Part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ngày 23 tháng 9 năm 2020 · 3

Mới đầu hôm qua Cung Tuấn còn cho rằng tất cả chỉ là bản thân có một giấc mộng báo trước thật dài, đằng nào thì việc con người có giác quan thứ sáu cũng có thể xảy ra tám chín phần, miễn cưỡng giải thích vậy cũng xuôi.

Nhưng hiện tại đã trải qua ngày 23 tháng 9 một lần nữa, cậu tin rằng không phải cái gì cũng đổ cho nằm mơ được.

Cậu vốn thích xem và muốn đóng thể loại phim khoa học viễn tưởng, nào có ngờ bản thân lại thật sự trở thành vai chính trong phim khoa học viễn tưởng.

Dựa theo kinh nghiệm xem phim khoa học viễn tưởng, nếu vẫn luôn lặp đi lặp lại một ngày không thoát được, vậy nhất định phải làm gì đó để đánh vỡ vòng tuần hoàn này. Nói cách khác, chính bản thân cậu trước khi hết ngày 23 tháng 9 đã làm sai gì đó, hoặc không nên làm gì đó. Nhưng mà hiện tại không hề có một chút gợi ý nào, cậu cơ bản không thể bắt đầu hành động được.

Cậu ngồi xuống suy nghĩ quay cuồng, cẩn thận nhớ lại đã làm những gì vào ngày đóng máy. Ngoại trừ đóng phim thì chính là buổi tiệc đóng máy, không lẽ ở bữa tiệc cậu đã nói sai cái gì?

Thấy trợ lý sắp đến đón, Cung Tuấn nhanh nhẹn vào phòng tắm, vừa rửa mặt vừa tự hỏi. Nhưng đến tận lúc vào phòng hóa trang, cậu vẫn không nghĩ ra nguyên nhân.

Nhìn thấy Trương Triết Hạn ngồi nghe nhạc, Cung Tuấn đột nhiên nảy ra ý tưởng muốn nói tất cả mọi chuyện cho anh, cùng anh bàn bạc một chút.

Nhưng cậu nghĩ nghĩ rồi vẫn do dự, không bàn đến Trương Triết Hạn có tin hay không sự việc vớ vẩn mà bản thân cậu nói ra, giả sử anh tin, thì nếu sáng mai lại lặp lại một ngày 23 tháng 9 nữa, anh cũng sẽ quên hết toàn bộ.

Cung Tuấn nhụt chí, nằm xoài trên ghế, mở ra lon coca tự mình uống hết hơn phân nửa.

Trong chốc lát, trợ lý lại cầm cốc cà phê đi vào.

Đúng vậy, lần này Cung Tuấn học được rồi, hai ngày liên tiếp bị Trương Triết Hạn trêu chọc coca giá rẻ, cậu hôm nay không định đưa cho anh coca.

Cung Tuấn đến ngồi bên cạnh Trương Triết Hạn, đưa cà phê cho anh.

"Ẩy, là cà phê à." Trương Triết Hạn tháo xuống tai nghe.

Chứ còn cái gì, nếu không anh lại giễu em không mua đồ mắc, Cung Tuấn âm thầm khịa lại.

Cung Tuấn ngồi bên Trương Triết Hạn, bộ dáng mặt ủ mày ê, Trương Triết Hạn cuối cùng cũng thấy sai sai, bỏ kịch bản xuống hỏi:

"Em không đi đọc kịch bản học lời thoại mà ở đây ngẩn người làm gì?"

Cung Tuấn uể oải hừ một tiếng, "Lời thoại đã thuộc lâu rồi."

"Vậy em còn lắc đầu?"

"Phiền, phiền lòng."

"Em đang phiền cái gì?" Trương Triết Hạn trực tiếp hỏi.

"Em phiền sao còn chưa đóng máy, sao còn chưa kết thúc." Cung Tuấn chống cằm, cậu thật sự không phải muốn trút giận lên Trương Triết Hạn, chỉ là dù cho anh không tin thì ít nhất cậu cũng có người để nói hết tâm sự.

Nghe xong lời này, đáy mắt chờ mong của Trương Triết Hạn nháy mắt trống rỗng, anh thu hồi tầm mắt, nhàn nhạt trả lời, "Nhanh thôi, còn có một ngày, nhịn một chút." Sau đó lại đeo lên tai nghe, không nói một lời.

Cứ như thế lặp đi lặp lại một ngày, chẳng qua bây giờ Cung Tuấn cảm thấy Trương Triết Hạn càng áp suất thấp hơn so với hai hôm trước.

Thậm chí suốt một ngày còn chẳng thèm nói chuyện với cậu trừ lúc đóng phim. Hai lần trước không rõ anh bực cái gì, lần này lại càng không rõ.

Tiệc đóng máy buổi tối, cậu càng cẩn thận hơn, dù sao thì lúc trước cậu đã nghi ngờ chỉ có thể ở tiệc đóng máy này cậu đã làm sai chuyện gì mới đưa đến vòng tuần hoàn kia.

Vậy nên lúc Trương Triết Hạn đứng lên đi nhà vệ sinh, cậu không đuổi theo, chỉ đợi chờ lúc kết thúc, mọi người ở kia từ biệt nhau, cậu mới gọi Trương Triết Hạn lại.

"A Nhứ, giang hồ tái kiến."

Lần này cậu chiếm trước câu văn của Trương Triết Hạn, không thể tính là phạm quy được. Trương Triết Hạn sửng sốt, chớp mắt một cái, nở một nụ cười không tự nhiên, "Giang hồ tái kiến."

Đêm nay Trương Triết Hạn đăng weibo chậm hơn mấy tiếng so với hai lần trước, Cung Tuấn vẫn luôn check di động, đến tận hơn mười một giờ mới thấy Trương Triết Hạn đăng weibo.

Vẫn là tấm ảnh chụp bóng lưng kia, chẳng qua lúc này lời đề tựa đã trở thành "A Nhứ, giang hồ tái kiến."

Là câu lúc nãy cậu nói với Trương Triết Hạn.

Cung Tuấn đột nhiên căng thẳng cả người, xem ra chỉ cần bản thân cậu làm một ít hành động là có thể thay đổi một số sự việc.

Nhưng là, cậu thật sự cần phải làm gì đây?

Tuy rằng không thể nghĩ ra được đáp án, nhưng Cung Tuấn vẫn muốn thử vận may một chút, dùng phương pháp vật lý để giải thoát vòng tuần hoàn.

Đó chính là đêm nay cậu quyết định không ngủ!

Cậu không tin một đêm không chợp mắt mà vẫn không vượt qua được ngày 23 tháng 9.

Hiển nhiên là sự tình không đơn giản như cậu tưởng, 6 giờ 1 phút sáng, cậu nhìn chăm chăm bầu trời ngày càng sáng ngoài cửa sổ, bất cẩn ngủ gật [t/n: cho đáng =)))]. Cậu thề là cậu chỉ nhắm mắt có hai phút đấy, chính cậu đã bị tiếng chim gọi tỉnh dậy.

Nhưng ở cái chớp mắt nhắm mở này, cậu liền nhận ra không ngờ tất cả lại quay trở về như hôm qua.

———-—— mấy chị bình tĩnh Tứn trong này sắp thông minh ra rồi =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro