Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 23 tháng 9 năm 2020 · 2

Cung Tuấn tắt điện thoại, mở Baidu gõ vào thanh tìm kiếm mấy chữ 'giờ Bắc Kinh', hiện thị rõ ràng 'ngày 23 tháng 9'.

Là cậu điên rồi, hay vẫn là thế giới này điên rồi?

Chẳng lẽ sự việc trải qua ngày hôm qua chỉ là một giấc mộng của bản thân?

Nhưng ý nghĩ này, ở giây phút cậu bước chân vào phòng hóa trang, liền lập tức tan tành mây khói.

Bởi vì Trương Triết Hạn đang ngồi ở kia cúi đầu mang tai nghe nhạc, giống như đúc những gì cậu thấy hôm qua.

Để xác minh, Cung Tuấn nôn nóng mà đợi hóa trang tạo hình xong, cầm lon coca kia đến bên Trương Triết Hạn.

Nhớ lại những gì hôm qua đã nói, Cung Tuấn lặp lại một lần nữa, "Hôm nay trời thật nóng, coca lúc nãy còn lạnh mà bây giờ đã nguội rồi."

Trương Triết Hạn nhận lấy lon coca, "Lại là coca, Cung lão sư có dám mua cái gì mắc hơn chút không?"

Cung Tuấn trợn tròn mắt, cuộc đối thoại giống nhau hoàn toàn này lại một lần nữa xuất hiện, trừ phi bản thân cậu là thần toán, còn không thì sự việc ngày hôm qua tuyệt đối không thể là một giấc mộng.

Trương Triết Hạn thấy Cung Tuấn không nói tiếng nào, kỳ quái hỏi, "Em làm sao vậy? Cũng chỉ là trêu coca của em thôi mà."

"Đây chính là lon cuối cùng cho anh, ngày mai anh muốn uống cũng không có nữa đâu."

Phản ứng đầu tiên của Cung Tuấn là tiếp tục làm theo "cốt truyện", buộc miệng thốt ra lời nói không khác gì hôm qua.

"Vậy thì thật là phải cảm ơn em."

Trương Triết Hạn vẫn trả lời như hôm qua.

Cung Tuấn ngày hôm qua đã quay một lần, hôm nay quay lại càng thêm thành thục. Đạo diễn liên tục khen cậu, việc đóng máy sẽ nhanh chóng thuận buồm xuôi gió. Cung Tuấn cũng không thể nói bởi vì bản thân đã diễn một lần rồi, chỉ đành cười cười xấu hổ nhận lời khích lệ của đạo diễn.

Cứ như vậy mà copy paste qua một ngày, Cung Tuấn thật sự chán ghét cảm xúc thương cảm tương tự ngày hôm qua.

Kết thúc cũng không thể dứt khoát một chút.

Nhưng may mắn là, thời khắc quan trọng ngày hôm qua, hôm nay cậu thật sự có cơ hội "quay chụp lại".

Buổi tối đúng giờ tiệc đóng máy lại bắt đầu, giữa chừng Trương Triết Hạn đi toilet, Cung Tuấn cũng nhanh chân đuổi theo.

"Em có chuyện gì muốn nói sao?" Trương Triết Hạn xoay người hỏi.

"Sau này lúc rảnh, em có thể đến gặp anh không?" Cung Tuấn vội vàng sắp xếp lại ngôn ngữ.

Cả một buổi tối, cuối cùng trong mắt Trương Triết Hạn cũng có chút ánh sáng, anh nhẹ giọng hỏi Cung Tuấn, "Vì sao?"

Phải giải thích như thế nào chuyện em muốn gặp anh ngay cả sau khi đóng máy đây? Không phải vì công việc mà gặp anh.

"Bởi vì chúng ta không phải đã hẹn nhau cùng chơi game, xem thi đấu thể thao sao? Anh còn muốn dạy em chơi bóng mà, huynh đệ."

Nói lời này xong, Cung Tuấn cũng ý thức được bản thân hoảng loạn đã lựa chọn câu chữ không thỏa đáng, hai người họ từ khi nào giống huynh đệ?

Có đôi huynh đệ nào ở đêm khuya xao động, thiếu chút nữa hôn lên môi nhau? Là ai ở góc khuất người, sẽ không an phận mà ôm ấp huynh đệ?

Thật buồn cười, Trương Triết Hạn cảm giác nắm tay của mình bấu chặt có chút đau, ồ, huynh đệ.

"Được nha huynh đệ, lần sau có cơ hội lại hẹn." Nói xong Trương Triết Hạn không quay đầu, bước vào toilet.

Lần sau có cơ hội lại hẹn... Đều là câu nói lừa gạt của người trưởng thành, Cung Tuấn không ngốc, cậu có thể nghe ra được lời nói có lệ của Trương Triết Hạn.

Lần sau, thực sự có lần sau sao?

Buổi tối, Cung Tuấn chờ Trương Triết Hạn đăng weibo, cũng chỉ là muốn một lần nữa kiểm chứng xác thực chuyện tương đồng với ngày hôm qua.

Vậy mà lần này thật sự là giang hồ tái kiến.

Ngày hôm sau, Cung Tuấn tỉnh giấc trước khi đồng hồ báo thức vang lên năm phút, như thể lòng mang tâm sự không thể ngủ yên ổn.

Cậu vừa tỉnh dậy liền xốc chăn nhảy xuống giường, chạy nhanh xem xét khắp phòng. Cảnh tưởng trước mắt khiến cậu sợ ngây người, vật dụng hàng ngày đã sửa soạn đóng gói tối hôm qua giờ đây lại một lần nữa trở về vị trí cũ, lon coca kia lại lần thứ ba ở trong tủ lạnh trước mặt cậu.

Cậu có nên đi khoa thần kinh khám không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro