Phần 27 ( Con mèo này là của tôi!! )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm trước...

Trương Triết Hạn hiện đang là sinh viên đại học, vì có ngoại hình ưa nhìn nên lúc đó anh được rất nhiều người theo đuổi trong đó có một tên đại thiếu gia, còn là một trùm trường chuyên đi gây chuyện, do hắn là đàn anh nên Trương Triết Hạn cũng không dám thất lễ nên cứ để hắn được đà lấn tới, không ngờ hắn lại tưởng nhầm là anh cũng thích hắn.

Trong một buổi văn nghệ của trường hắn âm thầm chuẩn bị rồi đứng trước toàn trường tỏ tình với anh. Quá bất ngờ Trương Triết Hạn cũng không thể ngờ được mọi chuyện lại đi quá xa như vậy, anh vốn dĩ không hề có cảm tình gì với hắn ta, muốn một lời nói rõ vậy mà hắn lại cố chấp không cho anh mở miệng dù một lời, đứng trước bao nhiêu người Trương Triết Hạn không muốn cả hai phải xấu hổ nên đề nghị sẽ nói chuyện sau.

Nhưng sau đó hắn lại lấy uy quyền ra đe dọa, vì quá rối rắm nên Trương Triết Hạn đã bỏ đi trong lúc đó, còn hắn một mình đứng giữa đám đông đang bàn tán xôn xao, từ ngày hôm đó mọi chuyện cũng dần lắng xuống thì anh nghe tin hắn đã chuyển trường, Trương Triết Hạn cũng dần quên đi đoạn ký ức đáng sợ đó, không ngờ hôm nay hắn ta lại xuất hiện ở đây, một dự cảm không lành trỗi dậy trong lòng không biết hắn có còn oán trách chuyện năm xưa hay không.

...

Từng đoạn ký ức mơ hồ ẩn hiện trong đầu, anh thật sự chẳng muốn nhớ về khoản thời gian đó chút nào, nhưng vì lúc trước do bản thân không nói rõ ràng nên chung quy anh cũng có phần sai sót trong chuyện này.

Trương Triết Hạn cố gắng giữ bình tĩnh tiếp đãi hắn như một người bạn đã lâu không gặp, cả hai vui vẻ ôn lại chuyện thời đại học, mặc dù hơi gượng gạo nhưng cũng tốt hơn là không có chuyện để nói, hắn ta vậy mà cũng nương theo anh kể lại mấy câu chuyện nhạt nhẽo mà anh đã quên bén đi rồi.

Nhìn thấy Trương Triết Hạn có vẻ không thích những chuyện này cứ tìm cách lãng tránh, hắn cũng không vòng vo nữa mà trực tiếp muốn xem phản ứng của anh thế nào.

- Chuyện năm xưa...tôi thật sự muốn nghe câu trả lời của em!
Hắn ấp úng hỏi y như năm đó lần đầu tỏ tình với Trương Triết Hạn vậy.

- Đàn anh...tôi xin lỗi nhưng mà tôi thật sự không có tình cảm với anh, do lúc đó rối quá nên tôi không thể nói rõ được...
Anh gấp gáp giải thích cho hắn hiểu.
- Tôi chỉ xem anh là bạn thôi!

- Em thích đàn ông mà, đúng không?

Giọng điệu của hắn thay đổi dường như không còn sức chịu đựng nữa, Trương Triết Hạn có phần không thoải mái vì câu hỏi của hắn, ánh mắt anh liếc qua gương mặt hắn, bộ dạng mềm yếu ban đầu cũng biến đâu mất.

- Anh nói vậy là sao?

- Không phải em đã ngủ với đàn ông rồi sao?
Hắn phì cười rồi thở dài tỏ vẻ tiếc nuối.
- Em đó, sao không thử cho tôi một cơ hội?

- Đàn anh, nói chuyện cho cẩn thận!
Trương Triết Hạn đứng bật dậy đi về phía cửa chính.
- Nếu không còn chuyện gì, thì mời anh về cho!

Bổng nhiên hắn ta bật cười lên quái dị, anh khó hiểu nhìn hắn một lúc cảm thấy tên này đúng là bị điên rồi.
Cung Nghi hắn vốn đang nhàm chán bây giờ lại thấy có vẻ thú vị rồi.

- Đây mới đúng là Trương Triết Hạn mà tôi biết chứ!
Hắn vừa nói vừa đến gần anh.
- Rất thẳng thắn, đanh đá, nhưng...cũng rất đánh yêu!

- ...!

- Nhưng mà Triết Hạn này, em thích tên đàn ông đó thật sao, Cung Tuấn đó...thật sự không tốt như em nghĩ đâu!

- Anh biết Cung Tuấn?
Hai tay anh siết chặt hồi hộp chờ đợi câu tiếp theo của hắn.
Cái giá lạnh bên ngoài cũng không bằng cái không khí lạnh lẽo giữa màn đấu mắt của hai người kia, tưởng chừng như họ sắp đánh nhau vậy.

- Tôi biết nhiều hơn em nghĩ đấy, kể cả quá khứ của em!

-...!
Vẻ mặt đắc ý của hắn ta Trương Triết Hạn chỉ biết im lặng sợ rằng khi mở miệng thì sẽ bị hắn ta dồn vào đường cùng, hắn lại còn biết Cung Tuấn thì chắc chắn không phải loại người tầm thường, trước hết thì không nên đôi co với gã.

- Đây là danh thiếp của tôi, nếu em còn muốn biết thêm về Cung Tuấn thì có thể đến tìm tôi, hoặc em...
Đột nhiên hắn lại đưa tay lên. Anh vì mãi suy nghĩ mà không để ý hắn đang đến gần mình.
- Cũng có thể suy nghĩ lại về chuyện của chúng ta...

Ngay lúc Cung Nghi định chạm tay lên mặt Trương Triết Hạn thì phía sau anh bổng xuất hiện một thân ảnh tiến đến đẩy gã ta ra nhanh chóng kéo anh bảo hộ phía sau mình rồi gằng giọng quát lớn.

- Thằng khốn này mày muốn làm gì em ấy?

Trương Triết Hạn bị người ta kéo kéo lôi lôi còn chưa hết hoang mang đã bị câu nói vừa rồi của người kia làm cho hoảng hồn.

- Cung Tuấn?
Anh chồm người ra xem chỉ thấy được một nữa bên mặt của hắn thôi thì cũng biết hắn đang giận đến mức nào rồi, nhìn hai người họ như sắp lao vào đánh nhau vậy, Trương Triết Hạn vội bám vào thắt lưng hắn kéo về, mà kéo mãi hắn cũng không chịu nhúc nhích gì.

Cung Tuấn lại không thể bỏ qua chuyện này được, vốn tâm trạng đã không được tốt vì hôm nay tuyết rơi dày đặc làm chắn đường khiến hắn không thể lái xe đến quán được đành phải chịu cái lạnh thấu xương đi bộ một đoạn khá xa vậy mà đến nơi lại bắt gặp cái cảnh tượng một kẻ giở trò một người lại không phản khán gì ở ngay trước mặt, không khác gì đang muốn chọc tức hắn.

Mặc dù đang tức giận nhưng vẫn cảm nhận được người kia đang ôm mình nên cũng có chút gì đó làm hắn diệu lại, hắn quay lại ôm anh dùng điệu bộ giận dỗi mà chừng mắt với anh.

- Em ngoan ngoãn ở yên đây một chút, tôi sẽ tính sổ với em sau!

Trương Triết Hạn lại tưởng hắn đang giận mình thật nên là có chút hơi tủi thân mà ôm hắn chặt hơn, cứ vậy nép sau lưng hắn ngó ngó nghiêng nghiêng.

Nhìn tình cảnh trước mặt Cung Nghi tức đến không nói thành lời, mồi ngon đang ở ngay trước mắt vậy mà thoáng một cái liền bị người khác xen vào, hắn phủi phủi vạt áo rồi tự châm cho mình một điếu thuốc.

- Đến đúng lúc thật đó, em trai!
Hắn nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu của Cung Tuấn ẩn sâu trong đó là một con quái vật đang toan tính xem tiếp theo sẽ hạ con mồi bằng cách nào. Hắn không những thích thú mà còn muốn khiêu khích đối phương nhiều hơn.

- Trông chừng người yêu cho cẩn thận, tôi sẽ còn đến tìm em ấy đấy! Đúng không Triết Hạn?

Hắn nghiêng đầu nhìn qua Trương Triết Hạn nhưng Cung Tuấn đã che chắn trước mặt dùng ánh mắt cảnh cáo hắn. Trương Triết Hạn chỉ lẳng lặng kéo kéo áo Cung Tuấn ý muốn hắn đừng nên làm lớn chuyện.

Cung Tuấn đành phải nhịn xuống lửa giận trong lòng để mặc cho hắn đi. Trà Quán vì vậy mà náo nhiệt hơn hẳn, đột nhiên lại có một soái ca da trắng môi đỏ xuất hiện trong quán còn đứng chung với tiểu khả ái của họ thì đúng là quá mãn nhãn rồi.

Cung Nghi đã đi thì người tiếp theo hắn nổi đóa sẽ là Trương Triết Hạn, nhìn người kia vẻ mặt nghiêm trọng như vậy Trương Triết Hạn thầm nghĩ mình sắp không xong rồi.

- Tiểu Triết!

- ...!

Hắn phong thái đỉnh đạt chống tay ở hong đứng trước mặt anh nhỏ giọng gọi, nhưng Trương Triết Hạn vẫn đang nghĩ cách làm sao để giải thích với hắn mà nhất thời không nghe hắn gọi.

- Tiểu Triết!!

- ...!!

- Trương Triết Hạn!!

Anh giật mình theo phản xạ ngước lên nhìn, người bên trong quán cũng khó hiểu nhìn qua hóng chuyện, hắn ta vậy mà lại lớn tiếng với anh, lần trước cũng vậy rõ ràng anh đã làm gì sai đâu mà hắn hết lần này đến lần khác lớn tiếng với anh ở trước mặt bao nhiêu người như vậy, cảm giác này khó chịu vô cùng.

Trương Triết Hạn từ từ buông vạt áo Cung Tuấn ra rồi tự vân vê ngón tay của mình. Cung Tuấn lại chẳng còn tâm trạng nào để nhìn biểu hiện bất thường này, trong đầu chỉ nghĩ về tình cảnh lúc nãy nếu hắn không đến thì sẽ còn xảy ra chuyện gì.

- Con mèo nhỏ nhà em...nhất quyết đòi đến đây để thoải mái hẹn hò với tên khốn đó đúng không?

- Kh...không có ~!

- Thế lúc nãy hắn định làm gì em lại không biết hay sao? Em còn không né tránh?

- Tôi làm sao biết được hắn muốn làm gì chứ, tại lúc đó hắn ta nhắc đến anh tôi mới bị phân tâm, nên...nên không chú ý!
Giọng nói dần nhỏ lại ấm ức không biết nói sao cho hắn hiểu.

Cung Tuấn nhìn bộ dạng ủy khuất này của bảo bối nhà mình đúng thật là nhịn không nổi mà mềm lòng ngay, muốn giận cũng không thể.
Nhưng vì sĩ diện nên không thể tha cho mèo nhỏ này ngay được, hắn không nói không rằng nắm tay anh kéo ra ngoài.

- Muốn đi đâu?
Lão Diệp đang bận phải xin lỗi khách hàng vì ồn ào khi nãy nhưng thấy tiểu tử của mình bị lôi đi như vậy cũng không thể không ra mặt.
Vừa thấy gã đàn ông kia thì ông liền hùng hổ đi tới.

- Là tên tiểu tử thối nhà ngươi à? Được lắm, hôm nay tính sổ một lượt đi!

- Tôi có quen ông sao?
Hắn bình tĩnh tới nỗi Trương Triết Hạn đứng kế bên còn cảm thấy lo lắng cho tên này thế nào cũng sẽ bị đánh một trận.

Anh ghé tai hắn nói nhỏ hắn nghe xong liền ồ lên một tiếng.
- Thì ra là ông chú hay bắt nạt Tiểu Triết nhà tôi đây à?

- Ta bắt nạt nó lúc nào? Họ Trương kia mau qua đây, nói xem ta bắt nạt ngươi khi nào? Không nói cho rõ thì coi chừng ta!

Trương Triết Hạn chẳng dám hé môi nữa lời, lẳng lặng đưa ánh mắt tội nghiệp về phía Cung Tuấn.

- Ông đụng vào em ấy thử xem, xem tôi có lột da ông hay không?

- Khẩu khí tốt nhỉ? Nào nào ra thử sức xem ai hơn ai!

- Tôi sợ ông chắc!

Hai người một lớn một nhỏ cãi nhau in ỏi, cứ thế này không chừng lát nữa sẽ đánh nhau một trận sinh tử cho xem.
Trương Triết Hạn cố dùng hết sức của mình kéo hai con người ấy xa ra, sức chịu đựng cũng có giới hạn anh ngăn mãi không được liền quát lớn một tiếng.

- Im miệng!!!

-...!

- Hai người bao nhiêu tuổi rồi mà hành xử cứ như trẻ con thế hả?

Cả hai lập tức im bặt nhưng ánh mắt nhìn nhau như thể muốn ăn tươi nuốt sống đối phương vậy.
Lão Diệp nhanh tay kéo Trương Triết Hạn về phía mình, anh chưa kịp đứng vững thì Cung Tuấn lại kéo anh lần nữa, lực kéo hơi mạnh nên chiếc mũi xinh đẹp kia ngay ngắn đập thẳng vào bờ ngực cứng cáp ấy.

Trương Triết Hạn khóc không thành tiếng ôm mặt đau đến nước mắt lưng tròng được hắn ôm cứng ngắc trong lòng vuốt ve.
- Anh kéo tôi làm gì...hức..!!

- Anh xin lỗi Tiểu Triết!
Hắn nâng mặt anh lên xem xét rồi nhẹ hôn hôn lên đó như thể đang dỗ dành trẻ con vậy.

Ông cũng bất lực với độ mê trai này của anh rồi, nhìn xem còn liếc mắt đưa tình cơ đấy, lão già như ông cũng chán ngấy với cái tình huống này rồi.

- Họ Cung kia, mèo con của ta đâu?

- Mèo nào của ông?
Cung Tuấn tay ôm Trương Triết Hạn nhưng máu chiến vẫn không từ bỏ.
- Con mèo Trương Triết Hạn này là của tôi rồi, ông đừng hòng dành được từ tay Cung Tuấn này!

Lão liếc xéo hắn bất lực giải thích lại lần nữa.
- Thật là, là Cam Cam! Cam Cam đó!! Tên tiểu quỷ nhà ngươi đang giữ nó còn không biết nữa sao?

Hắn ngẫm nghĩ một lúc lại kêu lên.
- A!! Con mèo đáng ghét đó à?

- Đúng đúng đúng, ngươi có đem đến không?

- Không, phiền phức quá nên tôi vứt nó đi rồi!

Hắn vừa nói xong thì liền nhận được ánh mắt tóe lửa của hai người kia, nụ cười trên môi chợt khựng lại mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra lấm tấm trên trán, hắn thầm nghĩ lần này thôi xong rồi, đùa có hơi quá rồi.

- CUNG TUẤN!!!

***

"Cùng nhau cầu nguyện cho Tứn Tứn nào😑"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro