rất lạnh. Giống như băng tan vậy, lạnh lẽo nhưng mềm mại. Lúc Trương Mẫn rời khỏi môi Hàn Diệp, y ngây ngốc nhìn cậu. Trương Mẫn bây giờ mới cảm thấy ngại ngùng cúi đầu nhìn đi chỗ khác. Hàn Diệp đưa ngón tay lên chạm vào bờ môi của mình, trên đó vẫn còn lưu lại độ ấm chưa tan đi. Trương Mẫn nhắm mắt nhăn nhó mình vừa làm cái quái gì vậy. Ngay lúc cậu còn đang muốn đào ba tấc đất nằm xuống, Hàn Diệp đã tiến tới một bước, hai cánh tay vòng qua eo của Trương Mẫn ôm trọn người vào lòng. Eo của Trương Mẫn rất nhỏ, bị Hàn Diệp ôm một cái tưởng chừng như cả người nằm trọn trong lòng ý luôn, Hàn Diệp vùi mặt vào hõm cổ Trương Mẫn.

Ngày hôm đó cả hai làm sao về đến nhà Trương Mẫn cũng không nhớ rõ. Cho tới lúc nằm lên giường đi ngủ Trương Mẫn cũng không biết đang xảy ra chuyện gì. Cả ngày hôm nay cậu không đụng tới một giọt rượu nào nhưng cả người lại như kẻ say không biết trăng sao trời đất. Cái ôm vẫn còn vương hơi ấm, mùi hương trên người Hàn Diệp vẫn còn quanh quẩn bên mũi. Cậu kéo cao chăn tới tận mũi mình, không ngừng suy nghĩ về cái ôm dưới trăng, đôi môi lạnh lẽo. Chú bướm lúc nãy bay theo Trương Mẫn về tận nhà, có lẽ nó thích mùi hương trên vải mà Trương Mẫn mới mua, cứ đậu ở trên đó mãi.

Đêm đó Trương Mẫn ngủ không sâu giấc, hình ảnh người nam nhân mặc chiến bào vàng cưỡi trên lưng ngựa, mái tóc búi cao xông về phía trước lặp đi lặp lại trong giấc mơ. Cậu không nhìn thấy mặt của người đó, chỉ có bóng lưng gầy guộc mà vững chãi ấy là rõ ràng. Trương Mẫn cố gắng đuổi theo nhưng vẫn mãi không thể đuổi kịp được. Chiến mã đạp nước rẽ gió lao đi. Trong giấc mơ Trương Mẫn vẫn gọi người đó hai tiếng:

"Thái tử"

Trương Mẫn bật dậy sau tiếng gọi của chính mình. Cậu mờ choàng mắt mồ hôi trán túa ra đầm đìa hơi thở gấp gáp. Tại sao lại mơ thấy giấc mơ lạ như vậy. Trương Mẫn lau mồ hôi trên trán đi, đứng dậy thay quần áo. Trời có lẽ mới vừa sáng thôi nhỉ. Hôm nay Trương Mẫn vậy mà lại chọn một bộ đồ kiểu dáng Tôn Trung Sơn màu trắng xám, tóc ngắn không vuốt lên nữa khiến cả người dịu dàng đi không ít. Cậu vén vạt áo bước ra ngoài, trong sân Hàn Diệp đang đứng, hôm nay y mặc thanh sam tay áo bó lấy cổ tay, mái tóc chỉ búi hờ hững một nửa, trên chỏm tóc cài một chiếc trâm đen. Dây buộc màu xanh lẫn vào từng lọn tóc dài.

Trương Mẫn nhìn chăm chú vào bóng lưng đang cúi người viết chữ kia. Cậu vén vạt áo ngồi xuống bậc thang, hai tay chống má nghiêng đầu nhìn. So với bóng lưng ở trong giấc mơ quả thật là giống hệt nhau. Hàn Diệp ở phía trước chưa từng quay đầu lại nói:

"Dậy rồi à?"

Trương Mẫn ờ một tiếng, tâm trí vẫn còn đang lạc trôi vào giấc mơ kỳ lạ. Cậu nghiêng đầu nhìn bả vai rộng của Hàn Diệp, đúng là rất gầy nhưng cũng rất vững chắc.

"Hàn Diệp, ngươi là người thời đại nào vậy?"

Hàn Diệp vậy mà lại hỏi ngược lại cậu

"Ngươi biết Đế Tử Nguyên không?"

Trương Mẫn: "Biết chứ, Đế Tử Nguyên nữ nhi của Đế Gia dùng hơn mười năm đoạt lại giang sơn Đại Tĩnh lưu danh sử sách"

Hàn Diệp tiếp tục hỏi: "Vậy ngươi có biết Đế Tử Nguyên từng có một đời chồng không?"

Trương Mẫn: "Là Thái tử Đại Tĩnh phải không. Nàng gả vào đó để đoạt lại giang sơn. Chỉ là những phần ghi chép liên quan tới thái tử Đại Tĩnh đều đã bị xé bỏ không còn dấu vết rồi"

Hàn Diệp hạ bút xuống, quay người lại cúi đầu nhìn Trương Mẫn, hai cánh tay chống ra sau tựa vào bàn.

"Ta là phu quân của Đế Tử Nguyên, Thái tử Đại Tĩnh năm đó"

Trương Mẫn há hốc mồm tưởng như cằm sắp rơi xuống đất rồi. Hàn Diệp bày ra vẻ mặt ghét bỏ đi tới ngồi xuống bàn đá bên dưới tàng cây tăm trong sân. Y tự rót cho mình một chén trà, lá trà nhấp nhô trên dòng nước xanh. Hàn Diệp như đang nhớ lại chuyện xưa cũ.

"Năm đó ta giao giang sơn Đại Tĩnh lại cho nàng, bản thân đi tới vùng Tây Bắc chiến đấu với Hung Nô tạo phản. Sau khi chiến sự kết thúc thì tới đây. Có lẽ Đế Tử Nguyên cho rằng ta đã chết nên mới xóa sạch dấu vết của ta trong sử sách. Bây giờ các ngươi mới không biết"

Trương Mẫn dùng tay bưng cằm mình lên để khép miệng lại. Cậu đi tới ngồi xuống trước mặt Hàn Diệp:

"Thế sao ngươi lại tới được đây?"

Hàn Diệp nhìn từ trên xuống dưới người Trương Mẫn một lượt, sau đó lấy từ trong ngực áo ra một mảnh xương ống nhỏ, có một vài lỗ tròn trên thân như cây sáo vậy.

"Là lúc ta đang chiến đấu với Hung Nô, một vị cao nhân đã cho ta, nói rằng có thể bước vào không gian tương lai, tìm được người mình muốn tìm"

Trương Mẫn cầm mảnh xương lên xem xét

"Thần kỳ như vậy? Chỉ cần thổi thôi sao?"

Gương mặt Hàn Diệp lộ vẻ phức tạp

"Người tạo ra thứ này có vẻ đến từ một nơi rất xa hay không gian rất xa nào đó. Thứ này tuy là rất thần kỳ nhưng cũng có chút không được bình thường. Bởi vì thổi càng dài thời gian trôi qua sẽ càng xa. Hơn nữa cũng không biết mình sẽ tiến về trước hay lùi về sau"

Trương Mẫn cảm thấy có chút vô ngữ

"Cũng có nghĩa là... ngươi không biết ngươi sẽ đi tới đâu? Năm nào ngày nào?"

Hàn Diệp gật đầu một cái. Trương Mẫn kêu một tiếng

"Thế mà lúc thổi lại rơi trúng bẫy hố núi lửa gì thì sao?"

Hàn Diệp tặng cho y một ánh mắt như thể "cam chịu chứ sao"

Trương Mẫn tò mò: "Thế người đã gặp phải những gì rồi?"

Hàn Diệp hất cằm về phía cậu. Trương Mẫn ngơ ngác, một lúc sau mới há hốc mồm:

"Có nghĩa là lần đầu thổi là ngươi gặp được ta luôn"

Hàn Diệp lắc đầu: "Nói sai rồi, không phải gặp ngươi, mà là rơi xuống giếng nhà người"

Trương Mẫn cười hệch hai tiếng: "Cũng như nhau thôi"

"Vậy, có phải bây giờ ngươi thổi là ngươi sẽ đi tới nơi khác không?"

Hàn Diệp lắc đầu

"Thứ này được làm từ xương của Sói Tuyết già, cao nhân đó nói muốn nó có tác dụng lần hai thì phải thôi đúng ngày, đúng thời gian mà lần đầu đã thổi"

Trương Mẫn há hốc mồm: "Nghĩa là một năm mới thổi được một lần sao?"

Hàn Diệp gật đầu: "Cũng chưa chắc, ví dụ ngày ta thổi trời không mưa, nhưng đúng ngày đó một năm sau mà trời mưa thì thổi cũng không có tác dụng"

Trương Mẫn lại há hốc mồm. Hàn Diệp nhăn mày giơ hai ngón tay phập một tiếng hai hàm răng của Trương Mẫn va vào nhau vang lên một tiếng rõ kêu. Trương Mẫn săm soi khúc xương này hỏi:

"Đã khó khăn như thế sao ngươi còn chọn dùng nó chứ. Nhớ đâu chạy tới tận cực bắc nam gì đó lạnh giá thì sao?"

Hàn Diệp đưa chén trà lên môi nhấp một ngụm cười khẽ lắc đầu:

"Không phải đã nói rồi sao, ta tới tìm người"

Ký ức đêm qua dường như lại tràn về trong đầu cả hai người, Hàn Diệp ho khan một tiếng cúi đầu thổi lá trà. Trương Mẫn xoa hai ngón cái vào nhau chần chừ hỏi:

"Là cái người gọi ngươi là Thái tử sao?"

Hàn Diệp tặng cậu một ánh mắt kỳ quái: "Ngày đó ai cũng gọi ta là thái tử, nào có vô phép như ngươi một câu này, hai câu Hàn Diệp"

Trương Mẫn đen mặt. Một lúc sau cậu lại hỏi:

"Thế lỡ như, không tìm được thì sao?"

Cả sân như rơi vào khoảng không im ắng, ngay khi Trương Mẫn cho rằng y sẽ không trả lời thì Hàn Diệp lại nói:

"Thì tìm tiếp chứ sao? Hơn nữa..."

Hàn Diệp quay đầu nhìn thẳng vào mắt Trương Mẫn, đôi mắt y lúc này như có làn sóng dịu êm chảy qua vậy. Nửa câu còn lại của Hàn Diệp khiến cho Trương Mẫn quay cuồng:

"Ta đã tìm được người đó rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro