Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan tầm, Trương Triết Hạn nhìn Triệu Phiếm Châu chào hỏi anh rồi rời đi, sau đó nằm một mình yên lặng trên sô pha.

"Hệ thống đại ca, tôi có thể dùng 10 giá trị vận khí xử lý bạn gái của em ấy không..."

【Cậu có chắc rằng muốn tiêu hao 80 giá trị vận khí để xử lý bạn gái của Triệu Phiếm Châu không? 】

"Sao anh không đi ăn cướp đi! Dựa vào cái gì xử lý bạn gái của tôi chỉ cần 10 giá trị vận khí, mà xử lý bạn gái của Triệu Phiếm Châu lại tốn tận 80! "

【Bởi vì bạn gái của người chơi đối với việc theo đuổi đối tượng công lược chỉ là cản trở nhỏ, hơn nữa nếu giữ lại bạn gái cho Triệu Phiếm Châu thì còn có thể đạt được thành tựu ẩn giấu. 】

Bây giờ tôi đuổi theo La Khê còn kịp không? Trương Triết Hạn buồn bực nghĩ, vẫn là quên đi, anh tới hệ thống này cũng không phải vì muốn tìm bạn gái.

Ai, Triệu Phiếm Châu chạy đi hẹn hò, vậy anh phải làm sao bây giờ? Chắc chắn không thể về nhà, đoán chừng La Khê vẫn còn ở đó, giờ này chắc cô ấy đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị dọn ra ngoài, quá xấu hổ, tối nay tuyệt đối không thể trở về.

Trương Triết Hạn cảm thấy rất buồn bực, ăn qua loa vài món ở nhà hàng dưới lầu công ty, sau đó ra bờ sông đi dạo giải sầu.

Bên bờ sông đa phần là các cặp tình nhân rủ nhau hẹn hò, Trương Triết Hạn không vui, anh cũng xuyên vào hệ thống này mà, tại sao lại bắt anh làm chó độc thân? Hơn nữa, ở phía trước còn có một bóng người hình như có hơi quen mắt...

Đó không phải là Triệu Phiếm Châu sao? Cô gái bên cạnh chắc chắn là bạn gái của em ấy. Trương Triết Hạn nhíu mày, cô gái này đáng yêu thật... Dẫu biết đây chỉ là thiết lập nhân vật của hệ thống, nhưng nhìn thấy Cung Tuấn cùng một nữ sinh đi dạo bên bờ sông vẫn khiến Trương Triết Hạn chua xót.

"Cần tốn bao nhiêu vận khí để làm trời đổ mưa, cho bọn họ ướt chết đi?"

【Người chơi chỉ có thể sửa đổi nhân vật và cốt truyện, không thể can thiệp vào các yếu tố tự nhiên như điều kiện thời tiết.】

"...... Chỉ cần một khoảng mưa nhỏ rơi trên đầu bọn họ thôi! Một đám mây nhỏ là đủ!" Trương Triết Hạn quấy rầy quấn lấy, quả nhiên hệ thống lạnh lùng trả lời anh,【Không được. 】

Trương Triết Hạn nhìn hai người ở phía trước, ruột gan cồn cào. Thế nhưng quan sát trong chốc lát liền phát hiện hai người kia chỉ sóng vai đi với nhau, cũng không có động tác thân mật gì? Thậm chí có một lần cô gái kia cười rộ lên muốn vỗ Triệu Phiếm Châu một cái, lại bị cậu nhẹ nhàng né tránh.

Chẳng lẽ đây chính là tình yêu thanh xuân vườn trường ngây ngô trong truyền thuyết? Trương Triết Hạn bất tri bất giác đi theo phía sau bọn họ, bóng đêm dần dần phủ xuống, bờ sông cũng nổi gió, Triệu Phiếm Châu cùng cô gái đi vào một cửa hàng bánh ngọt, hai người nhìn qua rất thân mật.

Trương Triết Hạn do dự một chút, không biết có nên đi theo hay không, anh đứng ở cửa lặng lẽ hỏi hệ thống, "Này, tôi đi vào liệu có bị phát hiện không? Cái này có liên quan đến giá trị vận khí không? "

【Có chứ, hiện tại người chơi có 90 giá trị may mắn, về mặt lý thuyết, khả năng không bị phát hiện lên đến 90%.】

Xác suất cao như vậy, hẳn là không thành vấn đề, Trương Triết Hạn nghĩ nghĩ liền nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào —— may mắn Triệu Phiếm Châu đang đưa lưng về phía anh, cuối cùng Trương Triết Hạn cũng nhìn thấy khuôn mặt của cô gái: chính diện cũng rất đáng yêu, rất ngọt ngào, Trương Triết Hạn chọn góc khuất có thể nhìn thấy bọn họ rồi ngồi xuống.

Trương Triết Hạn nhìn thấy nhân viên cửa hàng đưa cho bọn họ hai ly đồ uống, một phần tráng miệng, quả thật sắp chua bóp ra nước: Triệu Phiếm Châu còn mời cô ta ăn tráng miệng! Tức chết mất! Trương Triết Hạn cảm thấy mình không phải tới đây để công lược nhân vật, mà giống như chính thất đến bắt gian, anh vung tay gọi một nhân viên tới.

"Chào quý khách, anh cần gọi gì?"

Nhân viên cửa hàng mở thực đơn cho anh, Trương Triết Hạn cũng không thèm nhìn, "Bàn của bọn họ gọi cái gì, cho tôi một phần giống y hệt. "

Nhân viên cửa hàng nhìn theo hướng anh chỉ, lại nghe trương Triết Hạn nói thêm một câu, "Tôi muốn gọi giống cô gái kia như đúc. "

"Ồ... Được rồi thưa anh, vậy anh muốn một ly soda dưa lưới và một phần mousse dâu tây, phải không? "

"Ừm." Trương Triết Hạn lạnh mặt, nhân viên đứng bên cạnh cảm giác mình đã biết chuyện gì đó không nên biết, vội vàng đi xuống chuẩn bị cho anh.

Đến khi đồ được bưng lên, Trương Triết Hạn mới phát hiện ly soda kia... Nó rất xanh. :)))

"Hừ, thật khó uống...Loại phẩm vị như này mà cũng có bạn gái." Trương Triết Hạn tức giận ăn một miếng bánh dâu tây, thật ngọt, đáng tiếc trong lòng mình đắng, không chỉ đắng mà còn rất chua." Cô gái đó đúng là có mắt như mù, sao lại thích tên ngốc Triệu Phiếm Châu chứ! "

【Hệ thống nhắc nhở: Vui lòng không diss NPC. 】

Trương Triết Hạn ngậm miệng yên lặng ăn bánh ngọt nhỏ của mình, anh chỉ là cảm thấy chua mà cũng không được sao? Anh ăn liền tù tì hết một nửa, ngẩng đầu phát hiện Triệu Phiếm Châu và cô gái kia sắp rời đi, mousse dâu tây trên bàn bọn họ còn lại hơn phân nửa.

......

Trương Triết Hạn cảm thấy mình ăn rất giỏi, người ta chỉ ăn hai miếng, anh lại ăn hơn phân nửa, NPC đáng ghét, để lãng phí lương thực! Trương Triết Hạn cảm thấy mình không thể đi theo nữa, giờ này hẳn là hai người bọn họ sẽ đi về nhà, anh cũng không muốn nhìn Cung Tuấn cùng một cô gái về nhà, cho dù biết là NPC anh cũng sẽ không nhịn được chua xót.

Vì thế, Trương Triết Hạn rầu rĩ ở lại cửa hàng tiếp tục ăn bánh ngọt, bỗng nhiên một trận gió thổi tới, có người ngồi đối diện anh.

"Trương tổng, trùng hợp như vậy."

Trương Triết Hạn hoảng sợ ngẩng đầu lên, Triệu Phiếm Châu vậy mà lại ngồi đối diện anh!

"Cậu... Cậu sao lại..."

"Lúc đi dạo đã nhìn thấy anh." Triệu Phiếm Châu không hề có ý bỡn cợt, thật giống như đang nói về một đề tài rất đứng đắn, cũng không có bất mãn gì với chuyện anh đi theo phía sau, "Thì ra đàn ông thất tình đáng thương như vậy sao?"
( Là tại ai (-_- )ノ⌒┫ ┻ ┣ ┳)

Trương Triết Hạn trợn mắt nhìn cậu, anh đây không phải vì thất tình! Anh buồn là do phát hiện em có đối tượng đấy!

Triệu Phiếm Châu nói chuyện, cúi đầu nhìn thấy trên bàn Trương Mẫn còn lại nửa ly soda và non nửa phần mousse dâu tây, không khỏi nhướng mày.

"Trương tổng, sao anh lại ghen tị mạnh như vậy." Triệu Phiếm Châu hình như cảm thấy rất thú vị, "Thật ra hôm nay tôi chỉ lừa anh thôi, tôi không có bạn gái. "

Trương Triết Hạn đang cảm thấy rất vui vẻ, Triệu Phiếm Châu lại bổ sung một câu, "Là cô ấy đang theo đuổi tôi mà thôi. "

Dm! Vậy thì đi dạo rồi đi ăn tráng miệng, đây chẳng phải là chứng tỏ em cũng có ý với người ta sao!

"Soda dưa này uống không ngon." Triệu Phiếm Châu thật sự rất muốn cười, cậu gọi nhân viên tới, "Lấy hai ly trà bưởi, thêm hai phần bánh hạt dẻ Mont Blanc. "

Trương Triết Hạn ngồi ở đó không biết nên nói cái gì, trong lòng cảm thấy rất ấm ức: thì ra Triệu Phiếm Châu biết anh gọi đồ ăn không ngon, còn có thể giúp anh giới thiệu đồ uống và món tráng miệng, vậy có phải chứng tỏ em ấy cũng có ý với mình không?

"À, vậy sao cậu không nói cho cô gái kia biết thứ này uống không ngon?"

"Nếu uống không ngon thì cô ấy có thể về nhà sớm chút?"

Tên cặn bã! Trương Triết Hạn hô to trong lòng, hệ thống đại ca, em ấy còn cặn bã hơn tôi nhiều đấy!

【Hệ thống không thể đánh giá đối tượng công lược, nhưng quả thật, có chút cặn bã.】

Mont blanc quả thật rất ngon, vị hạt dẻ rất nồng đậm, trà bưởi cũng ngọt vừa vặn, Trương Triết Hạn cũng cảm thấy mình ăn quá nhiều đồ ăn ngọt, nhưng dù sao anh ở trong hệ thống nên hẳn là sẽ không bị béo đâu, vì thế liền phóng túng mình ăn hết cả cái.

Dù sao bây giờ hai người vẫn còn là quan hệ giữa lãnh đạo và cấp dưới, vì thế Trương Mẫn là người thanh toán, sau khi đi ra ngoài mới chợt nhớ ra hôm nay mình còn chưa có chỗ ở.

"Ai, Tiểu Triệu..." Trương Triết Hạn cảm thấy đây là một cơ hội, vì thế gọi Triệu Phiếm Châu lại, "Cậu, nhà cậu còn chỗ không? "

"Tôi một mình thuê nhà ở, làm sao vậy Trương tổng?"

"Tôi, tôi có thể ngủ nhờ một đêm không. Bạn gái tôi... bạn gái cũ, có lẽ bây giờ đang dọn dẹp ở nhà, tôi không có nơi nào để đi. "

【Chủ động xuất kích, tốt lắm.】Hệ thống khen anh một câu, Triệu Phiếm Châu nở nụ cười nhẹ, "Trương tổng, anh đang làm giám đốc khách sạn và khu nghỉ dưỡng đó, thế mà còn lo không có chỗ ở hả. "

...... Tên nhãi này có ý gì? Không thể cho tôi chút mặt mũi sao! Chỉ là muốn ngủ nhờ một đêm thôi mà! Trong lòng Trương Triết Hạn muốn đánh Triệu Phiếm Châu một trăm lần, nhưng vẫn là nhịn xuống.

"Ồ, vậy tôi..."

"Nhà tôi rất nhỏ, nếu Trương tổng không ngại thì về cùng tôi đi."

Trương Triết Hạn đang định buông tha, không ngờ Triệu Phiếm Châu lại đồng ý —— trước khi đồng ý còn phải đánh anh một câu, Triệu Phiếm Châu đúng là rất khó chơi.

Trương Triết Hạn đi bộ không lái xe, cũng lười về công ty, vì thế hai người liền đi tàu điện ngầm trở về nhà Triệu Phiếm Châu. Trương Mẫn làm tổng giám đốc bá đạo đương nhiên là muốn gọi điện thoại yêu cầu người đến đón anh, hoặc ít nhất là gọi xe về, nhưng Triệu Phiếm Châu lại nói không cần phiền người khác, để người ta biết được Trương tổng đến nhà tôi ở chẳng phải là rất không tốt sao.

Lý do này thuyết phục Trương Triết Hạn, vì thế anh theo Triệu Phiếm Châu đi tàu điện ngầm đến nhà cậu, nhà Triệu Phiếm Châu rất sạch sẽ, đồ đạc cũng không nhiều, tuy diện tích không lớn nhưng vẫn có cảm giác vẫn rất rộng rãi, Trương Triết Hạn cảm thấy mình đã hoàn thành một bước tiến lớn rút ngắn khoảng cách giữa hai người bọn họ, nhất là khi anh phát hiện trong nhà Triệu Phiếm Châu chỉ có một phòng ngủ.

Chỉ có một phòng ngủ còn muốn anh đến ở cùng, đây rõ ràng chẳng phải đang mời anh sao? Trương Triết Hạn vui sướng nở hoa trong lòng, vô tư như ở nhà đi vào phòng tắm tắm rửa, đi ra liền nhìn thấy trong phòng khách bày một cái giường xếp, chăn và gối đầu đều đã được trải xong.

"Nhà tôi quá nhỏ, cho nên đêm nay đành phiền Trương tổng chịu khó ngủ ở chỗ này." Triệu Phiếm Châu ngồi trên giường xếp, vỗ vỗ gối đầu, "Nếu như anh sợ, tôi có thể không đóng cửa phòng ngủ. "

Tình huống này là thế nào! Trương Triết Hạn thật sự tức điên rồi, tên nhãi này... Chưa tính ngủ cùng nhau, cho dù phải ở phòng khách, cũng không thể để cho ông chủ của mình ở phòng khách chứ!

Trên mặt Trương Mẫn lộ ra biểu tình khó có thể tin, một lúc lâu sau mới nói, "A...Hừ, tôi mà thèm sợ sao! Đóng cửa lại, tôi sợ cậu ngáy to tôi không ngủ được. "

Triệu Phiếm Châu cười rộ lên, tóc gội xong còn chưa sấy khô, hiện tại hơi ươn ướt, vài sợi tóc mai nhỏ rủ ở trước trán cậu, thoạt nhìn vừa thanh thuần lại ngây thơ —— chỉ cần cậu không mở miệng nói chuyện.

"Đùa anh thôi, Trương tổng đến làm khách, sao tôi có thể để anh ngủ ngoài này được? Nếu anh không chê thì có thể vào phòng tôi ngủ." Triệu Phiếm Châu nói xong liền kéo Trương Mẫn vào phòng ngủ, Trương Triết Hạn bị một hồi ôn nhu này làm cho đầu óc choáng váng, tim đập thình thịch, tình huống gì đây.

"Không, không sao, tôi ngủ ở đâu cũng được, vốn dĩ cũng là ở nhờ nhà cậu, gây thêm phiền phức cho cậu rồi."

Triệu Phiếm Châu đột nhiên giơ tay nhẹ nhàng lướt qua khóe mắt anh, trái tim Trương Triết Hạn sắp nhảy ra.

Không thể bại trận trước được... Bình tĩnh bình tĩnh. Trương Triết Hạn tự nhủ, sau đó nghe thấy Triệu Phiếm Châu nói, "Trương tổng, lúc anh kinh ngạc sẽ mở to mắt, nhìn qua đặc biệt đáng yêu, cho nên nhịn không được luôn muốn trêu chọc anh. "

Ánh mắt Trương Mẫn lại lần nữa mở to, Trương Triết Hạn ý thức được sau đó vội vàng dời ánh mắt, nhưng Triệu Phiếm Châu đã nhịn không được bật cười, "Ừ, tựa như vậy. "

Mẹ kiếp, nói gì thế, đây là lời mà một sinh viên đại học mới tốt nghiệp nên nói với ông chủ của mình sao? Triệu Phiếm Châu, em muốn tạo phản hả... Nội tâm Trương Triết Hạn điên cuồng hô to, nhưng lại không tự chủ được mà điên cuồng động tâm.

"Được rồi, Trương tổng, nếu cứ tiếp tục như vậy thì tôi sẽ mất ngủ mất... Ngủ ngon. "

Nam sinh viên đại học trêu chọc Trương Triết Hạn điên cuồng động tâm, sau đó bỏ lại một câu chúc ngủ ngon rồi đi ra phòng khách ngủ. Trương Triết Hạn ngơ ngác đứng tại chỗ, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về sơ tâm của mình.

Tôi tới đây để công lược Triệu Phiếm Châu đúng không, tôi phải làm 1 đúng không... Sao bây giờ lại bị em ấy mê hoặc đến thất điên bát đảo vậy!

【Người chơi thân mến, nếu cậu không thể duy trì sơ tâm trong quá trình công lược, vậy thì kiến nghị cậu nên nhanh chóng phát sinh quan hệ với đối tượng công lược, hoàn thành mục tiêu xuyên qua thế giới tiếp theo. 】

Vậy không phải tôi lại bị đè nữa sao? Trương Triết Hạn bất đắc dĩ nghĩ, tôi không quên sơ tâm, tôi chỉ hơi động tâm một chút mà thôi... Ngày mai, ngày mai tôi chắc chắn sẽ tiếp tục công lược em ấy!

Trương Triết Hạn mất ngủ cả đêm, ngày hôm sau vác đôi mắt đen thui nhìn Triệu Phiếm Châu để trần nửa người trên đánh răng.

Cứu mạng, có thể ngừng tỏa ra sự quyến rũ như thế được không? Vì vậy Trương Triết Hạn không cam lòng yếu thế, cũng cởi áo ngủ để lộ ra nửa người trên đi đến rửa mặt bên cạnh cậu, trong gương phản chiếu vóc dáng nóng bỏng của hai người bọn họ.

【Tuy rằng tôi chỉ là một hệ thống, nhưng vẫn phải nói một câu hai người thật sự rất xứng đôi. 】

Trương Triết Hạn bị hệ thống kì lạ này làm cho cứng họng, anh ngước mắt lên một chút, quả thật rất đẹp mắt... Có chút không hoàn mĩ chính là vóc dáng Triệu Phiếm Châu cao hơn anh một chút, chỉ là điều này cũng không ảnh hưởng đến việc mình làm 1 nha.

"Tối hôm qua Trương tổng không ngủ ngon sao!" Triệu Phiếm Châu lấy hai hộp sữa bò trong tủ lạnh ra, sau đó thuần thục chiên trứng, nướng mấy miếng bánh mì, vì để phòng ngừa dầu bắn tung tóe lên người nên cậu còn đeo tạp dề, nhưng bên trong lại không hề mặc áo.

Trương Triết Hạn mải mê nhìn chằm chằm, suýt chút nữa bị sặc sữa.

Triệu Phiếm Châu chiên trứng xong, tháo tạp dề ngồi xuống uống một ngụm sữa, giọt nước đọng lại trên hộp sữa rơi xuống ngực cậu, theo cơ ngực trượt xuống bụng, ánh mắt Trương Triết Hạn cũng theo đó thẳng tắp lướt một đường từ trên xuống dưới, ngẩng đầu liền thấy Triệu Phiếm Châu đang nhìn mình.

"A, ừm, Vóc người của Tiểu Triệu khá đẹp, chắc phải thường xuyên luyện tập đúng không." Trương Triết Hạn vì để che giấu sự xấu hổ nên cố gắng nặn ra vài chữ.

"Ừm, dáng người Trương tổng cũng không tệ." Triệu Phiếm Châu giơ tay lau sạch nước trên bụng nhỏ, sau đó vừa uống sữa vừa nhìn chằm chằm vào ngực Trương Mẫn, "Ngực cũng được luyện rất đẹp. "

Mặt Trương Mẫn đỏ ửng lên, đôi mắt lại không tự chủ được mở to, Triệu Phiếm Châu quả nhiên rất thích nhìn anh như vậy, để lộ ra một nụ cười thuần lương, cười đến trong lòng Trương Triết Hạn căng thẳng.

Triệu Phiếm Châu, em thật sự quá khó chơi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro