Phần 33 ( Kế hoạch )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi xác định sức khỏe của Trương Triết Hạn không có gì đáng lo ngại, Cung Tuấn mới chịu để anh về nhà bởi vì cơ thể anh rất yếu nên sẽ dễ sinh bệnh vặt, nhưng vẫn là không thể lơ là được.
- Cung Tổng, cậu nhớ đừng để thư ký Trương làm việc quá sức chú ý bồi dưỡng cho cậu ấy...

Cậu dặn dò kỹ lưỡng trước khi cả hai ra về, Cung Tuấn chăm chú lắng nghe từng chút một, thật sự nghe rất nghiêm túc thi thoảng lại thấy hắn nhíu mày khi ngẫm lại những câu khó hiểu của Tần Minh.

Rất hiếm khi thấy vẻ mặt này của hắn ta, một tên cao ngạo thường ngày lại bày ra dáng vẻ lo lắng sợ sệt thế này, tiếc là không ai thấy được bộ dạng này của hắn ngay lúc này.

...

Trương Triết Hạn từ lúc lên xe đã ngủ suốt cả quảng đường có gọi bao nhiêu lần cũng không chịu dậy, Cung Tuấn nghĩ chắc là do tác dụng của thuốc hắn đành lắc đầu bất lực với anh.
- Cái đồ ham ngủ nhà em, chờ khi về đến nhà em đừng hòng được ngủ ngon như vậy!

Nếu không vì đang phải lái xe thì đã lao xuống ghế sau ôm Trương Triết Hạn ngủ rồi, hắn liên tục nhìn ra phía sau cảm thấy không an toàn chút nào cứ sợ mèo con sẽ lăn xuống dưới mất, nhìn qua kính chiếu hậu thấy gương mặt anh trắng bệt hai mắt đã nhắm nghiền an nhiên say giấc nồng, hắn thở dài lại bắt đầu lo lắng.

Trên đường về nhà hắn đã suy nghĩ rất nhiều về những lời Tần Minh nói lúc tối qua.

...
- Tôi nói ở đây dưới thân phận là một người bạn muốn trò chuyện với cậu, có được phép không?
Tần Minh vừa nói vừa tiện tay rót một ly trà rồi đưa cho hắn, Cung Tuấn có hơi do dự một phần là thấy hơi kỳ lạ, cách nói chuyện cùng hành động của cậu ta cứ như một ông lão vậy, không quen chút nào nhưng cũng bỏ qua rồi nhận lấy tách trà.

- Tùy cậu! Có chuyện gì thì nói nhanh đi!

- Về chuyện hôn ước của cậu tôi có được nghe qua một chút, nhưng mà cậu thật sự không thấy kì lạ sao? Cung phu nhân chỉ có mình cậu là chỗ dựa vững chắc để đứng trong gia tộc, vậy mà chỉ vì một lời hứa lại chấp nhận để cậu đính hôn với một người đàn ông?

Cung Tuấn cũng không phải người kém thông minh, hắn cũng đã sớm nghĩ về vấn đề này, nhưng vì cứ mãi bị cuốn theo khoái cảm mới mẻ, nên đã tạm gác lại suy nghĩ của mình.

- Trước đó bà của tôi muốn tôi kết hôn để có thể yên tâm lập di chúc, bà muốn giao lại toàn bộ gia sản cho tôi và...cả tên Cung Nghi đó nữa!

Tần Minh gật gù suy ngẫm.
- Chuyện đó là điều đương nhiên mà!

- Mọi chuyện không đơn giản như vậy đâu! Người trong Hắc Y điều tra được tất cả những người có quan hệ mật thiết với bà tôi đều là do Cung Nghi sắp đặt vào!

Cung Tuấn tựa lưng vào ghế cảm giác mệt mỏi kèm theo tiếng thở dài như muốn lấn át tâm trí hắn.

- Cũng không biết hắn ta đang có ý đồ gì, có thể chuyện hôn nhân của tôi cũng nằm trong kế hoạch của hắn, trước mắt tôi chưa tìm ra được bằng chứng nào cả! Vì vậy, những người xung quanh bà ấy đều không an toàn!

Tần Minh nghe xong thì bật cười.
- Cái tính đa nghi của cậu vẫn còn nhỉ? Vậy thì Trương Triết Hạn cũng là ý đồ của cậu cả sao?

- Cậu cũng biết rồi, tôi không có hứng thú với đống tài sản kết xù đó! Nhưng cũng không thể để gả ta tự dung tự tác toại nguyện đem Cung gia ra làm trò cười được! Còn về Trương Triết Hạn, chỉ là số ít nằm trong kế hoạch thôi. Cung phu nhân cũng đã lường trước được những việc này!

Tần Minh hít sâu một hơi, không ngoài dự đoán của cậu, Cung Tuấn đã có kế hoạch khác và đã chuẩn bị tất cả, cậu lo lắng không đâu rồi.

- Từ trước đến giờ Cung Tuấn cậu là người thông minh quyết đoán trong tất cả mọi việc, hy vọng lần này cũng thế! Đừng để bị chi phối bởi những thứ khác, cậu hiểu ý tôi chứ?

- Không hiểu! Cũng không muốn hiểu!!

Giọng điệu hời hợt như là hắn đang giận lẫy cậu vậy. Tần Minh cố nén cười, lại nói.
- Nghĩ lại thì, quen cậu đã nhiều năm vậy rồi, lần đầu tiên tôi thấy cậu chấp nhận chuyện để người ta áp đặt như vậy đấy!

Cung Tuấn lại tỏ thái độ phớt lờ lời nói của cậu.
- Thì sao chứ?

- Nếu so với trước đây thì hoàn toàn khác nha, còn nhớ lúc đó Cung lão phu nhân xắp xếp cho cậu đi xem mắt một cô gái, không biết cậu đã điều tra được những gì mà xém chút nữa thôi là lấy mạng người ta rồi, không nhớ sao?

- Là do cô ta tự chuốc lấy! Tôi đã nói rằng người ở bên cạnh bà ấy đều không thể tin cậy!! Vẫn may là không xảy ra chuyện gì!

Hắn nghĩ lại càng thấy tức vốn tâm trạng đã không tốt nên nhắc đến chuyện làm hắn càng khó chịu. Tần Minh thấy vậy liền nhanh chống đổi chủ đề.

- Được rồi tôi không nói đến chuyện đó nữa, bây giờ nói về tình trạng của cậu Trương đi!

Nghe đến cái tên ấy đôi mắt hắn liền sáng rỡ lên như là gặp được vật quý vậy.
- Tiểu Triết, thì bị làm sao?

Không vội trả lời Cung Tuấn Tần Minh đi đến lấy tập hồ sơ trên bàn làm việc.
Cậu nhìn sơ qua một lượt rồi đưa nó cho Cung Tuấn.

- Lúc nãy không tiện nói nên mới kéo cậu vào đây! Về việc cậu Trương thường xuyên hay bị nôn say khi dùng bữa theo như tôi kiểm tra thì cậu ta chỉ bị ngộ độc thuốc, tương đối là nhẹ nên sẽ không có gì nguy hiểm!

- Thuốc sao? Tôi chưa từng nhìn thấy em ấy uống thuốc trước đó? Sao có thể ngộ độc được chứ? Cậu chắc là không nhầm lẫn?

- Tôi đã kiểm tra rất kỹ lưỡng sẽ không có chuyện nhầm lẫn được đâu! Với lại việc này cũng chưa chắc là do cậu ấy tự chủ. Cậu nên về xem xét lại!

Nói đến đây Cung Tuấn lặng người suy nghĩ một lúc rất lâu. Có phải hắn đã bỏ sót chuyện gì đó, có thể trong khoảng thời gian hắn không có mặt ở biệt phủ đã xảy ra một số chuyện mà hắn không hề hay biết.

- Việc cần làm bây giờ là cậu nên trông chừng cậu ấy cho cẩn thận, đừng để cứ vài ba hôm lại tìm đến tôi!

Câu nói cắt ngang dòng suy nghĩ của Cung Tuấn. Cậu ta nói đúng, bây giờ chỉ có Trương Triết Hạn tiểu tâm can nhà hắn mới là quan trọng nhất, những chuyện còn lại trước hết nên giao lại cho thuộc hạ.

...

Trương Triết Hạn tỉnh lại trong căn phòng quen thuộc, giống như thói quen anh nghiêng người sang huơ tay tìm kiếm thứ gì đó để ôm ôm.
Chỗ này rồi tới chỗ kia, đôi mắt xinh đẹp chẳng buồn mở ra lấy một lần. Quá bất mãn, anh đành lòm khòm ngồi dậy, quấn chăn quanh người, lúc này mới chịu hé mở đôi mắt vừa sưng vừa đỏ ra nhìn tới nhìn lui.

Phát hiện bên cạnh không có ai Trương Triết Hạn chợt cảm thấy hụt hẫng, có lẽ anh đã quen cái cảm giác có người nằm bên cạnh và ôm mình vào lòng khi ngủ.

Trương Triết Hạn đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn, bất chợt có người đẩy cửa vào, đó là lão quản gia.

Ông khoan thai cúi gập người khẽ mỉm cười hiền từ nhẹ giọng xuống thật thấp.
- Cậu Trương nếu đã dậy rồi thì mời cậu xuống phòng ăn, thiếu gia đã chuẩn bị xong hết tất cả, chỉ còn chờ mỗi cậu thôi!

- Cung Tuấn sao? Hắn vẫn chưa đi à!?

Trương Triết Hạn hai mắt sáng rực không biết vì lý do gì khi biết hắn vẫn chưa ra khỏi nhà trong lòng anh lại phấn khởi thế này. Cơn say ngủ cũng biến đi đâu mất ngược lại lại thấy vô cùng tỉnh táo.

- Chú xuống trước đi, tôi chuẩn bị rồi sẽ xuống sau!

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro