Phần 32. ( Không thể an phận )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

- Bụng lại đau rồi có đúng không? Lần trước em cũng bị như vậy Văn Viễn còn nói em ăn xong liền nôn thóc nôn tháo, vậy còn không chịu nhận là mình bệnh hay sao?

- Anh đừng làm loạn nữa có được không? Tôi thật sự không sao mà!
Cứ như vậy một người liên tục tra hỏi, một người thì ấp a ấp úng hết nữa ngày trời.

Đột nhiên Cung Tuấn im bặt, kèm theo đó là tiếng thở dồn dập như thể hắn đang tức giận lên tới tột đỉnh.
Bởi vì đang trong tư thế dựa người vào lòng hắn nên Trương Triết Hạn có thể nghe rõ mồn một tiếng nhịp tim đập thình thịch của hắn ta.

Bàn tay đang ôm eo anh bắt đầu run lên bần bật, không hiểu sao anh chợt có một cảm giác lo lắng thấy Cung Tuấn càng lúc càng không ổn.

Nghĩ rằng Cung Tuấn sẽ lại phát điên, anh hoảng sợ ôm hắn thật chặt dụi dụi cái đầu nhỏ vào cổ hắn rồi đặt lên đó một nụ hôn lại nũng nũng nịu nịu khẽ nói nhỏ bằng giọng mũi.

- Xin lỗi ~ tôi không cãi lời anh nữa đâu! Anh muốn làm sao cũng được hết!

- Thật sao?

Lời vừa nói xong anh liền nhận ra có điều gì đó không đúng.
Gương mặt nghiêm nghị lúc nãy của hắn đã biến đi đâu mất thay vào đó là một ánh mắt như đang dò xét.

- Kh...không phải như anh đang nghĩ đâu...này!!

- Anh lại nghi là em cố tình nói vậy đúng không?

Câu nói vừa dứt Trương Triết Hạn còn chưa kịp phản bác thì lại tiếp tục bị Cung Tuấn đè xuống chôn chặt dưới thân.

- Là em nói đấy nhé! Muốn làm gì cũng được..!

- ...!?

- Vậy thì...Tiểu Triết từ đây phải nghe lời anh đấy có biết không?

- Tránh ra đi anh nặng quá đó!!

Cung Tuấn không buồn nghe đến lời anh nói nữa, cứ hưởng thụ trước cái đã chốc lại dỗ anh sau. Hắn thản nhiên vừa hôn vừa tấm tắc khen.

- Tiểu Triết đáng yêu quá đi, mềm mềm hệt như bông vậy. Lại còn rất thơm nha!

- Đừng có đè lên người tôiiii!!

Trương Triết Hạn cũng hết cách, dằn co mãi cũng chẳng có chút tiến triển nào, về việc này anh luôn là người chịu ấm ức, rõ là cùng là đàn ông với nhau anh cũng không phải dạng thấp bé hay yếu ớt gì chiều cao cũng hơn thước tám kém hắn chỉ một chút, thế quái nào khi so với hắn ta lại phải nhận thua chỉ sau một lần bị gã khống chế như vậy, anh không cam tâm.

Nhưng như vậy cũng rất may cho anh, hắn cứ bám người thế này chắc là đã quên bén đi chuyện ban nãy rồi, Trương Triết Hạn thở phào nghĩ như vậy cũng rất tốt.

Cứ tưởng mọi chuyện đã được giải quyết, ai ngờ hắn lại đột nhiên bật dậy sau một màn khai vị đã no nê hắn vẫn kiên quyết đưa anh tới viện viện.

Lúc nãy không phải do anh mà hắn lại hành xử như vậy, chẳng qua là bệnh cũ tái phát nên ngay lúc đó hắn không kiềm chế nổi trạng thái của mình, chỉ có thể gắng gượng ức chế cơn đau đầu lại để không phát điên lên mà làm anh hoảng sợ.

Điều kì lạ là hắn không những không phát điên mà ngay sau khi nghe thấy giọng nói đáng yêu kia cùng nụ hôn lướt vội qua ban nãy thì cơn đau đã dịu đi ít nhiều, Cung Tuấn thầm nghĩ phải chăng đây là một tín hiệu tốt, hắn đã dần kiểm soát được hành vi của mình mà không cần dùng đến thuốc nữa.

Sau một hồi vật vã với đống xét nghiệm rườm rà thì hắn cũng chịu để yên cho Trương Triết Hạn ngủ.
Thấy người nọ đã ngủ say không một chút phòng ngự, gương mặt xinh đẹp khi ngủ lại càng tuyệt mỹ hơn, hắn thầm trách mình trước đây sao lại có thể thờ ơ đến thế, không sớm nhận ra bên cạnh mình lại có một tuyệt sắc mỹ nhân như vậy.
Sớm biết thì hắn đã không phải khổ sở vậy rồi.

Cung Tuấn từ tốn quỳ xuống cạnh bên chiếc giường nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé lấp ló bên trong chăn, Trương Triết Hạn bị đụng chậm thì liền theo bản năng khẽ nhíu mày rên vài tiếng ư ưm... rồi khó khăn trở mình. Hắn ta thở phào một hơi cử động chậm nhất có thể để không làm anh tỉnh giấc

Tần Minh đứng từ xa ngao ngán hít lấy một hơi nén xuống cơn buồn ngủ, thoáng nhìn xuống đồng hồ rồi lại nhìn hai con người kia, cậu còn đang lơ ngơ không hiểu vừa rồi đã xảy ra chuyện gì với mình.

Nửa đêm thanh tĩnh thì đột nhiên gã họ Cung kia đến đập cửa đòi gặp, cậu chỉ vừa được đổi ca trực định chợp mắt một chút lấy sức vậy mà chưa gì đã bị lão tổ tông kia phá đám, thế là cậu đành ngậm ngùi lê thân xác đã mệt rã rượi ra mặc hắn sai bảo.
Sau khi kiểm tra tổng quát cho Trương Triết Hạn xong cậu còn bị hắn chất vấn cho một trận.

Nếu không phải là bạn bè lâu năm hay vì hắn là cấp trên thì cậu sớm đã mặc xác hắn rồi.
Tần Minh ngán ngẩm đưa tay đẩy gọng kính, không thể nhìn nổi nữa rồi cậu nhanh nhanh kéo Cung Tuấn ra ngoài, vừa đi cậu vừa tự nhủ vì là chuyện hệ trọng nên đành thất lễ với hắn một chút.

Cung Tuấn bị cậu kéo đi một mạch không kịp trở tay, gã tiếc hùi hụi khi còn chưa kịp hôn mèo nhỏ lấy một cái.

- Cái tên này, làm gì vậy tôi còn chưa đắp chăn cho em ấy...thật là!!

Đến phòng riêng Tần Minh dừng lại ngẫm nghĩ rồi trầm giọng hỏi Cung Tuấn.
- Cậu, thích người ta rồi..?

Cung Tuấn nghe cậu hỏi thì đơ ra một lúc, khóe môi chợt hiện lên ý cười bàn tay không tự chủ mà đưa lên rồi hạ xuống trông không giống Tổng Giám đốc của ngày thường chút nào, điệu bộ ngượng ngùng này làm sao có thể qua mắt được cậu.

Nhận ra mình đang bị tên bác sĩ kia xăm soi hắn nhanh chóng thu lại nụ cười, giọng điệu lại gắt gỏng như mọi khi.
- Từ khi nào mà cậu lại thích xen vào chuyện của tôi vậy?

Tần Minh vì quá kinh ngạc với độ lật mặt không một chút giả trân nào mà nhất thời cứng họng.

- Tôi chỉ đang lo cho cậu mà thôi! Đằng nào thì tôi cũng đâu có quyền lên tiếng. Nhưng có điều... Trương Triết Hạn cậu ta thật sự có đáng để cậu tin tưởng không?

Không gian bổng nhiên trầm xuống, cả hắn cũng không thể chắc chắn làm sao có thể trả lời cậu được.
- Tôi sẽ tự mình lo liệu, không cần cậu phải nhắc nhở đâu!

...

Sau khi trở về từ trà quán Cung Nghi như hóa điên mà lao vào hành hạ đám thuộc hạ của mình, Tử Yên không khỏi rùng mình trước cảnh tượng máu me trước mắt gương mặt cô tái xanh đôi mắt đỏ lừ tựa như sắp khóc.
So với Cung Tuấn thì gã ta còn đáng sợ hơn gấp nhiều lần, cô là lần đầu được chứng kiến tận mắt dáng vẻ này của hắn, bây giờ có muốn nói chuyện đàng hoàng e là cũng không thể.

Hắn cầm trên tay chiếc thắt lưng dày cộm, một đòn giáng xuống tấm lưng trắng ngần đã nhuộm một màu đỏ thẳm của máu, gã ta một chút cũng không nương tay nắm lấy tóc của thiếu niên kia rồi đập mạnh xuống bên dưới nền nhà lạnh lẽo, hắn liếc nhìn thiếu niên bên dưới rên rỉ trong đau đớn rồi ngất liệm đi.

- Vô dụng!! Mới có như vậy đã chịu không nỗi rồi! Mau đem ra ngoài!!

Ngay lập tức có hai thuộc hạ đi tới lôi người đi bọn họ cũng chẳng dám ở lại lâu hơn, phía sau lại chuyền tới những tiếng đổ vỗ, gã ta điên cuồng đập nát những gì ở trong tầm mắt gã.
Tử Yên không dám đến gần hắn dù nửa bước, cô chỉ mong có thể rời khỏi đây càng sớm càng tốt, cơn thịnh nộ vẫn tiếp tục kéo dài đến khi một mảnh vỡ thủy tinh cứa và tay hắn. Màu máu đỏ tươi thắm cả một phần tay áo, hắn im lặng trong chốc lát nhìn xuống rồi bất lực ngồi phệt xuống ghế với gương mặt thất thần.

- Cô nói xem, tôi tốn công làm những chuyện xấu xa này để làm gì hả? Quyền lực, địa vị, ngay cả Trương Triết Hạn cũng bị nó cướp mất! Cung Nghi này đường đường là một đại thiếu gia của gia tộc họ Cung, nhưng lại thua một thằng nhãi ranh như nó sao?

Hắn hạ mắt nhìn chỗ vết thương đang chảy máu gã lặng người một lúc dường như những tạp âm xung quanh cũng không thể làm gã phân tâm được, một nụ cười tà mị nở trên môi, gã ta lần nữa khiến Tử Yên sởn tóc gáy.
Hắn ta phì cười rồi lạnh lùng nói.

- Những gì Cung Nghi này muốn nhất định phải lấy lại tất cả, bằng mọi cách phải khiến Cung Tuấn không còn chỗ đứng trong gia tộc này nữa!

- Cậu..cậu chủ! Hiện tại mọi việc gần như đã hoàn tất chỉ còn thiếu vài bước cần cậu xem xét lại. Thế nên, cậu chủ nhất định phải giữ tâm trí của mình thật tỉnh táo, đừng để những chuyện ngoài lề làm cậu phải bận tâm!

Ngay sau khi Tử Yên cất lời, Cung Nghi cũng đã chịu bình tâm trở lại, với gương mặt có phần gai góc của một thanh thiếu niên chỉ tầm hai lăm hai sáu lại cứ liên tục thở dài trong chẳng khác gì một lão đầu già cỗi cô độc một mình.

- Thu xếp đi! Tôi phải qua Anh một chuyến!

...

Trương Triết Hạn tỉnh dậy đã thấy mình đang nằm trên một chiếc giường trắng muốt trông cứ không được thoải mái chút nào, trong khi đó người ở bên cạnh cứ nắm chặt lấy tay anh vừa xoa vừa thơm.
Sắc mặt nghiêm trọng thấy anh dậy liền hỏi tới tấp.

- Dậy rồi! Em có thấy khó chịu ở đâu không?

Anh chống tay ngồi dậy, vừa dụi dụi mắt nghe hắn hỏi thì khẽ lắc đầu.

Hắn có chút lo lắng, bàn tay không yên phận mò xuống bụng anh.
- Eo có còn đau không? Anh giúp em xoa nhé?

Trương Triết Hạn lại không nói mà chỉ lắc đầu nhẹ.

- Vậy có muốn uống chút nước không? Em la hét cả đêm qua như vậy mà!

Đúng là như hắn nói, cổ họng anh bây giờ đau rát vô cùng đến nuốt nước bọt thôi cũng thấy khó khăn.

Trương Triết Hạn cầm lấy cốc nước hắn đưa cho trong lòng vẫn còn tức lắm nên chẳng muốn nói chuyện với hắn, anh quay mặt đi làm lộ ra hai cái má phúng phính, Cung Tuấn đưa mắt nhìn liền không khỏi mềm lòng cảm thấy tâm can bảo bối của mình quả thật là quá đáng yêu rồi hắn chỉ muốn một phát nhào tới ôm ngay vật nhỏ này vào lòng thôi, nhưng vì anh mới vừa ngủ dậy thân thể lại không được tốt, hắn vẫn là nên nhịn xuống.

Thấy hắn cứ nhìn mình mãi làm anh có chút bối rối.
- Anh không bận gì sao?

- Có chứ, rất bận rộn là đằng khác!

- Vậy anh ngồi đây làm gì, đi làm việc đi chứ?

- Vì em mà bây giờ công việc rối tung lên hết rồi đấy! Nên là nhanh chóng khỏe lại để giải quyết nó đi!

Rõ là đêm qua hành hạ người ta cả đêm, cả người còn ê ẩm thở thôi cũng thấy đau rồi. Trương Triết Hạn xua tay hắn ra hậm hực quay lưng về phía hắn.

Cánh tay bị người nọ hắt hủi còn đang giơ trên không trung liền khéo léo đặt lên eo Trương Triết Hạn rồi thoảng nhiên kéo về phía mình, hắn nhanh chóng leo lên chiếc giường chật chội nằm gọn sau lưng anh tìm một chỗ tựa đầu thoải mái vừa có thể ngửi được hương thơm từ mái tóc của mèo nhỏ bên cạnh.

Rất lâu rồi Cung Tuấn chưa được thả lỏng một cách thoải mái như vậy, khác với trước đây hắn luôn phải thể hiện bản thân là một phiên bản hoàn hảo về mọi mặt ở trước mặt người khác.
Khi còn nhỏ đã luôn phải sống theo những quy tắc khắc nghiệt tạo cho hắn một tâm lý rằng những thứ trên đời này chẳng có gì là tốt đẹp đối với hắn cả.

Nhưng ngay lúc này hắn đã không phải dè chừng bất cứ thứ gì nữa, không cần giữ hình tượng ở trước mặt ai, không cần để ý điều hắn đang làm có thật sự đúng đắn hay không

Tâm trí hắn bây giờ chỉ có Trương Triết Hạn người đang nằm trong lòng của hắn, một người hoàn toàn xa lạ tưởng chừng không thể nào hòa hợp với nhau lại có thể khiến cho hắn thay đổi hoàn toàn suy nghĩ, từng lời nói cử chỉ hành động dịu dàng đều dành hết cho một người là anh.

Cung Tuấn khẽ cười thầm, vòng tay càng siết chặt hơn làm người nọ có chút khó thở.

- Được rồi không làm thì không làm, có thể để anh ôm em một lát nữa có được không?!

***

* Chúc các bee ngủ ngon *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro