Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 23 tháng 9 năm 2020 · 1

Hôm nay là ngày Thiên Nhai Khách đóng máy, Cung Tuấn cảm thấy cũng không có gì khác với mọi ngày, vẫn là quy trình hóa trang, đọc kịch bản rồi đến phim trường đóng phim.

Có lẽ điểm khác biệt chính là sau khi kết thúc việc quay chụp, từ nay về sau sẽ không còn có lý do vì công tác mà gặp mặt Trương Triết Hạn nữa.

Trợ lý đã giúp cậu đặt vé máy bay ngày mai bay đi Tam Á, như thể cậu không muốn nói một lời tạm biệt trọn vẹn.

Nói tới nói lui, thực ra cũng chẳng cần tạm biệt cái gì, cậu cũng đã quay nhiều phim truyền hình rồi, hết một bộ, thoát khỏi nhân vật cũng chỉ như trút bỏ một bộ đồ diễn, chớp mắt nói một câu đóng máy vui vẻ là xong, cần phải có nghi thức cảm gì đặc biệt sao?

Lần này, cậu đang lưu luyến điều gì, phiền muộn điều gì, chính bản thân cậu cũng không dám suy nghĩ sâu xa.

Trương Triết Hạn hôm nay đến phòng hóa trang sớm hơn cậu. Khi Cung Tuấn đi vào, cậu thấy anh đang mang tai nghe, anh không nghe thấy tiếng cậu nên vẫn hết sức chuyên chú mà cúi đầu rũ mắt.

Từ lâu Trương Triết Hạn đã không còn mang tai nghe nghe nhạc ở phòng hóa trang, ngày thường hai người nếu không phải ồn ào chia đồ ăn sáng thì cũng vui vẻ kể chuyện ngày hôm trước lên mạng lại nhìn thấy cái gì mới lạ buồn cười.

Những lúc đó, Trương Triết Hạn mặc một cái quần đùi rộng thùng thình, thúc đầu gối vào chân Cung Tuấn, Cung Tuấn miệng thì la anh đá đầu gối đau quá, nhưng trong lòng cậu chỉ lại lo lắng cho vết thương cũ của anh.

Bộ dáng an tĩnh của Trương Triết Hạn nưu hôm nay, cậu đã lâu rồi chưa nhìn thấy, giống như lúc khai máy bộ phim, anh cũng không thích nói chuyện.

Giờ đây hồi tưởng lại, thời điểm mới vừa khai máy kia giống như một ký ức xa xăm mấy đời trước, cậu thậm chí cũng đã không còn nhớ rõ khi đó cậu và Trương Triết Hạn vốn không thân quen đã bắt đầu ở cùng nhau như thế nào, cuối cùng sau ba tháng dây dưa trở nên gắn bó keo sơn.

Cậu không quấy rầy Trương Triết Hạn đang đắm chìm vào âm nhạc, chờ đến khi tạo hình hóa trang xong thì mới đứng dậy điều chỉnh biểu tình một chút, cười cười đi qua đưa cho anh một lon coca.

"Hôm nay trời thật nóng, coca lúc nãy còn lạnh mà bây giờ đã nguội rồi." Cung Tuấn duỗi tay đưa lon coca đến bên mặt Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn nhướng mắt, gỡ tai nghe xuống nhận lấy lon coca, "Lại là coca, Cung lão sư có dám mua cái gì mắc hơn chút không?"

Cung Tuấn bĩu môi, "Anh vừa phải nha, đây là lon cuối cùng của em đưa hết cho anh đó, ngày mai anh sẽ không còn được uống coca của em nữa đâu."

Trương Triết Hạn vẫn cầm lon coca trên tay, giọng nói như vô tâm mà trả lời: "Ồ vậy thật là phải cảm ơn em rồi."

Mở nắp lon coca, Trương Triết Hạn nhẹ nhàng uống một ngụm, hương vị hôm nay có chút gì đó không giống như mọi lần.

Thời gian hôm nay vẫn trôi đều, cũng sẽ không vì hôm nay là ngày đoàn phim đóng máy mà trở nên chậm hơn chút nào.

Nghỉ trưa xong, Cung Tuấn xuống xe thì trùng hợp gặp Trương Triết Hạn cũng đúng lúc đang đi từ xe xuống. Hai người bốn mắt nhìn nhau, đột nhiên trở nên trầm mặc, không ai nói lời nào, cũng không ai đi trước.

Cung Tuấn phá vỡ sự xấu hổ, cậu đưa tay che nắng phía trước, "Thật tốt, qua trưa nay chúng ta đã có thể thoát khỏi cái lồng hấp này rồi."

Trương Triết Hạn hỏi cậu, "Ngày mai em đi rồi sao?"

Cung Tuấn trong chớp mắt sựng lại, "À, đúng vậy, em..."

"Đi vào mau thôi, ở ngoài nóng quá." Trương Triết Hạn nói xong liền đi trước một bước vào studio.

Cung Tuấn nhìn bóng dáng Trương Triết Hạn, bỗng nhiên cảm thấy có chút bực bội, giống như đang nhìn "A Nhứ" một lần cuối cùng vậy.

Hôm nay tất cả nhân viên công tác của đoàn phim đều chờ mong cảnh diễn cuối cùng, chờ mong tiếng hôm đóng máy từ bộ đàm của đạo diễn, qua mấy tháng vất vả chỉ chờ mong chính là ngày hôm nay kết thúc.

Bản kế hoạch cảnh diễn từng mục từng mục được gạch bỏ, rốt cuộc cũng đi tới cảnh cuối cùng.

Cung Tuấn không phải không nhận ra nhiệt độ không khí giữa cậu và Trương Triết Hạn hôm nay hạ xuống rất thấp. Cả ngày trừ lúc đóng phim, hình như cũng chưa nói được với nhau mấy câu.

Thực ra, chính cậu cũng có rất nhiều điều trong lòng chưa kịp nói ra, dùng dằng tới tận ngày đóng máy hôm nay, có lẽ ít nhiều đã có chút muộn rồi.

Mấy tháng qua, mỗi lần không kiềm được muốn nói ra lại bị lý trí chiếm ưu thế mà chần chừ, sợ rằng nếu nói ra khỏi miệng mà nhận lấy kết quả không mong muốn sẽ ảnh hưởng đến tiến độ quay phim tiếp theo của hai người, cũng ảnh hưởng đến trạng thái quan hệ đang duy trì cân bằng và ái muội tốt đẹp này.

Hoặc nói trắng ra, chính là sợ hãi, là nhát gan.

Cung Tuấn thở dài, nhân lúc Trương Triết Hạn chưa phát hiện nhanh chóng thu lại tầm mắt đang dừng trên người anh, sau đó cậu lại tỏ vẻ đang nghịch di động, nhưng thực ra màn hình chỉ một màu đen.

Cậu vẫn không tài nào nói ra được.

Thời khắc đóng máy đến rất nhanh, cảnh diễn cuối cùng quay xong, tặng hoa cho hai diễn viên chính, mọi người tụ lại đứng chung một chỗ để chụp ảnh.

Cung Tuấn biết Trương Triết Hạn vẫn luôn đứng ở bên cạnh, nhưng cậu từ đầu tới cuối không có dũng khí liếc nhìn anh một cái.

Cậu không phải không cảm nhận được áp suất thấp từ người bên cạnh, nhưng chính cậu không phải cũng như thế sao, chẳng qua cậu quật cường tươi cười thôi, đóng máy cơ mà, nên vui tươi hơn hở mới dễ nhìn.

Một hồi cuối cùng, đạo diễn và các diễn viên cảm ơn lẫn nhau đã vất vả, sôi nổi chụp ảnh chung với các nhóm nhân viên công tác.

Trong lúc này, Cung Tuấn đều kiềm chế ánh mắt không nhìn bóng dáng Trương Triết Hạn, bởi vì cần phải triệt để cắt đứt thói quen. Chẳng ai biết Thiên Nhai Khách năm nào tháng nào mới được chiếu, khi nào mới lại gặp nhau.

Sau khi kết thúc, đạo diễn mời nhà đầu tư cùng các nhóm diễn viên và nhân viên cùng nhau đi ăn liên hoan.

Ở bữa tiệc mọi người ăn uống nói chuyện phiếm với nhau, Cung Tuấn không tìm được cơ hội nào để nói chuyện riêng với Trương Triết Hạn, đến tận lúc Trương Triết Hạn đứng dậy đi nhà vệ sinh, cậu không chút do dự cũng đi theo ra ngoài.

Trương Triết Hạn đi đến một nửa hành lang, đột nhiên xoay người hỏi Cung Tuấn:

"Em còn có chuyện gì muốn nói với anh?"

Cung Tuấn gãi đầu, "Em muốn hỏi một chút... Sau này anh có kế hoạch gì chưa?"

Trương Triết Hạn nhíu mày, "Kế hoạch cái gì?"

"Chính là, công việc..."

Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn, cười lạnh một tiếng nhỏ đến không nhận ra, nói:

"Trước đó đã nói với cậu về concert bài hát mới vào tháng sau, sau đó sẽ tiến đoàn một bộ phim, lại sau đó nữa, có khả năng sẽ đàm phán một bộ điện ảnh. Hỏi đủ rồi chứ, Cung lão sư?"

"Đủ rồi, đủ rồi."

"Vậy không còn gì nữa, tôi đi WC." Nói xong Trương Triết Hạn xoay người đi rồi.

Cung Tuấn cảm giác rõ ràng hôm nay Trương Triết Hạn không đúng lắm, giống như đang bực bội cái gì, nhưng không thể hiểu được anh rốt cuộc đang bực cái gì.

Buổi tối trở về khách sạn, Cung Tuấn nhìn thấy được weibo Trương Triết Hạn đăng lúc nãy, chỉ có bốn chữ, "giang hồ, tái kiến", ảnh đính kèm là bóng lưng anh đang mặc đồ diễn.

"Giang hồ tái kiến, A Nhứ." Cậu nhìn ảnh chụp trên di động, lẩm bẩm tự nói.

Qua hôm nay, không còn lý do vì đóng phim mà giải thích cho những hành động ái muội, không còn những lời âu yếm lấy vỏ ngoài đối với "A Nhứ" và "lão Ôn". Tất cả hãy để bụi phủ đầy ở lại ký ức mùa hè này.

Ngày hôm sau, Cung Tuấn theo thói quen bị đồng hồ báo thức đánh thức, hôm nay phải ra sân bay, ít nhiều cũng nên chuẩn bị tốt tạo hình, vậy nên cậu liền lập tức đi đến phòng tắm.

Nhưng, Cung Tuấn phát hiện bộ đồ tối hôm qua chính cậu chuẩn bị đã biến đi đâu mất rồi, cậu nhớ rõ ràng đã đặt nó trên sô pha, mà ghế sô pha lúc này lại trống không.

Nhìn quanh phòng, đồ dùng của bản thân cậu vốn nên ở trong vali thì giờ lại bị đem ra ngoài. Cậu rõ ràng đã kiểm tra đóng gói tất cả vào vali tối hôm qua rồi.

Khi Cung Tuấn đang nghi hoặc không ngớt, trợ lý đã gọi điện thoại tới.

"Tôi sẽ đến trong vòng nửa tiếng nữa, hôm nay anh uống cà phê chứ?"

Cung Tuấn ngẩn ngơ cầm điện thoại, đột nhiên có chút nghẹn lời, bởi vì buổi sáng hôm qua, trợ lý cũng nói y như vậy lúc gọi điện.

[cont...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro