Phần 23 ( Bất an )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một mùa lạnh lẽo bắt đầu, ngoài trời tuyết đầu mùa rơi trắng xóa, khắp nơi đều được bao phủ bằng tuyết. Lớp tuyết trắng ngần đã gột sạch hoặc phủ lên hết thảy những ố bẩn, che lấp những thứ nhơ bẩn xấu xa của trần gian, cũng như muốn che lấp những tâm hồn đang bị vấy bẩn bởi thù hận và lòng đố kỵ.

Mỗi một người đều có hỉ nộ ái ố cảm xúc riêng của mình, nhưng có khi cũng không thể ngăn được bản thân đắm chìm trong thù hận, một khi sa chân vào vũng lầy thì không thể nào thoát ra khỏi vòng lẩn quẩn của cảm xúc, ganh ghét, đó kỵ phẫn nộ, thời thời khắc khắc đều muốn diệt trừ kẻ đó thân bại danh liệt.

Cung Nghi, một kẻ độc tài luôn muốn tất cả mọi thứ đều phải theo ý mình, luôn muốn áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác, một khi có kẻ muốn chống đối hắn sẽ không từ thủ đoạn hạ bệ kẻ đó.

...

Bên ngoài tuyết rơi gió thổi se se lạnh, nhưng khi bước vào mật thất nơi chứa đầy tội lỗi dơ bẩn của Cung Nghi, lại không hề có chút lạnh lẽo nào ngược lại là rất nóng, là do không khí ám muội bên trong.
Mùi hương nồng nàn của những chai rượu thượng hạng, đâu đó là mùi nước hoa cao cấp nồng nặc lan tỏa khắp căn phòng, khiến người ta khi vừa đặt chân vào liền cảm thấy rạo rực, hương của rượu quý làm cho người ta mê mang say sẫm như trúng phải xuân dược.

Một nơi khoái lạc thoát loạn, những người thích thú ham mê sắc dục đều sẽ có mặt ở đây, là nơi người người có thể sống thật với bản chất thầm kín tận sâu trong lòng.
Nhưng Tử Yên mỗi lần đến đây đều cảm thấy ghê tởm, nơi này chẳng khác gì địa ngục trần gian, những thiếu niên chỉ tầm mười lăm mười sáu tuổi trên người chỉ mặc một chiếc áo mỏng manh gương mặt tiều tụy không rõ biểu cảm lượng lờ trước mặt những kẻ háo sắc được cho là khách quý của Cung Nghi, những thiếu niên nọ chẳng dám không nghe lời hắn, chỉ vì một phút nhất thời bị hắn ta dẫn dụ mà dần dần bị hắn tẩy não lúc nào không hay, ở đây chỉ có tình dục, chỉ có ngày đêm thác loạn.

- Đến đây làm gì? Không thấy lão tử ta đang chơi vui vẻ hay sao, có chuyện gì khi khác nói đi!

Nơi này chỉ dành cho nam nhân lại xuất hiện một nữ tử hắn liền thấy Tử Yên gai mắt, do là cô ta làm được việc nên hắn cho phép ả tự quyền quyết định, bằng không hắn đã đuổi ả đi từ lâu.

- Cậu chủ, Chủ tịch đã về nước rồi, cậu định thế nào đây?

Cung Nghi bất chợt khựng lại, lúc này mới hiểu rõ vấn đề nghiêm trọng vội vàng đóng cửa tiễn khách.

- Ông ta về đây làm gì?

- Nghe nói là chuyện hôn ước của Cung Tuấn!
Tử Yên tỏ vẻ lo lắng lại nói thêm.
- Bây giờ phải làm sao đây, có Chủ tịch chúng ta càng khó bề giải quyết, đã đến nước này rồi cậu ngồi đó không lo gì sao?

- Ăn nói tử tế một chút, tôi cần cô dạy sao?
Hắn tức giận trừng mắt hâm dọa, khí thế hùng hổ của hắn Tử Yên nhìn thấy liền có chút kiên dè, không dám nói thêm nữa lời.

Hắn ta im lặng hồi lâu tựa hồ như toan tính đều gì, khóe môi hắn cong lên ẩn hiện một nụ cười thần bí.

- Chỉ là một ông già, không thể cản trở tôi được!

-...

- Cứ tiếp tục theo dõi hoạt động của Cung Tuấn, không được sơ xuất! Sắp tới Cung gia sẽ tổ chức tiệc mừng thọ cho lão phu nhân, cứ chờ rồi xem đảm bảo sẽ có kịch hay chờ cô thưởng thức!

***

Hôm nay, Cung Tuấn cho người lắp đặt thêm máy sưởi ở mọi ngóc ngách trong nhà, không chỗ nào là không có, còn đích thân bày trí lại Cung phủ trong tươi tắn sáng sủa hơn, bởi vì con mèo nhỏ kia của hắn không thích màu sắc ảm đạm tối tăm thế này.
Người làm trong phủ được một phen bất ngờ với vị thiếu gia kia, cả đám người thi nhau thì thầm to nhỏ bàn luận về thái độ gần đây của thiếu gia.

- Thiếu gia mấy hôm nay lạ lắm, không giống như trước kia nữa...

- Tối qua tôi còn thấy cậu ấy đứng ngoài phòng của cậu Trương lảm nhảm cái gì đó, trông khổ sở lắm...

- Hình như là thiếu gia làm gì đó khiến cậu Trương giận ấy, sáng nay cứ trốn miết trong phòng...

- Không được rồi, cậu Trương mà giận thì người chịu thiệt sẽ là chúng ta đó...

Mỗi người mỗi câu, càng nói càng hăng. Cung phủ một nơi quanh năm chỉ có một màu u ám nay lại trở nên vô cùng náo nhiệt, dường như chẳng cần lo nghĩ ông chủ của họ sẽ nổi giận bất cứ lúc nào như trước đây.
Cung Tuấn đứng bất lực nhìn đám người làm của mình, ngang nhiên ở trước mặt hắn đùa giỡn như vậy, đứng ở đây đã được một lúc vậy mà vẫn không ai để ý, chỉ đạo thì chẳng ai nghe cứ thì thầm to nhỏ với nhau, đám người này từ khi nào đã không coi hắn ra gì rồi?

Hắn khỏi nghĩ cũng biết đây là được vị Tiểu Miêu nhà hắn tập tành chứ đâu. Đang định giáo huấn một trận thì người nọ từ trên lầu đi xuống, trên tay còn cầm một quả táo nhai nhai nhớp nhép.
Mà cái người vừa rồi còn mặt cau mày có, vậy mà vừa thấy em mèo của mình lại cười tươi đến híp cả mắt, xoắn xuýt chạy lại đỡ anh đi xuống.

Tay vừa đỡ vừa không ngừng xoa xoa cái eo nhỏ, rồi lén lén lút lút hôn trộm lên má anh chụt một phát, Trương Triết Hạn phải mất tầm ba giây để ổn định lại tư thế rồi mặc nhiên tiếp tục gặm quả táo, dường như đã quá quen thuộc với mấy cái trò dở hơi này hắn rồi.

- Xin chào cậu Trương!

Đám người phía sau đồng thanh lên tiếng, Trương Triết Hạn xoay người lại chào hỏi, ánh nhìn dừng ngay con mèo ú đang nằm ngửa bụng trên ghế, đôi mắt sáng rực lên liền tuột khỏi vòng tay Cung Tuấn một mạch chạy lại ôm lấy mèo con vào lòng như bảo vật của mình.

- Ây da bảo bảo đáng yêu quá!! Lại ú lên thêm rồi!!

Trương Triết Hạn nâng niu mèo con trong tay hôn lấy hôn để, hoàn toàn không biết có người ở phía sau gương mặt tối sầm đang ngùn ngùn sát khí.

"..." ( cái gì mà bảo bảo? Ai là bảo bảo? )

Nội tâm Cung Tuấn đang không ngừng suy diễn ra nhiều thứ đen tối, vốn dĩ đang ôm mỹ nhân bổng chốc mỹ nhân đã bị con mèo kia thu hút, bàn tay ở giữa không trung chẳng biết là đang ôm cái gì, cả đám người kia thấy vậy mà đứng cười tủm tỉm, Cung Tuấn méo mặt ngậm ngùi đút tay vào túi, còn ho khan vài tiếng để chữa ngượng.

- Làm xong thì đi được rồi. Khi nào có việc tôi sẽ gọi!

- Vâng, thiếu gia!

Cung Tuấn phẩy tay ra hiệu, mắt vẫn hướng về cái người đang ngồi trên ghế lớn kia.

- Tiểu Triết em quá đáng lắm, con mèo chết tiệt này có gì hơn anh chứ?
Hắn vừa nói vừa nhấc bổng mèo con ra khỏi vòng tay của Trương Triết Hạn. Hậm hực ném sang một bên. Mèo con đáng thương ngoe ngoe vài tiếng ngước nhìn Trương Triết Hạn đầy ủy khuất.

- Từ nay không được ôm nó nữa, chỉ được ôm anh thôi biết chưa?

-...?

Bổng nhiên bị lấy mất mèo con đáng yêu, còn bị cái gã to xác này đè trên người đỡ không nổi mà ngã phịch xuống ghế. Trương Triết Hạn buồn bực kêu la.

- Anh lại lên cơn gì vậy? Mau thả rôi ra!!

- Không thả! Có chết cũng không thả! Em suốt ngày cứ ôm con mèo lông lá đó, xấu xí chết đi được!

- Cam Cam không có xấu, anh mới xấu đó!

- Sao em lại so sánh anh với mèo chứ, anh đẹp trai hơn nó nhiều mà! Không phải tối qua em còn nói thích anh sao?

Vành tai phủ lên một tầng đỏ ửng, phiếm mắt hồng hồng trông đáng yêu vô cùng, lời nói chỉ là trong lúc mơ hồ vô tình thốt ra, anh còn chẳng nhớ mình đã nói cái gì.

- Tôi nói thích anh lúc nào? Đừng có ngụy biện!

Trương Triết Hạn giở giọng oan ức, cái má hồng hồng bị Cung Tuấn nắn nắn nhéo nhéo càng hồng lên thêm, miệng nhỏ liên tục kêu hắn tránh ra nhưng gã kia một khi đã ôm mỹ nhân trong tay rồi thì làm sao có thể buông được, hắn đành xuống giọng dỗ ngọt.

- Rồi rồi là anh ngụy biện, là em không thích! Bảo bối à em đừng có đẩy anh!!

Trương Triết Hạn một thân chật vật với cái gã to xác kia, thế nào lại càng bị kẹp chặt dưới thân hắn, Cung Tuấn mặc kệ anh vùng vẫy thế nào vẫn hăng say hít lấy mùi hương nơi cần cổ ưu mỹ, rồi hôn xuống đôi môi đang kêu la thảm thiết.

Một lúc sau đã thấm mệt, Trương Triết Hạn cả người ướt đẫm mồ hôi kịch liệt thở dốc, mà hắn ta cái người vừa dở trò ấy lại cực kì thỏa mãn, còn ưỡn người vươn vai tâm trạng cực kì tốt.

- Bảo bối chắc là mệt rồi, anh đưa em lên phòng nghỉ ngơi một chút!

Cũng may là hiện tại ở đây không có ai, chứ để người khác thấy được bộ dạng lúc này của anh, thì thật không biết nên chốn đi đâu.
Áo quần xộc xệch không theo trình tự nào, là da trắng nõn bây giờ khắp nơi đều có dấu tích của hắn, khóe môi ánh nước hé mở liên tục phả ra hơi nóng, mấp máy không thành tiếng.

Cung Tuấn nhẹ nhàng bế anh lên từng bước vững vàng tiến lên phòng, cơ thể mềm mại áp vào bờ ngực săn chắc ấy, Trương Triết Hạn lại có phần thoải mái, trong đầu chợt lóe lên một suy nghĩ, ánh mắt nhìn ngang nhìn dọc lại choàng tay ôm lấy cổ hắn, nhỏ giọng nũng nịu nói.

- Cung Tuấn ~ ngày mai muốn đến Trà Quán!

Mèo con này cũng thật biết cách lấy lòng hắn, nhìn biểu hiện đáng yêu như vậy Cung Tuấn đâu nỡ lòng nào không đồng ý với anh. Vã lại đằng nào cũng có việc bận không thể ở nhà trong thời gian tới, đắn đo suy nghĩ một lúc hắn lại nói.

- Cũng được, anh sẽ nói Ji đưa em đi!

- Được đi thật sao?

Trương Triết Hạn hớn hở hỏi lại, còn tưởng Cung Tuấn sẽ không chịu để anh đi, thế mà chỉ vừa nhẹ giọng một chút hắn liền đồng ý. Có chút không giống ngày thường, nhưng anh cũng không mấy để tâm, chỉ biết cái người đang bế mình có gì đó rất đáng tin cậy.

Ánh mắt mong chờ nhìn hắn, nhịn không được mà cười hì hì. Nhưng nụ cười nhanh chóng khựng lại bởi vẻ mặt gian tà của hắn.

- Thật, nhưng mà...

Mỗi lần Cung Tuấn ậm ừ thì y như rằng là có chuyện, không phải đòi hôn thì cũng là mấy chuyện đen tối hắn nghĩ ra.
Cung Tuấn khẽ liếm môi đôi mắt nhìn chằm chằm xuống cánh môi anh đào ấy rồi nuốt xuống một ngụm nước bọt.

"..."

Nhìn cái biểu hiện ngốc nghếch của hắn ta, Trương Triết Hạn bất giác mỉm cười thật tươi, dang tay kéo Cung Tuấn gần lại hôn lên má hắn, Cung Tuấn đờ người ra hoang mang vài giây, trong lúc hắn còn chưa nhận thức được anh lại tiếp tục hôn lên môi hắn, sau đó là đến mắt mũi cằm, âm thanh chụt chụt phát ra càng khiến đáy lòng hắn đứng ngồi không yên.

- Hôn cũng hôn rồi, anh nhất định không được đổi ý!

Ra là chỉ hôn cho có, Cung Tuấn trong lòng lại có chút hụt hẫng. Không nhịn được thở dài, nghiêm giọng nói.

- Ngày mai thúc ấy đưa em đến đó, khi nào anh xong việc sẽ đến đón em. Nhớ, nhất định không được bỏ đi đâu phải chờ anh tới đón có biết chưa?

Trương Triết Hạn mừng rỡ gật đầu lia lịa, ôm hắn cứng ngắc. Vẫn là hắn ta tốt nhất, đột nhiên có một người để làm nũng, lo lắng cho mình, thì thật còn gì bằng.

Nhưng vẫn còn vài điều uẩn khúc anh vẫn chưa hiểu được, thật ra đã muốn hỏi hắn ngay từ cái đêm hoan ái đầu tiên đó, nhưng anh lại rất sợ, sợ hắn sẽ nói những điều mà anh không muốn nghe.

Thấy Cung Tuấn định đặt mình xuống giường, Trương Triết Hạn liền co chân siết lấy thắt lưng hắn, hậm hực lên vài tiếng lại im bặt, nhất định không chịu xuống.
Cung Tuấn hiểu ý chỉ cười nhẹ rồi ôm anh ngồi trên đùi mình.

- Làm sao vậy? Không muốn xa anh tới vậy sao?

- Anh yên phận một chút!
Trương Triết Hạn gằng giọng đánh vào vai hắn, giận dỗi thì giận dỗi nhưng vẫn ôm lấy hắn không buông.

- Được rồi, nói xem bảo bối muốn gì nữa nào?

- ừm...có vài chuyện...muốn nói...

Trương Triết Hạn cứ ấp a ấp úng, nữa ngày vẫn chưa nói được cái gì. Cung Tuấn vẫn bình tĩnh đợi anh nói hết, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng mềm mại của người trong lòng.
Hắn khẽ bật cười, nhận ra trước giờ bản thân chưa từng điềm tĩnh như thế này, đến hắn còn cảm thấy mình kì lạ.

Ậm ừ một lúc, dường như được người kia tiếp thêm động lực, anh mới chậm rãi nói.

- Anh...bây giờ...hoàn toàn không giống trước đây với lần đầu chúng ta gặp nhau!

- Sao em lại nghĩ vậy?

Trương Triết Hạn nước mắt lưng tròng vân vê vạt áo Cung Tuấn, giọng nói run rẩy vài phần ấm ức như muốn bộc bạch hết suy nghĩ của mình.

- Thì...anh hôm đó thái độ của anh rõ ràng rất ghét tôi. Còn nói...mấy lời đó...anh không thích tôi...cả việc bản hợp đồng gì đó nữa, ngay từ đầu anh đã không muốn dính dáng gì tới tôi, vậy mà bây giờ anh lại cư xử như một người khác vậy...còn muốn làm làm loại chuyện đó với tôi...tôi không biết, chưa bao giờ tôi có cảm giác như vậy cả...tôi rất sợ nhỡ một ngày anh lại đổi ý không muốn nhìn thấy tôi nữa thì phải làm sao? Cung Tuấn, tôi khó chịu lắm, tôi không muốn anh lại như trước đây!

Lời nói chậm rãi tốt ra mềm mại đánh vào tim hắn, Cung Tuấn chăm chú lắng nghe nhận ra lúc trước bản thân có phần quá đáng nhiều lần khiến anh chịu thiệt thòi.

- Bảo bối anh xin lỗi, lúc đó là anh trách lầm em để em phải chịu ấm ức. Bây giờ sẽ không như vậy nữa sau này cũng vậy! Tiểu Triết ngoan, đừng khóc nữa anh xin lỗi!

- Vậy vậy...nếu sau này anh gặp được người nào đó tốt hơn tôi vậy không phải anh sẽ không cần tôi...ưm ~

Chưa nói hết đã bị người kia dùng môi chặn lại, Trương Triết Hạn chỉ biết thuận theo mà đáp lại.

- Anh chỉ cần một mình Tiểu Triết thôi, không phải em tuyệt đối không được!

Trương Triết Hạn hai má đỏ ửng, ngại ngại ngùng ngùng miết lấy đầu ngón tay.
- Nhưng dù sao, tôi cũng chỉ là một thằng đàn ông...không xứng với anh...

- Vậy em muốn anh tìm phụ nữ?

Nghe hắn hỏi vậy anh lại khó chịu, nhìn sang chỗ khác hậm hực nói.
- Anh muốn làm gì thì cứ việc...tôi đâu có quyền ngăn cản!

Hắn cười lên nham hiểm ánh mắt láo liên nhìn anh từ trên xuống dưới.
- Muốn anh tìm phụ nữ? Tiểu Triết em bướng bỉnh như vậy, có phải muốn bị phạt không?

Cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần, Trương Triết Hạn ngẩn mặt lên thì bắt gặp được vẻ mặt thèm khát của hắn, anh liền phòng bị đưa tay che trước người mình lại, cảnh giác nhìn hắn.

- Không có!! Anh nghe lầm rồi, tôi không có nói!

- Còn biết nói dối? Nhất định phải phạt!

Chưa kịp phản ứng lại thì hắn ta đã nằm đè trên người hôn hôn hít hít, sờ sờ nắn nắn đến lúc anh không còn sức phản kháng mới chịu dừng lại.

Nhìn người dưới thân mơ màng thở dốc, hắn kiềm lòng không đặng càng ôm chặt hơn, ghé sát lại thì thầm vào tai anh.

- Anh chỉ cần em bên cạnh là đủ rồi không cần bất kì ai nữa, đừng suy nghĩ lung tung hạ thấp bản thân nữa, Tiểu Triết bây giờ là tuyệt nhất rồi!

-...

- Tiểu Triết anh yêu em!

Trái tim anh đập lên loạn xạ cảm giác tê dại theo từng câu nói, từng cái hôn của hắn, Cung Tuấn quá dịu dàng làm cho anh có chút bất an, tưởng chừng đây chỉ là ảo giác, một giấc mơ đẹp hay là một cơn ác mộng.
Dù là gì đi nữa anh vẫn muốn đắm chìm trong đó, thời khắc gần trong gang tấc thế này anh thật sự muốn nói với hắn rất nhiều thứ, nhưng lời nói cứ nghẹn lại ở cổ họng không thốt nên câu.

- Tôi...cũng...

- Cũng yêu anh?

-...!!

Trương Triết Hạn không trả lời lại chỉ vùi mặt vào ngực hắn im lặng đến lạ thường.
Cung Tuấn thấy vậy cũng không hỏi nữa, hắn rầu rĩ thở dài, nghĩ có phải hắn vẫn đang lầm tưởng rằng người ta cũng yêu mình hay không, hay thật ra chỉ có một mình hắn là có tình cảm đặc biệt, còn anh chỉ là bị ép buộc thuận theo hắn.

- Tiểu Triết ngoan, em nghỉ ngơi một chút đi, anh ra ngoài có chút việc!

Cung Tuấn đặt anh nằm xuống giường, thao tác nhanh gọn khiến Trương Triết Hạn chỉ biết tròn mắt nhìn hắn khó hiểu, xong xuôi hắn cũng chẳng nói thêm lời nào rồi nhanh chóng rời đi.
Trương Triết Hạn chỉ kịp ú ớ gọi theo nhưng hắn đã đi mất dạng.

- Cung Tuấn...Cung...

Cánh cửa đóng sầm lại một mảnh im lặng bao chùm lấy căn phòng giờ chỉ còn một mình anh, muốn nói gì cũng không kịp nữa.
Bất chợt có một cảm giác bất an, lòng ngực đau nhói như bị ai cào xé bên trong, anh nhìn quanh căn phòng chỉ còn lại một mảnh trống không, hơi ấm lúc nãy dường như không còn nữa.

"..."

***

Lâu quá không up chap, chin nhỗi các nàng nhiều😔 do là đi làm lại nên không có thời gian mong các nàng thông cảm cho Au❤

Nhưng tui sẽ không từ bỏ sự nghiệp đu đeo Tuấn Hạn đâu nên các nàng nhớ chờ tui nhá❤❤

Sắp tới dự định sẽ up chuyện mới á😌 ai thích thích thì vote cho tui có động lực tí😘

Au cám ơn nhiều❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro