Phần 22 ( Cưng chiều ) H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian im lặng bất thường đến mức có thể nghe được tiếng tim đập thình thịch của đối phương, nhưng Cung Tuấn vẫn cảm thấy không thông hệt như vừa mới nghe được điều gì khó tin.

Người nọ vừa nói vừa khóc ánh mắt cương quyết muốn đàm phán lấy lại công bằng cho mình, như hiểu được vẫn đề, cánh môi mỏng khẽ nhếch lên một đường hoàn mỹ, hắn thở phù một hơi tựa lưng lên gối mềm, tay vỗ vỗ xuống đệm giường ý muốn anh đến gần, nhẹ giọng nói.

- Nằm trên thì nằm trên, em muốn gì đều được hết!

Trương Triết Hạn ngây ngốc nhìn một loạt hành động vừa rồi, anh bất ngờ vì thái độ lạ này của hắn, không ngờ lại dễ dàng vậy, nếu nói sớm có phải tốt hơn không.
Nhưng anh lại hơi hoài nghi, quyết định hỏi thêm cho chắc.

- Anh nói thật sao? Không lừa tôi đó chứ?

Cung Tuấn mỉm cười gật đầu, ánh mắt mười phần nuông chiều. Trương Triết Hạn đảo mắt quanh một lượt, lời vừa nói lại cảm thấy ngài ngại, anh bối rối lau những giọt nước mắt còn lại trên mặt, môi nhỏ ẩn hiện ý cười lòm khòm bò dậy ngồi trước mặt Cung Tuấn.

Ngại ngại ngùng ngùng nắm lấy cự căn của hắn, Cung Tuấn căng người hít hà một hơi khó khăn, bàn tay nhỏ bé vụng về lên xuống vừa bứt rứt vừa nóng nảy, lân lân như đang chìm trong làn nước ấm, nhẹ nhàng nhưng đạt được khoái cảm, hắn không ngừng rên lên từng tiếng ma mị.

- Em...ah ~ nhóc con!!

Trương Triết Hạn hiện tại ngồi lên một bên đùi của hắn, hậu huyệt mềm mềm kia liên tục ma sát vào da thịt vừa nóng vừa ẩm ướt, anh chỉ là vô thức ngồi lên để dễ dàng chăm sóc cậu nhỏ của hắn, nhưng anh đâu nào biết hành động này ngược lại càng kích thích sự ham muốn của Cung Tuấn.

Đôi mắt đen láy long lanh nhìn hắn, chần chừ nghiên đầu nhẹ nhàng cọ cọ khóe môi mình lên môi hắn, hồi hộp đến mức toát cả mồ hôi lạnh, dù sao cũng là lần đầu chủ động, anh rất nhanh đã theo không kịp, kĩ thuật hôn của Cung Tuấn rất tốt, cái lưỡi nhỏ cứ vô thức đưa ra liền bị hắn cuốn lấy, nước bọt không ngăn được chảy ra khỏi khóe miệng.

Trương Triết Hạn nghiêng mặt dứt khỏi nụ hôn, còn hôn nữa anh nhất định sẽ không thể giữ được tỉnh táo, rõ ràng là đang ở thế chủ động thế nào lại bị hắn qua mặt, thẹn quá hóa giận, Trương Triết Hạn phập một cái cắn lên ngực Cung Tuấn.

Người kia bất ngờ bị cắn liền cúi mặt xuýt xoa ôm ngực, thấy vậy Trương Triết Hạn như vừa đấm vừa xoa nhẹ nhàng liếm láp nơi mình vừa hạ miệng.

- Tiểu Triết...ai dạy em thứ này hả?

Cung Tuấn hơi thở nặng nhọc, giọng nói có phần gắt gỏng, Trương Triết Hạn ngẩm mặt lên đôi mắt ngây thơ chớp chớp vài cái, nhìn hắn với ánh mắt nghi ngờ lại nói.

- Được lắm Cung Tuấn, anh quát tôi?!

-...?!

- Hôm nay tôi sẽ làm anh đến phát khóc mới thôi, hưm để xem anh còn dám quát tôi không!

- Là em nói nhé, không được hối hận?

- Tôi làm sao phải hối hận, anh cứ ngoan ngoãn nằm yên đi!

Trương Triết Hạn liền đẩy Cung Tuấn nằm xuống giường, hai tay chống hai bên người hắn, nhớ lại lần trước lúc làm tình với hắn, gương mặt thoáng chốc đỏ ửng.
Cung Tuấn có chút bất ngờ, bảo bối của hắn...nói vậy mà làm thật sao?

- Em định làm gì, Tiểu Triết?

Trương Triết Hạn không nhanh không chậm cúi xuống nhay cắn yết hầu hắn, cảm giác mềm mại ướt át lướt qua như một chiếc lông vũ vuốt ve trên da thịt, nhận được khoái cảm lên đến đỉnh điểm, Cung Tuấn cắn chặt môi dưới rên rỉ sung sướng, âm thanh khàn đặt nghẹn ứ trong cổ họng.

- Tiểu Triết...ah...

Cung Tuấn kéo tay anh xuống bên dưới cự căn của hắn tiếp tục tuốt lộng, Trương Triết Hạn ngơ ngơ ngác ngác làm theo hắn, nghĩ kĩ lại mỗi lần được hắn hôn cắn trên ngực, đều rất sướng, vậy nên phải làm lại với hắn.
Nói xong môi liền ngậm xuống khuông ngực Cung Tuấn vì không có kinh nghiệm nên chỉ biết mút mút cắn cắn, như đứa trẻ được ăn kẹo ngọt mà cắn không thương tiếc.

Bị người ta cắn đau đến không nói thành lời, Cung Tuấn chỉ biết ôm mặt thở dài, tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi hành động tiếp theo của anh.

...

Trương Triết Hạn say mê thưởng thức bầu ngực rắn rỏi ấy, vị mằn mặn của mồ hôi nhưng lại cảm thấy rất ngọt ngào quyến rũ vô cùng. Môi từ từ hôn xuống cơ bụng săn chắc của hắn có chút mê luyến liếm dọc theo từng múi bụng.
Đột nhiên Trương Triết Hạn hơi khựng lại vài giây, có chút bối rối ngẩn mắt lên hỏi Cung Tuấn.

- Ừm...tiếp theo phải làm sao vậy?

- Hả??

Cung Tuấn khó hiểu nhíu mày, người nọ lại đảo mắt ngường ngượng nói.

- Tiếp theo đó...nên làm gì...?
Anh cúi mặt gãi đầu xấu hổ, môi khẽ mím chặt lại nói thêm.

- Không...không nhớ nữa rồi...

- Em...

Cung Tuấn hiểu ra liền ôm bụng cười như được mùa, Trương Triết Hạn một bên xấu hổ đến cực điểm cả người như phát ra lửa nóng lên hừng hực. Lúc nãy còn mạnh miệng như vậy bây giờ lại chẳng biết nên làm gì tiếp theo, thật là không thể tìm chỗ nào giấu nỗi cái mặt này đi mà.

Thấy bảo bối của mình đang xấu hổ, hắn hừ giọng ho khan một tiếng lại bưng mặt Trương Triết Hạn lên hôn chụt vào má một cái, dịu giọng nói.

- Được rồi, không chọc em nữa!

- Nhưng tôi...

- Đến đây anh dạy em, mau lên đi anh khó chịu lắm rồi! Còn nhịn nữa anh chắc chắn sẽ thổ huyết!

Trương Triết Hạn nghe lời hắn lòng vòng một hồi lại lần nữa ngồi lên người hắn, anh hoang mang hỏi.

- Đây là thế nào?

- Không phải em muốn ở trên sao?

- Nhưng mà...ah!!

Hắn hơi ưỡn người đẩy côn thịt mà sát vào hậu huyệt, đôi chân thon dài quỳ ở hai bên thắt lưng hắn không ngừng run rẩy, cự căn lại bắt đầu rục rịch được Cung Tuấn cưng chiều xoa nắn, tiếp tục công cuộc lần mò bộ ngực đầy đặn ngắt nhéo không thương tiếc, Trương Triết Hạn đầu óc mụ mị rên theo từng cái động tay bên dưới, thoải mái cong eo uốn éo tạo ra một đường cong vô cùng hoàn mỹ.

- ư...a...ưm...Tuấn..ư..m!!

- Anh đây!

- Thả ra...sắp chịu...không nổi nữa...a..ư...Tuấn!

Toàn thân căng cứng tê dại, chịu không được gọi tên Cung Tuấn rồi một hơi phóng ra tinh dịch màu trắng sữa vào trong tay hắn.
Côn thịt liên tục cạ vào cửa huyệt non mềm, từng chút chảy ra chất dịch đặc sệt.

Bàn tay chứa đầy tinh dịch của hắn men theo đùi trong hướng đến nơi hậu huyệt thoa lên, lần nữa mần mò bên trong. Trương Triết Hạn vô thức ưỡn người chống đỡ càng thuận lợi cho Cung Tuấn đưa ngón tay vào nơi hậu huyệt.

- Anh...lừa tôi..ưm..

- Bảo bối em vẫn ở trên người tôi mà!

- Không phải... thế này....ư..chậm thôi..ưm!

Cung Tuấn lấy một ít gel bôi trơn thoa lên côn thịt của hắn, nhấc mông Trương Triết Hạn lên một chút rồi nhẹ nhàng ấn xuống, vách thịt từ từ nuốt chọn khúc thịt thô to kia, cả hai đồng loạt rên lên thỏa mãn, Trương Triết Hạn chống tay lên khuông ngực khẽ siết chặt bám víu vào đó.

- Bảo bối em...khít quá..a..bao nhiêu lần...vẫn khít ~

Cung Tuấn từ tốn nhấp hong, không muốn để mèo nhỏ chịu đau nữa lần này sẽ cẩn thận hơn, Trương Triết Hạn hai chân mềm nhũn muốn chống cũng khó, gắng gượng để mặc Cung Tuấn đỡ lấy cánh mông.
Mồ hôi chảy xuống hai bên má kiều diễm vô cùng, tóc dài đã khô giờ lại thành ướt rơi toán loạn trên khuôn mặt mềm mại.
Cảm nhận được côn thịt bên trong đã to hơn lúc đầu rất nhiều, Trương Triết Hạn hoảng sợ khựng lại.

- Không được...to quá...ưm...sẽ rách mất!

- Không sao đâu, thả lỏng một chút em sẽ dễ chịu, ngoan nghe lời!

- Anh nói dối...

- Tiểu Triết...tin anh!

Ánh mắt hắn nhìn anh vừa ôn nhu vừa chắc chắn, Trương Triết Hạn dường như bị hút hồn bởi sự dịu dàng trong ánh mắt ấy mà thuận theo lời nói của người kia thả lỏng người.

Hắn ngồi dậy ôm lấy anh rồi hôn lên đôi môi, dẫn dụ để phân tán sự chú ý của Trương Triết Hạn rồi từ từ cử động nhích từng chút côn thịt của mình trong người anh.

Eo bắt đầu di chuyển nhanh dần, đến lúc nghe người bên trên lên lên từng tiếng thoải mái.

- ư..m... Tuấn...chỗ đó ~

Cung Tuấn hôn lên phần thịt trắng nõn nhẹ nhàng mơn trớn, phút chốc thúc mạnh gậy thịt của mình vào điểm mẩn cảm bên trong Trương Triết Hạn, khiến anh không khỏi gương người hứng chịu, ánh nước len xuống từ mắt anh, không rõ là vì đau hay là vì khoái cảm của dục vọng xâm chiếm.

- Hức...sâu quá..không chịu nổi nữa..

Tư thế này càng khiến đồ vật thô cứng kia dễ dàng đâm sâu vào trong hậu huyệt, vừa khổ sở vừa khó chịu, lâng lâng mà tê dại.
Côn thịt ma sát vào vách thịt mềm khiến dâm dịch không ngừng tuôn ra dính dính nhớp nháp, tiếng nước kích tình chuyền đến bên tai, thuận tiện làm vành tai trắng nõn ững lên một mạt hồng nhạt nhạt.

Ngón tay nhỏ bé luồn vào mái tóc ướt đẫm của Cung Tuấn, thoải mái rên rỉ, Cung Tuấn tiếp tục chăm sóc cho tiểu Hạn Hạn bên dưới, không nhanh không chậm mơn trớn như đang chơi một món đồ chơi, Trương Triết Hạn không nhịn được cơn khát dục vọng liền đẩy hong về phía trước, để cự căn ma sát vào tay hắn, nũng nũng nịu nịu hôn lên môi Cung Tuấn.

- Tuấn Tuấn ~ mau động...muốn ra!!

Nhận được khích lệ, dục vọng trong hắn như càng được xâm tới lấn át đi cả lý trí, dùng hết thảy yêu thương đối với Trương Triết Hạn mà thúc sâu vào trong người anh. Đồng thời xoa nắn khúc thịt phía trước càng nhanh hơn, mạnh bạo mà ôn nhu.

Người nọ nhanh chóng đạt được khoái cảm, răng môi cắn chặt vào nhau hít xuống từng ngụm khí lạnh, tay hắn lần mò xuống túi tinh khiến Trương Triết Hạn giật mình thở gấp rồi ưỡn người bắn ra một dòng tinh dịch trắng đục hạ xuống cơ bụng săn chắc của Cung Tuấn.

Cả hai lần lượt thở dốc, Trương Triết Hạn mềm nhũn nằm trên người Cung Tuấn, cảm thấy dưới ngực dinh dính, anh mơ màng ngốc đầu dậy nhìn lại, bất giác hơi thở khựng lại đây không phải là thứ anh vừa mới bắn ra sao, cảm thấy xấu hổ vô cùng, anh ngồi dậy vội vội vàng vàng lấy khăn giấy lau người cho Cung Tuấn, dưới mông vẫn còn kẹp chặt côn thịt của hắn ta, nhúc nhích lại càng khiến Cung Tuấn như đang muốn hóa thú dữ lao tới cắn xé con mồi.

- Xin lỗi...tôi không cố ý!

- Sao phải xin lỗi? Bây giờ là tới lượt em!

Hắn cả người ướt đẫm mồ hôi nói xong liền bế anh lên, tiến thẳng đến sofa rồi đặt anh ngồi trên đùi mình, điều chỉnh tư thế thoải mái rồi nói.

- Được rồi, mau động đi! Bảo bối!

Nói xong liền ấn mông anh xuống, tư thế này khiến Trương Triết Hạn cao hơn Cung Tuấn một chút, bầu ngực vì vậy ở ngay trước mặt hắn, đầu lưỡi khẽ lướt qua hạt đậu đỏ tươi mùi vị quả thật không tồi, hắn vừa lòng cảm thán, rồi hạ miệng để lại một dấu hôn hồng nhuận trước ngực anh.

Trương Triết Hạn như bị dục vọng chiếm hữu tâm trí, bất kể Cung Tuấn nói gì đều sẽ làm theo, eo nhỏ bắt đầu chuyển động lên xuống, mỗi lần đều sâu hơn một chút nuốt chửng lấy côn thịt ấm nóng, đau đớn qua đi tiếp đó là khoái cảm xâm chiếm, thanh âm mê người tràn ra khỏi khóe miệng, lại kích thích vô cùng, hơi thở ngày càng nóng, Trương Triết Hạn không chịu được ngửa cổ hít lấy không khí ổn định lại hơi thở, bàn tay bám ở vai Cung Tuấn càng thêm siết lại.

- Ah ~ Tuấn Tuấn....chỗ đó..thoải mái...ưm!

- Tiểu Triết có sướng không?

- ư..m bên trong...rất sướng...chịu không nổi..

- Gọi Lão công, anh sẽ chiều em!

- Ưm...ah Lão công ~ mau động...ưm..khó chịu quá...

Tự mình làm quả thật không đủ, chân không còn sức chống đỡ nữa mềm nhũn quấn quanh thắt lưng Cung Tuấn, muốn động đậy cũng khó khăn, phía dưới ướt át khó chịu, ngứa ngáy vô cùng, Trương Triết Hạn lúc này không nghĩ được nhiều chỉ muốn giải tỏa dục vọng trong lòng, ánh mắt mềm mại ngẩn nhìn Cung Tuấn nhỏ giọng nũng nịu.

- Bên trong khó chịu quá...giúp em..ưm.. Lão công ~

"..."

Giọng nói mềm mại đánh thẳng vào trái tim Cung Tuấn, tựa hồ một dòng nước mát chảy trong người mình, tầng tầng cảm xúc dân lên như sóng trào, thời khắc này hắn đã quyết Trương Triết Hạn sau này sẽ chỉ thuộc về một mình hắn ta, không thể là một người nào khác.

- Vợ ngoan như vậy, nhất định phải thưởng nha!

Cung Tuấn bế anh đặt lên bàn gỗ, dùng lực nhấp vào nơi sâu nhất bên trong anh, bàn tay không ngừng mơn trớn vuốt ve trên da thịt mịn màng trắng nõn của anh, hắn áp môi xuống nuốt trọn âm thanh dễ nghe kia cuốn lấy đầu lưỡi non mà tham lam mút mát, Trương Triết Hạn bị tấn công tứ phía, trước mắt tối sầm, đầu óc choáng váng như chìm trong ảo mộng, cơ thể giật nảy theo từng cú thúc như muốn đòi mạng của hắn, tê tê dại dại thỏa mãn đến cực điểm.

- Ah...Tuấn Tuấn... Lão công..ha a!

Nước bọt chảy dọc theo khóe môi, mềm mại mê hoặc lòng nhân, từng tiếng dâm mỹ thốt lên như mật ngọt rót vào tai đối phương.
Cung Tuấn khó khăn hừ giọng một tiếng.

- Ưm...Tiểu Triết...nhìn anh!

Trương Triết Hạn nghe thấy liền mở đôi mắt ngấn lệ lên nhìn hắn ánh mắt có phần mềm mại y như cơ thể của anh vậy, Cung Tuấn nhấp hong nhanh thêm một lúc, thời điểm đạt tới cao trào hắn rên lên đầy ma mị, bắn hết tinh dịch vào bên trong anh, cùng lúc đó Trương Triết Hạn lại bắn ra một lần nữa, anh như quả bong bóng bị xì hết hơi mệt lã nằm xụi lơ trong vòng tay Cung Tuấn.

Không gian bổng chốc chỉ còn lại tiếng thở nặng nề của đối phương, yên lặng lúc lâu Cung Tuấn phì cười nựng nịu mặt anh rồi nói.

- Vợ ơi!

- Ưm...!
Người nọ hai mắt lim dim mệt đến mở mắt không nổi nhưng nghe hắn gọi vẫn cố đáp lại.

- Vừa rồi có thích không?

- Thích...rất thích ~

- Vậy làm lần nữa được không?

-...

- Tiểu Triết?!

-...

- Em ngủ thật đấy à?

Người dưới thân đã ngà ngà say giấc nồng, mặc Cung Tuấn có gọi bao nhiêu cũng không tỉnh. Bất lực nhìn em mèo nhà mình hơi thở đều đều dựa trên tay hắn, hắn bất giác mỉm cười sau đó bế anh vào phòng tắm tẩy rữa thân thể, rồi ôm anh lên giường ngủ.

Cảm nhận hơi ấm từ người nọ, Cung Tuấn nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng mịn màng, ôm ấp người trong lòng một khắc cũng không muốn buông tay, nâng niu như bảo bối duy nhất của mình.
Cứ như vậy một người nũng nũng nịu nịu vùi mặt vào lòng hắn tìm hơi ấm, một người lại hết sức cưng chiều.

Đêm dài cứ thế lại trôi qua, tình cảm lại tiến thêm một bậc, nhưng có thật sự đủ để vượt qua sóng gió phía trước?

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro