Phần 24 ( Ai mới là ác ma? )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


10 giờ đêm...

Tại một nhà hàng cách Cung phủ không xa, người đàn ông với gương mặt nghiêm nghị không một chút nhíu mày, tay nâng niu ly rượu một đường nhìn lâm lâm vào người con trai trước mặt.
Cung Tuấn không để ý, tựa hồ như đang nghĩ về chuyện khác, chốc lát lại thấy hắn cười tủm tỉm, phía dưới tay hắn mèo con lúc nãy tiện tay mang theo nằm vo tròn thành một cục trên tay, Cung Tuấn một bên vuốt ve một bên vặt lông mèo.

Không phải vì bảo bối của hắn cả ngày cứ ôm khư khư con mèo này thì đã chẳng phải mất công mang nó theo, cái gì mà "bảo bảo", còn không thèm chú ý đến người ta.
Hắn ta vặt đến thích thú chỉ tội mèo con yếu ớt chống trả cào cấu cũng bất thành, nhìn cảnh tượng trước mặt người đàn ông kia lòng nóng như lửa đốt.

Ông không vội hỏi chỉ chỉ chăm chú nhìn vào từng biểu hiện của người kia rồi âm thầm suy ngẫm. Đã hơn ba mươi phút trôi qua cả hai vẫn không chịu mở miệng. Bất đắc dĩ ông nhịn không được dành lấy con mèo trong tay Cung Tuấn lại.

- Không thích thì đừng có nuôi, tiểu tử con muốn ta tức chết phải không?

Bầu không khí yên lặng bổng dưng bị ông phá bỏ, con tim nhỏ bé của Văn Viễn xém chút cũng rơi ra ngoài, cậu bất an lau đi mồ hôi trên trán.
Cung Tuấn kinh ngạc nhìn người cha đáng kính của mình nâng niu mèo con còn hơn con ruột. Hắn cười thầm rồi nghiêm túc nói.

- Ba đưa nó cho con!
Ông không trả lời lẳng lặng giấu mèo con sau lớp áo vest khỏi tầm mắt của người kia.
- Ba cũng thích mèo sao?

- Ông già này thích cái gì cần tiểu tử như con quản sao?

Cung Tuấn liền xua tay, nhanh chóng chối bỏ.
- Không quản, không quản! Ba thích thì cứ giữ lấy, trông nó hộ con vài ngày tới, con mèo đáng ghét đó...phiền chết đi được!

Mèo con như hiểu hắn đang nói xấu mình, ở trong lòng ông gầm gừ lên tiếng, Cung Tuấn khinh bỉ liếc xéo nó một cái rồi tiếp tục hỏi ông.

- Được rồi, ba về đây là có chuyện gì?

Nghe hắn hỏi ông trầm ngâm một lúc, chợt nở ra một nụ cười lạnh nhạt.
- Ta nghe nói con có ý trung nhân, đây là chuyện lớn ta làm sao không về xem con dâu cho được! Hôm nào con đưa cậu ấy đến gặp ta!

- Ba định làm gì?

Cung Tuấn siết chặt nắm tay, trước giờ ông ấy làm gì cũng có quy tắc ngầm, hắn không thể không lo lắng rằng ba mình sẽ làm ra những chuyện gì. Không khí đột nhiên căng thẳng, chỉ thấy ông bình tĩnh uống một ngụm rượu rồi cười nói.

- Sao vậy? Con nghĩ ta lấy vài trăm triệu ra bảo cậu ta rời xa con à? Tiểu tử thối, tiền đó ta có thể để Cung gia mua biệt thự ở Thượng Hải đó!!

-...?!!

- Tiểu Tuấn bây giờ trưởng thành rồi, ta làm sao có thể quản con được nhưng gia tộc chúng ta con cũng đã biết rồi, sẽ không dễ gì nếu con tự làm theo ý mình!

Ông thở dài một hơi bây giờ có muốn cản cũng không được, số phận định sẵn hai người sẽ bên nhau, chuyện hôn ước Cung gia vốn dĩ không biết, với gia tộc quyền thế ông sợ sóng gió sẽ ập đến bất cứ lúc nào.

Cung Tuấn hiểu chuyện cũng không lo lắng nữa, hắn hiện tại bình tĩnh hơn bao giờ hết, biết rõ tương lai sau này sẽ phải đối đầu với nhiều khó khăn, nghĩ đơn giản một chút thì hắn có thể từ bỏ hết tất cả danh vọng mà hắn gầy dựng lâu nay, nhưng y vẫn còn vướng bận một người, gã anh trai mà y từng xem trọng hơn cả bản thân, hắn đã quyết không thể để gã ta tiếp tục lộng hành bằng không cả gia tộc Cung gia sẽ có ngày rơi vào tay gã mà lụi tàn.

- Ba yên tâm, con nhất định sẽ không để ai làm tổn thương em ấy!

Nhìn thấy vẻ mặt quyết tâm của con trai, ông cũng bớt đi phần nào lo lắng, trước giờ ông chưa từng thấy cái dáng vẻ si tình lúc nghĩ về người thương của hắn, thiếu gia nhà này cuối cũng cũng có người chịu được tính khí của hắn rồi, nghĩ lại cũng là chuyện tốt ông càng muốn biết vị ý trung nhân kia có dáng vẻ thế nào mà lại khiến con trai ông để tâm đến vậy.

- Tiệc mừng thọ sắp tới, có thể đưa con dâu về ra mắt không?

- Hôm đó Cung Nghi sẽ có mặt, con không thể để em ấy gặp hắn được! Cũng không muốn em ấy không có danh phận mà tới đó!

Hắn biết ông định bảo Trương Triết Hạn dùng danh nghĩa khác đến tham dự, nhưng hắn lại không muốn như vậy, cũng tránh chuyện không hay xảy ra.

- Tùy con thôi, nhưng có thời gian phải để ta gặp con dâu đấy. Đừng có giấu diếm mãi thế!

- Ba chăm sóc con mèo ấy cho kỹ, không chừng vài ngày nữa có thể em ấy sẽ đến tìm ba đòi mèo lại!

- Bé mèo này là của con dâu sao?

Ông ngạc nhiên hỏi lại, Cung Tuấn tay nâng ly rượu khẽ gật đầu.
Ông vội vàng lắc đầu nói.

- Không được! Tiểu tử con cho ta rồi, sao có thể đòi lại là đòi lại. Của con dâu cũng là của ta, không cho lấy lại!

Mèo con phía dưới ngốc đầu biểu tình đồng ý meo meo vài tiếng, ông vui vẻ ôm nó đứng dậy.

- Hôm nay nói tới đây thôi, có gì cứ bảo con dâu đến gặp ta!

Sợ Cung Tuấn đổi ý sẽ dành lại mèo con, ông không nhìn lấy hắn một cái mà nhanh nhanh rời đi, hai người phía sau một đứng một ngồi ngơ ngác nhìn bóng dáng người đàn ông kia vừa đi.

Văn Viễn cúi xuống hỏi nhỏ Cung Tuấn.
- Chủ tịch...ngoài nước hoa ra ngài ấy cũng thích mèo như anh à?

- Ai bảo cậu tôi thích con mèo đáng ghét đó?

- Anh không thích sao lại ôm nó, hôm trước anh còn nói bị nó cắn nữa mà? Anh phải ôm nó thì nó mới cắn được chứ?

- Tần Minh nói không sai, cậu đúng là ngốc!

-...?!!

***

Gió thổi rì rào bên ngoài lạnh tới thấu xương, Trương Triết Hạn đã mặc trên người không biết bao nhiêu lớp áo vẫn không ngừng run rẩy, bên trong Trà Quán lão Diệp đã bật tất cả điều hòa lên để sưởi ấm cho anh, nhưng Trương Triết Hạn vẫn cứ run lên cầm cập, từ đầu đến chân điều phủ kính bằng chăn, bàn tay run rẩy cầm lấy tách trà nóng lên uống một ngụm.

Lão Diệp bên cạnh sốt ruột chỉnh lại điều hòa, ông như ngồi trên đống lửa, miệng không ngừng cằn nhằn.

- Thân nhiệt đã không tốt thì đừng có chạy ra ngoài, tiểu tử ngươi đúng là bướng bỉnh!

Trương Triết Hạn buồn bực oan ức nói.
- Con đâu biết trời sẽ lạnh đến vậy, còn tắc đường cả buổi sáng. Ai mà muốn như vậy đâu chứ!

- Thế về đây làm gì? Ở nhà tên tiểu tử đó không tốt sao? Hay là do đanh đá quá nên người ta trả về rồi?

Anh hoảng hốt bỏ tách trà xuống, không tin được nhìn lão Diệp, lắp ba lắp bắp hỏi.
- Chú...chú biết rồi à? Làm sao chú lại biết được?

- Cung phu nhân, bà ấy bàn với ta rồi. Nhưng nếu bà ấy không nói thì ngươi định giấu ta đến bao giờ?

Bị nói trúng tim đen Trương Triết Hạn chỉ biết im lặng, vốn dĩ đợi mọi chuyện êm xuôi sẽ nói với ông nhưng không ngờ mẹ Cung đã đi trước một bước, xem như anh đỡ nói thêm vài câu.
Lão Diệp thấy anh đang khó xử ông cũng không nói đến chuyện này nữa, đột nhiên nhớ tới một chuyện, ông lại hỏi.

- Vậy Cam Cam của ta đâu rồi, ngươi về đây rồi mèo đâu? Sao ta không thấy?

- Cam Cam...hình như hắn ta...Cung Tuấn đem đi rồi, sáng ra...đã không thấy đâu!

- Đem đi? Đem đi đâu?

Trương Triết Hạn lắc đầu vẻ mặt vô tội không biết chuyện gì. Càng khiến ông tức giận thêm.

- Được lắm tiểu tử thối, cưỡm mất cháu trai của ta bây giờ còn cướp luôn cả bảo bối của lão Diệp này, cứ đợi đó xem ta trừng trị ngươi thế nào!

Trương Triết Hạn như phạm phải tội tày trời mà ngồi im re không dám nhúc nhích, nhiệt thân có vẻ đã nóng lên rất nhiều, nhưng không phải vì quen với nhiệt độ mà là bởi cái người bên cạnh đang ngùn ngụt tỏa ra khí tức, bức bách vô cùng.
Trương Triết Hạn khóc không ra nước mắt, anh bây giờ chỉ muốn chạy ngay về nhà với Cung Tuấn, khi không lại đòi về đây làm gì không biết, nội tâm anh đang không ngừng gào thét gọi tên hắn ta.

***

Thoáng chốc đã đến ngày tham dự đại tiệc mừng thọ của Cung lão phu nhân, được tổ chức tại căn biệt thự chính của gia tộc họ Cung. Khách mời đều là giới người thượng lưu, hoặc là người nổi tiếng hoặc là đối tác.
Từng người thi nhau lời ngon tiếng ngọt, cố gắng lấy lòng kẻ khác, cười nói là vậy nhưng có biết trong lòng họ đang nghĩ về đều xấu xa gì. Cung Tuấn đứng từ đằng xa quan sát xung quanh, tách biết với cái thế giới thượng lưu kia, ồn ào náo nhiệt hắn đều không thích.

Trong bộ trang phục màu trắng lịch lãm không kém phần dịu dàng tinh tế, hắn như một hoàng tử bước ra từ truyện tranh, ánh mắt lạnh lùng như xoáy vào trái tim mỏng manh của nữ nhi, khiến người ta càng muốn nhìn lâu hơn.
Hắn một bên ôm mèo một bên cầm ly rượu, ngồi chéo chân dáng dấp tựa như một quý ông thật sự.

Phía sau đại sảnh trong một góc khuất, Tử Yên thì thầm to nhỏ với một thiếu niên dáng người xinh đẹp không thua gì những mỹ nữ, cậu gật gù nhìn về hướng Cung Tuấn rồi cầm lên ly rượu đỏ bắt đầu đến gần đó, ánh mắt liếc ngang liếc dọc khi đến gần liền giả vờ ngã vào lòng Cung Tuấn. Hắn tức khắc bật dậy không vui đẩy cậu ra.

- Tôi xin lỗi thưa ngài, ngài có sao không? Tôi bất cẩn quá, chết rồi...áo của ngài...

Chiếc áo trắng tinh khôi của hắn ánh lên một vệt đỏ tươi, hắn ngây người im lặng nhìn xuống chiếc áo không ngó tới thiếu niên ấy lấy một cái, mi mắt nhíu lại có vẻ khó chịu, cậu ta liền áp tới dựa sát vào người Cung Tuấn lau đi vết bẩn.

- Để em lau giúp ngài!

Cậu như người không xương liên tục cạ ngực vào người hắn, ánh mắt long lanh nhìn như muốn gạ tình đòi mạng. Cung Tuấn mặt vẫn lạnh như băng, dùng ly rượu đẩy người cậu thiếu niên ra, lạnh nhạt nói một câu.

- Tráng xa tôi một chút, nếu không muốn chết!

Giọng nói cứ như của ác ma vậy, cậu sợ hãi đến run cả người mà lùi lại mấy bước, nhìn thấy ánh mắt tàn nhẫn của hắn cậu cái gì cũng không dám làm nữa.
Hắn từ từ cởi ra áo ngoài từng lớp áo được hắn từ tốn cởi bỏ, cơ thể hoàn mỹ càng hiện rõ ra trước mắt tất cả người có mặt trong bữa tiệc, cởi xong hắn thẳng tay ném chiếc áo đó xuống hồ bơi, cảm thấy thân thể vẫn chưa được sạch sẽ hắn lại thở dài một hơi, đanh thép nói.

- Nói với Cung Nghi dừng mấy trò hạ đẳng này lại, nó không có tác dụng với tôi!

Ôm mèo con trên tay hắn một mạch đi về phía nhà nghỉ, đằng sau những ánh nhìn soi mói bắt đầu chỉ thẳng vào người thiếu niên, cậu hoảng loạn bỏ chạy khỏi bữa tiệc, Cung Nghi từ xa nhìn thấy tất cả gã cười lên tà mị trông thật khiến cho người ta phải sởn tóc gáy.

***

Sau đại tiệc, từng thành viên trong gia tộc đi đến căn phòng lớn ở giữa biệt thự, để tham dự cuộc họp gia tộc họ Cung, ai nấy đều hồi hộp lo sợ bởi Cung lão phu nhân kia y như một lão bà hắt ám vậy, sẽ chẳng có chuyện gì vừa ý bà trừ phi chuyện đó không liên quan đến gia tộc.

Chỉ có Cung Tuấn là an nhàn nhất, hắn thoảng nhiên ngồi vuốt ve mèo con mặc dù cục bông kia khó chịu cào cấu hắn, Cung Tuấn hắn chợt phát hiện một đều càng ở lâu với cục bông này lại càng thấy nó dễ thương giống y như em mèo nhỏ đanh đá kia vậy. Nghĩ tới lại thấy nhớ, hắn chỉ muốn mau chóng kết thúc cuộc họp này rồi về nhà với mèo nhỏ của hắn thôi.

Cung Cẩn Minh ngồi bên cạnh sốt ruột nói nhỏ với Cung Tuấn.

- Tiểu Tuấn, bà nội bị dị ứng lông mèo con cũng biết mà, sao còn mang nó vào đây, đưa cho ta mau lên!

- Ba lại bỏ nó một mình trong phòng à? Không được, con mèo có bề gì vợ con sẽ không bỏ qua đâu!

- Lúc đó do ta bận tiếp khách, chứ có phải là ta bỏ mặc nó đâu!

Cung Tuấn đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn ông, Cung phu nhân nhìn hai cha con họ mà cũng ngán ngẩm, bà nhỏ giọng nói với hắn.

- Được rồi, đừng nói nữa! Tiểu Tuấn đưa Cam Cam cho A Viễn đem ra ngoài đi, đừng để bà nội con tức giận!

Bất đắc dĩ hắn đưa mèo con cho Văn Viễn nhưng vẫn không yên tâm, kéo cậu lại dặn dò đủ điều rồi mới cho đi. Hai ông bà Cung chỉ biết che miệng cười tủm tỉm, hiếm khi thấy con trai mình lo lắng thoái hóa như vậy có chút không quen mắt.

- Bà xem con trai chúng ta được con dâu giáo huấn thế nào mà thành ra như vậy?

- Ông nói cứ như con dâu tôi dữ lắm vậy!

Hồi lâu sau cuộc họp cũng chính thức bắt đầu, tất cả những người có mặt đều im lặng một cách kỳ dị, ở vị trí cao nhất trong căn phòng một người phụ nữ thân vận phục đen, một chút huyền bí ẩn hiện trên người bà, dù đã ở tuổi thượng thọ nhưng thần thái vẫn vô cùng sắt nét, có người nói chỉ cần nhìn thấy bà ấy nhíu mày thì tức là người đó đã làm phật ý bà, bà ấy sẽ khiến y suốt đời sẽ không có đường lui.

Thấy mọi người cứ mãi im lặng, bà cất giọng nhàn nhạt.
- Đến đây, chỉ để nhìn mặt nhau à?

Phía dưới bắt đầu xôn xao, từng người một thi nhau kể lể, có người than vãn, có người khoe khoang cũng có người nịnh hót.
Bà không mấy để tâm, chủ yếu là xem một năm qua họ Cung đã làm được những gì.

Đến lượt Cung Nghi hắn ho khan vài tiếng mỉm cười nói.
- Thưa Lão phu nhân, cháu thấy Cung gia hiện tại không có gì bất thường hay là...nói chuyện đính hôn của Cung Tuấn em trai cháu đi ạ!

- Đính hôn? Tại sao ta không biết?

Tất cả đều quay sang chú ý đến Cung Tuấn, chỉ thấy hắn phong thái đỉnh đạt không chút tạp niệm. Ông bà Cung bắt đầu rối rắm vốn dĩ vẫn chưa định tuyên bố chuyện này, giấu kín như vậy Cung Nghi hắn vẫn phát hiện ra.
Gã lại nói thêm.

- Vì chuyện này rất hệ trọng nên sẵn đây cháu cũng muốn nói, người mà em ấy định đính hôn không phải là phụ nữ!

- Cái gì? Cung Nghi cháu nói vậy là sao?

Lão phu nhân khinh ngạc hỏi lại gã, bà cố gắng giữ bình tĩnh trong chờ câu trả lời từ gã. Cung Tuấn bên này bật cười thành tiếng, ánh mắt hiện ra một tia lạnh lẽo chẳng biết hắn ta đang toan tính điều gì.

- Anh ta nói đúng, người cháu muốn kết hôn là một nam nhân!

- CUNG TUẤN!!!

Bà tức giận quát lớn, bà không thể chấp nhận được con cháu gia tộc họ Cung lại đi kết hôn đồng tính thế này, Cung Tuấn lại càng không được.

- Gia tộc này xưa nay không chấp nhận có loại chuyện này, cháu muốn danh tiếng cả họ Cung bị hủy hoại trong tay của cháu sao?

- Cháu kết hôn với ai đều không liên quan đến gia tộc. Còn chuyện Cung gia cháu thừa sức gánh vác. Lão phu nhân không cần lo lắng!

Cung phu nhân bên cạnh sốt ruột lay tay hắn ý bảo hắn không nên làm lớn chuyện, nhưng hắn vẫn không nghe một mực mắt đấu mắt với Lão phu nhân.
Bà không thể chịu được ánh mắt tưởng chừng như phát ra lửa của hắn nữa, bà xua tay nói.

- Ra ngoài đi, đến thư phòng chờ ta, lát nữa có chuyện muốn nói với cháu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro