Phần 25 ( Âm mưu )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cẩn Minh, chuyện này là sao đây? Ngươi biết rõ mà vẫn để nó tự tung tự tác?

- Mẹ à...chuyện này thật ra...

Ông ấp úng nữa ngày cũng không biết nên mở lời thế nào, Cung phu nhân đứng bên cạnh còn cảm thấy bực bà liền kéo ông xuống tự mình nói.

- Thưa mẹ, hôn ước của Tiểu Tuấn đã được định ước từ nhỏ, vã lại bọn trẻ cũng đã có tình cảm với nhau. Gia tộc chúng ta xưa nay cũng chưa bao giờ có chuyện thất hứa với người khác. Mong mẹ đừng nên vì chuyện của Tiểu Tuấn mà quên đi lời hứa của gia tộc!

- Vậy sao? Vậy phải để nó đưa một gã đàn ông về làm dâu của Cung gia mới hợp tình hợp lý sao? Lâm Lạc Vân, cô dù gì cũng là cô con dâu mà ta coi trọng, nhưng không có nghĩa là cô được quyền quyết định tất cả mọi thứ!

- Con không có ý đó, thưa mẹ!

Nhìn thấy thái độ bình tĩnh của Lạc Vân thì biết chắc bà ấy đã toan tính chuyện này từ lâu, sẽ không có chuyện đổi trắng thay đen. Thế nhưng người có quyền lực nhất vẫn là bà.

Bên trong thư phòng lạnh lẽo, Cung Tuấn nghiêm chỉnh đứng đối mặt với bà chờ đợi câu hỏi từ bà ấy, chốc lát lại nhìn xuống đồng hồ rồi lại thở dài. Thấy hắn như vậy bà vẫn không chút tức giận, dịu giọng nói.

- Ta làm mất thời gian của cháu sao?

Hắn lại nhàn nhạt gật đầu, càng khiến bà không thể không giận.

- Thằng nhóc này, cháu định chọc tức ta đấy à?

Hắn vẫn giữ im lặng, đưa đôi mắt tội nghiệp lên nhìn bà. Đột nhiên bị ánh mắt đó làm cho xiêu lòng, bà liền không thèm nhìn nữa.

- Phía bên Anh đang gặp chút rắc rối, ta muốn cháu qua đó điều hành lại tập đoàn, một tuần nữa cháu mau chuẩn bị đi!

- Không phải ba vẫn đang điều hành tốt đó sao? Vẫn hoạt động bình thường sao bà lại muốn cháu sang đó?

- Bởi vì ta không muốn cháu ở đây làm mất mặt Cung gia!
- Cung Tuấn, cháu là người thừa kế của gia tộc sao có thể tùy tiện kết hôn với một tên đàn ông chứ?

- Kết hôn và thừa kế là hai chuyện khác nhau, cháu sẽ vẫn làm tốt việc của mình!

- Nhưng còn tương lai thì sao, kể cả chuyện con cái, một tên đàn ông thì sao có thể... Ta không muốn Cung gia sau này tuyệt tử tuyệt tôn!

- Vậy thì Lão phu nhân...bà hãy tìm người khác để kế thừa! Cháu cũng không để tâm về vấn đề đó!

Cung Tuấn nhún vai tỏ vẻ bất cần, sự nghiệp của hắn đang trên đà phát triển có thể xem là sánh ngang với đống tài sản kết xù đó của Cung gia rồi, nên hắn chẳng cần lo lắng gì.

- Cung Tuấn à, cháu còn trẻ tương lai sau này có thể sẽ gặp được một cô gái khác tốt hơn thì sao? Đừng vì thú vui nhất thời mà từ bỏ những thứ tốt đẹp, biết đâu người đó lại không thật lòng với cháu, còn cháu lại vì y mà để tâm như vậy, có đáng không?

-...!

Rời khỏi thư phòng, Cung Tuấn cứ như người mất hồn trong đầu lặp đi lặp lại câu nói của Lão phu nhân, hắn một chút cũng không biết bản thân đang lo sợ điều gì, chỉ trong thời gian ngắn như vậy hắn chưa thể hiểu hết về Trương Triết Hạn, liệu có như bà ấy nói, rằng hắn chỉ đang hứng thú với một người mà người đó chưa chắc đã thích hắn, vậy sau này hắn phải làm sao từ bỏ hay là vẫn xem như không có gì tiếp tục đơn phương một mình.

Cung Tuấn thất thần bước trên hành lang lấp lánh những ánh đèn, bổng có chút hoa mắt hắn đỡ trán tựa người vào vách tường ổn định lại tinh thần, đúng lúc Cung Nghi bước đến, gã nhìn thấy gương mặt tái xanh của Cung Tuấn thì phì cười khinh bỉ.

- Sao rồi? Bị dọa đến phát bệnh rồi à?

Cung Tuấn liếc xuống nhìn, chẳng buồn trả lời gã ta. Hắn rất nhanh đã lấy lại phong thái ban đầu, khác xa với lúc nãy ánh mắt của hắn lạnh lẽo vô cùng tựa như một ác ma liên tục tỏa ra ma khí khiến đối phương từ từ chết ngộp trong đó, chỉ một ánh nhìn của hắn nhóm người Cung Nghi đã lập tức e dè lùi lại vài bước.

- Vô tích sự!!
Gã liền tức giận dọa nạt đám người kia.

Cung Tuấn một chút cũng không muốn ở cùng gã ta, đang định đi thì gã ở phía sau lại giở giọng khiêu khích.

- Trương Triết Hạn...vị thê tử kia của cậu, quả thật là rất đẹp, lão tử đây...thật sự rất thích!

Cung Tuấn nghe xong liền nổi lên máu nóng, lập tức tiến đến vung tay đấm một phát vào mặt gã ta.
- Khốn kiếp!!

Mau từ khóe miệng gã chảy ra, đám đàn em rón rén chạy ra đỡ lấy. Cung Tuấn hiện tại rất đáng sợ, hắn như biến thành thú dữ lao tới hạ gục đối thủ không thương tiếc, thấy Cung Tuấn tức giận gã càng thêm phấn kích mà cười cợt, liên tục nói những lời làm hắn kích động.

Văn Viễn từ đằng xa nhìn thấy liền chạy đến kéo Cung Tuấn lại, ở đây là Cung gia nếu để người khác nhìn thấy anh em họ đánh nhau thì nhất định sẽ xảy ra chuyện lớn, khó khăn lắm mới kéo được cái gã to xác này ra, Cung Tuấn gương mặt tái nhợt toát cả mồ hôi lạnh, hắn siết lấy cổ áo gã ta gằng xuống từng chữ.

- Động đến người của tôi, Cung Tuấn này sẽ khiến anh sống không bằng chết!

Gã vẫn bình tĩnh nhởn nhơ chỉnh sửa lại cổ áo, nhàn nhạt nói.
- Người của mày sao? Hay...chỉ là đồ bỏ của tao?

- Tên khốn kiếp!!!

Hắn giơ tay định đánh gã ta thì đám người kia nhanh chóng ngăn lại, Văn Viễn thấy tình thế không ổn cứ tiếp tục thế này thì người chịu thiệt sẽ là sếp của cậu, dùng hết sức lôi hắn lại nhanh chóng trấn an tinh thần hắn.

- Tổng Giám đốc anh bình tĩnh lại, đừng để hắn ta làm cho kích động. Chúng ta sẽ tính với hắn sau, nếu anh còn day dưa ở đây Lão phu nhân sẽ biết chuyện, sẽ không hay đâu!

Cung Tuấn lúc này mới bình tĩnh hơn, sức lực cũng không còn nhiều hắn thở dốc mệt nhọc từng cơn đau đầu lại hành hạ hắn, cảm giác như trước mắt là một khoảng mờ nhạt mông lung mơ hồ, hắn đứng không vững nữa dựa vào người Văn Viễn được cậu đỡ ra ngoài.

Gã ta đứng đó nhìn bóng lưng yếu ớt kia dần đi khuất, thù hận càng trỗi dậy trong lòng, Cung Tuấn hiện đang ở trên một vị trí mà không ai có thể đối phó nổi. Một người như gã không cam tâm đứng dưới tướng của Cung Tuấn, vì vậy bằng mọi giá phải lấy lại tất cả những thứ thuộc về hắn, bất kể là thứ gì.
Gã cười lên một cách quái dị, rồi đánh loạn một tên trong đám đàn em.

- Một đám ăn hại!!

Tử Yên từ ngoài bước vào thủ thỉ vào tai Cung Nghi, nét mặt của gã lặp tức thay đổi, liền sai người theo dõi Cung Tuấn. Gã ta lại nói với cô.

- Biểu hiện vừa rồi của nó...rất tốt,  bảo người đó tiếp tục dùng cách cũ!!

- Vậy phần còn lại giao cho cậu chủ!

***

Cung Tuấn nằm trên xe không biết đã ngất đi từ khi nào, Văn Viễn lòng nóng như lửa đốt liên tục hối tài xế chạy nhanh đến phòng khám của Tần Minh.
Lúc nãy hắn chỉ vừa nói được vài câu muốn đến đón Trương Triết Hạn nhưng giữa chừng lại im bặt rồi bất tỉnh nhân sự.

Đến nơi, sau khi khám qua sơ lược Cung Tuấn được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt, Tần Minh nhìn xuống sắc mặt tái nhợt của hắn, cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Không cần sự đồng ý từ hắn, cậu liền tiến hành khám tổng quát cho Cung Tuấn.

Lúc lâu sau, hắn mơ màng tỉnh dậy sau cơn đau đớn thể xác, nhìn khung cảnh quen thuộc xung quanh hắn lại bất lực mà phì cười, tình trạng này càng lúc càng tệ rồi hắn cũng không thể biết mình có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào.
Nhìn xuống đồng hồ đã hơn hai giờ sáng rồi, bây giờ có đến đó cũng không kịp đành phải xa mèo nhỏ thêm một ngày.

Tần Minh bước vào cầm theo một xấp giấy tờ trên tay, mặt mày nhăn nhó như ai chọc giận cậu ta vậy. Thấy Cung Tuấn đã tỉnh hắn càng giận hơn tiến đến đưa xấp giấy cho hắn, rồi lớn tiếng nói.

- Cung thiếu gia cậu được lắm, chẳng bao giờ chịu nghe lời tôi nói cả. Thật là, cậu muốn chết có phải không? Chán sống rồi đúng không?

- Nói linh tinh cái gì vậy?

- Tôi đã khuyên cậu không nên lạm dụng thuốc và hạn chế sử dụng thuốc ngủ, bây giờ thì sao? Kiểm tra trong máu cậu có một lượng lớn Benzodiazepin, có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng đó cậu có biết không?

- Thuốc là do cậu kê mà, có nhầm lẫn gì không vậy?

- Không thể nào có chuyện Tần Minh tôi nhầm lẫn cả, cậu...

- Nhưng tôi chỉ uống loại mà cậu đưa chưa từng dùng loại thuốc khác!

Suy nghĩ một lúc, thấy biểu hiện của Cung Tuấn thì cảm thấy chuyện này có vẻ không đơn giản như cậu nghĩ.

- Tôi kiểm tra thấy lượng thuốc này đã có trong người cậu được một thời gian khá lâu rồi, dường như mỗi lần nạp vào chỉ một ít. Nhưng sử dụng liên tục trong khoảng thời gian dài có thể gây mất trí nhớ nặng hơn thì sẽ mất mạng!

Cung Tuấn lo lắng nhìn xuống tờ giấy xét nghiệm, nghĩ mãi cũng không hiểu tại sao lại thành ra như vậy.
- Tôi không biết!

- Vậy cậu nói xem, cậu không sử dụng thì tại sao lại có trong người cậu?

- Có người muốn hại tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro