Phần 31 ( Làm hòa ) H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Triết Hạn mơ màng mở mắt ra cảm giác đầu tiên nhận được sau màn kích thích vừa rồi là cả thân thể anh cứ như bị gãy ra làm đôi hoàn toàn không còn chút sức lực nào, loáng thoáng đâu đó là tiếng lục lọi có vẻ khá rất gấp gáp kèm theo đó là giọng điệu phàn nàn của người kia.

- Chết tiệt!! Lúc cần lại không thấy đâu.!!

Anh bừng tỉnh vội vàng dụi mắt rồi nhìn đi tứ phía, xung quanh hoàn toàn xa lạ với ánh đèn vàng mờ mờ ảo ảo cùng đó là thoang thoảng mùi đàn hương quen thuộc, cái mùi này không phải là trên người của Cung Tuấn sao.
Nghĩ đến đây Trương Triết Hạn liền nhớ tới cái tình cảnh xấu hổ lúc nãy, chỉ bị Cung Tuấn trêu đùa một chút mà đã chịu không nổi rồi, lại còn vừa bắn ra đã liền kiệt sức rồi ngất liệm đi lúc nào không hay.

Như một mớ hỗn độn rối rắm trong đầu đột nhiên một bóng đen to lớn lao về phía anh đè phịch xuống đệm giường, Trương Triết Hạn chưa kịp hô hoán gì thì đã bị người ta đường đường chính chính cưỡng hôn đến bất thể khả kháng. Khoảng vài giây sau Trương Triết Hạn mới ý thức được cái gã to xác kia là ai liền chừng mắt cảnh cáo.

- Cung Tuấn!!! Anh tránh ra cho tôi!!!

- Gì chứ, chuyện tốt còn chưa làm xong đừng có đuổi anh chứ...!

- Đừng cắn chổ đó...ưm ~ ngày mai còn phải...!

Nhưng hắn nào để tâm đến tiếng hét thất thanh của anh, từ lúc ở ngoài sofa hắn đã quá giới hạn rồi còn dây dưa nữa hắn nhất định sẽ tức chết. Vì vậy, tranh thủ lúc Trương Triết Hạn còn đang mê mang hắn một bên vừa bế vừa hôn vỗ về anh một bên thẳng tiến về phía căn phòng bí mật chỉ có hắn mới biết.

Nhìn con mèo nhỏ bên dưới gương mặt đỏ hồng cùng làn da trắng nõn được điểm vài vết đo đỏ ở trước ngực như đang mời gọi hắn, Cung Tuấn một chút cũng không bỏ lỡ liền cúi xuống mút lấy đầu ngực mà mơn trớn.

- ư ~ ! Aahh!!!

Nơi đầu vú sưng tấy lại bị chạm vào, dường như nó đã bị dày vò từ trước đó không lâu vậy, Trương Triết Hạn liền giật mình la lên đau đớn, cảm giác như nơi đó sắp bị hắn ta cắn nát ra đến nơi vậy.
Không biết vì căn phòng này có vấn đề hay vì giọng anh quá lớn nên tiếng la hét của anh càng vọng ra vang vọng trong căn phòng rộng lớn còn nghe thấy rất rõ tiếng anh vọng lại, quá xấu hổ Trương Triết Hạn vội vàng lấy che miệng lại ngăn không cho mình phát ra những âm thanh quái dị đó nữa, càng không muốn để người kia nghe thấy.

Cung Tuấn thấy vậy liền tối mặt, đã đến nước này mà mèo nhỏ vẫn còn ngại cái gì không biết, hắn ta tiếp tục xem như không thấy rồi lần mò xuống bên dưới, hắn khẽ cười rồi há miệng ngậm lấy khúc thịt nóng bỏng ấy, một đường nuốt trọn vào miệng, Trương Triết Hạn bắt đầu thở gấp bàn tay không tự chủ mà luồn vào tóc mai ướt sũng của người kia vô thức siết chặt lấy nó.

- ưh ~ ưm...anh...làm gì vậy hả!!!

Mặc dù đã che kín miệng nhưng anh vẫn không nhịn được liên tục phát ra những âm thanh dễ chịu, quá sốc trước tình huống ngượng nghịu này Trương Triết Hạn không thể lường trước được Cung Tuấn vậy mà lại đang liếm láp nơi tuyệt mật ấy.

- Đ...đừng mà..chỗ đó ha~...không...không được! Đừng liếm nữa!!

Trương Triết Hạn bám lấy cánh tay hắn đang dùng để nâng chân mình, nức nở rên rỉ cầu xin.
Cung Tuấn vừa hay ngẩn mặt lên vừa thở dốc vừa với tay tìm thứ gì đó trong ngăn tủ.
Hắn đỡ lấy thân thể mềm mại kia đặt anh ngồi lên đùi mình, sau đó hôn lên môi anh yêu chiều hết mức có thể, Trương Triết Hạn hoàn toàn chìm đắm vào nụ hôn cuồng nhiệt ấy không để ý phía sau lưng Cung Tuấn đang đổ ra tay một ít chất lỏng từ lọ dược mà hắn cất công tìm nãy giờ.

Chất lỏng đã thấm đều trên từng ngón tay, hắn nhân lúc Trương Triết Hạn đang lơ đãng nhẹ nhàng cho ngón tay của mình vào nới lỏng hậu huyệt, Trương Triết Hạn liền rùng mình vô tình cắn trúng cánh môi người kia, nhưng anh vẫn không muốn dứt khỏi bờ môi ấy, anh muốn được hắn hôn nhiều hơn.

- Tiểu Triết à...ngoan...thả lỏng một chút! Sẽ không đau đâu!

- Lần nào...anh cũng nói như vậy ~!
Anh siết chặt cánh mông, ấm ức trách móc Cung Tuấn, hắn chỉ cười rồi vội cắt lời anh.

- Nghe lời, lần này đảm bảo sẽ rất dễ chịu!

Ngón thứ hai, rồi ngón thứ ba lần lượt mà khuấy đảo bên trong,
Cung Tuấn càng lúc càng quá đáng hắn dường như biết tường tận những nơi nhạy cảm nhất bên trong làm anh muốn dứt cũng không nỡ vô thức nhấc hông theo lực tay của hắn.

Cung Tuấn cười thầm hắn dụi đầu lên vai anh nói nhỏ.
- Mèo nhỏ ngoan lắm, thấy dễ chịu hơn rồi đúng không. Anh không có lừa em chứ?

Trương Triết Hạn dần dần thả lỏng vòng cơ, mặc dù có chút thích nhưng anh vẫn chưa thể tiếp nhận được những thứ khoái cảm lạ lẩm này.
- Tuấn à ~ bên dưới...nóng quá.!

- Bảo bối, biết đây là gì không?

Cung Tuấn đưa bàn tay ướt sũng dịch đặc lên trước mặt anh hỏi nhỏ, Trương Triết Hạn không hiểu hắn đang muốn làm gì, anh khẽ lắc đầu, hắn lại tiếp tục nói.

- Là bôi trơn nhưng đặc biệt còn có chứa dược kích tình! Sao hả, em...có thích không?

- Kích tình gì chứ? Mau lấy tay ra cho tôi!!!

Cung Tuấn đúng là không biết ngại là gì mà, còn chuẩn bị sẵn những thứ như vậy bên cạnh
Trương Triết Hạn trong mơ hồ tưởng tượng ra thứ đó bản thân chưa từng nghe qua những thứ như vậy bao giờ nhưng nhìn vào gương mặt sắc lạnh cùng biểu cảm như muốn ăn tươi nuốt sống anh thì cũng đủ biết thứ hắn đang nói là gì rồi.

Cứ cảm thấy có chút bất an trong lòng, tuy vậy, nhưng cái cảm giác bức bối bên dưới càng lúc càng tăng lên dữ dội, cơ thể nhớt nhát dính đầy tinh dịch vừa mới được anh phóng xuất còn vươn trên khuôn ngực của người kia, nhìn thấy cảnh tượng động tình ngay trước mắt Trương Triết Hạn không giấu nỗi xấu hổ mà vùi mặt vào cánh tay mình ôm Cung Tuấn cứng ngắc.

Hắn cảm nhận được người trong lòng hiện tại đang rất khổ sở hơi thở ngày càng gấp gáp cánh môi run lên bần bật kiềm chế từng tiếng rên rỉ mềm mại.

Cung Tuấn thở gấp không thể nhịn thêm được nữa, hắn lại hôn anh rồi trực tiếp đâm khúc vừa thịt to dài vừa nóng đó vào bên trong cúc huyệt. Trương Triết Hạn vô thức rên lên trong sung sướng anh giật bắn gồng mình siết chặt lấy côn thịt phía dưới, cảm giác đau buốt nhanh chóng chuyền tới, anh thở dốc lắc đầu muốn từ bỏ.

- Đừng động...ưm~ không chịu nổi nữa ahh...rút ra mau rút ra!!

- Ngoan~ nhanh sẽ hết đau thôi!

Hắn đặt anh nằm xuống rồi cẩn thận lấy gối đặt dưới mông anh, hắn tiếp tục di chuyển nhẹ nhàng thuần thục vuốt ve khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn đến khi đâm đến lút cán.
Trương Triết Hạn sau một hồi khóc lóc xin tha, bây giờ lại thấy không đủ, tính khí cũng rụt rịt ngóc đầu lần nữa làm anh khó chịu uốn éo tìm đến môi Cung Tuấn vụn về mút lấy.

- ha~ ah Tuấn à..!

Ban đầu Cung Tuấn còn ngạc nhiên nhưng lúc sau đã hé miệng để cho anh tiến vào cuốn lấy đầu lưỡi, biết người nọ đã đạt được khoái cảm hắn liền lật người anh lại, bàn tay kia từ trên cổ anh mân mê vuốt dọc theo sống lưng nhẵn nhụi rồi túm lấy chiếc eo nhỏ xíu của anh liên tục thúc vào.

Từng cơn khoái cảm lạ lẩm dâng trào bên trong Trương Triết Hạn, mặc dù đã cố kiềm nén nhưng vẫn không ngăn được những âm thanh ưm a lọt ra ngoài, vào tai Cung Tuấn cứ như mê âm mà dẫn dụ hắn sa chân vào dục vọng, hắn ghé sát xuống ngậm lấy vành tai đang đỏ ửng kia mà kiếm láp.

- Sau này đừng nói mấy lời khó nghe đó nữa. Bằng không, anh sẽ không nương tay với em đâu!
Trương Triết Hạn như bỏ ngoài tay lời đe dọa vừa rồi của ai kia, bản thân còn đang bị người ta đâm chọc, tâm trí đâu mà có thể để ý đến hắn.

- Chậm...chậm lại một chút ưm..xin anh ưhh lạ quá!!

- Hửm ~ Sao cơ!?

Hắn vừa hỏi vừa thúc vào mạnh bạo âm thanh vang lên càng rõ hơn khiến anh không khỏi xấu hổ, Cung Tuấn hạ mi mắt ghé xuống ngậm lấy vành tai nhạy cảm của anh say mê liếm láp. Người dưới thân liên tục cựa quậy chòm người muốn né cái vật cộm kia lại bị hắn ta mạnh bạo kéo về.

Biết không thể nào lây chuyển được hắn Trương Triết Hạn trong cơn dục vọng khát tình hắn mang lại đành bấm bụng dụ ngọt. Anh xoay lại tựa lên vai hắn, môi nhỏ khẽ chạm lên chiếc cằm tuyệt mỹ ấy hôn phớt qua.

- Đừng giận tôi nữa ~ anh là tốt nhất ưm...tha cho tôi được không...

- Đây là vừa đánh vừa xoa sao? Em lật mặt cũng nhanh thật đó...! Nói anh xấu tính vậy bây giờ anh xấu tính cho em xem nhé?

- Không...hoàn toàn không có...Cung tổng không có xấu tính ahh...không có đáng ghét...thật đó! Tôi sai rồi những gì tôi nói lúc đó...anh đừng để bụng mà...

- hưm...xem nào!

- Tuấn ~ có thể nhẹ nhàng với tôi một chúc được không?

Giọng nói mềm mại như đánh thẳng vào trái tim Cung Tuấn, đôi mắt ngập tràn ánh nước cùng gương mặt gợi tình của anh thành công đánh gục hắn, Cung Tuấn lại đỡ anh ngồi dậy đối mặt với mình, cả quá trình khá cồng kềnh nhưng phía dưới vẫn không chịu tách ra, Trương Triết Hạn mặt mày tái xanh như chết đi sống lại thầm mắng cái tên điên chết tiệt này không biết tự trọng là gì.

Hắn không nói gì cứ chăm chú nhìn anh một lúc gương mặt hiện rõ đang ủy khuất cực độ. Trương Triết Hạn vừa ngại vừa thấy nực cười, trong tình thế này mà tên to xác đó vẫn có thể giận lẫy được, nhưng rõ ràng người bị ức hiếp là anh cơ mà.

Trương Triết Hạn buồn bực ra mặt than thở nói nhỏ.
- Bảo anh làm chậm chứ có kêu anh dừng lại đâu ~!

Lời vừa dứt, Trương Triết Hạn liền cảm thấy có gì đó sai sai. Dưới ánh đèn lập lòe chợt lóe lên một nụ cười tà mị, sống lưng lạnh buốt bởi bàn tay ai kia sờ loạng anh bất giác rùng mình co rún vào lòng Cung Tuấn.

- Là em nói đấy nhé?!

- ưm ~??

Nói xong hắn liền ghì chặt hông anh xuống, cái eo nhỏ không chịu đựng được mà uốn éo liên tục trước mặt hắn cứ như mỡ dân miệng mèo Cung Tuấn có ngốc cũng không thể bỏ qua mỹ thực hảo hạng này được.

Khoái cảm lạ lẫm này Trương Triết Hạn chưa từng trãi qua, dù là trước đó vài lần nhưng Cung Tuấn hôm nay lại rất kì lạ, hắn cực kì thô bạo nhưng ngược lại Trương Triết Hạn lại rất thích cảm giác có bao nhiêu cũng không đủ, anh thầm nghĩ có lẽ là do lọ dược kia mới khiến anh thành ra như vậy, một tia bất lực hiện lên trong mắt Trương Triết Hạn.

Đến rạng sáng hôm sau Trương Triết Hạn mới thật sự thoát khỏi sự dày vò của tên háo sắc kia, dám chắc Cung Tuấn đã phải rất khổ sở trong mấy ngày qua nên khi có cơ hội liền nổi lên thú tính. Nhưng đáng sợ là khi Trương Triết Hạn không những không ghét bỏ mà còn rất thích, cả anh cũng không hiểu mọi chuyện tại sao sị thành ra thế này.

Hiện tại Trương Triết Hạn chỉ có thể nằm sấp trên giường cơ thể không nhúc nhích nổi huống hồ là phải nằm tử tế, anh vô cùng khó ở mặt mũi méo xệch thúc thít vùi mặt vào gối trông không khác gì một con mèo nhỏ đang làm nũng, Cung Tuấn thì cười khúc khích nằm bên cạnh vỗ vỗ lưng anh, nhìn hắn vui đến mức tưởng tượng như có chiếc đuôi cún thì đã vui mừng mà ngoe ngoảy vẫy lên rồi.

Anh buồn bực đánh lên cánh tay hắn nhíu mày nói.
- Anh còn cười?

Nhìn thấy người nọ cựa quậy hắn liền quýnh quáng đè anh xuống lo lắng xoa xoa hai cánh mông, trong hết sức tự nhiên, không mấy để tâm đến cái nơi vừa mới bị đánh kia.
- Ấy ấy!! Em đừng có cử động mạnh, mông lại đau nữa bây giờ!

- Còn không phải tại anh quá đáng, đã bảo không nổi rồi anh còn cố...hưm ~

Hắn bật dậy bất lực đưa tay bẹo má anh.
- Vậy ai là người khóc lóc ầm ĩ nhất quyết muốn ngồi lên trên cho bằng được rốt cuộc chịu không nổi rồi lăn ra giả chết? Chẳng lẽ còn không phải mèo nhỏ nhà em? Khiêu khích người ta rồi bỏ mặc không ngó, có ai như em không hả? Nghĩ xem có đáng bị trừng trị không? Còn nữa...

- ...!

Nghĩ lại thấy giận hắn lớn giọng gắt gỏng với anh, gả không nhận ra bản thân hiện tại đang đánh sợ đến mức nào, vẫn thao thao bất tiệt nêu ra từng tội một của Trương Triết Hạn.

...

Đang nói giữa chừng thì hắn đột nhiên dừng lại khi bắt gặp vật nhỏ kia đang nhìn chằm chằm vào mình, đôi mắt long lanh hiện lên một tầng hơi nước tưởng chừng chỉ cần một cái chớp mắt thôi cũng khiến giọt nước kia rơi xuống rồi.
Tim hắn chợt nhói lên một nhịp, tay chân lúc này cứng đờ cơ thể cứ như bị ai trối lại, hắn nhìn anh không biết nên khóc hay là nên cười đây.

- ...!

Trương Triết Hạn vẫn ngẩn đầu nhìn Cung Tuấn nghe hắn kể tội đến khi hắn dừng lại thì bao uất ức trong lòng đã như giọt nước tràn ly.
Anh mím chặt môi nhẹ nhàng hạ mắt lãng tránh đi ánh nhìn dò xét kia, sau đó là gục xuống chôn mặt trong gối mà khóc thút thít.

Hắn ta bị dọa cho hoảng hồn liền cuống cuồng tung chăn ra ôm vật nhỏ kia vào lòng rồi ra sức dỗ dành, không quên tự trách bản thân.

- Chết thật, lại nữa rồi! Khi không lại nổi điên làm quái gì, khó khăn lắm mới dỗ được vậy mà!

Phải dỗ cả buổi Trương Triết Hạn mới chịu ngừng khóc, gương mặt giàn giụa nước mắt bị anh dụi đến đỏ ửng cả lên, Cung Tuấn thấy vậy càng đau lòng hơn, hắn vội kéo anh vào lòng mình nhẹ nhàng xoa xoa cái đầu nhỏ của anh.

- Thật là, tiểu tổ tông à em đúng là làm anh tức chết mà!

- Thế thì đừng có ôm tôi...

- Không được! Vợ anh thì anh phải ôm chứ, còn phải giữ thật kĩ nếu không mèo nhỏ em lại chạy mất!

-...?!

Trương Triết Hạn cũng không từ chối nữa mà để cho hắn ôm, dù có chút không quen với việc vừa mới lăn giường xong mà vẫn còn tỉnh táo thế này còn được người kia đói xử ôn nhu như thế. So với việc không biết trời trăng gì thì cảm giác được chiều chuộng thế này cũng rất thích.

Bàn tay nhỏ bé đặt trên eo của Cung Tuấn bổng siết lại, Trương Triết Hạn biết mình trong lúc không tỉnh táo đã nói những điều không nên nói đã vậy còn làm hắn nổi giận, trong khi đó cũng không phải hoàn toàn là lỗi của hắn.

Trương Triết Hạn cắn chặt môi nhìn hắn rồi lại ngượng ngùng nhìn xuống, giống như thói quen anh lại mân mê ngón tay mình để bớt gượng gạo.
Anh đột nhiên lên tiếng, giọng vô cùng nhỏ chỉ đủ để người kia nghe thấy.

- Xin...xin lỗi ~

Cung Tuấn nghe xong cơ mặt từ bình thường chuyển qua biến sắc sau đó là hoảng hốt. Hắn nâng mặt anh lên lắp bắp hỏi.
- Sao vậy?

- Mấy lời lúc đó...là tôi không đúng, tôi xin lỗi!

Hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, thì ra mèo nhỏ là vì chuyện này, hắn cũng biết ngay từ đầu mình đã tạo ấn tượng xấu trong mắt Trương Triết Hạn nên những chuyện trước đó đã làm mèo nhỏ của hắn phải chịu ủy khuất, suy ra thì cũng là tự hắn làm khó mình.

- Tiểu Triết ngoan đừng nghĩ về chuyện đó nữa!

- Ừm...!

- Nhưng mà sau này anh cấm em tuyệt đối không được lén uống rượu nữa, nếu còn lần sau anh nhất định sẽ không tha cho em!

- Biết rồi! Biết rồi mà!!

Trương Triết Hạn vội gật đầu lia lịa, một lần thôi đã đủ lắm rồi anh không muốn thử lại thứ đó nữa đâu, nghĩ đến đã thấy toàn thân ê ẩm cả rồi.

...

Ở bên ngoài, hai người vẫn đứng đợi ở cánh cửa văn phòng, cả hai mệt tới nỗi dáng đứng cũng không còn thẳng nữa, mắt thì sưng miệng thì ngáp liên tục.
Văn Viễn bất lực lên tiếng.

- Chúng ta còn phải đợi ở đây bao lâu nữa? Bên trông đã xong chưa vậy? Tôi còn phải lấy tài liệu di giao lại cho ban lãnh đạo, nếu không lại chậm trễ thì tôi sẽ lại bị phạt đó! Thư kí Bạch ~ cậu làm gì đi chứ?

- Không lẽ bây giờ tôi xông vào trong đó rồi giả mù đi ra sao? Cậu bớt nói đi!

- Vậy phải làm sao? Hay cậu gõ cửa thử đi, cũng đã hơn hai tiếng rồi chẳng lẽ họ vẫn còn đang...

Văn Viễn đang nói đột nhiên đừng lại, Bạch Tử Hi còn đang định bụm miệng cậu lại, may là cậu ta biết ngại mà im miệng. Cậu thở dài, việc gì cũng phải tới tay Bạch Tử Hi này.

- Để tôi thử xem!

Cậu đưa tay gõ cửa nhưng mãi vẫn không thấy ai trả lời, nghĩ lại có khi nào Tổng Giám đốc của họ đã về rồi không, hai người nhìn nhau rồi lấy hết can đảm mở chốt cửa.

  ...

Bên trong hoàn toàn không có ai, hai người mới an tâm đi vào.
- Kì lạ, Tổng Giám đốc về lúc nào sao tôi không nhìn thấy nhỉ?

Bạch Tử Hi trong lúc đợi Văn Viễn tìm đồ thì tranh thủ dọn dẹp lại đóng giấy tờ trên bàn làm việc của mình.
- Đồ ngốc, anh ấy về phải báo cho cậu biết sao, lấy tài liệu rồi thì mau về đi! Đừng ở đó thắc mắc nữa!

- Này, này sao cậu lúc nào cũng ăn nói khó nghe kiểu đó hả, cậu có thành kiến gì với tôi à?
Văn Viễn khó chịu ra mặt, cầm tập tài liệu đi xắn tới.

- Hửm? Có sao? Cậu nghĩ nhiều rồi!
Tử Hi cười cười rồi lại làm việc của mình, lơ luôn Văn Viễn đang tức đến đỏ cả mặt.

...

Ở một nơi khác Cung Tuấn sau khi tẩy rữa sạch sẽ cho Trương Triết Hạn xong thì cẩn thận bế anh ra ngoài. Trương Triết Hạn lúc này mới để ý, anh tò mò hỏi Cung Tuấn.

- Anh đưa tôi đến chỗ nào vậy, nhìn...đáng sợ thật đó!

Từ lúc tỉnh dậy anh chỉ thấy được lấp ló một ít ánh sáng màu vàng từ chiếc đèn ngủ, cả căn phòng cứ như bị chìm trong bóng tối vậy, trong phòng ngủ cũng xem như là đầy đủ tiện nghi.
Đi dọc theo hành lang lớn không có lấy một ánh đèn qua một căn phòng khác, Trương Triết Hạn ôm Cung Tuấn cứng ngắc anh nhìn tới nhìn lui, xung quanh toàn là sách còn nhiều gấp mấy lần ở văn phòng, căn phòng được trang trí theo kiểu cổ điển nhìn giống như nơi dành cho một lão phật gia sinh sống.
Còn có những thứ kì lạ khác và một vài máy móc mà anh nhìn vào cũng chẳng thể hiểu được.

- Là mật thất, nơi nắm giữ quyền điều hành và bí mật của cả tập đoàn Cung thị! Nằm ngay dưới chân tập đoàn để có thể dễ dàng kiểm soát hơn, thật ra thì không có ai biết đến chỗ này ngoài anh và...một vài thuộc hạ khác!

- Vậy những lúc anh không về Cung phủ là do anh ở lại đây làm việc sao?

- Đúng vậy, vì không có nhiều thời gian nên anh rất ít khi về mà ngủ lại đây luôn, với lại...mật thất này...cũng là một nơi trốn khá lý tưởng!

Anh nghe xong thì thắc mắc hỏi.
- Sao lại là nơi trốn lý tưởng?

Cung Tuấn cười nhạt rồi hôn lên má anh, vờ như không nghe thấy câu hỏi của Trương Triết Hạn.
- Mèo nhỏ à, em là người đầu tiên anh đưa đến đây đó, có thấy phấn khích không nào?

- Anh còn chưa trả lời tôi đó...

- Được rồi bỏ qua chuyện này đi, em đói rồi đúng không? Chúng ta đi ăn nhé?

- ...không ăn!!

- Không được!

-...!

Cung Tuấn bế Trương Triết Hạn trên tay vừa đi vừa nói miệng vẫn liên tục luyên thuyên về mấy món ăn, còn người nọ thì không mấy vui vẻ gì mới bị dày vò thân thể bụng còn chưa hết đau đã phải nhồi nhét thêm đống thức ăn đó vào cái bụng đáng thương này, Trương Triết Hạn mếu máo khóc không ra nước mắt.

- Không ăn! Không ăn! Không ăn!

- Tiểu Triết à đừng nháo nữa!

Trương Triết Hạn nhìn chén cháo nóng hỏi ở trước mặt là lại thấy  khó chịu, anh ngồi một góc che kín miệng liên tục lắc đầu.
Cung Tuấn chỉ biết kiên nhẫn dỗ anh.

- Một chút thôi cũng được, em uống rượu mà không ăn gì là không được đâu!

- Nhưng mà...trước đó tôi cũng có ăn rồi mà ~

- Lúc đó không tính!

- Không ăn! Ăn vào lại nôn ra nữa...

- Nôn sao?

-...!

- Em lại bị nôn?

Cung Tuấn mau mau bỏ chén cháo xuống, gương mặt điển trai ấy lại hiện lên dáng vẻ của sự chết chóc.
Trương Triết Hạn nhận ra nhanh chóng che miệng lại, tim bổng chốc đập nhanh hơn, anh nghĩ lần này thôi xong rồi, vì sợ quá mà lỡ nói ra mất rồi, thể nào hắn ta cũng tra hỏi một trận cho xem.

***

😱 ét o ét!!! Lặn lâu quá quên bà nó cốt truyện 😱

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro