Phần 30 ( Anh sai rồi! )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

- Nào, giờ thì quậy tiếp được rồi đó. Quậy đi!

Giọng nói cứ như vừa giận vừa thương, mà cái người vừa rồi còn làm loạn ầm ĩ bây giờ lại im thin thít ngoan ngoãn ngồi trên đùi hắn, Trương Triết Hạn chỉ cúi gầm mặt hạ mắt vào nơi cổ áo lỏng lẻo bị Cung Tuấn kéo ra gần hết, chiếc cà vạt cũng bị vứt sang một bên không một động tác thừa hắn quay sang nhìn anh tiếp tục như thói quen vòng tay ra sau xoa xoa thắt lưng anh.

- Bảo Bối, anh chiều em quá rồi nhỉ?

Trương Triết Hạn cảm thấy rất lạ, không phải vừa rồi còn tức giận sao đột nhiên lại nhẹ giọng như vậy. Nhưng không thể phủ nhận Cung Tuấn thật sự quá quyến rũ cứ như chỉ cần hắn mỉm cười thôi đáy lòng anh đã cảm thấy rạo rực rồi.

- Mắng anh là gì? Tên xấu xa? Tên vô lại? Em không từ nào khác để nói về chồng của mình sao?

Vừa nói Cung Tuấn vừa luồn tay vào bên trong áo vuốt ve sống lưng anh, Trương Triết Hạn hoảng hốt rùng mình khẽ rên lên yếu ớt.

- Tay hắn...lạnh quá!

Bàn tay không yên phận dần mò mẫm ra phía trước mân mê hai hạt đào nhỏ không tiếc mà nhéo mạnh.

- Ahh...đau!!

- Em nói rằng anh không quan tâm đến em sao?
Cung Tuấn khẽ nhíu mày than thở.
- Nghĩ lại thì đúng thật...vậy thì sau này anh cần phải chú ý..."chăm sóc" em thật chu đáo mới được nhỉ?!

- ưm ~ kh...không cần...!

Âm thanh nức nở như đang bật khóc, anh lờ mờ cảm nhận được men rượu trong người vẫn còn động lại cộng thêm việc đang bị Cung Tuấn trêu chọc nên đã không ngăn được bản thân phát ra những tiếng rên kích tình.

Thân nhiệt càng lúc càng nóng lên theo từng cái vuốt ve của người kia, tay hắn rất lạnh mỗi lần hắn chạm vào da thịt Trương Triết Hạn liền rùng mình, hoảng loạn níu lấy cánh tay hắn ta.
Nhìn thấy cái biểu hiện sợ sệt đấy Cung Tuấn càng thêm phấn khích, hắn từ tốn luồn tay vào bên trong áo cách một lớp quần mỏng manh nắm lấy khúc thịt nóng bỏng.

- Ồ, biểu hiện này là sao đây? Miệng thì nói không nhưng nhìn xem phía dưới của em cương lên rồi kìa!

Hắn phì cười hài lòng nhìn xuống tiểu tử bên trong lớp áo mà chặc lưỡi.
- Có vẻ không ổn rồi, em thật sự không cần sao?

- ưm...ha~
Đáp lại hắn chỉ là những tiếng rên rỉ, đầu khấc bị tác động bắt đầu rỉ ra chất dịch, thần trí của anh dần trở nên mơ hồ trước mắt chỉ có thể cảm nhận lấy từng cơn khoái cảm.

Ánh mắt dừng lại trên gương mặt tuấn mỹ ngay trước mặt, hơi thở nóng bỏng của hắn Trương Triết Hạn bổng ngây người, hắn đang cười với anh nụ cười đó thật quái dị, từng giọt mồ hôi trên mang tai hắn cứ vậy nhẹ nhàng chảy xuống nơi hổm cổ thần bí.
Yết hầu anh khẽ rung động, hơi men làm anh có chút không tỉnh táo, nước mắt sinh lý chảy ra hai bên khóe mắt được Cung Tuấn nhẹ nhàng lau đi, lại cưng chiều nói.

- Chỉ mới như vậy thôi em đã bật khóc rồi sao?

- Kh...không phải...ưm~ tại...tại anh sao?

Hắn thản nhiên nói, tay vẫn tiếp tục di chuyển.
- Tiểu Triết em cần phải rèn luyện thêm nữa! Không thì cơ thể em sẽ chịu không nổi mất!

Trương Triết Hạn nước mắt dàn dụa nức nở rên rỉ, liên tục xin tha nhưng Cung Tuấn chẳng những không dừng lại còn mò mẫm vào trong quần anh, ngón tay thon dài men theo khe mông bí ẩn, kề sát tai anh hắn mỉm cười, rồi dùng lực ấn vào.

- A, tìm thấy rồi!

- !!?

Cơ thể Trương Triết Hạn bất chợt căng cứng, cảm nhận được như phía dưới bị vật lạ xâm nhập không cách nào kháng cự, anh bất động siết chặt cánh mông, ánh mắt hiện lên một tầng u ám anh nào dám nhìn xuống nơi xấu hổ đó, phía trước bị hắn nắm giữ, sau mông lại bị đâm thọc vô sức vô khán, người kia lại cực kì thích thú hắn đinh ninh đây là hình phạt anh phải chịu.

- Sao nào? Em chắc hẳn là ghét anh lắm nhỉ? Đúng rồi, là do anh ngạo mạn là do anh ràng buộc em, không cho em uống rượu là anh sai, không cho em gặp tên khốn đó là anh sai, tức giận lớn tiếng khi em không nghe lời cũng là anh sai, lo lắng cho em đến mức bản thân như muốn điên lên...cũng là lỗi của anh!

Hắn liên lục kể lễ với anh bộ dạng nhìn như người có lỗi nhưng hành động của hắn lại chẳng giống người đang hối lỗi chút nào.
- Nhưng mà Tiểu Triết ~ em làm anh cảm thấy rất buồn đấy, sao lại muốn chối bỏ bản hợp đồng đó chứ? Em không thấy có lỗi với mẹ Cung sao, mà ngay từ đầu anh cũng là người bị hại mà. Còn Trà Quán kia nữa, lão quái vật đó tâm đắc với nó thế nào em cũng biết, em lại nỡ làm ông ấy thất vọng sao, hửm..?

Trương Triết Hạn vốn đã không còn đủ tỉnh táo để nghe hắn luyên thuyên nữa, miệng nhỏ cứ liên tục phát ra những âm thanh yêu mị khiến Cung Tuấn như muốn hắc hóa mà lao vào cắn xé con người này dành làm của riêng.

- Mà này Tiểu Triết à,những lời em nói lúc nãy điều là thật lòng sao, vậy chổ này cũng là thật lòng?!

- ahh...khoan...khoan đã!!

- Tiểu Triết à, từ khi nào mà em lại nghĩ rằng có thể thoát khỏi anh vậy hả? Những thứ mà em nói anh vốn không để tâm tới, nên là em không cần lấy đó làm cái cớ để anh buôn tha cho em đâu!

- Anh~ ha...khốn kiếp..!

- Em vừa gọi anh là gì cơ, có phải bao nhiêu đây vẫn chưa đủ với em phải không? Tiểu Triết thật là tham lam!

Cung Tuấn càng lúc càng thô bạo, ngón tay liên tục càng khuấy bên trong như muốn tìm kiếm cái chỗ nhạy cảm đó.

- Dừng lại...đi mà~ ưm..!

- Thật là, em quả thật biết cách làm người ta khó chịu đấy!

Thân dưới cứ như vỡ ra từng mảnh vụn, anh ưỡn người đón nhận từng luồn khoái cảm mà hắn mang lại, tâm trí trở nên mụ mị sau nụ hôn lướt qua như có như không của hắn, dục vọng đã đạt tới đỉnh điểm Trương Triết Hạn rùng mình bắn ra một dòng sữa trắng đục ngay trên tay Cung Tuấn.

Sức lực hoàn toàn cạn kiệt Trương Triết Hạn gục đầu lên vai Cung Tuấn liều mạng thở dốc, mặc cho hắn tự tung tự tác trên người mình.
Tưởng là sẽ bị tiểu miêu này nháo cho một trận như mấy lần trước, Cung Tuấn liền tranh thủ biện minh trước.

- Này, bảo bối à đừng trách anh không nương tay. Là do em không chịu ngoan ngoãn thôi!

- ...!!

Được một lúc rồi vẫn không thấy người nọ cử động, hắn lay nhẹ vai anh rồi vỗ về thêm một lúc, nhưng người nọ vẫn im lặng gục trên vai hắn hai mắt nhắm nghiền thút thít từng tiếng nhỏ vụn.

Lúc này hắn mới lật đật đỡ anh ngồi dậy, bất động trong vài giây nhìn tình cảnh trước mặt Cung Tuấn chỉ biết thở dài bất lực, trên đầu còn hiện rõ ba chấm to đùng ám chỉ hiện tại hắn đang không biết nên làm cái gì tiếp theo đây.

- Ngất...ngất rồi sao?

Có gọi bao nhiêu lần Trương Triết Hạn vẫn im thin thít toàn thân mền nhũn ngã vào lòng Cung Tuấn đánh một giấc no say.
Cung Tuấn lại chẳng vui vẻ gì được ôm mỹ nhân trong lòng mà phía dưới cứ bức rức khó chịu như muốn nổ tung ra vậy, chả trách đang lỡ giữa trận thì con mèo nhỏ này lại lăn ra ngủ như chết vậy, hắn làm sao mà không tức giận cho được.

- Được lắm tiểu bảo bối, tỉnh dậy anh nhất định sẽ giáo huấn em một trận cho ra ngô ra khoai!!

    Bên ngoài hành lang...

- Còn chưa chịu về đứng lấp ló ở đó làm gì?

- Áhh.!!!

Văn Viễn bị dọa cho suýt chút thì nói bậy, cậu hoảng loạn che kín miệng mà tim đập như sắp rơi ra ngoài vậy..
- Tiên sư cái tên điên này, muốn hù chết tôi đấy à?

- Đứng trước phòng của Tổng Giám đốc lén la lén lút bộ định làm chuyện xấu hay sao mà phản ứng thái quá vậy?

Nhìn bộ dạng lấm la lấm lét của cậu ta Bạch Tử Hi không khỏi nghi ngờ liền thử tiến lại định mở cánh cửa thì bị Văn Viễn chặn lại.

- Này này này, cậu...chuyện của người lớn cậu không nên bận tâm đâu. Hết việc rồi thì về đi!

- Này nhóc con, anh đây hơn cậu một tuổi đấy...
Bạch Tử Hi chợt khựng lại như hiểu ra được chuyện gì đó, cậu cười phá lên rồi vỗ vỗ vai Văn Viễn kéo đi.
- Hiểu rồi! Thật là, cậu đó tôi biết là cậu giường đơn gói chiếc đã lâu nhưng mà cũng đừng biến thái tới mức đi nghe lén người ta ân ân ái ái chứ?!

Văn Viễn nghe xong liền biến sắc trong đầu cứ lập đi lập lại cái tình cảnh trớ trêu lúc nãy, mặt cậu tái xanh cắt không còn một giọt máu run rẩy lắp bắp biện minh.

- Cậu điên đấy à!!! Tôi làm sao mà lại đi nghe lén người khác chứ...tôi tôi vốn định bàn công việc với Tổng Giám đốc, ai ngờ...hai người đó lại đang bận rộn như vậy, may là tôi chỉ loáng thoáng nghe được thôi vẫn chưa thật sự nhìn thấy gì, không thì...cả mạng tôi cũng không còn!

- Thật ra thì cậu làm trợ lý của Tổng Giám đốc cũng rất nhàn nhỉ?

...

Vài tiếng sau, trời cũng gần sáng vẫn là trên chiếc ghế sofa lúc nãy. Cung Tuấn nằm như trời tròng mắt mở sáng như ánh đèn xe hơi, trằn trọc khó chịu dằn xuống con mãnh thú đang gào thét trong lòng, Trương Triết Hạn thì vẫn yên phận gối đầu một bên vai của hắn ôm khư khư cái gối bằng thịt bên cạnh.

Cái sofa vốn vừa to vừa tiện vậy mà hai kẻ to xác kia cứ làm như nó rất chật hẹp mà quấn sát vào nhau co ro một góc chừa ra một khoản to đùng ở phía sau.

- ưm ~ hưm...!

- !!!

Trương Triết Hạn đột nhiên cựa quậy vô tình va trúng con kỳ long đang hiếu chiến sẵn sàng ra trận bất cứ lúc nào, còn cái kiểu nũng nũng nịu nịu của anh Cung Tuấn đã ngay lập tức đầu hàng.

- Vợ à, anh xin lỗi!!

***

*Sau bao lần hẹn lần hẹn lựa thì nay AU đã up chap 😌*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro