Phần 8 ( Tiểu Triết thật thơm )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà Cung Tuấn định lay Trương Triết Hạn dậy nhưng anh ngủ quá say gọi thế nào cũng không chịu mở mắt nên cậu đành bế anh lên phòng ngủ rồi trở về phòng của mình để tắm rửa.

Sau khi xác định Cung Tuấn đã đi ra ngoài, Trương Triết Hạn mới hé mắt nhìn ra hướng cửa rồi rón rén đi tới khóa cửa lại. Thật ra từ lúc ngồi lên xe thì anh đã tỉnh ngủ rồi nhưng anh lại xấu hổ không muốn nhìn mặt cậu lúc này càng không biết là nên nói những gì, lại sợ Cung Tuấn giở trò nên anh đành giả vờ ngủ say để tránh mặt cậu.

Trương Triết Hạn thất thần ngồi trên giường nhớ lại chuyện lúc sáng, bàn tay nhỏ bé bất giác sờ lên cánh môi vẫn còn ê ẩm vì bị Cung Tuấn hôn suốt cả buổi. Gương mặt anh thoáng chốc đỏ bừng như quả cà chua vậy.

" Mất rồi, nụ hôn đầu! Mất rồi..."

Mái tóc dài được Cung Tuấn buộc gọn gàng bây giờ lại bị anh vò đầu bức tóc đến rối tung rối mù lên, đột nhiên điện thoại của anh reo lên, là chú Diệp, anh liền bắt máy.
Vừa đưa lên tai thì đã nghe được giọng điệu đang giận dữ của người kia.

- Tiểu tử kia, mi mất tích ở đâu rồi hả? Đến nhà thì không thấy đâu còn không thèm gọi về, mi là chán sống rồi phải không?

- Không có ~ chú Diệp à con đang bận một số việc bây giờ không tiện nói ra sau này con sẽ nói với chú sau nhé! À, con sẽ không về nhà ít hôm, chú trông nhà giúp con!

- Không về nhà ? Còn Cam Cam của ta đâu? Sao ta không thấy nó ở nhà?

- Không....
Trương Triết Hạn hoảng hốt đứng bật dậy nhớ lại lúc sáng có nói với Cung Tuấn sẽ đưa nó tới đây, không ngờ lại nhanh như vậy. Anh thở phào nhẹ nhõm rồi đáp lại chú Diệp.
- Con đem Cam Cam theo rồi!

- Này này, mi đi đâu thì đi mắc gì đem Cam Cam của ta theo?

Anh nghe chú Diệp còn quan tâm mèo con hơn mình liền giở giọng hờn dỗi trách móc.
- Chú không lo lắng cho con sao? Suốt ngày chỉ biết tới Cam Cam!

Diệp Bạch Y bên kia nghe giọng điệu nũng nịu của anh liền phát lên cười khoái chí.
- Tiểu tử nhà ngươi thì cần gì phải lo chứ, tính khí ngang ngược như vậy, ta còn mong ai mau đó tới hốt mi đi cho rồi!

- Chú, quá đáng! Sau này sẽ không bao chú ăn cơm nữa, hứ!!

- Này này, khoan đã...

Trương Triết Hạn tức giận tắt điện thoại anh không ngờ chú Diệp lại vô tình đến vậy, ông ấy lần nào đi ăn hay đi uống rượu đều bắt anh trả tiền vã lại còn ăn rất nhiều nữa rất nhiều lần, vậy mà bây giờ lại muốn giao anh cho người khác? Quá đáng.

Trương Triết Hạn buồn bực nằm xuống giường nhưng lại ngửi được thoang thoảng trên người toàn là mùi hương của Cung Tuấn, cả ngày nay cậu ta cứ ôm trong lòng bảo sao lại không để lại mùi.

Anh uể oải đi vào phòng tắm rửa sạch sẽ, tắm xong thì cũng đã gần 12 giờ đêm chợt cái bụng nhỏ của anh kêu đói cồn cào, anh ôm bụng định ra ngoài tìm gì đó ăn nhưng lại sợ làm phiền người khác nên đành ôm cái bụng đói chui vào chăn ngủ.

Vừa nằm xuống thì đã nghe âm thanh lạch cạch Trương Triết Hạn giật mình nhìn ra cửa. Cung Tuấn tắm xong trên người chỉ khoác hờ áo tắm màu trắng dây lưng buộc lỏng lẻo làm lộ ra khuôn ngực cùng cơ bụng săn chắc của cậu. Cung Tuấn từ từ đi vào rồi đống cửa lại, Trương Triết Hạn hoảng sợ nép vào góc giường tay ôm chặt chiếc gói phòng thủ trước ngực.

Ánh đèn mờ mờ ảo ảo nên lúc đầu anh sợ quá còn tưởng là ma sau khi nhìn kĩ thấy Cung Tuấn thì anh lại càng sợ thêm.
Cung Tuấn bị cơn đau đầu hoành hành mà ngủ không được nên mới đến phòng xem anh đã dậy chưa. Mở cửa thì lại thấy ánh mắt sợ hãi của mèo nhỏ rồi, Cung Tuấn bất lực suy nghĩ cậu đã làm gì anh đâu mà anh lại sợ như vậy?

Cậu ngồi xuống giường giọng nói có chút mệt mỏi nhàn nhạt hỏi anh.
- Dậy rồi sao, đói không?

- Tôi, tôi khóa cửa rồi mà? Ai cho anh vào đây?

Cung Tuấn nhìn ra phía của rồi lại nhìn anh.
- Em quên đây là nhà tôi sao?

-...?!!

Thấy anh không trả lời Cung Tuấn bất ngờ tiến lại gần lấy chiếc gói trước ngực anh ra. Trương Triết Hạn hoảng sợ lùi về sau kéo chiếc chăn lên chùm kín cả người.

- Anh đừng qua đây!

Cung Tuấn chau mày nhìn anh lại đang tiếp tục cái trò quấn chăn kín mít như cục bông thế kia, cậu không hiểu sao Trương Triết Hạn anh lại cứ thích chốn trong chăn như vậy.

- Đến đây tôi thoa thuốc cho em!

Lúc này anh mới nhớ lại vết bổng trên tay, dù là sợ Cung Tuấn nhưng anh cũng không dám tự mình thoa thuốc được, đắn đo suy nghĩ một hồi thì anh mới đưa bàn tay nhỏ bé ra khỏi chăn cho hắn thoa thuốc.

Cung Tuấn cầm tay anh rồi nặn ra một ít thuốc trên tay nhè nhẹ thoa lên, Trương Triết Hạn ở trong chăn không ngừng run lên bần bật vì đau, Cung Tuấn nhìn càng thấy xót chỉ muốn lôi anh ra khỏi tấm chăn đó mà ôm ấp vỗ về anh, cậu đè nén lại cảm xúc trong lòng, nhỏ giọng nói.

- Mở chăn ra, em không biết nóng hả?

- Không! Anh làm nhanh lên đi tôi muốn ngủ!
Cung Tuấn bất lực nhìn anh rồi tiếp tục chuyên tâm thoa thuốc.

Xong xuôi Cung Tuấn nhìn ngắm tay anh một lần nữa xác định đã đỡ hơn nhiều cậu mới yên tâm buông tay anh ra, Trương Triết Hạn chỉ đợi có vậy liền rút vào trong chăn rồi lí nhí nói nhỏ.
- Cảm ơn nhé!

Cung Tuấn đang định rời đi bỗng khựng lại nhìn anh trong đầu chợt lóe lên một suy nghĩ, cậu phì cười rồi leo hẳn lên giường của anh.

- Tiểu Miêu, tôi tận tình đưa em về phòng, đêm khuya còn ở đây thoa thuốc cho em, em lại chỉ cảm ơn thôi sao?

-...??!

- Mèo nhỏ! Tiểu Triết ~

Trương Triết Hạn nghe đến hai từ " Tiểu Triết " từ miệng Cung Tuấn nói ra nó lại biến thái đến vậy, anh xấu hổ đến nóng cả mặt, tự hỏi sao Cung Tuấn lại có thể mặt dày như vậy chứ?
Anh tức giận thò đầu ra khỏi chăn lớn giọng quát Cung Tuấn.

- Đừng có gọi tôi như vậy! Ahh!!

Cung Tuấn chỉ đợi có vậy liền chòm người đè anh xuống giường cả chăn cả người đều bị cậu kẹp chặt dưới thân, cậu dụi đầu vào hỏm cổ thơm tho của anh mà hôn hít, mặc cho Trương Triết Hạn dưới thân dãy dụa kịch liệt.

- Em mới tắm sao? Thật thơm!

- Cung....ha ~

Cung Tuấn rút vào vai anh hết liếm rồi đến cắn hơi thở nóng ẩm phả vào cổ khiến anh vừa nhột lại vừa sợ, anh cố gắng nhúc nhích nhưng không được cả người bị chiếc chăn quấn chặt còn bị Cung Tuấn ở trên đè xuống như vậy, chỉ lộ mỗi cái đầu nhỏ cùng cánh tay bị bổng ra ngoài, anh bất lực đẩy cậu ra nhưng cánh tay hoàn toàn không còn sức.

- Tiểu Triết, ngoan nào!

Cung Tuấn mạnh bạo gỡ bỏ tấm chăn trên người Trương Triết Hạn ra rồi tiếp tục cắn mút, mỗi nơi môi cậu lướt qua đều sẽ để lại một dấu đỏ hồng ma mị mê người. Trương Triết Hạn chịu không nỗi nữa đẩy đầu cậu ra lớn giọng quát mắng.

- Khốn kiếp, anh là chó à?

-...!

Cung Tuấn bị anh đẩy ra thì ngẩn đầu lên nhìn anh, dưới ánh đèn mờ mờ ảo ảo, Trương Triết Hạn chỉ khoác hờ chiếc áo tấm phía dưới mặc một chiếc quần đùi ngắn cũn, Cung Tuấn hai mắt mờ đục nhìn xuống eo nhỏ đang thoát ẩn thoát hiện dưới lớp áo lộn xộn kia.
Cậu dời tầm mắt lên đến bờ ngực đang phập phồng lên xuống hít thở đều đặn, nhủ hoa trước ngực bị kích thích đến se cứng ửng đỏ cả một vùng.

Cả khuông ngực Trương Triết Hạn chi chít toàn dấu hôn của Cung Tuấn, cậu nuốt xuống một ngụm nước bọt nhìn anh bây giờ không khác gì cá dâng miệng mèo cậu sao có thể nhịn nỗi miếng mồi ngon như vậy được. Cậu dời tay xuống eo nhỏ của anh mà xoa nắn, hơi thở nặng nhọc cúi xuống ngậm lấy nhũ hoa, đầu lưỡi khẽ vân vê hạt đậu nhỏ phía trên, Trương Triết Hạn thần hồn hoảng loạn theo phản xạ hơi ưỡn ngực lên, ngón tay bủn rủn bám vào vai Cung Tuấn.

- Aa...ưm ~ đừng...ahh...!

Khoái cảm đột ngột truyền đến Trương Triết Hạn còn chưa kịp định thần thì đã bị Cung Tuấn làm cho thần trí hổn loạn không kiềm được bật ra những tiếng rên rĩ làm mê mẩn lòng người khiến máu trong người Cung Tuấn nóng lên như đang phát hỏa, cậu tìm đến môi anh tham lam cắn mút thăm dò đầu lưỡi mềm mại của anh.

- Ưm ~ dừng lại...chết tiệt ....ưm ~!

- Tiểu Triết, nhỏ giọng thôi người khác sẽ nghe thấy mất!

- Buông...buông ra....ha..!

Trương Triết Hạn dùng hết sức đẩy Cung Tuấn nhưng dường như chẳng có tác dụng gì với cậu cả. Thấy mèo nhỏ dưới thân cứ cựa quậy Cung Tuấn khó chịu kéo hai tay anh lên đỉnh đầu tay còn lại không ngừng xoa nắn khuôn ngực mẫn cảm của anh.

- Đừng nháo nữa! Ngoan ngoãn rên tôi nghe nào!

- K...không....ah...!

Cung Tuấn lần nữa gậm lấy cổ anh rồi trược dần lên vành tai phiếm hồng say mê liếm láp, rồi lại tìm đến môi anh mà gặm nhấm, Trương Triết Hạn thật sự chịu không nỗi cảm giác kỳ lạ này nữa, thân thể vô lực mềm nhũn như đang chìm trong một hồ nước lớn cố gắng vùng vẫy nhưng không thể nào ngoi lên mặt nước được.

Đột nhiên Cung Tuấn khựng lại cơn đau đầu của cậu lại kéo đến mọi thứ trước mắt gần như mờ nhạt, cậu chống tay dậy lắc đầu vài cái lấy lại tỉnh táo, cậu nheo mắt nhìn xuống Trương Triết Hạn anh vẫn nằm đó gương mặt đỏ ửng tóc tai lộn xộn, anh đưa cánh tay yếu ớt che đi đôi mắt phím hồng của mình rồi không ngừng thở dốc.

- Hưm...anh...!

Khuôn miệng nhỏ xinh như mấp máy muốn nói gì đó, Cung Tuấn phì cười đưa tai lại gần nghe anh nói.

- Dừng...dừng lại...tha cho tôi...!

Cung Tuấn thấy anh khó chịu cũng không muốn làm khó anh cậu thả tay anh ra nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc dài của anh khẽ hôn lên má anh một cái, ôn nhu dỗ ngọt mèo nhỏ dưới thân.

- Ngoan! Để tôi ôm em một lát, sẽ không làm gì em đâu!

Trương Triết Hạn không còn sức lực phản bác nữa mặc kệ hắn muốn ôm thì ôm. Cung Tuấn kéo áo tắm của anh lại để anh nằm gọn dưới thân mình rồi dụi đầu vào hỏm cổ anh cảm nhận hương thơm từ cơ thể mềm mại.

Lúc lâu sau, hơi thở dần ổn định lại Trương Triết Hạn quơ quơ tay đánh vào lưng Cung Tuấn nhỏ giọng trách mắng.
- Tránh ra, đừng có đè lên người tôi! Anh bị biến thái à!

- Là em quyến rũ tôi!

- Không có!!

- Nằm yên nào, đừng quậy nữa!

-...!

- Tiểu Triết, em thơm quá! Thật biết cách dụ dỗ đàn ông!

- Im miệng...!

Trương Triết Hạn không nhịn được muốn đá bay cái tên đang ngọ nguậy trên người mình như con sâu này ra, dùng sức không được thì dùng trí, dù sao cũng phải thoát khỏi cậu ta trước rồi tính sao.
Trương Triết Hạn ngẫm nghĩ một lúc rồi vòng tay ôm lấy cổ Cung Tuấn thổi khí vào tai cậu rồi trưng ra vẻ mặt gợi tình nhìn cậu.

- Đúng là tôi dụ dỗ đàn ông đó thì sao? Hơn nữa còn rất nhiều người, kể cả Tổng Giám đốc đây cũng vậy!

Cung Tuấn nghĩ là mình nghe nhầm cậu bật người ngồi dậy, gương mặt hiện lên một vẻ u ám, gân xanh nổi đầy trán nhìn Trương Triết Hạn. Cậu kéo anh ngồi dậy để anh nhìn thẳng vào mắt mình rồi hỏi.
- Em nói vậy là sao?

- Tôi...!

Trương Triết Hạn bắt đầu sợ hãi rồi, đôi mắt của cậu nổi đầy tơ máu nhìn anh như đang muốn nuốt chửng cả thế giới vậy, anh tránh mặt đi chỗ khác không dám nhìn thẳng vào Cung Tuấn nữa nhưng cậu vẫn giữ chặt anh, Cung Tuấn tức giận rồi bây giờ có trốn cũng không được đã phóng lao thì phải theo lao thôi, cùng lắm sau này cậu sẽ không để ý đến anh nữa.

- Nói!!

- Phải đó...thì sao? Anh nghĩ tôi thích anh à? Tôi chỉ là muốn nhanh chóng lấy lại Trà Quán thôi...anh đừng nghĩ là tôi dễ bị lừa ký vào cái hợp đồng vô vị đó mà không có lợi gì cho tôi!

Cung Tuấn không tin vào tai mình, anh là đang muốn lợi dụng cậu thôi sao, không thật lòng? Cậu đã thử bắt đầu tin tưởng anh, nuông chiều anh, nhưng hóa ra trước giờ anh chỉ giả vờ.

Vì tiền? Qua lại với đàn ông? Đúng là trước đó cậu đã nghĩ như vậy, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt ngây thơ hồn nhiên của anh cậu lại bỏ qua những suy nghĩ đó.
Muốn thử tìm hiểu anh,muốn thử tin vào anh, muốn ôm anh vào lòng mặc sức mà cưng nựng. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của cậu, cảm xúc chớp nhoáng trong lòng đã bị anh dập tắt.

Cung Tuấn tức giận siết chặt bã vai Trương Triết Hạn, nhìn anh bằng ánh mắt đầy căm phẫn không nương tay đẩy mạnh anh xuống giường, Trương Triết Hạn đau đớn nằm co rút lại một chổ. Cung Tuấn liền rời khỏi giường, gương mặt vẫn điềm tĩnh chỉnh lại áo.

- Muốn lợi dụng Cung Tuấn này sao? Tôi sẽ không để em được toại nguyện đâu!

***

" Ult vẫn chưa H được 🙄"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro