Phần 20 ( Mẹ chồng? )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như thường lệ Cung Tuấn phải đến công ty, Trương Triết Hạn liền không chịu ở nhà mà nằng nặc đòi theo hắn, nói rằng dù sao anh cũng là thư ký của hắn, không thể ở nhà mãi được.
Cung Tuấn do phải đến khám định kỳ thật sự không muốn để Trương Triết Hạn biết chuyện này lại dẫn đến nhiều phiền phức, nhưng con mèo nhỏ này lại quá dính người rồi, đeo bám hắn mãi mà chẳng chịu buông.
Nài nỉ mãi, Cung Tuấn cũng mềm lòng bất đắc dĩ đưa anh theo, đành quản lại cuộc hẹn với Tần Minh.

Trương Triết Hạn đến công ty thì mới phát hiện nhân viên hôm nay có chút kì lạ, họ đột nhiên lại đối xử tốt với anh còn giúp đỡ rất nhiều tình. Trương Triết Hạn lại cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lại không hiểu nó không đúng chỗ nào, nghĩ mãi cũng không ra lại đi hỏi Cung Tuấn.

- Tôi thấy nhân viên của anh có gì đó là lạ...sao cứ có cảm giác như họ rất sợ tôi vậy?

Cung Tuấn đang tất bật với đống văn kiện, nghe Trương Triết Hạn hỏi liền dừng lại một chút để lắng nghe,  mèo nhỏ của hắn ngồi bên cạnh từ nãy giờ cứ lẩm bẩm nói gì đó rồi lại mè nheo hỏi này nọ, có thể thấy Trương Triết Hạn dường như đã không còn giữ khoảng cách giữa hai người, không còn cảm thấy hắn đáng sợ như lúc trước nữa, ngày ngày được hắn yêu thương chiều chuộng bản thân đã dần phụ thuộc vào Cung Tuấn lúc nào không hay.

Hắn ta ở bên không nhìn anh chỉ để lộ một nụ cười vô cùng cuốn hút, làm Trương Triết Hạn như chìm nghỉm trong khoảnh khắc ấy nhất thời không thể rời mắt khỏi đôi môi của hắn, Cung Tuấn hắn thật sự là đẹp đến mê hoặc lòng người, khí chất tổng tài trong người hắn tỏa ra ngào ngạc như muốn ép chết con mồi là anh vậy.
Bất chợt hắn lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.

- Mẹ chồng em đã dạy dỗ bọn họ một vài điều, sẽ không ai dám nói xấu em nữa. Tiểu Triết, nếu sau này có ai dám bắt nạt em thì cứ việc nói với anh, không được chịu đựng một mình như trước đây nữa, có biết chưa?

Vài ngày trước khi phát bệnh, mẹ Cung đã cho đòi Cung Tuấn để nhắc nhở hắn nên quan tâm đến Hạn Hạn của bà ấy một chút nếu không sẽ đem em ấy về gã cho người khác, Cung Tuấn lập tức nhảy dựng lên luýnh quýnh giải thích thề hứa đủ thứ.
Bà lại không chịu bỏ qua mở ngay một cuộc họp kéo dài suốt năm tiếng chỉ để giáo huấn lại nhân viên trong đó có Cung Tuấn.

Anh có chút ngạc nhiên, không ngờ chút chuyện nhỏ này mà hắn cũng biết được còn phiền đến mẹ Cung phải lo lắng cho mình. Trương Triết Hạn nghe thấy vậy thì cắn cắn môi dưới, chớp chớp mắt rồi nhìn Cung Tuấn, dường như có hơi ấm ức đáp lại.

- Biết rồi...!

- Ừm!

- Mà khoan đã?!!

Nói xong lại thấy có gì đó sai sai, Cung Tuấn hắn ta vừa mới nói...

Một cổ xấu hổ ập đến trong đầu Trương Triết Hạn anh lập tức xù lông lên đánh vào vai Cung Tuấn lớn tiếng nói.

- Anh nói cái gì vậy hả, cái gì mà mẹ chồng của tôi? Ai là vợ của anh hả?

Trương Triết Hạn vừa nói vừa lắc lư cần cổ hắn rồi đấm đá túi bụi lên người hắn, người kia chỉ biết chịu trận đưa tay ra đỡ trong bất lực.

- Không phải em thì là ai? Em "ngủ" với anh rồi còn gì, phải chịu trách nhiệm với anh chứ?

- Ngủ ngủ cái đầu anh! Là anh ép tôi thì có!! Ahhh!!

***

Ở một nơi khác, trong một căn phòng nồng nặc mùi nước hoa đắt tiền, người đàn ông phong thái lịch lãm tay cầm một lọ nước hoa ngắm nghía đánh giá, sắc mặt không chút biểu tình dường như đang suy tư vài chuyện.

Người trợ lý bên cạnh nhẹ nhàng rót cho ông một ly rượu, lại trở về chỗ của mình, người đàn ông cầm lấy ly rượu rồi thở dài một hơi, lại hỏi.

- Sao lại có chuyện thế này được chứ, hai người họ là đang làm cái gì vậy?

Người trợ lý ậm ừ một lát rồi lại nói.
- Thưa Chủ tịch, tôi thấy Phu nhân làm như vậy cũng chỉ là muốn tốt cho Tổng Giám đốc thôi, ngài đừng trách Phu nhân!

- Ta đâu phải không muốn cho nó kết hôn, nhưng không phải là với đàn ông! Bà ấy làm thế này, ta làm sao còn mặt mũi nói chuyện với cả gia tộc!

- Tôi nghĩ Chủ tịch nên nói chuyện trực tiếp với phu nhân, như vậy ngài sẽ hiểu rõ sự tình trong chuyện này, sau đó hãy từ từ tìm cách giải quyết!

- Hiểu thì làm được gì chứ, bà ấy có bao giờ chịu nghe lời ông già này đâu. Thật là, chuyện gì cũng muốn tự làm theo ý mình!

Ông bất lực thở dài, một ngụm uống sạch ly rượu trên tay, người trợ lý thấy vậy cũng không dám nói gì thêm, chỉ im lặng chờ đợi. Thật lâu sau, người đàn ông mới lên tiếng.

- Chuẩn bị sắp xếp, ngày mai về Trung Quốc!

- Vâng, tôi sẽ làm ngay thưa Chủ tịch!

***

Tối hôm đó ở trong phòng, Cung Tuấn đang sấy tóc cho Trương Triết Hạn, vì tóc anh vừa nhiều vừa dài nên hắn phải sấy rất lâu sau mới khô. Cả hai chẳng nói gì, không gian yên tĩnh lặng lẽ trôi qua, lòng hắn có chút nhộn nhịp, thầm nghĩ đột nhiên lại có một người để mình chăm sóc, một lòng yêu thương chiều chuộng, người nọ thì cả ngày đeo bám hắn làm nũng, đáng yêu vô cùng.

Nét mặt ẩn hiện ý cười, lại cúi xuống hôn người trong lòng một cái. Trương Triết Hạn mắt nhấm mắt mở gật gù lên ngực hắn, bởi vì Cung Tuấn sấy tóc cho anh quá lâu, anh thì chẳng cần phiền phức như vậy, tắm xong liền muốn lên giường ngủ ngay.
Nhưng Cung Tuấn hắn ta lại không cho, nói phải sấy khô tóc mới cho đi ngủ, Trương Triết Hạn cãi không lại đành phải nghe lời để hắn phục vụ tận tình.

- Hưm ~ xong chưa...?

Trương Triết Hạn hừ nhẹ khịt khịt giọng mũi như đang nũng nịu với hắn, cả gương mặt áp vào ngực Cung Tuấn dụi dụi ngửi ngửi, không ngờ được hắn sấy tóc cho lại vô cùng dễ chịu như vậy, dễ chịu đến mức anh muốn nằm xuống ngủ ngay lập tức.

Trương Triết Hạn như người không xương mà nép sát vào người hắn, Cung Tuấn bị anh ôm chặt đến cử động cũng khó khăn, tóc cũng đã sấy xong từ lâu, chẳng qua lúc này hắn đang tham luyến cảm giác mềm mại trên người anh, có chút không nỡ buông ra.

- Tiểu Triết!

Bàn tay nhẹ nâng gương mặt anh vuốt ve hai bên má, người nọ mơ mơ hồ hồ gắng gượng mở mắt, mặt dù buồn ngủ nhưng vẫn nhỏ giọng ưm một tiếng xem như đáp lại hắn.

- Em cứ thế này...sợ rằng anh sẽ không giữ được bình tĩnh mất!

- Anh...tên vô lại ~

Trương Triết Hạn ngượng đến vành mắt ửng đỏ, vội vàng đẩy Cung Tuấn ra rồi chui vào trong chăn ấm mà ngủ.
Thấy Trương Triết Hạn muốn trốn, Cung Tuấn làm sao chịu bỏ qua được.

Hắn lần mò trèo lên người Trương Triết Hạn bàn tay bắt đầu lần mò vào trong chăn sờ sờ nắn nắn loạn trên cơ thể mềm mại, người nọ vì bị hắn làm loạn mà cũng tỉnh cả ngủ.

- Bảo bối, đừng trốn nữa anh biết em vẫn chưa ngủ!

"..."

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro