Part 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ngày 23 tháng 9 năm 2020 · 4

Không có phương án giải quyết, cậu chấp nhận số phận, giờ này phút này cậu chỉ có thể cẩn thận suy ngẫm vấn đề rốt cuộc ở nơi nào.

Một lần nữa hồi tưởng lại tất cả việc hôm qua, công tác quay chụp vẫn giống các lần trước, lúc đóng máy và chụp ảnh chung hẳn là cũng không có gì đặc biệt.

Ở tiệc đóng máy, chính bản thân cậu cũng đã thận trọng từng lời nói đến việc rồi, ngay cả khi ở hành lang với Trương Triết Hạn cũng chỉ là nói chuyện phiếm ngắn ngủi có thể trực tiếp bỏ qua luôn. Vậy vấn đề xảy ra ở đâu?

Cung Tuấn cảm thấy nếu còn lặp thêm vài lần nữa, chính cậu cũng điên luôn.

Lúc này cậu gọi điện bảo trợ lý đến sớm một chút, mua theo cà phê và đồ ăn sáng, sau đó cậu đi đến phòng hóa trang chờ Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn tiến vào phòng nhìn thấy Cung Tuấn cầm cốc cà phê nhón chân ở cửa trông ngóng.

"Em làm gì đấy?" Trương Triết Hạn nhìn cái dạng này của cậu mà hết hồn.

"Triết Hạn, em sắp điên rồi..."

Cung Tuấn kéo Trương Triết Hạn vào phòng, sau đó đóng cửa lại, cố ý để nhóm trợ lý chờ ở bên ngoài.

"Sao mà thần thần bí bí vậy?" Trương Triết Hạn bị Cung Tuấn loáng cái ấn xuống ghế ngồi.

"Em muốn kể một việc hoang đường, nhưng mà nó thực sự đã xảy ra, thật sự em không hề nói giỡn."

"Tóm lại là có chuyện gì a?" Trương Triết Hạn vậy mà lại cảm thấy bộ dáng nghiêm túc này của Cung Tuấn hơi hơi đáng yêu.

"Giờ giải thích thì có chút phức tạp, nhưng tóm lại ngày 23 tháng 9, cũng chính là hôm nay, tính ra em đã trải qua tổng cộng bốn lần, em không biết vì sao mỗi lần em thức dậy đều là ngày 23 tháng 9, đã vậy chỉ có một mình em trải qua chuyện này."

Trương Triết Hạn cố gắng tiêu hóa lời nói của Cung Tuấn, trầm mặt một hồi, anh mới chậm rãi thử nói:

"Nếu như em đang thử anh hoặc đang đùa cái gì, thì thật sự một chút cũng không buồn cười."Cung Tuấn thở hắt thật mạnh, quả nhiên Trương Triết Hạn sẽ không tin.

Nhưng Cung Tuấn nhìn đồng hồ, đột nhiên nghĩ đến cái gì, liền nói với Trương Triết Hạn:

"Ngay bây giờ Lý tỷ sẽ đi vào, ngay chị ấy khi thả túi trang điểm xuống sẽ nói hình như để quên điện thoại trên xe, sau đó liền chạy ra ngoài gọi bác tài xế đừng vội đi."

Không đợi Trương Triết Hạn nói ra nghi vấn đầy đầu, Lý tỷ đã đẩy cửa đi vào, vừa thả túi trang điểm xuống để bắt đầu công việc đã thấy chị kêu lên một tiếng, sau đó nói di động của chị hình như để quên trên xe rồi, lập tức xoay người xông ra gọi bác tài xế đừng đánh xe đi.

Cung Tuấn nhún nhún vai, nhìn sang Trương Triết Hạn mà bất đắc dĩ cười cười: "Bây giờ tin em rồi nhé."

"Cho nên... Nãy giờ hai chúng ta nói chuyện, em đều đã trải qua trước đó rồi?" Trương Triết Hạn hỏi.

Cung Tuấn lắc đầu: "Không có, đây là lần đầu tiên em nói cho anh chuyện này, hai lần trước đó em còn ôm hi vọng chỉ cần ngủ một giấc là vượt qua, nhưng tới tận hôm nay là lần thứ tư rồi, em đã biết mọi chuyện cơ bản không đơn giản như vậy nên mới kể với anh. Có điều, tới ngày mai anh sẽ không nhớ được điều gì nữa."

Tưởng tượng đến viễn cảnh đó, Cung Tuấn đột nhiên cảm thấy rất ưu thương.

"Vậy em có manh mối gì không?"

"Theo như em phân tích, chắc chắn trong hôm nay có chuyện gì em đã làm sai hoặc đã không làm, cho nên mới đưa đến vòng tuần hoàn thoát không được này. Nhưng rốt cuộc là việc gì thì em vẫn không nghi ra, đáng lẽ ra hôm nay chúng ta đều đóng phim, sau đó là kết thúc và đi ăn tiệc đóng máy, không có xảy ra cái gì đặc biệt cả."

"... Không xảy ra cái gì đặc biệt sao?" Trương Triết Hạn bỗng dung hỏi.

"Không có, cho nên em mới muốn điên luôn đây, nghĩ kiểu gì cũng không ra hôm nay ngoại trừ là ngày đóng máy thì còn có cái gì đặc biệt nữa."

Đang nói chuyện thì Lý tỷ cầm di động trở về, tiếp tục chuẩn bị công việc, hai người đành phải quay trở về ghế chờ hóa trang.

Hôm nay lúc diễn ở phim trường, Cung Tuấn đã quen cửa quen nẻo đến mức có thể giành nói ra trước ý định của đạo diễn. Đạo diễn kinh ngạc không thôi, không ngờ tới lúc đóng máy thì bản thân ông đã cùng diễn viên bồi dưỡng ra khả năng ăn ý này.

Cung Tuấn bất đắc dĩ trao đổi ánh nhìn cùng Trương Triết Hạn, lộ ra biểu cảm 'chỉ có anh hiểu chuyện này'.

Trương Triết Hạn vừa nãy còn bán tín bán nghi, giờ đây đã hoàn toàn tin tưởng lời Cung Tuấn."Có khi nào do chúng ta quay chụp không tốt lắm, nên mới khiến em phải luôn quay trở về đây?"

Trong lúc nghỉ ngơi, Trương Triết Hạn cầm kịch bản che trước mặt cả hai, thì thầm hỏi Cung Tuấn.

"Không thể nào!" Cung Tuấn phủ nhận chắc chắn. "Hôm nay quay chụp thật sự thuận lời, dù cho mấy lần trước em không được thuần thục như bây giờ thì đạo diễn cũng đều đặc biệt khen ngời, còn nói càng sắp đóng máy thì cảm giác càng đúng rồi."

Cung Tuấn cảm thấy nếu bởi vì là vấn đề đóng phim, vậy thì bản thân diễn ở lần thứ hai, lần thứ ba đã càng trở nên hoàn mỹ, không thể nào ở lần thứ tư này còn không được cho qua.Đến đạo diễn nghiêm khắc nhất thế giới cũng không hà khắc tới mức đó.

Vào thời gian ăn cơm trưa, Cung Tuấn đi sang xe của Trương Triết Hạn, dù sao thì hiện giờ Trương Triết Hạn cũng đã biết việc tuần hoàn quỷ quái này, biết đâu ở cùng anh có thể đưa ra ý tưởng gì.

Trương Triết Hạn vẫn luôn mân mê hộp cơm cà rốt, lúc ăn cơm tựa như có chút không tập trung, một lát sau, anh cúi đầu hỏi Cung Tuấn:

"Vài lần trước, sau khi đóng máy, trạng thái của anh như thế nào?"

Cung Tuấn cầm ly nước mà ngẩn người, cậu phải nói thật việc này cho Trương Triết Hạn sao?Nhưng tựa như, hôm nay chính là một cơ hội tuyệt hảo để hiểu rõ rốt cuộc trong lòng Trương Triết Hạn suy nghi như thế nào.

"Nói thật, vài lần trước em cảm thấy cảm xúc cả ngày của anh đều không đúng lắm, anh không nói chuyện nhiều lắm, giống như lúc khai máy. Em cũng không biết lý do, nhưng cảm thấy hình như anh đang bực bội điều gì."

Trương Triết Hạn buông đũa, nhìn thẳng Cung Tuấn, "Cho nên, vài lần trước, em vẫn không hỏi anh lý do sao?"

"Không có... Em vẫn cảm thấy anh không muốn nói chuyện, vậy giờ em có thể hỏi anh không?" Cung Tuấn mong chờ nhìn Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn khựng một chút, "Không có gì, không nói cũng vậy."

Nói xong lại cúi đầu ăn vài ba đũa cho xong chén cơm, sau đó đứng dậy nói phải đi ra ngoài hít thở không khí, chính là bộ dạng không muốn nói chuyện kia.

Buổi chiều vẫn như những lần trước, quay chụp hoàn tất, lần này ở tiệc đóng máy Cung Tuấn không nghĩ gì cả, cậu vẫn luôn ở bên Trương Triết Hạn nhỏ giọng thì thầm cùng anh phân tích các phỏng đoàn của mình. Dù sao qua đêm nay Trương Triết Hạn cũng sẽ quên hết thảy, phải tận dụng thời gian cũng anh nói chuyện.

"Anh đi vệ sinh." Cuối cùng vẫn là Trương Triết Hạn cắt ngang Cung Tuấn, đứng dậy đi ra ngoài.Lần này Cung Tuấn không chút do dự đuổi theo anh.

"Sao em vẫn cảm giác như giống những lần trước, anh vẫn đang bực bội nha?" Ở hành lang, Cung Tuấn bắt lấy cánh tay Trương Triết Hạn, một lần nữa hỏi ra vấn đề khiến bản thân cậu bối rối.

"Em cảm thấy anh là đang bực?" Trương Triết Hạn nhàn nhạt hỏi cậu.

"Nếu không bực mình thì chắc chắn là đang có tâm sự, vài lần trước anh cũng như thế này, không nói cho em lý do làm sao vậy."

Trương Triết Hạn cười, "Chỉ có hôm nay đóng máy mới như thế này sao? Vậy cậu thật sự không hiểu tôi rồi, Cung lão sư."

Tránh đi tay Cung Tuấn, Trương Triết Hạn xoay người vào nhà vệ sinh.

Trong lòng đột nhiên có một tảng đá to rơi xuống chấn động nên bọt nước, Cung Tuấn thoáng chốc cứng đờ.

Đâu chỉ hôm nay đóng máy Trương Triết Hạn mới có chút không thích hợp, kể từ khi ngày đóng máy sắp đến gần, anh đã trở nên có chút khác lạ.

Lúc quay phim ánh mắt anh xa xăm như muốn nói lại thôi, không giống như lúc trước không hề kiêng nể gì. Còn có mấy ngày trước, chính cậu đãi mọi người ăn lẩu, anh cũng khoan thai đến muốn nhất nhưng lại là người rời đi sớm nhất, nói cái gì mà dạ dày không thoải mái đồ ăn đều nôn ra.

Lúc ấy cậu còn thật sự cho rằng thân thể Trương Triết Hạn không khỏe, tối hôm đó trước khi đi ngủ còn cố ý dặn dò anh uống thuốc.

Mà trong mấy ngày nay, bản thân cậu vẫn luôn ở thời điểm sắp đóng máy mà muốn nói vài lời, lúc nào cậu cũng trong trạng thái hoang mang lơ lửng để chờ đợi một cơ hội, mà cơ hội vẫn luôn bị lỡ mất. Cậu đã xem nhẹ việc Trương Triết Hạn có điểm không thích hợp.

Cung Tuấn dường như cảm thấy, bản thân đã đoán được vấn đề mấu chốt ở nơi nào.Tối hôm đó, cậu chỉ sửa soạn hành lý một cách tượng trưng, bởi vì lúc này, cậu thực sự hi vọng từ tận đáy lòng rằng ngày mai khi tỉnh lại, vẫn như cũ là ngày 23 tháng 9.

Cung Tuấn mở vali, tùy ý bỏ vào vài bộ quần áo, vừa định đóng lại thì thấy có cái gì đó từ ngăn giữa rơi ra.

Đó là một cái túi trong suốt nhỏ bằng bàn tay, bên trong đựng một chuỗi đá ánh trăng.

Hơn một tháng trước anh em tốt của cậu đưa nó cho cậu, bảo là đang làm ăn buôn bán đá thủy tinh, đưa cho cậu một cái dặn dò sắp tới vừa đúng lúc có trăng non, có thể hứa nguyện cùng cái này, rất linh nghiệm.

Cung Tuấn mặc dù không quá tin vào những việc này, nhưng cũng kính sợ, mặc kệ style Trung Quốc hay style Âu Mỹ, chỉ cần thành kính thì đều có thể sẽ có chút tác dụng, vậy nên cậu lập tức nhận chuỗi đá thủy tinh từ người anh em kia.

Sau đó cậu làm theo lời người anh em kia, thời điểm có trăng non nghiêm túc mà hứa nguyện. Cung Tuấn nhớ rõ ràng lời hứa nguyện lúc ấy của mình.

"Hi vọng trước khi bộ phim này kết thúc, bản thân có thể cùng người mình thích ở bên nhau."Mà cái người cậu thích kia, tất nhiên không cần nói cũng biết là ai.

Cung Tuấn nắm chặt túi đá ánh trăng kia, lần này, thật sự là một lần cuối cùng.


——— đấy, phải thế chứ Tứn, nhanh đi cướp laopo :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro