Phần 6 ( Động lòng )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Triết Hạn ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Cung Tuấn xem mấy quyển sách khó hiểu mà cậu đưa cho anh đọc để giết thời gian.
Anh thầm niệm trong lòng là phải nhịn, nhịn, nhịn, không được đánh hắn phải nhịn.

Cung Tuấn xử lý xong đóng văn kiện cả người mệt lả xoay qua thì thấy Trương Triết Hạn mặt mày hậm hực dường như đang uất ức chuyện gì vậy, nhìn vẻ mặt cau có như mèo nhỏ của anh Cung Tuấn lại càng muốn trêu chọc anh một chút.

Cung Tuấn bước lại gần xoay chiếc ghế của anh hướng về phía mình cậu cúi đầu nhìn Trương Triết Hạn rồi nhẹ giọng nói nhỏ.
- Giận tôi sao?

Đột nhiên bị Cung Tuấn áp sát đến gần như vậy anh có chút bối rối liền lấy quyển sách che mặt mình lại tránh đi ánh mắt nóng bỏng của hắn, anh cười rồi đáp lại.

- Không dám, không dám tôi làm sao mà dám giận anh chứ!

- Bỏ tay xuống! Nhìn tôi!

- Không muốn! Tôi đang đọc sách, nhìn anh làm gì?

Lúc này Cung Tuấn đưa tay nắm lấy tay anh kéo xuống chợt nghe anh la lên đau đớn.
- Aaa ~ đau đau...

Cung Tuấn ngây người rõ ràng là cậu nắm rất nhẹ sao có thể đau được Cung Tuấn không tin kéo tay anh lại kiểm tra thì thấy một vết đỏ ở mu bàn tay trái, nó đang sưng phù đỏ ửng lên như sắp chảy máu đến nơi vậy.

- Đau ~ bỏ ra, anh làm gì vậy?

Cung Tuấn nghe anh kêu đau thì vội vàng buông ra, liền lấy điện thoại gọi cho Văn Viễn.
- Gọi bác sĩ Tần đến đây!

Nói xong liền cúp máy tiếp tục tra hỏi Trương Triết Hạn.
- Mau nói, vết thương này là sao?

- Không liên quan đến anh!

- Trả lời, nếu không thì đừng trách!

Anh dùng hết sức đẩy Cung Tuấn ra, nhưng thể lực vốn đã không bằng hắn, vừa đứng dậy lại bị Cung Tuấn đè vào kệ sách.

- Tránh ra... Ưm...!

Cánh môi đột nhiên ẩm ước Trương Triết Hạn hoảng hốt mở to đôi mắt nhìn gương mặt phóng đại của Cung Tuấn, chiếc lưỡi mềm mại cẩn thận liếm láp vành môi nhỏ xinh của Trương Triết Hạn nhân lúc anh sơ ý liền dùng lưỡi cạy mở rào chắn tìm kiếm đầu lưỡi non mềm của anh.

- Ưm...hưm...
Trương Triết Hạn cảm nhận được có thứ gì đó mềm mềm ẩm ướt luồn lách trong miệng mình, hơi thở nóng ấm của Cung Tuấn liên tục phả vào mặt khiến anh bất chợt rùng mình xấu hổ muốn tránh đi nhưng không thể, anh vùng vẫy cố gắng đẩy Cung Tuấn ra nhưng càng phản khán cậu lại càng mạnh bạo hơn.
Cánh tay vòng ra sau siết chặt eo nhỏ tay còn lại giữ chặt gáy không cho anh phản khán.
Môi lưỡi triền miên nụ hôn dần trở nên nóng bỏng, chiếc lưỡi đinh hương ngọt ngào luồn vào từng ngốc ngách trong khoan miệng nóng ấm của anh.

" Ngọt quá... "

Cung Tuấn càng hôn càng nghiện trầm mê không muốn dừng lại cứ như vậy cuốn lấy đầu lưỡi non mềm của anh mà mút lấy mút để, hôn đến đầu óc Trương Triết Hạn trở nên mụ mị không còn sức phản khán nữa mặc cho Cung Tuấn làm gì thì làm.

- Hưm...!!
Bị hôn đến hơi thở không thông, Trương Triết Hạn bất lực đưa tay lên đấm vào ngực cậu như một chú mèo nhỏ đang cào cấu trên ngực cậu, Cung Tuấn trầm mê đôi môi của anh tham lam hút hết mật ngọt còn xót, cậu đưa mắt nhìn Trương Triết Hạn thấy anh dường như sắp ngất đến nơi rồi.
Cung Tuấn lưu luyến rời môi mình khỏi đôi môi anh đào đang sưng đỏ bóng loáng của anh.

- Ưm....haa...ha...
Trương Triết Hạn khuôn mặt đỏ ửng đôi mắt hiện lên một tần hơi nước óng ánh ẩn hiện, bờ môi hé mở liều mạng thở hổn hển. Cung Tuấn chăm chú nhìn biểu hiện của anh, áo quần xộc xệch do khán cự làm lộ ra chiếc cổ trắng ngần cùng bờ ngực đang phập phồng lên xuống, thân thể mềm mại đang không ngừng run rẩy, Cung Tuấn hận không thể ăn sạch anh ngay bây giờ, chỉ mới hôn thôi mà đã nhạy cảm như vậy rồi.

Trương Triết Hạn tay chân bủn rủn, được Cung Tuấn ôm trọn trong lòng nhỏ giọng  thì thào, giọng nói mềm mại vào tai Cung Tuấn lại dễ nghe vô cùng.

- Anh...đồ biến thái...ưm ~

Cung Tuấn nhẹ nhàng hôn chụt lên môi anh lần nữa, Trương Triết Hạn chẳng còn sức lực để phản khán nữa anh ấm ức gục đầu xuống, bao nhiêu cảm xúc trong lòng chợt dâng trào lên anh
không kìm được mà sống mũi cay xè.

Cung Tuấn không nhận ra sự bất thường của anh, cậu phì cười lại muốn chọc ghẹo anh thêm một chút.
- Mèo nhỏ, em còn nói bậy nữa tôi sẽ hôn chết em!

Chợt cậu nghe được có tiếng thút thít nhỏ giọt nhưng cậu cũng không để ý nghĩ là anh đang còn giận mình, Cung Tuấn ở trên nhìn xuống cái đầu nhỏ của anh khó chịu lên tiếng.

- Ngẩn mặt lên tôi xem!

-...hức ~

Không đợi anh trả lời Cung Tuấn đưa tay nâng gương mặt Trương Triết Hạn lên thì bắt gặp khuôn mặt giàn giụa nước mắt, vành mắt đỏ hoe đang không ngừng chảy xuống những giọt nóng ấm.
Cung Tuấn ngẩn người có chút bối rối không biết phải nên làm gì.

- Sao...sao lại khóc?

- Hức ~ anh...anh..hôn...hưm...của tôi ~

Trương Triết Hạn ngước mắt lên nhìn Cung Tuấn nghe cậu hỏi thì lại càng tủi thân, cảm xúc dâng lên ào ạt khiến anh không kìm chế được mà bật khóc nức nở, bờ vai run lên bần bật ủy khuất nghẹn ngào nói không được hết câu.
Nhìn anh khóc sướt mướt Cung Tuấn càng rối thêm, trái tim cậu chợt đau thắt lên từng hồi, cậu không hiểu sao khi thấy anh khóc như vậy, cậu lại cảm thấy đau lòng.

Cung Tuấn tự trách bản thân lại không kìm được mà hành xử như vậy làm gì để bây giờ không biết nên dỗ mèo nhỏ thế nào nữa.
Cậu đưa tay lên lau đi nước mắt của anh nhưng càng lau anh lại càng khóc lớn.
- Được rồi, đừng khóc nữa!
Cậu trước giờ luôn lạnh lùng vô tâm vô cảm, nên bây giờ việc phải dỗ dành người khác thì đúng là quá khó với cậu rồi.

Trương Triết Hạn nghe câu nói cùng giọng điệu như ra lệnh của cậu ta anh lại càng ấm ức nước mắt cứ chảy ra không ngừng.
Rõ rành anh không làm gì sai, còn bị hắn cướp mất nụ hôn đầu đời, bây giờ còn bảo anh không khóc sao?

- Không...hưm..hức... Không ngừng được ~

Giọng nói uất nghẹn khóc nất lên từng hồi Cung Tuấn không nhịn được liền bế xốc anh lên, đôi chân dài sải bước đến ghế sofa ngồi xuống, đặt anh ngồi lên đùi mình rồi đưa đôi chân thon gầy của anh vòng ra phía sau hông của mình.

Trương Triết Hạn bị một loạt hành động của Cung Tuấn làm cho hoảng sợ anh vùng vẫy nhất quyết đòi xuống.
- Aa... Thả tôi xuống! Hức....tên biến thái!

- Ngoan ngoãn ngồi im nếu không muốn tôi "làm" em ngay tại đây!

-... Xấu xa...!

Trương Triết Hạn ủy khuất cúi mặt xuống không thèm nhìn Cung Tuấn lấy một cái, anh đưa tay dụi nước mắt trên mặt tới nỗi mắt mũi kèm nhèm, Cung Tuấn nhìn thấy vừa thương vừa buồn cười kéo tay anh ra rồi lấy khăn giấy lau mặt cho anh.

- Ngoan! Đừng khóc nữa, tôi xin lỗi!

Lúc này Văn Viễn và bác sĩ Tần cũng vừa tới, vừa hay mở cửa ra thì đã chứng kiến cảnh tượng không nên nhìn thấy này, cả hai đứng bất động nhìn Cung Tuấn lại thấy cậu ta đang đưa anh mắt hình viên đạn về phía mình. Cả hai hảng sợ mà lùi lại một bước rồi lấp bấp nói.

- Xin lỗi Tổng Giám đốc! Là tôi đến không đúng lúc, xin lỗi đã làm phiền hai vị!!

Nói xong liền định rồi đi thì bị Cung Tuấn gọi lại.
- Đứng lại!

-...?!!

- Bác sĩ Tần! Qua đây xem cho cậu ấy!

- À...à được!

Trương Triết Hạn thấy có người vào liền xấu hổ quay mặt đi chổ khác nói nhỏ với Cung Tuấn.
- Anh thả tôi xuống trước có được không?

Nhìn anh hai má đỏ ửng vì ngại cậu càng thấy đáng yêu vô cùng liền đưa tay ghì chặt cơ thể anh không cho xuống.
- Không được, nếu ngại thì nằm vào lòng tôi đi!

- Ông đây mới không thèm! Cái đồ không có liêm sỉ!!

Tần Minh và Văn Viễn nhìn nhau liền tỏ ra bất lực trước màng cẩu lương to đùng ở trước mắt này, đây là sếp của cậu đây sao? Hoàn toàn không phải.

* hai người không ngại thì người ngại sẽ là chúng tôi *

Sau hồi lâu vết thương đã được Tần Minh kiểm tra rồi bôi thuốc, toàn bộ quá trình Tần Minh phải cố gắng làm thật nhẹ nhàng vì cái ánh đằng đằng sát khí của Cung Tuấn.
Nhìn người trong lòng mình cứ run lên bần bật nép sát vào lòng ngực mình không dám mở mắt ra nhìn dù chỉ một lần, Cung Tuấn càng sót ruột liên tục hối thúc dặn dò.

- Nhẹ tay một chút!

Xử lý xong xuôi Tần Minh mới thở phào nhẹ nhõm.
- Không sao rồi, chỉ là bị bỏng nhẹ nhưng phải bôi thuốc thường xuyên nếu không sẽ để lại sẹo!

- Được rồi, ra ngoài đi!

Căn phòng lại trở về im lặng Cung Tuấn đỡ người Trương Triết Hạn dậy nhàng nhạt hỏi anh.
- Nói, sao lại để mình bị bỏng!

- Liên quan gì đến anh! Thả tôi xuống!

- Không nói thì đừng hòng được đi!

-...

Trương Triết Hạn không muốn gây thêm phiền phức nữa nhưng bây giờ lại không làm gì được với cậu, Cung Tuấn dám nói dám làm anh mà không nghe theo thì lại càng phiền hơn.

- Là cô người yêu gì gì đó của anh cứ kéo tôi lại nên mới...

- Người yêu?

Cung Tuấn không hiểu người yêu mà anh nói đến là ai, nhưng mà dám ở trong công ty mạo danh còn dám hành xử như vậy thì cần phải trừ khử rồi.

- Anh còn giã bộ không biết, cô ta nói là đang hẹn hò với anh, rồi còn vì tôi mà cô ta mất đi chức vụ hiện tại...

-...!!

- Lúc đó...tôi đi lấy Cafe nhưng cô ta cứ kéo tôi...

Anh càng nói càng tức hậm hực quay mặt đi chổ khác. Cung Tuấn nghe vậy thì cũng biết là ai rồi, cậu đã cho cơ hội sửa sai nhưng cô ta lại không biết hối cãi, còn ngang nhiên tự nhận là người yêu của cậu.

- Ngoan, đừng giận nữa! Cô ta không phải người yêu tôi!

- Không, không phải sao?

Cung Tuấn khẽ gật đầu rồi lấy điện thoại ra gọi cho Văn Viễn. Sắc mặt thay đổi hoàn toàn, không giống như lúc nói chuyện với cậu, giọng nói vô cùng đanh thép bật ra khiến anh ngồi bên cạnh cũng cảm thấy lạnh người.

- Tử Yên, cho vào danh sách đen và cảnh cáo cô ta còn nói bậy một lần nữa thì đừng trách tôi!

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro