Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Triết Hạn vừa ăn bữa sáng vừa ngắm người đẹp Triệu Phiếm Châu đến no, sau đó hai người cùng nhau đi làm. Triệu Phiếm Châu nói muốn cho anh trải nghiệm cảm giác đông đúc vào giờ cao điểm buổi sáng, thế nên kéo anh đi tàu điện ngầm.

Trương Triết Hạn thật sự đã lâu không được trải nghiệm cảm giác này, anh bị ép đến mức sắp rời khỏi mặt đất, cúi đầu nhìn chỉ có thể thấy một đống đầu tóc đen nhánh, Triệu Phiếm Châu đứng phía sau dán sát vào người Trương Triết Hạn, sợ anh không giữ được thăng bằng nên nhẹ nhàng nhấc tay ôm ẹo anh.

Mặt Trương Mẫn có chút đỏ lên, may mà Triệu Phiếm Châu ở phía sau nên không nhìn thấy, Trương Triết Hạn đang suy nghĩ hành trình hại người này sẽ kéo dài bao lâu, bỗng nhiên cảm giác được có người đang sờ mông mình.

Một tay Triệu Phiếm Châu nắm lấy giá để hành lý, một tay ôm eo anh, vậy thì là kẻ nào đang sờ mông anh đây???

Trương Triết Hạn đành phải nhích người sang bên cạnh, nhưng trong xe quá chật muốn trốn cũng không được, bàn tay kia ác ý vuốt ve mông anh, còn cố gắng vòng ra phía trước kéo khóa quần anh.

Triệu Phiếm Châu phát hiện Trương Mẫn cứ rúc mãi vào trong ngực mình, mặt còn đỏ bừng, vừa cúi đầu liền nhìn thấy cái móng heo đáng khinh kia, Trương Triết Hạn cảm giác bàn tay quấn quanh eo mình rời đi, sau đó bên trong xe truyền đến tiếng kêu đau đớn của một người đàn ông.

"Bỏ cái tay bẩn ra xa chút." Triệu Phiếm Châu dùng sức vặn ngược cổ tay của tên biến thái, khiến hắn phải hô lên đau đớn xin tha, Triệu Phiếm Châu để hắn gào thét một hồi mới buông tay, sau đó càng ôm chặt Trương Mẫn vào lòng mình.

Hô hấp của Triệu Phiếm Châu đánh vào bên tai, lưng Trương Triết Hạn dán sát vào ngực cậu, có thể cảm giác được nhịp tim của cậu.

Tệ quá, sao lại động tâm như vậy... Trương Triết Hạn bị ôm, thế lại có cảm giác, anh hoang mang hỏi hệ thống: Đại ca, anh hùng cứu mỹ nhân không phải là kịch bản của tôi sao? Em ấy đã cứu tôi, tôi làm sao còn phản công được?

【Người chơi thân mến, hệ thống vốn đã sắp xếp để tên biến thái quấy rối Triệu Phiếm Châu, cho người chơi đến làm anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng vừa rồi bởi vì lỗi hệ thống, NPC lại ra tay với người chơi, mang đến bất tiện cho cậu chúng tôi tỏ vẻ vô cùng xin lỗi. 】

Bug kiểu gì thế! Cái này mà cũng nhầm được?

【Đại khái là do tàu điện ngầm quá đông đúc nên khó phân biệt —— đồng thời cũng là vì mông của người chơi khá dễ phát hiện. 】

? Các người đưa mệnh lệnh cho NPC đều không gửi tên nhân vật hả? Để cho hắn tùy chọn một cái mông rồi xuống tay sao? Trương Triết Hạn sắp bị chọc cho tức chết, nhưng sờ cũng đã sờ rồi, còn có thể làm gì được nữa, cây thịt của Triệu Phiếm Châu dán sát vào mông anh, Trương Triết Hạn cảm giác được nơi đó có chút căng thẳng, chẳng lẽ Triệu Phiếm Châu cũng có cảm giác sao...

Cuối cùng tàu điện ngầm cũng đến ga, Triệu Phiếm Châu ở phía sau ôm anh xuống xe, Trương Triết Hạn xấu hổ quay đầu lại nhìn cậu một cái, "Tôi, tôi đi vệ sinh..."

Trương Triết Hạn vừa vào phòng vệ sinh còn chưa kịp đóng cửa thì đã bị người ở bên ngoài chặn lại, Triệu Phiếm Châu lách người đi vào trong thuận tay đóng cửa lại.

"Cậu vào đây làm gì?" Trương Mẫn phẫn nộ nhìn câu, "Mau ra ngoài! "

Thắt lưng bị người kéo lại, Trương Mẫn rơi vào trong ngực Triệu Phiếm Châu,"Trương tổng, bị người ta bóp mông thoải mái sao? "

Trương Triết Hạn nhất thời nghẹn lời, anh muốn nói anh có cảm giác không phải vì bị người ta sờ, mà là do cậu cọ, nhưng hình như cả hai cách đều không đúng cho lắm.

"Cậu đừng có nói vớ vẩn, mau cút ra ngoài đi!

"Tôi nói cái gì không quan trọng —— nhưng nơi này của anh thật sự cứng rồi." Triệu Phiếm Châu cách quần sờ vào chỗ đó của Trương Mẫn,"Kéo anh cùng chen chúc trên tàu điện ngầm là do tôi không tốt, vậy nên để tôi bồi thường cho anh nhé, Trương tổng. "

Triệu Phiếm Châu cởi thắt lưng Trương Mẫn, đưa tay vào cầm lấy thứ kia, sau đó lại tự cởi quần mình ra, cậu chống một tay lên mặt tường phía sau Trương Mẫn, tay còn lại cầm gậy thịt của hai người mặt đối mặt vuốt ve lên xuống.

"Cậu, cậu đang làm gì..." Phòng vệ sinh ở ga tàu điện ngầm rất nhỏ, không gian chật hẹp bị hai người đàn ông cao trên mét tám lấp đầy, Triệu Phiếm Châu cúi đầu nhìn anh, vẻ mặt vô tội, "Trương tổng, nhẫn nhịn không tốt cho thân thể. "

Tay kia của Triệu Phiếm Châu luồn về phía sau nắm lấy mông Trương Mẫn, cậu cảm giác được cây thịt của Trương Mẫn đang nằm trong tay mình lại lớn thêm một vòng, "Trương tổng, chẳng lẽ anh cứng là bởi vì tôi..."

Nhà vệ sinh ở ga tàu vừa nhỏ vừa rách nhưng không hiểu sao lại khiến Trương Triết Hạn hưng phấn, anh vừa lo lắng bị Triệu Phiếm Châu đè ngay tại đây, lại có chút chờ mong có thể làm một lần, anh biết hệ thống chết tiệt kia lúc này lại giả điếc, vì thế vứt bỏ cảm giác xấu hổ, nói vào bên tai Triệu Phiếm Châu, "Bởi vì cậu... Tôi, tôi vẫn luôn muốn đè cậu. "

Triệu Phiếm Châu cười khẽ một tiếng, bàn tay đang nắm mông dùng thêm lực nói, "Không ngờ đã đến mức này rồi mà Trương tổng còn cứng miệng? Đè tôi... Anh có tin tôi thao anh ngay trong nhà vệ sinh này không? "

Tim Trương Triết Hạn đập thình thịch, cuối cùng dùng chút ý trí còn sót lại, ép buộc mình nói ra, "Đừng có mơ... Là ông đây đè cậu! "

Hình như Triệu Phiếm Châu cảm thấy rất thú vị, cậu cầm lấy gậy thịt của hai người, sau đó di chuyển thắt lưng, từng chút từng chút chọc vào Trương Mẫn, tuy rằng không tiến vào, nhưng lại khiến Trương Triết Hạn có cảm giác Triệu Phiếm Châu đang ở trên mình, khuôn mặt Trương Mẫn đỏ bừng, ngay cả vành mắt cũng đỏ lên, Triệu Phiếm Châu không nhịn được nắm lấy cái mông vểnh lên của anh nhanh chóng xoa nắn vài cái, hai người cứ như vậy binh hoang mã loạn ở trong nhà vệ sinh bắn một phát.

Sao có thể ... Trương Triết Hạn bị làm nhũn cả chân, ngồi trong văn phòng ngẩn người —— Sau khi ra khỏi phòng vệ sinh Triệu Phiếm Châu liền trở về bình thường, còn bình tĩnh dặn dò lịch trình hôm nay cho anh.

【Lỗi hệ thống có thể khiến cho mục tiêu công lược làm ra một số hành vi không thể khống chế, chúng tôi sẽ tiến hành sửa chữa ngay lập tức, gây bất tiện cho người chơi, chúng tôi thành thật xin lỗi. 】

Chuyện này có thể dùng một câu xin lỗi để giải quyết sao? Tôi đã bị... Trương Triết Hạn khóc không ra nước mắt, sao mục tiêu công lược lại vì sai lầm của NPC mà thay đổi tính tình nhanh như thế, dám chặn lãnh đạo ở trong phòng vệ sinh!

【Vì mục tiêu công lược còn chưa phát sinh quan hệ với người chơi, cũng không điên cuồng động tâm với người chơi, vậy nên cốt truyện của thế giới này vẫn có thể tiếp tục, mong người chơi cố gắng thêm. 】

Trương Triết Hạn im lặng, đã như vậy rồi, còn chưa điên cuồng động tâm với tôi... Liệu có phải Triệu Phiếm Châu căn bản không có trái tim không?

【Động chim không có nghĩa là động tâm, mong người chơi chú ý sự khác biệt. 】

Đừng nói nữa! Trương Triết Hạn cảm thấy rất thất bại, thì ra Triệu Phiếm Châu còn chưa động tâm với mình, haiz, rốt cuộc đến khi nào mới có thể ăn được nam sinh viên đại học đây?

Trải qua lỗi hệ thống hồi sáng, nội tâm Trương Triết Hạn có khúc mắc đối với sự hắc hoá của Triệu Phiếm Châu, nhưng Triệu Phiếm Châu lại đối xử với anh không khác gì bình thường, vẫn rất săn sóc giúp anh sắp xếp hết tất cả, bộ dạng thuần lương không chút dối trá.

"Trương...Trương tổng, sáng nay có rất nhiều thùng hàng chuyển phát nhanh được gửi đến công ty, đều là cho anh, văn phòng không có chỗ để nên chúng tôi đã chuyển hết vào kho, anh nhớ đi nhìn thử xem." Lễ tân thấy Trương Mẫn đang xuất thần trước bàn làm việc, hơi do dự nói, "Thật sự rất nhiều đồ, cũng không biết là cái gì. "

Tôi cũng có mua gì đâu, Trương Triết Hạn nghĩ nghĩ liền bảo Triệu Phiếm Châu xuống lầu xem giúp, một lát sau Triệu Phi Châu gọi điện thoại tới, "Trương tổng, trong này đều là đồ của anh, tổng cộng có mười hai thùng, anh muốn tôi mang lên đấy không? "

Hả? Sao có mười hai thùng đồ dùng cá nhân được gửi đến công ty ... Trương Triết Hạn đang buồn bực, thấy Triệu Phiếm Châu ở đầu dây bên kia ngập ngừng muốn nói lại thôi,"... Tôi đoán đây là đồ bạn gái cũ gửi cho anh. "

Ồ.

La Khê, cô giỏi lắm, thì ra sau khi chia tay liền muốn đuổi tôi ra khỏi cửa phải không?

Trương Triết Hạn thật sự rất muốn trở về biện giải với cô, nhưng anh chợt nghĩ lại, đây không phải là đang tạo cơ hội để anh tiếp tục ở lại nhà Triệu Phiếm Châu sao? Vì thế liền bình tĩnh chấp nhận kết quả này, sau đó nói với Triệu Phiếm Châu, "Tiểu Triệu này, cậu chọn giúp tôi ít đồ dùng sinh hoạt và quần áo cần thiết trong đống hàng, sau đó... gửi qua bưu điện đến nhà cậu. "

Triệu Phiếm Châu ở bên kia tựa như đang nở nụ cười, "Biết rồi, Trương tổng. "

Buổi tối khi về nhà, trong tủ chuyển phát nhanh nhà Triệu Phiếm Châu chỉ có một cái thùng hàng nhỏ lẻ loi.

"Không phải đã bảo cậu chọn giúp tôi vài bộ quần áo sao? Cái thùng này thì đựng được mấy bộ?" Trương Mẫn oán giận nói, mở ra xem quả nhiên một món cũng không có, chỉ có mấy bộ đồ lót và một ít đồ vệ sinh cá nhân.

"Nhà nhỏ không có chỗ chứa, Trương tổng có thể mặc của tôi." Triệu Phiếm Châu ôm thùng đặt ở phòng khách, "Hơn nữa, chắc tầm vài ba ngày là hai người lại làm hoà ngay thôi, đến lúc đó lại phải ra bưu điện gửi, rất phiền phức —— đây là giá tiền chuyển phát nhanh, tôi sẽ không bắt công ty hoàn trả, anh gửi lì xì cho tôi là được. "

Trương Triết Hạn đau đầu, đành phải yên lặng chuyển phí chuyển phát nhanh cho cậu, sau đó nói, "Hai chúng tôi sẽ không làm hoà, tôi... tôi không thích cô ấy nữa. "

"Tôi nghe người trong công ty nói hai người qua lại đã lâu rồi, Trương tổng, anh tồi quá." Triệu Phiếm Châu thản nhiên nói một câu, nhìn không ra là có ý gì.

Em mới là đồ tồi ấy. Trương Triết Hạn oán thầm một câu, vừa mập mờ với gái lại vừa tán tỉnh anh, nhìn xem ai khốn nạn hơn.

"Không còn tình cảm nữa thì làm hoà cũng vô dụng. Tôi cũng đã có người trong lòng. "

Triệu Phiếm Châu nhìn anh một cái, cố ý không hỏi "Người anh thích là ai", mà chỉ nhìn điện thoại di động, "A, Chu Tiêu hẹn tôi xem phim, vậy tôi đi trước nhé, Trương tổng. "

Trương Triết Hạn giận đến phát điên, đồ cặn bã này, buổi sáng còn làm chuyện đó với anh...

"Triệu Phiếm Châu! Cậu... sáng nay cậu đã... đã làm vậy với tôi rồi mà buổi tối còn muốn đi xem phim với người con gái khác! "

Triệu Phiếm Châu nhìn qua rất mờ mịt, "Trương tổng, buổi sáng làm sao vậy? "

【Người chơi thân mến, sau khi sửa chữa lỗi, chúng tôi đã sửa đổi luôn ký ức của mục tiêu công lược, chuyện đã xảy ra trong nhà vệ sinh cậu ấy không còn nhớ nữa.】

Gì cơ? Vậy anh không thể thuận tiện sửa luôn ký ức của tôi sao... Trương Triết Hạn rất khó chịu, sao phải bắt anh nhớ lại mấy điều đó trong khi người kia đã quên.

"Dù sao, dù sao cậu cũng không được đi xem phim —— tôi là ông chủ của cậu, buổi tối tôi phải tăng ca, cậu phải ở lại cạnh tôi."

Triệu Phiếm Châu dường như không quá tức giận, chỉ hơi nhướng mày, "Ông chủ, ngài muốn tăng ca thì tự đi mà tăng, tôi đã chấm công xong rồi, không tăng ca cho ngài nữa đâu. "

Trương Triết Hạn ấm ức không chịu nổi, sau khi xem phim thì sao? Lúc đó cũng đã muộn, nếu cô gái đó nói rằng không kịp chuyến tàu nên không thể về nhà thì phải làm sao? Nhưng Triệu Phiếm Châu còn lâu mới chịu nghe lời, thế nên Trương Triết Hạn đành phải im lặng.

"Trương tổng, vậy tôi đi thật đấy nhé?" Triệu Phiếm Châu thấy anh không nói lời nào, cố ý tiến lại gần hỏi.

"...... Thì cậu cứ đi đi, dù sao tôi cũng không giữ được cậu. "

Triệu Phiếm Châu không nhịn được cười rộ lên, nâng cằm anh lên ép buộc anh nhìn về phía mình, "Anh cứ giữ tôi lại để làm gì? "

Trương Triết Hạn bình tĩnh thành thật trả lời, "Nhớ cậu. "

Đối phương im lặng trong chốc lát, giống như là có hơi kinh ngạc.

"Tôi không đi cũng được." Triệu Phiếm Châu nhỏ giọng nói, "Nếu Trương tổng để tôi đè, tôi sẽ không đi nữa. "

Cái gì? Trương Triết Hạn trừng mắt nhìn cậu, lắp bắp nói, "Cậu, cậu đừng mơ..."

"Vậy tôi phải đi thôi" Triệu Phiếm Châu giả vờ thất vọng nói, "Bộ phim kia hình như dài khoảng 3 tiếng đồng hồ, xem xong cũng đến giờ nghỉ ngơi..."

Trương Triết Hạn cắn chặt môi, trong lòng cực kì rối rắm, bỗng nhiên cảm thấy mình bị Triệu Phiếm Châu trêu đùa.

"Hả? Có để tôi làm không? Không cho thì tôi đi đây, đi hẹn hò với bạn gái. "

Đáng ghét... Vành mắt Trương Mẫn hơi phiếm hồng, tức giận đùng đùng trừng mắt nhìn Triệu Phiếm Châu.

【Hệ thống phát hiện mục tiêu công lược đang điên cuồng động tâm! 】

Mẹ nó rốt cuộc điên cuồng động tâm với cái gì thế, có phải là biến thái hay không! Trương Triết Hạn vừa không cam lòng lại vừa có chút dao động, Triệu Phiếm Châu đã nắm cằm hôn lên miệng anh.

"Trương tổng, anh thật đáng yêu." Triệu Phiếm Châu nhẹ nhàng mút một cái vào môi Trương Mẫn , "Rõ ràng sáng nay ở trong nhà vệ sinh rất muốn được tôi đè đúng chứ? "

Trương Triết Hạn kinh hoàng.

Mẹ kiếp, không phải đã xóa bỏ đoạn ký ức này rồi sao!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro