Phần 28 ( Giận dỗi )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi giải thích rõ ràng Cung Tuấn xém chút nữa là bị ông tẩn cho một trận rồi, khi không lại giao mèo cưng của ông cho người khác, một Trương Triết Hạn còn chưa đủ lại thêm một tên tiểu quỷ họ Cung này còn ngang ngược hơn nữa.

Vì không muốn hai cục phiền toái này ở đây nữa ông đã lập tức đuổi cả hai đi, Trương Triết Hạn đành ngậm ngùi đi theo Cung Tuấn, vừa bước ra tới cửa đã cảm nhận được cái lạnh thấu xương rồi, vành tai anh bắt đầu đỏ lên đưa tay lên miệng hít hà từng hơi ấm nóng.

- Cung Tuấn, tôi lạnh...

Nhìn lên đã thấy hắn vẫn hiên ngang đi chắn trước mặt mình, bấy giờ Cung Tuấn hắn vẫn chưa mở miệng nói lời nào, cứ như vậy mà bỏ mặc anh ở sau lưng, Trương Triết Hạn từng bước run rẩy chạy theo hắn.

Cung Tuấn đột nhiên quay lại cằn nhằn anh.
- Em chậm chạp quá đó, còn lề mề nữa tôi sẽ bỏ mặc em ở đây!
Hắn vươn tay nắm lấy cổ tay của anh cho vào túi áo của mình rồi kéo đi.
- Qua đây!

-...?!

Hắn kéo anh đến một cửa hàng ở gần đó chọn mua thêm áo cho anh, một cái hai cái rồi ba cái loại nào tốt nhất đều khoác lên người Trương Triết Hạn nhưng hắn nhìn tới nhìn lui vẫn không thấy vừa lòng.

- Em mặc tạm khi nào về thì vứt đi!

- Tại sao lại vứt?

- Chỗ này đồ không tốt, còn không đẹp!

Nhân viên đứng bên cạnh nghe hắn nói mà sượng cứng cả mặt chỉ biết cười gượng gạo, Trương Triết Hạn một thân khổ sở chật vật với mớ áo trên người nhìn vào anh không khác gì chú chim cánh cụt cả, ở trên đầu còn đội một chiếc mũ tai mèo do Cung Tuấn một mực bắt anh phải đội cho bằng được.

Ra ngoài cửa hàng hắn lại một mạch đi không nói lời nào, Trương Triết Hạn cũng không hiểu hắn ta lại làm sao nữa, lúc thì tỏ ra quan tâm anh lúc thì hời hợt lạnh nhạt, phải chăng hắn thật sự không hề có tình cảm đặc biệt với anh, hay là vì lý do nào khác Trương Triết Hạn cũng không thể hiểu nổi.

Khi đến trước cửa xe Trương Triết Hạn còn đang lóng ngóng phía sau, Cung Tuấn đã vào trong xe được một lúc, thấy anh cứ mãi đứng đó hắn mở kính xe nói vọng ra.

- Còn đứng đó làm gì, mau lên xe đi!

Anh ngẩn người một lúc rồi chậm rãi lên xe, vì trước giờ toàn được chú Ji đưa đón phục vụ tận tình nên thành thói quen cứ ngỡ Cung Tuấn cũng sẽ như vậy nên trong lòng có chút hụt hẫng.

Từ lúc lên xe Cung Tuấn cứ im lặng khác với thường ngày lúc nào cũng lảm nhảm bên tai anh, bây giờ hắn cứ như một khúc gỗ vậy, gương mặt điển trai đó chỉ cần nhíu mày thôi là có thể biết hắn đang giận đến mức nào rồi.
Cung Tuấn không nói gì khiến Trương Triết Hạn cũng chẳng dám lên tiếng trước.

Anh ngồi nép vào chiếc áo rộng thùng thình kia giấu mặt vào cổ áo bông mềm lén liếc nhìn hắn, lấy hết can đảm rồi nhỏ giọng ấp úng.

- Cung Tuấn à...anh còn giận chuyện lúc nãy sao?

Hắn siết chặt vô lăng thản nhiên nói.
- Tôi đang tự trách khi cho phép em đến đây đấy!

- Không phải đã nói rồi hay sao, Cung Nghi chỉ là một đàn anh lúc trước học cùng trường với tôi thôi, ngoài ra không có mối quan hệ nào khác như anh nghĩ đâu!

Trương Triết Hạn gấp gáp giải thích, đến mức giọng nói cũng run lên bần bật, hắn bổng dừng lại đột ngột lao tới áp sát anh lên cửa xe đằng sau.
- Vậy em gặp hắn để làm gì, cái thằng khốn đó xém chút là chạm vào em rồi, có biết không?

Từ ánh mắt đến thái độ của hắn khiến anh vừa hoang mang vừa sợ hãi, anh không dám nhìn nữa mà quay mặt đi ấp úng đáp lại.
- Anh tức giận gì chứ, cũng đâu phải lỗi của tôi!

Nhìn thấy Trương Triết Hạn với dáng vẻ như vậy tim hắn lại mềm nhũn đi, nhận ra bản thân vừa rồi đã quá nóng nảy lại khiến mèo nhỏ của mình phải hoảng sợ, nhưng không vì thế mà hắn lại bỏ qua cho anh.

- Sau này không có sự cho phép của tôi thì em đừng hòng được đi ra ngoài!

Lời vừa dứt hắn cũng buông thả cánh tay anh ra, do dùng lực nên cổ tay có hơi ửng đỏ, tuy nhìn vào thì thấy không sao nhưng Trương Triết Hạn là kiểu chân yếu tay mềm da mỏng nên chỉ cần dùng lực một chút thôi cũng cảm thấy đau rồi, nhưng ngay lúc này đây tim anh chợt nhói lên từng nhịp.

Trương Triết Hạn không hiểu hắn tại sao lại dễ nổi giận với anh như vậy, nhớ lại mỗi lần Cung Tuấn tức giận thì chỉ cần anh nũng nịu một chút thì hắn sẽ hết giận ngay, nhưng lần này có nắm tay có hôn hay có trèo lên người hắn đi nữa, hắn còn không thèm nhìn Trương Triết Hạn lấy một cái.

Dáng người nhỏ bé lọt thỏm giữa chiếc áo quá cỡ khiến anh nhích người cũng khó khăn, nhưng dù mặc bao nhiêu lớp áo đi nữa vẫn cảm thấy lạnh.

Trương Triết Hạn chợt nhớ lại lúc được Cung Tuấn ôm vào lòng cảm giác đó ấm áp hơn bất cứ thứ gì, nghĩ lại bây giờ chỉ cần được hắn ôm một lúc thôi bao nhiêu áo anh cũng không cần, nhưng ngay tức khắc anh liền loại bỏ suy nghĩ đó khi nhìn qua cái gương mặt kia vẫn đằng đằng sát khí, trông hắn chẳng giống cái người mấy đêm trước còn ôm ôm ấp ấp mình gì cả.

Anh buồn bã dựa vào kính xe mà thở dài cơ thể đã mệt mỏi bụng lại kêu đói ầm ĩ, Trương Triết Hạn tội nghiệp đưa bàn tay nhỏ bé của mình qua kéo kéo lấy tay áo Cung Tuấn lí nhí nói nhỏ.

- Cung Tuấn...đừng giận nữa mà!

-...!

Hắn vẫn nghiêm mặt không trả lời anh, Trương Triết Hạn bất lực gọi lần nữa nhưng hắn lại gạt tay anh ra.

- Cung Tuấn tôi....đói rồi~
Anh nghẹn ngào nói nhỏ chỉ đủ cho bản thân mình nghe.

Cung Tuấn lại chẳng nghe được nên hắn cứ tập trung vào lái xe, ánh mắt của hắn lạnh lùng đến đáng sợ, Trương Triết Hạn phút chốc không chịu nổi nữa nước mắt không biết từ khi nào đã rơi lã chã xuống bờ má từng giọt ấm nóng, anh vội vàng lau đi rồi cố hít thở thật sâu để giữ được bình tĩnh.

Do cơ thể đã mệt mỏi nên chỉ ngồi được một lúc đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay đến khi tỉnh lại thì trời đã sụp tối.
Anh ngước nhìn nhận ra đây không phải là Cung phủ mà là hắn đưa anh đến công ty.

- Đến nơi rồi, em định ngủ trong xe luôn đấy à?
Cung Tuấn mở cửa xe thấy mèo nhỏ đã dậy rồi nhưng vẫn cứ ở lỳ trên xe không chịu xuống, hắn cúi người định bế anh như bao lần thì Văn Viễn vừa lúc chạy tới kéo hắn đi gặp đối tác gì đó.

Trương Triết Hạn lẳng lặng nhìn theo, Cung Tuấn chỉ kịp nói một câu rồi đi mất.
- Ở trong phòng đợi tôi, đừng có đi lung tung đó!

Trương Triết Hạn còn đang không hiểu hắn đưa anh đến đây làm gì, nhớ lại thì anh vẫn còn đang trong kỳ nghỉ phép mà, hắn gấp đến nỗi không thể đưa anh về nhà sao, còn nói là sẽ đến đón bây giờ lại bỏ anh ở đây rồi đi mất dạng.

Nhưng dù sao vẫn phải nghe theo hắn, đang định đi thì từ đằng xa có tiếng gọi lại, anh quay lại nhìn thì liền nhận ra đó là người làm vườn ở Cung phủ hôm trước, Bạch Tử Hi.

- Hai người về rồi à!
Thiếu niên da trắng môi đỏ mỉm cười đi đến trước mặt anh, khác với lúc đầu nhìn thấy cậu ta ở trong vườn, dáng người có cao hơn anh một chút nhưng nhỏ nhắn nhu mỳ có chút mềm yếu khiến cho người ta có cảm giác vừa gặp đã thích

Trương Triết Hạn nhìn đến ngây cả người, nghe cậu gọi liền giật mình mà mỉm cười gượng gạo, lại thấy cậu ta lại ngó nghiêng xung quanh rồi hỏi.
- Cung tổng, anh ấy đâu rồi?

- Cung Tuấn hắn có việc...vừa mới đi rồi!
Anh ấp úng hỏi lại.
- Nhưng mà...sao cậu lại ở đây?

- Làm thư ký riêng của Cung tổng đó, trong những ngày cậu không có mặt ở đây tôi sẽ là người thay thế vào vị trí đó của cậu!

- Thay thế tôi sao?

- Đúng vậy! Mà này, cậu đói không?
Trương Triết Hạn chưa kịp hiểu thì đã bị Bạch Thử Hi kéo đi một mạch, vừa đi cậu vừa nói.
- Chú Ji bảo tôi mang đồ ăn đến đây cho hai người đó, đợi Cung tổng xử lý xong công việc chúng ta sẽ cùng nhau ăn tối. Cậu đói rồi đúng không, tôi có làm bánh ngọt đảm bảo cậu sẽ thích!

- Này, chờ chút...khoan đã...

...

Sau một hồi nói chuyện Trương Triết Hạn cảm thấy người này cũng không còn đáng sợ như lần trước, nhưng cũng không đáng yêu cho lắm. Do là cậu ta không khác gì Cung Tuấn cứ ép anh ăn đến nôn ra mới chịu dừng.

- Chú Ji nói bắt buộc cậu phải ăn hết không thì sẽ trừ lương của tôi đó, cho nên cậu cứ xem như giúp tôi lần này đi!

- Cũng đâu cần bắt tôi ăn nhiều như vậy làm gì chứ?

Bạch Tử Hi vẫn ung dung gắp thức ăn tỏ ra vô tội không biết gì, anh lại vì thái độ của cậu ta mà làm cho tức muốn chết, lại thêm nghe được chuyện cậu ta thay thế mình ở cạnh Cung Tuấn thì càng không có cảm tình với cậu ta, nhưng vì muốn hỏi cho rõ rành nên anh đành nén xuống cơn giận.

- Chuyện...cậu thay tôi làm thư ký cho Tổng Giám đốc là sao vậy?

- Cung tổng đột nhiên chỉ định như vậy, tôi cũng không rõ!
Cậu ngẫm nghĩ một lúc rồi lại nói thêm.
- Lúc trước tôi từng làm công việc này rồi, nhưng anh biết tính khí anh ấy thế nào rồi, được một thời gian thì tôi bị gián chức rồi lại trở thành người làm của Cung phủ. Bây giờ tôi lại tiếp tục ở đây...thay thế cậu làm thư ký của vị Tổng Giám đốc kia!

Thái độ của Bạch Tử Hi đột nhiên thay đổi, cậu ta siết chặt bàn tay ánh mắt hiện lên vài tia bất mãn, giọng nói cũng trở nên lạnh lẽo đến quỷ dị.

- Nghĩ lại thì...cuộc sống của tôi, quanh đi quẩn lại cũng không thể nào thoát ra khỏi thế lực của Cung gia!

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro