Phần 5 ( Bách bàn nan miêu )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào sáng hôm sau, Trương Triết Hạn còn chưa hiểu chuyện gì đã bị ông Ji kéo lên xe đưa đến công ty, anh hỏi ông thì ông chỉ nói là thiếu gia sai ông đưa anh đến đó ngoài ra không có nói gì thêm.
Đến nơi anh được người tự cho là trợ lý của Cung tổng đến để đưa anh tới nhận việc.

Nhận việc gì cơ?

Trương Triết Hạn còn đang hoang mang không hiểu chuyện gì, người bên cạnh lại lên tiếng.

- Anh Trương, em tên Văn Viễn là trợ lý của Cung tổng! Sau này chúng ta có thể sẽ được làm việc với nhau, anh có gì không hiểu cứ tìm em nhé!

Văn Viễn nhẹ nhàng cười nói với anh, ánh mắt cứ dán chặt lên người Trương Triết Hạn thầm đánh giá qua một lượt.

"Dung mạo hơn người thế này , đúng là anh dâu có khác!"

- À xin lỗi, nhưng mà...việc của tôi, là làm gì vậy?

Nghe anh hỏi Văn Viễn cũng thật thà đáp lại.
- Là thư ký riêng của Tổng Giám đốc!

- Cậu đùa à sao có thể được chứ, tôi chưa từng làm việc ở nơi thế này bao giờ, cậu lại bảo tôi đi làm thư ký cho một người chức cao như vậy?

- Em không đùa! Là Cung tổng chỉ thị như vậy, anh đừng quá lo lắng bây giờ không biết nhưng sau này sẽ biết mà!

-...

Trương Triết Hạn được đưa đến một căn phòng được cho là phòng làm việc của vị CEO kia, vừa mở cửa phòng ra một mùi hương diệu nhẹ thoang thoảng trong căn phòng, anh cảm giác mùi này rất quen nhưng lại không nhớ ra đó là mùi gì. Lại thấy một thân ảnh cao gầy đang đứng ở kệ sách xoay lưng về phía anh.

- Cung tổng! Tôi đã đưa Thư ký Trương đến rồi!

- Được rồi, cậu ra ngoài đi!

- Vâng!

"Giọng nói này...không lẽ là..."

Tiếng đóng cửa đã cắt ngang dòng suy nghĩ của Trương Triết Hạn, Cung Tuấn thấy anh cứ đứng ngây ra đó thì trầm giọng lên tiếng.
- Tới đây!
- Là anh sao?

- Sao vậy? Mới một ngày mà quên tôi rồi sao?

Cung Tuấn vừa nói vừa bước đến gần Trương Triết Hạn, Trương Triết Hạn cảnh giác lùi về sau gằn giọng với cậu.

- Anh muốn làm gì?

Cung Tuấn nhìn gương mặt đầy sợ hãi của anh thì mỉm cười rồi xoay lưng đi đến bàm làm việc.
- Tôi muốn cậu làm Thư ký của tôi!

- Không làm! Sao tôi phải nghe lời anh!

- Cậu quên chuyện hợp đồng rồi sao? Tất cả những gì tôi muốn cậu phải đều phải làm theo, không có quyền từ chối!

- ...

Trương Triết Hạn đứng chôn chân ở đó trong đầu nghĩ không biết Cung Tuấn định làm gì đây. Nhân viên của hắn đầy ra đó không chọn một người đi lại muốn một người không có kinh nghiệm như anh chứ?

Anh nghĩ đi nghĩ lại dù sao đây cũng là công việc tốt vã lại anh cũng không thể từ chối Cung Tuấn được hắn mà cao hứng thì Trà Quán của anh và chú Diệp cũng bay mất luôn, đành phải nghe theo lời hắn.

- Làm thì làm, nhưng anh không được động vào Trà Quán của tôi!

- Tùy vào biểu hiện của cậu!

- Còn nữa! Tôi muốn đem Cam Cam về nuôi!

- Được thôi!

Trương Triết Hạn nghe được đưa mèo nhỏ của mình về liền cảm thấy vui vẻ bất giác nở nụ cười, anh đi đến trước mặt cậu khẽ mím môi hỏi.
- Vậy bây giờ...tôi phải làm gì đây?

-...

Cung Tuấn là lần đầu nhìn thấy Trương Triết Hạn cười tươi như vậy, không hiểu sao trái tim cậu lại đập loạn xạ lên trước nụ cười ngọt ngào của anh.
Ngay từ đầu Cung Tuấn cậu chẳng có hứng thú gì với hôn ước này, nhưng khi nghe tên Trương Triết Hạn cậu đã nghĩ đây không phải là người mà Cung Nghi theo đuổi thời cấp hai sao? Với tính đa nghi cậu cho rằng Trương Triết Hạn cũng không tốt đẹp gì.

Sau khi điều tra, cậu mới biết anh thật ra không có mối quan hệ nào với tên ác ma đó thậm chí Trương Triết Hạn còn không biết đến gia tộc họ Cung.
Nhưng Cung Tuấn lại không tìm ra được lai lịch thân phận của anh tất cả thông tin đều bị xóa sạch, anh giống như một người tàn hình vậy. Cung Tuấn cậu lại càng muốn tìm hiểu rõ về người con trai này nhiều hơn.

Cậu dán chặt mắt vào dáng người nhỏ nhắn của Trương Triết Hạn, anh mặc bộ vest màu đen vừa vặn ôm sát người làm lộ ra chiếc eo nhỏ cùng đôi chân dài miên man, làm Cung Tuấn không thể rời mắt được càng nhìn lại càng mê người.

" Bách bàn nan miêu, bách niên nan ngộ "

Thấy Cung Tuấn cứ nhìn mình mà không trả lời, Trương Triết Hạn khó hiểu lên tiếng.
- Tổng Giám đốc!!

Cung Tuấn nhanh chóng lấy lại trạng thái ban đầu rồi trầm giọng nói với anh.
- Gọi Cung tổng!

Nhìn thấy anh ngoan ngoãn gật đầu Cung Tuấn lại nói thêm.
- Thư ký Trương! Đi pha Cafe cho tôi được chứ ?

Nhìn thái độ hóng hách của Cung Tuấn, tâm trạng vui vẻ ban nãy của anh cũng bay đi mất, hận không thể đấm một phát vào mặt hắn ta, anh hậm hực trả lời rồi quay đi.

- ĐƯỢC, CUNG TỔNG!!

Sau khi ra khỏi phòng thì anh lại không biết nên đi tìm chổ pha Cafe đó ở đâu. May thay lúc đó Văn Viễn vừa đi tới thấy anh đứng lóng ngóng ở cửa liền chạy lại hỏi.

- Anh Trương, anh đang làm gì ở đây vậy?

- Cậu...có thể chỉ tôi nơi pha Cafe được không? Tôi vẫn chưa quen đường ở đây!

- À, anh đi theo em!

- Cảm ơn!

Trương Triết Hạn vui vẻ theo sau Văn Viễn đến khu vực tự pha chế ở đây nhân viên có thể tự phục vụ thức uống cho bản thân, Văn Viễn đưa anh tới rồi cũng rời đi để làm việc.
Trương Triết Hạn bắt tay vào làm vì anh làm phục vụ ở Trà Quán đã lâu nên những việc pha chế này không làm khó được anh.

Cùng lúc đó có một vài nhân viên nữ ở gần đó nhìn thấy anh liền xì xào bàn tán.

- Này, cô thấy gì không? Là thư ký mới của Tổng Giám đốc đấy. Nghe nói là không có kinh nghiệm làm việc nhưng vẫn được chọn đấy!

- Người ta là có nhan sắc, dùng mỹ nhân kế với Tổng Giám đốc là được chú ý đến thôi!

- Chỉ tội cho Tử Yên khi không lại bị cướp mất chức thư ký bởi một người không biết gì hết!

- Các cô thôi đi, cẩn thận cái miệng coi chừng động đến người ta sẽ bị mất việc đó! Ha ha...

Cả đám nhân viên cười như được mùa những lời họ nói Trương Triết Hạn đều nghe rõ mồn một, anh từng nghe những lời như thế này cũng nhiều lần rồi cũng đã quen rồi nên cũng không thèm tức giận với họ làm gì, pha xong Cafe liền nhanh chóng rời đi khỏi nơi đó.

Anh cẩn thận cầm cốc Cafe nóng nghi ngút khói đi được một đoạn thì bị một người đứng chắn ở trước mặt, ngẩn đầu lên nhìn thì thấy trước mặt là một người con gái vẻ ngoài xinh đẹp thân hình cực kỳ quyến rũ. Trương Triết Hạn liền nhường đường nhưng cô gái đó lại tiếp tục chặn anh lại.

- Chào anh, tôi là Tử Yên! Anh là Trương Triết Hạn đúng chứ, có thể nói chuyện một chút được không!

Trương Triết Hạn ngó xuống cốc Cafe rồi lại nhìn Tử Yên cười cười trả lời.
- Xin lỗi nhé, bây giờ tôi đang bận rồi hẹn khi khác nhé!

Anh không để ý tới cô nữa nhanh chóng rời đi nhưng lại bị Tử Yên mạnh bạo kéo tay lại làm rơi cốc Cafe nóng hỏi xuống đất. Trương Triết Hạn tức giận gỡ tay Tử Yên ra.

- Cô làm gì vậy hả?

- Không được đi! Là do anh mà tôi mất đi công việc anh còn muốn lên mặt với tôi?

- Tôi không biết, cô đi nói với Cung tổng ấy!

- Anh___

Trương Triết Hạn cũng chẳng thèm đôi co với cô ta làm gì, xem như hôm nay là ngày xui xẻo đi, anh nhặt những mãnh vỡ bỏ lên bỏ vào thùng rác. Tử Yên càng không chịu để yên cô lại nói thêm.

- Anh đừng mơ mộng Cung tổng sẽ thích anh, tôi và anh ấy đang hẹn hò, anh ấy chỉ là đang giận tôi nên mới thay thế anh vào, khi chán chê rồi anh ấy cũng sẽ đá anh đi thôi!

- Vậy sao? Vậy cô cũng là bị anh ta đá rồi à?

- ...!!!

Trương Triết Hạn ngây thơ mà hỏi lại, anh cười cười rồi quay lại khu pha chế bỏ Tử Yên đứng đó tức đến đỏ cả mặt.

- Trương Triết Hạn! Được lắm, là anh đắc tội với tôi trước!

***

Sau một lúc Trương Triết Hạn trở về phòng đưa Cafe cho Cung Tuấn rồi chở về chỗ làm việc của mình đã được Văn Viễn sắp xếp.
Cung Tuấn nhìn qua thấy anh hết ngồi lại nằm gục trên bàn khuôn mặt tỏ vẻ không vui lật sách ra rồi lại đóng lại đi tới đi lui táy máy mọi thứ có trong phòng, hệt như trẻ con vậy.
Cậu vì mãi lo nhìn anh mà không tập chung làm việc được, người con trai này có sức ảnh hưởng quá mạnh với cậu rồi. Cung Tuấn lại quay qua tức giận.

- Ngồi yên!

Trương Triết Hạn đang quay quay quả cầu ở trên kệ nghe vậy thì bực bội mà lên tiếng.
- Không! Anh thì có việc để làm còn tôi thì làm gì đây?

- Làm vợ tôi!

-...?!!

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro