Part 5 - Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ngày 23 tháng 9 năm 2020 · 5

Vòng tuần hoàn đóng máy thứ năm, Cung Tuấn chưa từng chờ mong ngày 23 tháng 9 đến như vậy. Cậu mở to mắt, đầu tiên là xác nhận ngày tháng, sau đó cực kì phấn khởi mà xuống giường rửa mặt.

Lúc ra cửa, cậu còn không quên mang theo lon coca trong tủ lạnh.

Ở phòng hóa trang, Trương Triết Hạn vẫn trước sau như cũ mà đeo tai nghe nhạc. Cung Tuấn bước đến, cầm lon coca dán vào bên mặt Trương Triết Hạn.

"Ư..." Trương Triết Hạn rùng mình, lập tức quay đầu lại, "Em làm cái gì thế?"

"Ha ha ha." Cung Tuấn cười mười phần đắc ý, vui vẻ lộ hết ra trên mặt.

"Lại là coca? Cung lão sư em có dám mua đồ mắc hơn không?" Trương Triết Hạn quả nhiên lại nói ra câu trêu chọc kia.

Nhưng lần này, Cung Tuấn cũng không giận, cậu cong lưng xuống, ở bên tai Trương Triết Hạn nhẹ giọng nói:

"Đây chính là lon cuối cùng trước khi đóng máy, sau này muốn uống, em chỉ có cách qua tận nhà anh mà giao hàng."

Không biết Cung Tuấn có phải cố ý khống chế âm lượng cùng hơi thở không, mà Trương Triết Hạn cảm thấy khi cậu nói lời này như có một trận gió nhẹ cào ngứa bên tai anh.

Không thích hợp! Hôm nay Cung Tuấn thật sự không thích hợp.

Quay phim suốt buổi sáng, Cung Tuấn vô cùng thuần thục mà qua cửa hết, Trương Triết Hạn cảm thấy cả người cậu như ở trạng thái thật sự phấn khởi, lúc đóng phim biểu hiện đều vô cùng tốt.

Lúc ăn cơm trưa, Cung Tuấn giành trước một bước mà chễm chệ trên xe của Trương Triết Hạn, Trương Triết Hạn nhìn cậu quen thói quen nết ngồi vào ghế, vẫy vẫy tay với anh:

"Nhanh hối họ đi, em đói bụng."

"Cung Tuấn, em hôm nay... Có chuyện gì hả?" Trương Triết Hạn cũng ngồi xuống, tràn ngập hoài nghi mà hỏi cậu.

"Em hôm nay rất vui vẻ nha, sắp đóng máy, anh không vui sao?"

Vui vẻ? Trên mặt Trương Triết Hạn lướt qua một tia cười khổ trong giây lát, anh chẳng thể nào vui vẻ giống như Cung Tuấn được.

Cảm xúc nhỏ vi diệu này không tránh được đôi mắt Cung Tuấn, nhưng mà ban ngày ban mặt đang đóng phim thật sự không phải là thời điểm tốt để nói chuyện. Thời gian nghỉ trưa cũng thật ngắn, cậu lại sợ nói nhiều sẽ ảnh hưởng đến việc quay chụp buổi chiều nên đành phải để Trương lão sư nhà cậu chờ một chút vậy.

"OK, qua! Mọi người đóng máy vui vẻ!" Cảnh diễn cuối cũng cũng thuận lợi hoàn thành, đạo diễn lớn tiếng nói vào bộ đàm tuyên bố đóng máy.

Giống như những lần trước, Cung Tuấn và Trương Triết Hạn tay ôm hoa, bắt đầu cũng mọi người chụp ảnh chung.

Cung Tuấn trước sau không hề rời khỏi Trương Triết Hạn nửa bước. Cậu cũng nhận ra được trên gương mặt anh mỉm cười không thoải mái.

Nhân viên công tác của đoàn phim đều đã chụp ảnh chung, Cung Tuấn phát hiện lão sư quay chụp tư liệu ngoài lề cũng đã đóng máy quay phim, vậy nên nhân lúc xung quanh lung tung rối loạn cậu lôi kéo Trương Triết Hạn thoát khỏi đám đông, trốn ra phía sau bức màn xanh.

Hiện trường studio người người vội vàng dọn dẹp, dường như không ai chú ý tới hành động của hai người, huống hồ tốc độ của Cung Tuấn rất nhanh, đến Trương Triết Hạn còn chưa kịp phản ứng lại.

Cung Tuấn biết thời gian của họ không nhiều, phút chốc nữa thôi trợ lý của hai người sẽ tới tìm.

"Em làm gì vậy?" Trương Triết Hạn cảm thấy tay mình bị Cung Tuấn kéo hơi đau.

"Không có gì, chính là làm một việc vẫn luôn mong muốn nhưng chưa làm được, sau này sẽ không có cơ hội nữa." Cung Tuấn mắt mở to tròn, lại còn lóe lóe ánh sáng.

"Cái gì..."

Trương Triết Hạn nói cũng chưa nói xong, Cung Tuấn đã cúi đầu đặtmột nụ hôn lên môi anh."Em điên rồi..."

Nói được nửa câu, thanh âm của Trương Triết Hạn lại bị một nụ hôn nữa nuốt vào.

Cung Tuấn một tay ôm eo Trương Triết Hạn, một tay kiềm giữ cổ tay anh, ôn nhu nói:

"Em chính là muốn nhân cơ hội hai chúng ta mặc đồ diễn lần cuối cùng này mà hôn anh, sau này lúc hôn anh, cũng không được mặc đồ như thế này nữa."

Dứt lời, di động của Cung Tuấn vang lên, vừa thấy liền biết là trợ lý đang đi tìm cậu. Rốt cuộc thì cậu cũng buông ra tay và eo Trương Triết Hạn, sau đó cười với anh:

"Em đi trước, tháo phụ kiện, chút nữa gặp lại Trương lão sư."

Trương Triết Hạn cảm thấy xưa nay bản thân chưa từng bị đùa giỡn như vậy, sao từ trước đến giờ anh không phát hiện ra bộ dáng này của Cung Tuấn thế nhỉ?

Buổi tối ở tiệc đóng máy, khi Trương Triết Hạn đi vào đã nhìn thấy Cung Tuấn vui tươi hớn hở, anh ngồi vào bênh cạnh Cung Tuấn, thế nhưng mắt lại không nhìn cậu.

Cung Tuấn thế mà cũng không nôn nóng nói cái gì với Trương Triết Hạn, cậu chỉ cùng những người khác thân thiện nói chuyện phiếm ăn cơm.

Đến tận lúc Trương Triết Hạn đứng dậy chuẩn bị đi nhà vệ sinh, cậu chờ chính là thời điểm này, lập tức nhanh chân đuổi kịp.

Cậu đi nhanh vài ba bước đến trước mặt Trương Triết Hạn, cả buổi tối đều nhìn không hiểu biểu tình của Trương Triết Hạn, nên lúc này Cung Tuấn sờ sờ mũi, cẩn thận hỏi:

"Chuyện vừa rồi anh không giận chứ?"

Trương Triết Hạn ôm tay, nghiền ngẫm nhìn cậu: "Em đang nói chuyện gì?"

"Còn có thể là chuyện gì, chính là em... hôn anh lúc đó..."

Trương Triết Hạn trợn trắng mắt, ồ, lúc đó không phải còn rất bạo sao, làm sao bây giờ lại nhát gan rồi.

"Cũng không phải lần đầu tiên, giờ mới biết ngại?"

"Không phải lần đầu tiên?"

Cung Tuấn giật mình nhìn Trương Triết Hạn, thầm nói không ổn, có khi nào anh đã biết bí mật bản thân mình cất giấu rồi?

"Thật ra ngày đó ở trên xe anh không ngủ. Cung Tuấn, nếu anh không nói, em còn tính giấu tới khi nào?"

Tháng trước, đoàn phim cho vài ngày nghỉ ngơi, hai người đã hẹn nhau cũng lái xe đi xem phim điện ảnh. Lúc trở về đã là chạng vạng, Trương Triết Hạn ở ghế phó lái ngủ mất. Cung Tuấn ngừng xe ở ven đường, để ý thấy ánh trời chiều ngã về tây sáng lấp lánh chiếu vào mặt Trương Triết Hạn, vậy là cầm lòng không được hôn lên tia sáng kia trên môi anh.

Đó là việc làm lớn gan nhất của cậu, cũng chẳng dám vượt rào thêm nữa. Dù sao thì mối quan hệ giữa họ vẫn luôn ái muội, trộn lẫn với sự không biết lẫn không xác định.

"Anh luôn chờ xem khi nào em mới nói với anh, thế mà em thật sự rất kiên nhẫn đấy." Trương Triết Hạn bất đắc dĩ cười cười.

Thì ra từ ngày đó Trương Triết Hạn đã luôn chờ đợi mình mở lời, vậy mà bốn lần trước Cung Tuấn vẫn không biết Trương Triết Hạn bực bội chuyện gì.

Trong nháy mắt cậu thật sự cảm thấy sợ, nếu đến lúc đóng máy vẫn không nói, sợ là thật sự đã chậm rồi.

Cậu còn muốn há mồm nói thêm cái gì, Trương Triết Hạn đã duỗi tay chặn lại, "Có chuyện gì thì trở về nói, giờ ăn cơm xong đã."

"Được."

Ăn uống xong xuôi, mọi người ra ngoài đợi xe tới đón. Cung Tuấn nói chuyện với trợ lý xong liền nhanh nhẹn leo lên xe Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn cầm di động, ánh mắt dò hỏi Cung Tuấn có ý gì.

"Bây giờ em cùng anh về phòng." Cung Tuấn vui sướng trả lời.

Trương Triết Hạn lắc đầu cười cười, chẳng nói gì, tiếp tục cúi đầu nghịch di động.

"Em xem tấm này thế nào, đẹp không?" Lướt album ảnh một chốc, Trương Triết Hạn mở ra một tấm ảnh chụp đưa qua Cung Tuấn hỏi ý kiến.

Là tấm hình bóng lưng A Nhứ kia, Cung Tuấn nhìn thoáng qua lập tức nói: "Rất đẹp, đăng weibo tấm này đi."

"Em sao lại biết anh muốn đăng weibo?" Trương Triết Hạn ngạc nhiên.

"Em đoán." Cung tuấn đầy mặt đắc ý.

Một hồi sau hai người đã vào phòng Trương Triết Hạn, Cung Tuấn liền ôm người ủng vào lồng ngực mình, cọ cọ cổ anh nói:

"Ngày mai em phải bay sớm."

"Anh biết rồi." Trương Triết Hạn đáp không mặn không nhạt.

"Nhưng mà tháng này em không có công việc gì."

"Cho nên?"

"Em biết anh cũng không bận, cho nên, hai ngày nữa chúng ta cùng đi du lịch đi."

"Ừm, anh suy nghĩ đã nhé?" Trương Triết Hạn nâng khóe miệng, đôi mắt mị mị cong cong, nhưng vẫn làm ra dáng vẻ vô cùng khó xử.

"Đừng suy nghĩ, em và anh ở bên nhau, đây là lần đầu tiên hẹn hò sau khi rời đoàn phim, anh không có lý do từ chối em!"

"Ai cùng em ở bên nhau, anh nói vậy khi nào?"

Cung Tuấn ngạc nhiên buông Trương Triết Hạn ra, đầy mặt uất ức.

"Chúng ta bây giờ còn không phải ở bên nhau sao?! Đều là người trưởng thành rồi chẳng lẽ nhất định phải cần hình thức sao?"

Trương Triết Hạn nhướng mày, không có phủ nhận.

"Muốn mạng a..." Cung Tuấn hít sâu một hơi, cậu đây một nam nhân 28 tuổi giờ phút này phải làm như học sinh trung học ngây thơ tỏ tình sao?

"Em thích anh, chúng ta ở bên nhau đi..." Cung Tuấn ánh mắt mơ hồ, từ kẽ răng nghẹn ra vài chữ hàm hồ.

"Em nói cái gì?" Trương Triết Hạn cau mày. "Anh nghe không rõ đâu."

"Em nói, em thích anh..."

"Ừm? Vẫn không nghe rõ." Trương Triết Hạn cười tươi như bông hoa hướng dương, chắc chắn là giả bộ không nghe thấy.

"Trương Triết Hạn, anh có phải đang chơi em không?" Cung Tuấn cuối cùng cũng nhận ra người này đang trêu đùa cậu, thế nhưng ở trước mặt anh thì khí thế gì đó kiêu ngạo gì đó không lôi ra được.

"Không nói phải không, không nói thì đi đi." Dứt lời, Trương Triết Hạn làm bộ muốn mở cửa mời Cung Tuấn đi ra ngoài.

"A! Trương lão sư anh ngày đầu tiên yêu đương đã đuổi bạn trai đi, có phải có chút quá đáng không?"

Cơ bắp và lực tay của Cung Tuấn trước giờ cũng không phải luyện cho vui, lúc này cậu không thèm quan tâm Trương Triết Hạn tiếp tục làm kiêu như thế nào, đưa tay nắm chặt cổ tay đang kéo cửa kia, lại một lần nữa hôn anh.

Dù sao thì là lúc nãy ở phim trường ăn chưa đủ mà.

Buổi sáng ngày hôm sau, Cung Tuấn bị ánh nắng sớm từ khe hở giữa hai tấm màn rọi tỉnh, cậu nhìn chằm chằm trần nhà, trong lòng có loại cảm giác khẩn trương khi tra vé số.

Đến thời khắc này lại không dám rời giường, lo sợ cảnh tượng trước mắt lại là một vòng tuần hoàn, vậy thì người hỏng mất.

Thế nhưng cậu còn chưa dậy, đã nghe thấy bên cạnh bản thân vang lên tiếng hít thở đều đều, thanh âm kia tựa như đang ngủ thật yên ổn lại ngoan ngoãn.

Trái tim lơ lửng cuối cùng cũng hạ xuống được, Cung Tuấn nhẹ nhàng xuống giường, đắp kỹ lại chăn cho người kia.

Rửa mặt xong, Cung Tuấn từ phòng tắm đi đến đầu giường, cúi người nhẹ nhàng để lại một chiếc hôn lên môi Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn bị cậu quấy rầy hơi tỉnh giấc, mơ mơ màng màng mở mắt nhìn Cung Tuấn.

"Em bay sáng sớm, bây giờ phải đi ngay." Cung Tuấn nhỏ giọng nói.

"Ừm..." Trương Triết Hạn giọng mũi nhão nhão dính dính. "Đi đường cẩn thận."

"Tuần sau gặp anh."

Tuy rằng rất lưu luyến, nhưng Cung Tuấn phải rời đi rồi, cậu còn chưa dọn hành lý xong đây này.Mới vừa đi tới cửa, Trương Triết Hạn đột nhiên gọi cậu lại.

"Cung Tuấn!"

"Làm sao vậy?" Cung Tuấn quay đầu, nhìn thấy Trương Triết Hạn tóc dài lộn xộn nhưng rất đáng yêu.

"Anh cũng thích em."

Dứt lời, Trương Triết Hạn lập tức đắp chăn nằm lại trên giường, thật sự cứ như mới rồi chưa xảy ra cái gì.

Cung Tuấn không nhịn được cười, cung phản xạ của bạn trai cậu hình như hơi chậm nha.Ra khỏi phòng, đồng hồ báo thức trên di động đột nhiên vang lên.

Đó là báo thức ngày 24 tháng 9, buổi sáng 6 giờ.

Cung Tuấn chậm rãi tắt báo thức di động, chờ âm thanh này vang lên đã lâu, cuối cùng đã chờ được rồi.


- HOÀN -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro