Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hệ thống vô lương tâm lại lần nữa lựa chọn câm như hến , Trương Triết Hạn bối rối nhìn Triệu Phiếm Châu, đối phương giống như đã thực hiện được ý đồ cười, "Trương tổng, để tôi đi xem phim hay là muốn tôi ở lại? "

Trương Triết Hạn không ngờ mình sẽ bị một sinh viên đại học trêu đùa thành như vậy, lại còn dám lấy người khác ra uy hiếp anh... Anh rất muốn nói "Có giỏi thì cậu cứ đi đi", nhưng lại luyến tiếc không nỡ để cậu đi.

"Vậy tôi đi đây." Triệu Phiếm Châu thở dài, xoay người muốn đi, cổ tay lại bị Trương Mẫn kéo lại.

"Đừng, đừng đi..."

Vành mắt Trương Mẫn đã hồng hồng, là bị cậu trêu chọc đến khóc, Triệu Phiếm Châu liếm liếm môi, nắm cằm anh đùa giỡn cố ý cách một lát hôn một cái, gắt gao nhìn chằm chằm Trương Mẫn.

"Không đi thì làm gì?"

"Ở lại với tôi, được không?" Trương Mẫn trông mong nhìn cậu, Triệu Phiếm Châu biết chắc chắn anh đã phải tốn rất nhiều dũng khí mới nói ra được, nhưng cậu vẫn muốn nhiều hơn.

"Cũng chỉ để ngồi cạnh anh sao? Trương tổng. "

Trương Mẫn giữ chặt cổ tay cậu kéo về phía mình, sau đó thẹn thùng nói nhỏ như muỗi kêu, "...Cho em làm, được không ? "

【Hệ thống nhắc nhở...】

Câm miệng. Trương Triết Hạn lớn tiếng mắng hệ thống, ông đây muốn để em ấy đè không được sao, ván này tôi không muốn thắng không được sao?

Hệ thống quả nhiên không lên tiếng nữa, Triệu Phiếm Châu đè anh vào góc tường, cúi đầu hôn triền miên, cúc áo sơ mi được Triệu Phiếm Châu cẩn thận cởi ra, động tác của cậu rất bình tĩnh, ngược lại càng khiến Trương Triết Hạn yêu thích.

Bộ ngực hồi sáng khiến cậu thèm nhỏ nhỏ lại lần nữa được bày ra trước mắt, hai tay Triệu Phiếm Châu nắm lấy hai cái bánh bao đầy đặn của Trương Mẫn, sau đó ngậm lấy hạt đậu nho nhỏ kia. Cây thịt vừa mới phóng thích lúc sáng lại tiếp tục cứng rắn đứng lên, lúc này đây Triệu Phiếm Châu nhất định phải khiến Trương Mẫn hoàn toàn thần phục mình.

Triệu Phiếm Châu bế Trương Mẫn dựa vào tường, tiếp theo luồn hai ngón tay vào miệng Trương Mẫn khuấy động trong chốc lát, dùng nước miếng của Trương Mẫn bôi trơn hậu huyệt sau đó tự mình miễn cưỡng đâm vào một nửa, tiểu huyệt của Trương Mẫn thiên phú dị bẩm chỉ cần hơi động một chút liền bắt đầu chảy ra nước, hành lang gắt gao bọc lấy quy đầu Triệu Phiếm Châu, từng chút từng chút nuốt cậu vào.

Tiểu huyệt mềm mại nhiều nước cuối cùng cũng nuốt chửng Triệu Phiếm Châu, Hai tay Triệu Phiếm Châu ôm lấy đầu gối của anh, Trương Triết Hạn gấp gáp ôm cổ Triệu Phiếm Châu, hai chân quấn quanh vòng eo rắn chắc của cậu, Triệu Phiếm Châu cúi đầu liếm liếm đầu vú mềm mại khiến Trương Triết Hạn nhận được từng đợt sảng khoái, không khỏi ngửa đầu về phía sau.

Triệu Phiếm Châu đưa tay với lấy một cái kẹp tài liệu ở trên bàn bên cạnh, kẹp lên đầu vú tròn tròn ướt át của Trương Mẫn, Trương Mẫn đau đến rên rỉ một tiếng, vách ngăn bên trong kẹp chặt lấy cây thịt của Triệu Phiếm Châu co rút hồi lâu.

"A... Đau quá..." Trương Mẫn giãy dụa trong lòng Triệu Phiếm Châu, chiếc kẹp nhỏ theo tiết tấu đâm chọc của Triệu Phiếm Châu mà lên xuống lắc lư lung tung, mỗi một lần bị kéo đau đều khiến cho tiểu huyệt của anh kẹp chặt hơn một chút, "Đau..."

"Ngoan, lát nữa sẽ không đau." Triệu Phiếm Châu thấp giọng nói, dùng đầu lưỡi khẽ liếm một vòng quanh đầu vú bị kẹp, cảm giác đau đớn kèm theo sảng khoái không ngừng ập tới, không biết từ khi nào đau đớn lại chuyển hoá thành khoái cảm.

"Ư... A! " Đầu vú còn lại cũng muốn được kích thích như vậy, Trương Triết Hạn dùng sức xoa ngực mình, ưỡn người đưa đầu vú vào miệng Triệu Phiếm Châu, "Tiểu Châu...Chỗ này cũng muốn..."

Triệu Phiếm Châu khẽ cười một tiếng, cúi đầu day cắn đầu vú đói khát, sau lưng bị móng tay Trương Mẫn cào ra mấy vệt đỏ sâu, anh ngửa đầu phát ra một tiếng rên rỉ dài.

"Trương tổng, không ngờ anh lại thích kiểu này." Triệu Phiếm Châu có chút trêu tức nói, "Bị sinh viên đại học làm có phải rất sướng hay không? "

"Ưm... Ừ..." Trương Triết Hạn cảm thấy lòng tự trọng của mình bị đạp nát, không thể không thừa nhận làm với nam sinh viên thật sự rất sướng, nhất là loại có hơi phúc hắc như Triệu Phiếm Châu, lúc chơi xấu cũng giống hệt Cung Tuấn, anh còn chưa kịp chống cự đã theo bản năng khuất phục. "Tiểu Châu thật lợi hại..."

"Trương tổng có chắc là chưa từng bị người đàn ông khác làm không?" Triệu Phiếm Châu đâm tiểu huyệt mạnh đến nỗi phát ra tiếng bạch bạch rung động, Trương Triết Hạn theo bản năng lắc đầu, nhưng lại nhận được một trận đâm chọc trừng phạt.

"Gạt người, anh biết khóc, lại biết kẹp như vậy, sao có thể chưa từng bị thao?"

Trương Triết Hạn thật oan uổng, anh là đang nói thay Trương Mẫn mà, Trương Mẫn thật sự chỉ làm với Triệu Phiếm Châu... Tuy rằng lúc trước anh có cùng bác sĩ Lăng... Thế nhưng, Triệu Phiếm Châu hẳn là sẽ không biết đâu?

"Ư, không có, thật sự không có!"

Triệu Phiếm Châu thấy Trương Mẫn không chịu nói thật liền ôm anh lên giường bắt anh nằm quay lưng quỳ gối, sau đó đặt tay lên lưng anh dùng sức đè xuống, mông bị nâng cao lên, hung ác tiến vào.

Đầu vú bị kẹp ma sát qua lại trên ga giường, Trương Triết Hạn vừa đau vừa sướng, phía sau bị Triệu Phiếm Châu cắm đến chảy nước lênh láng, Triệu Phiếm Châu không thèm nói lời nào nữa, chuyên tâm ra vào, Trương Triết Hạn sung sướng bắn lên ga giường, hậu huyệt dùng sức co rút.

"Chậc, mới cắm hai cái liền bắn..." Triệu Phiếm Châu vỗ mông Trương Mẫn một cái, "Còn nói chưa từng làm qua với người khác. "

Triệu Phiếm Châu không quan tâm đến Trương Mẫn vừa mới cao trào, liên tục tăng tốc xâm nhập vào tiểu huyệt, Trương Triết Hạn bị làm cho dục tiên dục tử, đành phải cầu xin tha thứ nửa thật nửa giả nói, "Ư... Trước, trước đó chỉ có một lần..."

"Với ai?"

"Một người... Bác sĩ. "

Triệu Phiếm Châu nghiêng người anh lại, để một bên đùi của mình trước ngực anh, sau đó đè lại đùi Trương Mẫn, nghiêng người tiến vào, "Vậy, hắn làm cho anh thoải mái, hay tôi làm cho anh thoải mái? "

Cũng khá giống nhau... Trương Triết Hạn đều cảm thấy rất thoải mái, tuy rằng không phải là anh tình nguyện, nhưng hiện tại Triệu Phiếm Châu còn đang ở trước mặt, đương nhiên phải quý trọng hắn hơn rồi, vì thế anh nói, "Đương nhiên là Tiểu Châu làm thoải mái..."

Thế nhưng Triệu Phiếm Châu lại có vẻ không vui lắm, chỉ sâu kín nở nụ cười, sau đó ấn mông anh đâm càng sâu, Trương Triết Hạn bị làm đến ư ư a a kêu không ngừng, "Tiểu Châu, thật thoải mái, ứm..."

Triệu Phiếm Châu hình như được dỗ dành nên có chút vui vẻ, cúi người ôm lấy anh, nửa người dưới càng dùng sức đâm vào mấy chục cái, Trương Mẫn bị ôm vào trong ngực thao đến cao trào, phun nước ướt đẫm quần áo Triệu Phiếm Châu.

Thời gian Triệu Phiếm Châu thao Trương Mẫn còn dài hơn bộ phim cậu muốn xem, Trương Triết Hạn bị làm cho kiệt sức, trên mặt toàn là nước mắt do cao trào tra tấn.

"Tiểu Châu..." Trương Triết Hạn ôm mặt Triệu Phiếm Châu, thân mật hôn lên chóp mũi cậu, anh biết mình sắp phải đi tới thế giới tiếp theo nên sinh ra chút luyến tiếc."Liệu em có quên anh không? "

Triệu Phiếm Châu hơi sửng sốt, sau đó ôm anh vào trong ngực, "Trương tổng, anh nói vớ vẩn gì vậy, không phải ngày nào chúng ta cũng có thể gặp mặt sao? Trừ khi sau này anh không còn đi làm nữa. "

Trương Triết Hạn nghe xong càng thêm đau lòng, sau khi anh đi rồi, sẽ chẳng còn ai đến gặp em mỗi ngày... Tuy rằng hệ thống đã nói, sau khi nhân vật hoàn thành nhiệm vụ thì thế giới này sẽ biến mất, nhưng anh vẫn là có chút không nỡ.

"Vậy, lỡ như em từ chức, hoặc có thể anh không còn là Trương tổng nữa, thế chẳng phải là không còn cách để gặp nhau mỗi ngày sao?"

"Không đâu Trương tổng." Triệu Phiếm Châu cười nhạt, tựa như có chút cưng chiều, "Mỗi ngày, hai chúng ta đều có thể gặp mặt. Ngay cả khi anh không gặp em thì em cũng sẽ đến gặp anh - chạy đến gặp anh, được không? "

Trương Triết Hạn lại bị nam sinh viên đại học hung hăng trêu chọc một phen, đứa nhỏ ngốc, sắp tới sẽ không gặp được nữa... Trương Triết Hạn thương cảm nghĩ, bỗng nhiên lại thấy có chút không đúng: Hửm, sao Triệu Phiếm Châu biết được lời ca trong ca khúc của anh?

Vẫn chỉ là trùng hợp sao?

Trương Triết Hạn đang định hỏi cho rõ ràng, bỗng nhiên bị thứ gì đó đẩy xuống một khoảng đen kịt, đến khi mở mắt ra, đúng là do hệ thống dẫn anh đến thế giới tiếp theo.

【Người chơi thân mến, cậu đã đáp ứng đủ các điều kiện để bước vào thế giới tiếp theo, và hiện tại hệ thống đang phân vai nhân vật và mục tiêu công lược ngẫu nhiên cho cậu. 】

"Này, không đúng, không phải lúc trước đều hỏi xem tôi có muốn tiến vào hay không mà? Sao lần này là cưỡng chế bắt vào hả! "Lúc này Trương Triết Hạn mới phát hiện anh còn chưa tiến vào thế giới tiếp theo, hình như còn đang ở trong hư không, may mà vẫn được mặc một bộ quần áo.

"Tôi không muốn đi! Tôi vẫn chưa chơi đủ với nam sinh viên đại học của tôi mà! "Trương Triết Hạn vô cùng đau đớn,"Hệ thống các anh có thể quay trở lại ván cũ không? "

【Hiện tại không có chức năng đó, đang tiến vào thế giới mới, 3, 2, 1 -】

Trương Triết Hạn cảm thấy hệ thống dở hơi này hình như càng ngày càng có lệ, một giây sau trước mắt anh liền sáng ngời rơi vào một thế giới mới.

Xung quanh là tiếng người ồn ào huyên náo, tiếng vó ngựa có chút quen thuộc truyền vào tai Trương Triết Hạn, anh phát hiện trước mắt bị người ta dùng cái gì đó che khuất, giơ tay kéo một cái, thế mà lại là một cái khăn trùm đầu màu đỏ.

À, cái này...

Trương Triết Hạn nhìn quanh bốn phía, phát hiện mình đang ngồi trong xe ngựa, anh vừa mới kéo khăn xuống, hai nha hoàn bên cạnh liền tới khuyên can ra sức trùm lại cho anh.

"Vương gia nhẫn nại thêm chút nữa đi, sắp đến phủ Thái tử rồi."

Hả? Trương Triết Hạn không thể đoán ra mình là ai, dù sao anh cũng từng đóng khá nhiều phim cổ trang, nhưng có thể trở thành Vương gia, chẳng lẽ là Long Phi Dạ?

Không phải, Long Phi Dạ làm sao có thể đội khăn voan lên đầu! Hơn nữa trò chơi này không phải là để cho anh phản công sao? Chẳng lẽ là muốn đưa anh đi hòa thân???

"Này, chúng ta đến phủ Thái tử làm gì?" Trương Triết Hạn vén khăn trùm đầu lên, nhìn thẳng vào nha hoàn đối diện, nha hoàn kia bị nhìn đến mức lập tức đỏ mặt, lắp bắp trả lời, "Hồi, hồi bẩm Vương gia, Thiên Ninh quốc và Trung Nguyên Đại Tĩnh vương triều giao hảo, Đại Tĩnh muốn sắc phong ngài làm Thái tử phi đó. "

Thiên Ninh... Quả nhiên ta là Long Phi Dạ. Trương Triết Hạn nghĩ thầm, nhưng tình tiết này, anh có thể phản công mới là lạ đó bởi anh là Thái tử phi mà.

【Thế giới này thuộc cấp độ trung bình, người chơi sẽ có thêm nhiệm vụ ẩn, nếu hoàn thành nhiệm vụ có thể đổi khách thành chủ. 】

Trương Triết Hạn thở dài, ở cửa thử nghiệm còn bị mắc kẹt, ở thế giới có cấp độ trung bình thật sự có cơ hội đổi khách thành chủ sao? Hơn nữa, anh đã thất bại trước Triệu Phiếm Châu, như vậy chẳng phải đã mất đi tư cách thắng liên tiếp, không còn phản công Cung Tuấn được nữa?

【Bởi vì thế giới trước xuất hiện bug, mang lại cho người chơi một trải nghiệm khó chịu, vì vậy kết quả của thế giới trước không được nhập vào hệ thống, xin người chơi yên tâm. 】

Trương Triết Hạn không thấy an tâm chút nào, nhưng anh vẫn có thể dốc sức làm lại, xe ngựa đi suốt một đường xóc nảy rốt cuộc cũng đến phủ Thái tử, xung quanh ngày càng yên tĩnh, như vậy là đã vào trong phủ, nhưng tốt xấu gì anh cũng là "Thái tử phi" đến từ Thiên Ninh quốc, vậy mà ngay cả một người đến nghênh đón cũng không có, chỉ sợ vị thái tử này cũng không có thật lòng với anh.

Xe ngựa từ từ dừng lại, anh nghe thấy người của phủ Thái tử ở bên ngoài hất hàm sai khiến nói chỉ có một mình Thái tử phi mới có thể vào chính điện, Long Phi Dạ vén khăn lên, để cho đám nha hoàn xuống xe trước, tự anh đi vào là được rồi, ai ngờ trước khi đi lại bị một nha hoàn gấp gáp nhét thứ gì đó vào trong tay áo.

Trương Triết Hạn lặng lẽ lấy ra xem, là một gói bột thuốc, còn có một tờ giấy: Vương gia, tùy thời hành sự.

......

Thì ra nhiệm vụ ẩn là để cho tôi mưu sát thân phu sao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro