Phần 7 ( Đừng hôn nữa )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Triết Hạn sau khi vùng vẫy chiến đấu kịch liệt nhưng Cung Tuấn vẫn không chịu thả anh đi, anh mệt mỏi nằm trong lòng Cung Tuấn mà ngủ thiếp đi, Cung Tuấn chỉnh lại tư thế để anh nằm được thoải mái hơn, cậu nhè nhẹ vỗ lưng anh, cả người Trương Triết Hạn mềm nhũn nhão nhão dựa vào ngực của cậu.
Cung tuấn thử đưa tay sờ nhẹ lên má phím hồng của anh, cảm giác rất mềm càng sờ càng thấy thích.

Có vẻ thơm nhỉ?

Cậu tò mò nâng mặt anh lên, đưa mũi xuống ngửi ngửi cái má phún phính của anh hết trái rồi phải, hết ngửi rồi lại hôn khắp khuôn mặt.
Trương Triết Hạn ngủ rất say, dù cậu có làm gì anh cũng không có dấu hiệu tỉnh dậy.
Môi mỏng trượt dần xuống cần cổ xinh đẹp để lại dấu hôn trên da thịt trắng ngần hết sức kinh diễm.

Nhưng cậu chợt bừng tỉnh lại như nhớ ra gì đó, sắc mặt bổng thay đổi cậu nhẹ nhàng để Trương Triết Hạn nằm xuống sofa chỉnh sửa lại áo quần cho anh rồi trở lại bài làm việc trầm mặc suy nghĩ.

Cung Tuấn! Mày là đang làm cái gì vậy?

Cậu không biết mình là đang làm gì, tại sao lại có cảm giác đó, cảm giác anh rất quen thuộc nhưng cũng rất xa lạ. Tại sao lại làm ra mấy cái hành động đó? Lại trầm mê lưu luyến như vậy?
Rõ ràng trước đó cậu không hề có cảm giác gì với Trương Triết Hạn càng không có ý định đi xa hơn, đơn giản chỉ là hôn nhân trên hợp đồng sao bây giờ lại...

Sao lại đau lòng...?

Cung Tuấn càng nghĩ càng rối mệt mỏi dựa lưng vào ghế nghỉ ngơi nhưng vừa nhắm mắt bên ngoài lại có tiếng gõ cửa.
Văn Viễn bước vào với đóng giấy tờ trên tay.

- Cung tổng, Tử Yên đã xử lý xong, còn chuyện của anh Trương đã có thông tin!

- Nói!

- Ba mẹ anh ấy mất lúc anh ấy mới 10 tuổi, sau đó được một người nhận làm con nuôi nhưng danh tính người này họ không tra được. Quan hệ gần đây của anh ấy chỉ có ông chủ ở Trà Quán, Chủ Tịch phu nhân và chúng ta thôi!

- ...

- Theo tôi thấy, anh Trương chắc không có ý đồ xấu đâu!

- Cậu nghĩ vậy sao?

- Anh ấy có lẽ là vô hại với chúng ta, với lại...
Văn Viễn ậm ừ không biết có nên nói ra hay không nữa.

- Làm sao?

- Với lại, anh ấy cũng rất dễ thương còn xinh đẹp như vậy sao giống người có ác ý chứ!

Văn Viễn vừa nói vừa cười ngốc nghếch nghĩ đến lúc nãy thấy Trương Triết Hạn cứ ngoe ngoảy trong người Cung Tuấn thì lại thấy anh cực kỳ đáng yêu.

Cung Tuấn tức giận quăng cho cậu ánh mắt hình viên đạn đâm thẳng vào người Văn Viễn cậu liền không dám cười nữa.
- Quản cái miệng cậu cho tốt!

- Vâng!

- Dù sao thì vẫn phải đề phòng cậu ta, tôi vẫn không chắc cậu ta có thật sự trong sạch hay không!

***

Ở một nơi khác trong ngôi biệt thự hào môn thế gia, một đám người áo đen đang xếp thành hàng chờ lệnh từ cậu chủ nhỏ của họ, căn phòng nồng nặc mùi rượu mùi thuốc lá mùi nước hoa của những tiểu mỹ thịt tươi trên người chỉ mặc một cái áo sơ mi mỏng manh uốn éo rên rĩ.
Cung Nghi ngồi ở trên cao nhìn xuống bật cười khoái chí gương mặt hết sức thỏa mãn, hắn kéo một tiểu mỹ nam ngồi trên đùi hắn rồi cầm ly rượu từ từ tưới lên khắp người tiểu mỹ nam đó.

Màu rượu đỏ chói trên làn da trắng mịn của tiểu mỹ nam nhìn càng thêm chói mắt, hắn chăm chú nhìn từng tất da thịt của cậu, tiểu mỹ nam đã bị hạ dược từ trước nằm rên rĩ trong lòng Cung Nghi, phía dưới căn cứng cậu khổ sở đưa tay tự an ủi mình.
Cung Nghi cậu chủ của họ có sở thích muốn xem hơn là muốn "làm" hắn sẽ để các tiểu thịt tươi của mình tự thân hành sử đến khi cầu xin hắn được thao, ngắm nhìn thỏa thích rồi sẽ bỏ mặc bọn họ.

Một tên bịt mặt từ ngoài vào bộ dạng gấp gáp đi đến cạnh Cung Nghi.
- Cậu chủ, phía Cung Tuấn có thông tin mới!

Hắn mất hứng thả tiểu mỹ nam đi, chỉnh sửa lại áo quần gương mặt không chút biểu tình.
- Nói đi!

- Có thông tin hắn ta đang âm thầm đính hôn với một nam nhân nhưng hiện tại vẫn chưa xác thực được, nghe nói nam nhân đó hiện đang ở trong công ty của hắn.
- Tên là gì?

- Trương Triết Hạn!

Cung Nghi như nhớ ra chuyện gì đó, hắn liền phì cười.
- Là cậu ta? Trương Triết Hạn?

- Còn một chuyện, nữ thư ký vừa mới bị hắn sa thải muốn gặp và muốn hợp tác với chúng ta!

- Gọi cô ta vào!

Một gã áo đen khác nhận lệnh đưa người vào, Tử Yên cùng gã đi vào căn phòng ánh đèn mờ nhạt, trên cao là Cung Nghi đang ung dung thưởng thức ly rượu trong tay.
Tử Yên dù rất sợ nhưng cô nhanh chóng gạt đi nỗi sợ đó thay vào đó là sự hận thù, cô không còn đường nào để chọn đành phải tìm đến Cung Nghi người có quyền lực sánh ngang với Cung Tuấn.

Cung Nghi ở trên nhàn nhạt hỏi.
- Nói xem, cô là muốn hợp tác cái gì?

- Tôi biết thông tin tài liệu mật của Cung thị,  sẽ cho anh biết nếu anh giúp tôi!

- Tôi biết cô từng là thư ký của hắn còn đem lòng yêu hắn, sao bây giờ lại muốn phản hắn rồi?

Tử Yên nghe vậy liền cười khổ rồi lại khóc lóc nói.
- Tôi cố gắng bao năm mới lên được lên chức thư ký riêng của hắn, vậy mà hắn ta vì một tên đàn ông khác mà liệt tôi vào danh sách đen không được chứng nhận, anh nói xem sau này tôi phải làm sao?

- Vậy cô muốn tôi giúp gì đây?

- Tôi biết anh có thù với Cung Tuấn nên rôi sẽ giúp anh lấy tài liệu mật của công ty giúp anh, còn về Trương Triết Hạn anh phải giúp tôi bắt hắn tôi sẽ tự xử lý hắn!

Cung Nghi hơi nghi ngờ hỏi cô lần nữa.
- Làm sao tôi biết thông tin của cô có thật không?

- Anh nghĩ xem tôi lừa anh có lợi gì cho tôi? Tôi là thư ký riêng của hắn mọi tài liệu quan trọng tôi điều nhìn qua, tất cả tôi đều nắm rõ!

- Được, tôi tin cô! Nếu cô dám có ý đồ gì tôi sẽ không tha cho cô!

***

Cung Tuấn ngồi trong phòng họp mà hồn lại treo ngược cành cây trong đầu bây giờ chỉ nghĩ về chuyện lúc nãy nghĩ về Trương Triết Hạn lại nhớ đến nụ hôn ban nãy cậu khẽ liếm môi một cái.

Hoàn toàn không tập trung vào những gì mội người đang nói, Văn Viễn bất lực gọi Cung Tuấn nhiều lần nhưng cậu không hề để tâm đến còn liếc xéo cậu một cái rồi cho tan họp mọi chuyện điều giao lại cho ban lãnh đạo.

Cung Tuấn về phòng làm việc thấy Trương Triết Hạn vẫn còn ngủ say sưa, cậu liền tiến lại gần ngồi bên cạnh nhìn anh có vẻ đang rất khó chịu. Cậu nhanh chóng thoa thuốc cho anh động tác nhẹ sợ làm anh thức giấc, Trương Triết Hạn mơ hồ cảm nhận được thứ gì đó mát lạnh trên da mình sau đó lại cảm thấy đau, anh khẽ chau mày hai mắt nhắm chặt khẽ mím môi rên rĩ.

- Ưm ~ đau...

Cung Tuấn nhịn không được cuối đầu xuống hôn môi anh một cái an ủi anh rồi đưa bàn tay anh lên môi thổi thổi để anh dễ chịu hơn, lại nghe Trương Triết Hạn lẩm bẩm cái gì đó.

- Đừng...hôn ~ ưm...

Cung Tuấn phì cười xoa xoa cái đầu nhỏ của anh rồi đáp lại.
- Được, được! Không hôn!

Thoa thuốc xong xuôi cậu nhẹ nhàng đỡ Trương Triết Hạn dậy bế anh ra khỏi phòng trước hàng ngàn ánh mắt của kinh ngạc của nhân viên, Cung Tuấn tiêu tiêu soái soái sải bước đến chiếc xe hơi của mình đặt anh ngồi ngay ngắn ở ghế phụ rồi thì thầm vào tai anh.

- Mèo nhỏ à, về nhà thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro