Phần 21 ( Đêm khuya ) H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


***

- Bảo bối anh biết em vẫn chưa ngủ!

"..."

Bàn tay nóng ấm trượt xuống nắm lấy nam căn cách một lớp vãi vuốt ve xoa nắn, Trương Triết Hạn khẽ rên lên từng tiếng nhỏ vụn, chôn mặt trong chăn nóng bức vô cùng, Cung Tuấn ghé sát người xuống ngậm lấy vành tai đỏ tươi như sắp rỉ máu tiếng nước lép nhép ẩm ướt bên tai khiến đầu Trương Triết Hạn như muốn nổ tung vì sự kích thích của hắn. Tiếng thở dốc mềm mại dưới chăn mỏng cứ văng vẳng bên tai làm Cung Tuấn càng thêm rạo rực.

Hắn nuốt xuống một ngụm nước bọt, hơi dừng lại một chút, thấy Trương Triết Hạn không chút động tĩnh hắn vội vàng kéo tấm chăn xuống, Trương Triết Hạn toàn thân ướt đẫm mồ hôi như vừa được vớt từ dưới nước lên, mơ mơ màng màng không chịu lên tiếng, chỉ đưa đôi mắt ngập tràn ánh nước chớp chớp nhìn hắn.

Cung Tuấn say mê nhìn anh một lúc, không nói không rằng chiếm lấy cánh môi đỏ mọng ấy mạnh bạo hôn xuống như đang được thưởng thức mỹ vị nhân gian mà chỉ hắn mới có thể nếm qua.
Trương Triết Hạn vùng vẫy phản khán kịch liệt, chẳng qua là hắn ta bên trên lại dùng sức kiềm chặt dưới thân khiến anh không dễ dàng gì mà thoát được hắn.

Chỉ trong tích tắc Cung Tuấn đã lột sạch quần áo trên người anh, cả hai thân thể dính vào nhau khiến không khí trở nên ám muội càng thêm nóng bỏng.
Hương vị ngọt ngào từ môi hắn lan tỏa khắp miệng, Trương Triết Hạn nhất thời mê luyến mà quên đi phản khán, nghĩ cũng thật lạ bản thân rõ ràng không muốn làm những chuyện như vậy, thế nào lại sơ hở một chút thì cả tâm trí lẫn thể xác đều bị Cung Tuấn nắm giữ, anh căn bản không thể tự chủ được bản thân bị hắn kích thích liền có phản ứng.

Trong lúc thần trí còn mơ màng, Cung Tuấn đã luồn tay xuống dưới mân mê cúc huyện ẩm ướt đang chảy ra dâm dịch, Trương Triết Hạn co người muốn tránh né, lại được hắn vuốt ve an ủi.

- Yên nào bảo bối...nhịn một chút!

Trương Triết Hạn bây giờ chẳng còn nghe thấy thứ gì, dục vọng xâm chiếm khiến cơ thể anh càng thêm nóng bức, miệng nhỏ không ngừng rên rỉ ư a từng tiếng dễ nghe, Cung Tuấn dời môi xuống nơi cần cổ ưu mỹ tựa như mê hương mà tham lam hít lấy hương thơm dịu ngọt, bàn tay điêu luyện xoa nắn cặp đào mềm mại trước ngực anh, người nọ nhịn không được hừ nhẹ vài tiếng, eo nhỏ uốn éo trước mặt hắn không khác gì muốn khơi gợi dục vọng trong lòng Cung Tuấn.

- Ha....ưm đừng nắn...Cung...ưm!

Hắn nhẹ nhàng hít hà mùi hương quen thuộc, tiếp đến khẽ cắn một phát lên yết hầu đang run rẩy của anh, ngón tay phía dưới một đường ấn sâu vào hậu huyệt non mềm, Trương Triết Hạn liền hoảng sợ hai mắt trừng lớn càng bấu chặt vào vai hắn.
Yết hầu là chỗ chẳng khác gì mệnh môn, là nơi mẫn cảm nhất không thể tùy tiện đụng chạm, thế nhưng lúc này Cung Tuấn chẳng khác gì thưởng thức mà nhẹ nhàng nhay cắn hầu kết, hệt như lang sói đang chế trụ con mồi, từng chút từng chút một thăm dò xem nên hạ miệng chỗ nào là tốt nhất, bổng Trương Triết Hạn có chút bối rối, nức nở cầu xin tha thứ.

- Tuấn ~ đừng...đừng cắn nữa mà!

Giọng nói ướt át mềm mại, mang theo ý vị lấy lòng, vào tai Cung Tuấn lại càng thêm kích thích, hắn hừ giọng rời môi khỏi cổ mèo nhỏ nhà mình, men theo đường xương qua xanh tinh mỹ hạ miệng mút lấy bầu ngực căng tròn, răng nhọn hơi cạ vào day cắn nhủ hoa đã bị kích thích đến se cứng đỏ ửng cảa một mảnh, cảm giác đau buốt theo từng cái mút mát của hắn, vừa khổ sở lại vừa sung sướng, Trương Triết Hạn chỉ biết cắn chặt môi dưới khóc không ra nước mắt.

Cung Tuấn vừa hôn tay vừa lần mò phía dưới gối lấy ra một tuýp gel bôi trơn, cho vào tay một ít lại thừa lúc Trương Triết Hạn đang mơ mơ màng màng phía dưới liền cho từng ngón tay vào bên trong hậu huyệt để nới lỏng, đột ngột bị vật lạ xâm nhập vào cơ thể Trương Triết Hạn không khỏi rùng mình hơi co chân lại nhưng Cung Tuấn lại đang ở giữa chân anh, cùng lắm chỉ có thể siết lấy thắt lưng hắn, cảm giác mát lạnh trơn tru này càng thêm lạ lẫm, Trương Triết Hạn có phần thoải mái mà ngửa cổ rên rỉ.

- Ưm!!
Tiếng lép nhép bên dưới cùng tiếng thở dốc nặng nề của người thương, Cung Tuấn như mất đi lý trí lại động tay nhanh hơn, thanh âm đức quảng càng vang vọng bên tai, gân xanh nổi lên cuồn cuộn trên trán, khẽ hừ giọng một hơi tựa hồ dục vọng chiếm hữu tâm trí của hắn.

- Ah..ah ưm..ah Cung...hưm Tuấn...ahh!

Cung Tuấn khàn giọng rên rỉ vài tiếng liền dứt khoát rút ngón tay ra cơ thể lập tức căn cứng giật nảy lên từng hồi, dâm thủy theo đó chảy xuống đệm giường ướt cả một mảnh, cúc huyệt co rút từng cái chảy ra càng nhiều dâm dịch đặc sệt, quả là mỹ cảnh nhân gian.

Mỹ nhân trước mắt như đang câu dẫn hắn, muốn nhịn cũng không được, Cung Tuấn cẩn thận kê gối dưới mông Trương Triết Hạn, một phần để anh thoải mái hơn, người nọ lại chẳng ý thức được bản thân hiện tại đang dâng mồi cho thú dữ là hắn, đôi mắt trầm mê nhuốm màu dục vọng mềm mại đến mức khiến người ta nhìn vào liền muốn ôm vào lòng cưng chiều một chút.

Côn thịt của hắn vừa nóng vừa cứng dường như đã nhịn từ rất lâu sẵn sàng ra trận bất cứ lúc nào, hắn liên tục ma sát vào giữa hai chân như muốn khiêu khích Trương Triết Hạn, hậu huyệt ngứa ngáy khó chịu vô cùng Cung Tuấn càng cạ vào lại càng thoải mái, lúc này thần trí đã tỉnh hơn nữa phần, vẫn ý thức được bản thân đang gặp phải chuyện gì, liền muốn tìm cách trốn tránh.

- Đủ rồi Cung Tuấn, tôi...ahhh!!!

Chưa nói được hết câu người kia không chút biểu cảm thẳng thừng đưa khúc thịt thô to của hắn vào trong hang động bí hiểm liên hồi động hông thao lộng bên trong, từng cú thúc như muốn đòi mạng, Trương Triết Hạn mắt nhắm môi run nắm chặt bắp tay rắn rỏi của hắn, nước mắt không thể ngăn được tràn ra khỏi khóe mi.

Cung Tuấn dường như biết anh định nói gì liền muốn dùng hành động để chặn lại, không cho phép từ chối.
Hắn ngửa đầu rên lên thoải mái, tay nắm lấy cự căn của anh không ngừng tuốt lộng, người bên dưới nước mắt lã chã chảy xuống hai bên thái dương, chẳng biết có phải là đang khóc hay không.

Âm thanh dâm dục truyền tới vang vọng khắp căn phòng, Cung Tuấn hì hục đưa đẩy thắt lưng mỗi cú thúc lại ấn sâu vào một chút đến khi đưa được hết côn thịt vào trong hắn lại tiếp tục nhấp vào nhanh hơn, Trương Triết Hạn cả người căng cứng hoang mang tột độ không hiểu sao Cung Tuấn hắn lại trở nên mạnh bạo như vậy, lần đầu tiên hắn cũng đâu có như thế này?

- Ư...ưm...anh!

Hắn ta từ đầu tới cuối chẳng nói lời nào, cứ như dã thú điên cuồng phát tiết lên người anh, Trương Triết Hạn bất ngờ bị hắn xâm nhập vào bên trong lại còn rất mạnh bạo như vậy, hậu huyệt đau trướng như sắp rách ra tới nơi chẳng hề có giác chút cảm giác sung sướng nào không giống như đêm đầu tiên với hắn, lần này chỉ toàn là đau đớn hắn ta lại chẳng thèm quan tâm đến biểu hiện của anh.

- Ah...đau ~ Cung Tuấn...anh dừng lại...!

- ...?!!

Cung Tuấn chỉ liếc nhìn một cái lại tiếp tục đâm thọc ra vào, hoàn toàn không để ý tới, nghĩ rằng mèo nhỏ chỉ đang xấu hổ thôi.

- Tuấn Tuấn ~ đau quá...hưm!

-...!

Hắn nhắm nghiền đôi mắt hưởng thụ khoái cảm, vẫn không chút động tĩnh.

Cánh môi run rẩy cắn chặt vào nhau, bàn tay nhỏ bé vô lực rơi xuống đệm giường, không còn sức để bám vào hắn nữa. Đôi mắt mờ đục hơi sương, đồng tử tựa hồ phủ lên một tầng hơi nước trong veo, môi mỏng khẽ mím lại cong xuống run rẩy cánh môi.

- Hưm...hức, hu hu...aah...~

Ấm ức tủi thân đến cực độ, cảm xúc dân lên đến đỉnh điểm không kìm được mà khóc lớn, uất nghẹn lên từng tiếng đáng thương, nước mắt đầm đìa rơi xuống lại vội đưa tay lên dụi dụi y như một đứa trẻ chịu ấm ức.

- Tiểu Triết!! Em, làm sao lại khóc? Không phải lúc nãy vẫn còn tốt sao?

- Hức ~ ahhh...ahhh

Nghe hắn hỏi anh càng tủi thân hơn lại càng khóc lớn.

- Bảo bối ngoan, đến đây anh ôm!

Cung Tuấn lúc này mới hoàn hồn, lập tức ngưng lại động tác, vội vội vàng vàng ôm lấy bảo bối vào lòng, trong thời gian ở bên anh Cung Tuấn hắn ta vô tình nhận ra vài điều, mèo nhỏ của hắn khá nhạy cảm chỉ cần chịu một chút ấm ức là có thể khóc như mưa mà không thể ngăn lại được.
Nhưng ngược lại mèo nhỏ này lại rất chịu nghe lời hắn, chỉ cần hắn nói gì đó Trương Triết Hạn đều sẽ nghe lời mà làm theo, Cung Tuấn cũng không rõ đây là thói quen, bản năng hay là chỉ đối với hắn Trương Triết Hạn mới như vậy?

- Tiểu Triết em lại ấm ức chuyện gì?

Người nọ vẫn cứ dụi mặt nghẹn ngào khóc mất đến khàn cả giọng, mặc cho Cung Tuấn ôm ấp dỗ dành vẫn không thể ngăn được xúc cảm dạt dào, lòng ngực đau nhói khó thở vô cùng, chỉ là không nhận được phản hồi từ hắn lại có thể uất ức đến cực độ.

Cũng chẳng phải ghét bỏ hắn hay không thích cùng hắn làm những chuyện thế này, chỉ không biết tại sao lại có chút không cam tâm, anh đường đường cũng là một nam nhân cường tráng, sinh lực dồi dào, thế nào lại hết lần này đến lần khác bị hắn chiếm tiện nghi?
Tại sao chỉ có anh là người phải chịu khổ sở?

Nghĩ đến lại càng thấy không công bằng, bất chợt cử động tay dùng sức đẩy đầu hắn ta ra, Cung Tuấn đang còn hưởng thụ mùi hương cơ thể anh, lại đột nhiên bị hất sang một bên lăn xuống giường sắc mặt liền có chút khó coi, ngây ngây ngốc ngốc gãi đầu khó hiểu, chỉ thấy người nọ co lại một góc khóc đến sưng cả mắt.

- Tiểu Triết, anh lại làm gì sai sao?

Hắn nóng lòng muốn lại gần dỗ dành, Trương Triết Hạn tức khắc xua xua tay hắn ra rồi quăng cho hắn một cặp mắt vô cùng sắt lạnh. Cung Tuấn hắn lập tức cụp tai xuống lẳng lặng quỳ gối chờ nghe giáo huấn.
Trương Triết Hạn hít vào một hơi, tức tưởi nói.

- Cung Tuấn anh không có tình người! Tôi nói đau...anh lại không thèm nghe tôi!

- Tiểu Triết ~

- Anh không thể nhẹ nhàng hơn được sao? Thứ...thứ đó của anh to lớn như vậy, sao...sao có thể...bên trong tôi...không!!

- Bảo bối à...

- Anh im miệng, đừng tới gần tôi!

"..."

Nhìn thấy thái độ ghét bỏ của Trương Triết Hạn, Cung Tuấn cũng chẳng dám lên tiếng nữa lại sợ anh nổi giận, hắn mím môi ngó xuống cự căn bên dưới vẫn đang cương cứng ngẩn đầu chờ nghe hiệu lệnh, lại đưa đôi mắt cún con tội nghiệp lên nhìn người con trai trước mặt chẳng nói lời nào.

Trương Triết Hạn ấm ấm ức ức vừa khóc vừa nói.

- Tôi muốn nằm trên!

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro