Phần 29 ( Cãi vã )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 2 tiếng trôi qua từ lúc Cung Tuấn bước vào phòng họp, người đã đi hết nhưng hắn vẫn ngồi trầm mặc ở đó rất lâu, mảnh tối dần dần bao trùm lấy thân ảnh bé nhỏ ấy không một chút động tĩnh.

Văn Viễn lẳng lặng đứng bên cạnh, tiếng thở dài càng lúc càng nặng nhọc, cậu trước giờ chưa từng nhìn thấy bộ dạng này của hắn ta, chả nhẽ chỉ vì một số chuyện rắc rối trong công việc mà khiến hắn buồn đến vậy, cậu thầm nghĩ.

- Tổng Giám đốc, ngày mai không có lịch trình quan trọng hay anh nghỉ ngơi một hôm đi, đừng quá sức!

Cung Tuấn chầm chậm tiến đến phía cửa kính nhìn ra bên ngoài tuyết rơi trắng xóa lòng hắn rối như tơ vò, nghĩ đến chuyện xảy ra sáng nay càng thấy lo lắng.

- Nói với Hắc Bang tiếp tục theo sát Cung Nghi không được để hắn tiếp cận Trương Triết Hạn thêm một lần nào nữa!

Giọng nói thều thào có vẻ mệt mỏi không còn chút ma lực nào như trước đó, Văn Viễn nghe lệnh lặp tức liên lạc với Hắc Bang, một tổ chức bí mật của Cung Tuấn.

- Hơn nữa khuya rồi anh về trước đi, anh Trương còn đang đợi anh ở văn phòng. Chuyện ở đây em lo được rồi!

Nói đến mới nhớ mèo nhỏ còn đang chờ hắn, cả tuần nay không gặp được mặt đã vậy còn xảy ra nhiều chuyện như vậy.

Nghĩ lại thấy kì lạ, từ khi có Trương Triết Hạn ở bên cạnh hắn dường như không thể kiểm soát được cảm xúc của mình, nếu là lúc trước hắn sẽ chẳng bận tâm nhiều như vậy.
Nhưng bây giờ hắn lại lo lắng nhiều hơn, sợ rằng một ngày nào đó người mà hắn yêu thương nhất quay lưng lại với hắn nói rằng thời gian qua chỉ là một phần trong kế hoạch nào đó.

Một người bị tổn thương nhiều lần sẽ tự tạo cho mình một vỏ bọc an toàn, nghi ngờ mọi thứ đều sẽ có hai mặt của nó không thể chắc rằng đâu là sự thật đâu là nói dối, và rất sợ việc bản thân sẽ phải tổn thương thêm một lần nữa.

Im lặng lúc lâu hắn đột nhiên lại bật cười.
- Văn Viễn à, cậu nghĩ xem...

- Sao ạ?

- Tôi...có nên tin vào em ấy không?

Cung Tuấn tựa hồ như đang hỏi chính mình, Văn Viễn nghe vậy liền cảm thấy bất an, cậu không hiểu hắn đang muốn ám chỉ cái gì, càng không biết "em ấy" của hắn là đang nói đến ai.

Ấp úng nữa ngày cũng không nói được cậu định tìm lý do để trốn ra ngoài thì bất ngờ có tiếng gõ cửa kèm theo giọng nói nhừa nhựa.
- Viễn à, em có trong đó không?

Nhận ra là anh dâu, cậu liền mở cửa bắt gặp ngay đôi mắt lờ đờ của người kia chân còn đứng không vững, nội tâm Văn Viễn đang gào thét muốn đỡ anh nhưng còn vị tổng tài kia còn đang đứng ở đó cậu không thể nào làm bậy được, đành nhích người qua để Trương Triết Hạn đi vào.

- Anh tìm em sao?

- Em lâu quá đó, mau đưa anh về đi!
Trương Triết Hạn mắt nhắm mắt mở kéo tay Văn Viễn đi theo mình, đâu biết có một người đang nhìn chằm chằm anh từ nãy đến giờ.

- Này này, từ khi nào em thành tài xế riêng của anh vậy hả?
Văn Viễn chỉ kịp níu lấy cánh cửa hoang mang hỏi, Trương Triết Hạn lại lơ đi.

- Hôm nay nữa thôi ~ nhé??

- Nhưng em còn việc phải làm, anh...đợi một lúc nữa được không?

Cậu đảo mắt về phía Cung Tuấn, Trương Triết Hạn cũng tò mò nhìn theo, chút ánh sáng mờ ảo phía sau anh chỉ thấy được phần nửa gương mặt sắc lạnh đó, dáng người cao gầy cùng phong thái đĩnh đạc, lại không nghĩ là Cung Tuấn vẫn còn dùng cái bộ mặt lạnh lùng đó với mình, cảm thấy ở đây chỉ làm hắn thêm vướng mắc.

Gạt tay Văn Viễn ra, anh buồn bực lùi lại hai bước, cơ thể mệt mỏi khiến anh không thể đứng thẳng được.
- Vậy tôi sẽ tự bắt xe về!

- Đứng lại đó!
Giọng nói ma lực lại vang lên khiến anh không thể không dừng lại, Văn Viễn cảm thấy không ổn nên liền hiểu ý mà chuồn đi ngay lặp tức, cánh cửa đóng lại Cung Tuấn chậm rãi tiến đến gần.

Trương Triết Hạn lo lắng quay người lại, Cung Tuấn đã đứng ngay bên cạnh anh bất giác ngửi được hương thơm trên cơ thể hắn ta, cái mùi mà anh hằng đêm mong nhớ, đôi chân đột nhiên mềm nhũn, Cung Tuấn theo phản xạ đỡ lấy thân thể người kia, không vui nói.

- Không phải đã nói đợi ở văn phòng rồi sao? Còn nữa, em ăn mặc phong phanh rồi chạy lung tung như vậy, nói xem tôi nên phạt em thế nào đây?

Trương Triết Hạn khẽ lắc đầu, hắn lại cao giọng hỏi tiếp.
- Em lắc đầu cái gì? Vừa rồi còn mạnh miệng muốn tự về mà, không phải sao?

Anh cúi mặt ủ dột, vạt áo cũng bị anh vò đến nhăn nhúm, Cung Tuấn ngay lặp tức bị dáng vẻ kia làm cho mềm lòng, nhưng không vì thế mà bỏ qua cho anh.

- Được rồi, muốn đi thì cứ đi, tôi không cản em nữa. Để xem bộ dạng này của em có về đến nhà được hay không!

Mặt của Trương Triết Hạn đã đỏ ửng lên, phụng phịu dựa vào bờ ngực vững chãi mà than vãn.
- Thật là...anh đừng như vậy nữa được không? Cả ngày hôm nay anh cứ cằn nhằn mãi, mệt chết đi được!

Căn phòng hiện chỉ có hai người trong màn đêm tĩnh mịch giọng nói nhừa nhựa của anh càng khiến hắn nghi ngờ, Cung Tuấn vội nâng mặt anh lên.

- Em uống rượu sao?
Hắn đột nhiên la lớn làm anh xém chút là hồn bay phách lạc, anh len lén nhìn hắn lắp bắp đáp lại.

- Có...một chút!

Anh thầm mắng nếu lúc nãy không vì bị mấy chai rượu trên kệ thu hút thì bây giờ cũng không đến nỗi nào, Trương Triết Hạn không ngờ loại rượu đó lại mạnh đến vậy anh chỉ thử có một ít mà đã say sẩm không nhìn rõ được cái người trước mặt mình đang giận đến mức nào.

- Một chút? Hôm nay em còn dám uống rượu?

Cung Tuấn không kìm được siết chặt vai anh, hắn sốt ruột lo lắng nên không để ý đã làm đau Trương Triết Hạn, anh vì đau nên cũng bắt đầu khó chịu.

- Thì sao chứ, anh có quyền cấm tôi à?

- Trương Triết Hạn!!

- Anh lớn tiếng cái gì, tôi có làm sao anh cũng đâu có quan tâm! Tên đàn ông thối tha anh đi mà quản cái cậu nhóc mặt trắng đó đi...!

Trương Triết Hạn vùng vằng khỏi tay Cung Tuấn, do ấm ức chuyện hắn ta cả ngày nay liên tục lớn giọng với mình thêm cơ thể đã không được ổn càng khiến anh buồn bực hơn.

- Cung Tuấn xấu xa...anh đúng là không có tình người mà, tôi chỉ vừa mới đi mấy ngày thôi...anh đã tìm người khác thay thế tôi rồi...hức...bây giờ còn hắt hủi tôi. Anh muốn tôi đi khỏi đây lắm chứ gì, được lắm ông đây không thèm ở đây với tên xấu xa như anh nữa, tôi đi cho anh vừa lòng!

Dùng chút sức lực cuối cùng Trương Triết Hạn gạt tay Cung Tuấn, mạnh miệng là vậy nhưng vừa rời vòng tay người kia liền đứng không vững, nghiêng nghiêng ngả ngã tìm đường đi ra cửa.
- Có chết cũng không cần đến anh...

Người kia nhất thời không biết nên làm gì, tròn mắt nhìn người nọ đang khổ sở bước đi từng bước xiêu vẹo, hắn bật cười thành tiếng không ngờ được em mèo nhỏ nhà hắn lúc say lại đáng yêu như vậy, vốn là đang giận nhưng ngay lúc này một chút cũng không còn.

Cung Tuấn khẽ hừ giọng định chọc một chút.
- Em thử bước ra khỏi cửa đi, xem tôi có thao chết em ngay tại đây hay không?

-...!

Đúng như hắn nghĩ Trương Triết Hạn nghe xong lập tức khựng lại, mặc dù còn đang lân lân hơi rượu nhưng vẫn còn hơn nữa phần tỉnh táo đủ hiểu Cung Tuấn đang nói về cái gì, cảnh xuân hiện lại trong đầu Trương Triết Hạn bất giác rùng mình dưới mông còn hơi nhoi nhói, tên kia vậy mà lại cười lên ha hả, anh tức giận quay lại chỉ vào hắn ngượng ngùng lớn giọng quát.

- Không được cười!!!

Bộ dạng ngượng ngùng này Cung Tuấn cực kì thích, không hiểu sao cứ hễ nhìn thấy người này hắn lại chỉ muốn lao đến ôm cho thỏa thích, mặc kệ Trương Triết Hạn có đang lừa dối mình hay không, hắn vẫn muốn một lòng yêu chiều người con trai này.

Thấy anh như sắp ngã hắn liền chạy lại đỡ anh vào lòng, xem như bảo bối mà hôn lia lịa.
- Được được không cười nữa, không cười nữa!

Sẵn đang bực tức lại thấy Cung Tuấn nhỏ nhẹ với mình như vậy Trương Triết Hạn được đà mà nói thẳng.
- Buông ra...không cần anh nữa! Cái hợp đồng phiền phức đó anh tự giữ lấy mà dùng đi, Trà Quán gì đó tôi cũng không cần! Muốn lấy thì lấy hết đi tôi không muốn làm con rối ngu ngốc của anh nữa!!

- Em nói gì vậy hả?

- Cung Tuấn anh là tên đáng ghét nhất tôi từng thấy, lúc nào cũng ép buộc tôi phải làm theo ý của anh...anh xem tôi là cái gì hả, là nô lệ mặc anh sai khiến sao?

-...!

- Chết tiệt...sao tôi lại ngu ngốc nghe theo lời anh vậy chứ? Đáng lẽ ra tôi không nên đồng ý chấp nhận cái hôn ước vô nghĩa này, anh nghĩ tôi thật sự muốn kết hôn với một kẻ ngạo mạn như anh sao...? Là do bất đắc dĩ tôi không có quyền lựa chọn...tên khốn kiếp này mau bỏ tôi ra!!

Nét mặt Cung Tuấn tối sầm lại vòng tay siết lại càng chặt hận không thể bóp chết cái người đang nói những lời hắn không muốn nghe chút nào.
Không biết có phải vì là đang say nên sức lực cũng tăng lên ít nhiều, Trương Triết Hạn vừa nói vừa vùng vằng kịch liệt dùng sức đẩy người kia ra, Cung Tuấn mất thăng bằng người đập mạnh vào cạnh bàn vô tình làm cốc nước phía trên rơi xuống vỡ ra tan tành.

...

Tiếng đổ vỡ cũng làm Trương Triết Hạn ngưng lại, không khí trầm xuống thật khiến người ta cảm thấy khó thở, anh siết chặt nắm tay ngăn xuống mớ cảm xúc hỗn loạn trong lòng, Trương Triết Hạn thầm nghĩ mình đã say thật rồi không thể kiểm soát được lời nói nữa, cái này là giận quá mất khôn đây sao.

Bóng tối lần nữa bao trùm lấy cơ thể cường tráng, hắn cắn chặt cánh môi đang run lên bần bật, lòng ngực chợt đau nhói tim hắn như vỡ ra từng mảnh theo cốc nước đó, hắn đã sai thật rồi ngay từ đầu đã sai, nếu hắn biết cách tiếp cận và yêu anh theo cách khác thì tình cảnh lúc này đã không tệ như vậy.

Qua một lúc vẫn thấy Cung Tuấn im lặng, Trương Triết Hạn biết mình đã lỡ lời chọc giận hắn nữa rồi, anh thề rằng sao này nhất định sẽ không động vào chai rượu chết tiệt đó nữa, đang rối rắm không biết nên làm sao cho êm chuyện thì lại nghe được tiếng sột soạt.

Cung Tuấn lẳng lặng đi đến gần anh, hắn như một ác ma đang tiếp cận con mồi, trong đêm tối gương mặt điềm tĩnh đó càng lúc càng gần, càng lúc càng hiện rõ, Trương Triết Hạn bất giác lùi về sao vì cái ánh mắt đó lạnh lẽo đến mức đáng sợ.

- Này...anh...!
Hai bước rồi ba bước đến khi không còn lùi được nữa, Trương Triết Hạn biết mình không thể tránh được nữa nên cố nặn ra một nụ cười gượng gạo.
- Lúc nãy...tôi chỉ lỡ lời thôi...anh là người lớn không nên chấp nhất với tôi làm gì...đúng...đúng không?!

Cung Tuấn khẽ nhíu đôi mày kiếm, hắn nhẹ nhàng đặt bàn tay lên bức tường sau lưng Trương Triết Hạn. Một tay lại nâng cằm anh lên sờ nhẹ, nhưng cũng đủ làm Trương Triết Hạn hoảng sợ xanh mặt, nhìn hắn ta lúc này cứ như sắp chuẩn bị giết người vậy.
Dù sao cũng không thoát được cùng lắm thì chết trong tay hắn cũng không có gì hối tiếc.

Anh nhắm chặt mắt dõng dạc nói lớn.
- Muốn đánh muốn giết gì thì làm nhanh đi, tôi sẽ không chống cự đâu!

Cung Tuấn vẫn im lặng ánh mắt hiện lên một tia mềm mại, dường như muốn nhìn anh lâu hơn một chút, dời mắt xuống cánh môi còn đang mím chặt hắn lại cười thầm, thấp giọng hỏi anh.
- Sao em lại nghĩ rằng anh đang muốn giết em vậy?

Giọng nói quá dịu dàng làm anh có hơi nghi ngờ, khẽ mở mắt nhìn xem trước mặt có đúng là tên ác ma đó không, thời khắc giao nhau anh như bị hút hồn bởi ánh mắt đó nó quá ôn nhu rồi, tim anh như lệch đi một nhịp bối rối lãng tránh đi ánh nhìn của hắn.
- Cái đó...trông anh đáng sợ quá...nên tôi..!

- Tiểu Triết à, nhìn anh!

-...?!

Lại cái điệu bộ như ra lệnh này nhưng dịu dàng hơn rất nhiều, Trương Triết Hạn có hơi lưỡng lự thầm nghĩ cái người này lại muốn giở trò gì nữa đây sao.
Hắn khẽ đưa tay lên chạm vào cánh môi kia lại nói nhỏ.
- Cái miệng nhỏ này...toàn nói những lời làm anh không vui, bảo bối à anh có nên phạt nó không?

- Chờ...chờ đã...!

Lời còn chưa dứt cánh môi đột nhiên lại nóng ấm, Trương Triết Hạn không nhịn được khẽ thở gấp, Cung Tuấn hơi nghiêng đầu đẩy nụ hôn càng thêm sâu, nhẹ nhàng mút lấy cánh môi ướt át pha chút hương rượu ngọt lịm, Trương Triết Hạn còn chưa hết hoang mang thì đầu lưỡi tinh nghịch kia đã thuận lợi tiến vào bên trong khoang miệng, nụ hôn không có dục vọng Cung Tuấn rất từ tốn như thể đang nâng niu một vật trân quý, nhẹ nhàng nhưng đầy ám muội.

Trương Triết Hạn bất giác rùng mình đôi chân cũng mềm nhũn trong vô thức, tay không biết nên bám vào đâu dùng sức siết lại thành nắm đấm, Cung Tuấn tinh ý hắn hôn một lúc lại thả ra để anh không cảm thấy khó chịu, hắn quá ôn nhu làm anh muốn dứt cũng không nỡ cứ như vậy mà chìm trong khoái cảm, nụ hôn chỉ chớp nhoáng nhưng cũng đủ khiến Trương Triết Hạn mềm nhũn như nước.

Hắn ta khẽ liếm môi mặt không biến sắc thản nhiên nói.
- Biết rồi, điểm yếu của em là hôn!

Đôi môi xinh đẹp kia khẽ mím lại rối rít lấy tay che kín miệng, chỉ lộ ra đôi mắt đầy hờn dỗi, chả trách hắn ta mỗi lần hôn là cứ như muốn hút hết sinh khí của người ta vậy, bảo sao khi hôn xong anh lại chắng còn chút sức nào.

- Đừng có đến gần tôi, tên vô lại!!

- Lại mắng anh? Em muốn hôn nữa sao? Hay là để anh dùng cách khác mạnh bạo hơn dạy dỗ em?

-...!!

Trương Triết Hạn liền im bặt, nữa lời cũng không dám nói ấm ức khịt khịt mũi, Cung Tuấn thấy vậy thì không chọc anh nữa, hắn một tay nhấc bổng anh lên rồi vác trên vai, động tác nhanh gọn khiến Trương Triết Hạn chưa kịp hoàng hồn thì cơ thể đã nằm gọn trong tay người kia, trời đất như quay cuồng một vòng anh bất lực giãy giụa trên vai hắn, liền nhận ngay một cú đánh vào mông.

- Ngoan ngoãn chút đi, nếu không anh sẽ vứt em ra cửa sổ đấy!

- Khốn kiếp anh không bế được đàng hoàng thì mau thả tôi xuống!!

-...!

- Cung Tuấn!!!

Mặc cho anh la hét hắn vẫn thong thả từng bước tiêu soái về văn phòng của mình, suốt cả đường đi một người thì la hét đòi xuống một người thì cứ im lặng bỏ ngoài tai, đặt cái người loi nhoi kia xuống ghế hắn hít sâu một hơi rồi đi ra sau kệ sách tìm cái gì đó.
Trương Triết Hạn ngồi đó mặt mày hậm hực thầm mắng nhiếc tên kia.

Một lúc sau Cung Tuấn đi ra với một bộ quần áo trên tay cùng một chiếc khăn ấm, Trương Triết Hạn thấy vậy liền cảm thấy bất an mà lùi lại phía cuối ghế liên tục lắc đầu, Cung Tuấn bắt đầu xoắn tay áo lên sau đó là một màn la hét thất thanh của Trương Triết Hạn.
Khỏi nói cũng biết Cung Tuấn phải mất bao nhiêu sức lực mới lau sạch người cho Trương Triết Hạn rồi mặc vào giúp anh một bộ đồ khác.

Cả quá trình kéo dài như cả thế kỷ, hắn phải cật lực kìm chế con ác thú trong người để không xảy ra chuyện ngoài ý muốn trong lúc thay đồ cho anh, chỉ trách con tiểu miêu này quá là trêu người rồi, đã không có một mảnh vả che thân vậy mà cứ cựa quậy dưới thân hắn, cái này không phải là tự tìm đường chết sao.

Khổ tâm là vậy mà con tiểu miêu đó còn nhìn hắn như một kẻ chuyên làm chuyện xấu vậy, Trương Triết Hạn ngồi co ro một góc trong bộ quần áo thùng thình trong anh càng thêm nhỏ bé.

- Đến đây!
Cung Tuấn đột ngột lên tiếng, mặc dù không muốn nhưng anh vẫn râm rấp nghe theo, không vui đứng trước mặt hắn.

Anh thầm nghĩ Cung Tuấn hắn chắc chắn là cố tình để anh mặc bộ đồ này, mua nhầm gì chứ cái này chính xác là đồ của hắn.
Trương Triết Hạn tức tối nhìn chiếc áo phông quá cỡ mặc trên người, vạt áo thì dài sắp gần đến đầu gối không thể nhìn thấy được chiếc quần ngắn cũn kia đâu, cổ áo vì rộng quá mà cũng lệch sang một bên vai, làm lộ ra chiếc cổ trắng nõn.

Cung Tuấn một giây cũng không thể dời tầm mắt khỏi anh, quả thật chọn bộ này là ưng ý nhất, hắn phì cười thỏa mãn với thành quả của mình.
Bàn tay nhẹ nhàng cầm lấy cổ tay Trương Triết Hạn kéo về phía mình.

- Lại đây, ngồi lên chân của anh!

Trương Triết Hạn theo thói quen ngồi gọn trong lòng người kia, anh buồn bã ủ dột cúi mặt không thèm nhìn hắn, thấy Trương Triết Hạn như vậy hắn lại càng thêm khó chịu, sắc mặt Cung Tuấn bỗng dưng thay đổi, trở nên nghiêm túc.

- Nào, giờ thì quậy tiếp được rồi đó. Quậy đi!

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro