Phần 19 ( Hôn hôn )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một đêm ngủ trong vòng tay người kia, Trương Triết Hạn như được lấy lại sức sống vô cùng mãnh liệt, lăn lộn trên giường cười tủm tỉm cả buổi mới chịu dậy, tâm trạng cực kì tốt đến mức Cung Tuấn bên cạnh cũng cảm thấy lạ.
Mèo nhỏ của hắn sau một đêm lại dính người đến vậy?

Cả buổi sáng cứ lẽo đẽo ríu rít bên tai Cung Tuấn, hỏi đủ thứ chuyện trên đời, một lúc lại " Cung Tuấn ơi " " Cung Tuấn à " đôi mắt to tròn trong sáng còn chớp chớp tỏ ý không hiểu, hắn không những không thấy khó chịu còn dịu dàng cưng chiều giải thích.

Cũng như bây giờ Cung Tuấn trong bếp làm bữa sáng, Trương Triết Hạn một bên chăm chú nhìn từng động tác trông vô cùng chuyên nghiệp như việc vào bếp đối với hắn quá đỗi bình thường.

Trương Triết Hạn là lần đầu thấy tên thiếu gia họ Cung kia vào bếp lại có chút kinh ngạc, nhìn hắn điêu luyện từng bước làm sạch cá sau đó là đến thái mỏng từng lát trông rất đẹp mắt, tiếp theo là đến phần trang trí, chỉ sau vài phút ngắn ngủi đã có được một món ăn vô cùng bắt mắt.

Trương Triết Hạn đứng bên cạnh liên tục nuốt nước bọt ừng ực, anh hết chòm lên người hắn lại ngó trái ngó phải, mỗi lần Cung Tuấn rời đi lấy đồ dùng, Trương Triết Hạn lại lủi thủi theo sau ngó nghiêng ở sau lưng, chẳng trách thân hình hắn ta quá cao lớn khiến anh nhìn mãi mà chẳng thấy được gì.
Người kia lại đang chú tâm tìm lọ gia vị, không biết là con mèo nghịch ngợm kia lại ở sau lưng mình, liền không cẩn thận xoay người va trúng vào trán anh một cái, người nọ liền ôm đầu xuýt xoa.

- Em không sao chứ? Tiểu Triết!! Đưa anh xem!

Hắn luýnh quýnh quăng lọ gia vị đi vội vội vàng vàng ôm anh xoa xoa cái đầu nhỏ, người nọ được quan tâm lại có chút ngại ngùng mà dụi dụi mắt hơi mím môi cười mỉm.

- Không sao!

Cung Tuấn sót ruột đến đổ cả mồ hôi lạnh, nâng mặt anh lên lại thấy người nọ vành tai đã phiếm hồng lan đến tận gò má mềm mại, hắn thở phào một hơi chỉ biết cười trừ.

- Mèo nhỏ em nghịch ngợm thật đấy! Trốn sau lưng anh làm gì?

- Muốn...muốn xem anh làm gì thôi...

Trương Triết Hạn vừa nói vừa vặn vẹo ngón tay vò vò dưới vạt áo, hắn nghiêng đầu hôn chụt vào má anh một cái, tiếp đó là đến môi nhỏ, bàn tay bắt đầu lần mò xuống cánh mông, nhẹ nhàng mà ôn nhu, thanh âm mềm mại khiến Trương Triết Hạn xấu hổ đến cực điểm vội đẩy người kia ra, thoát khỏi vòng tay của hắn, lắp bắp nói.

- Cung Tuấn! Anh...đừng có mà muốn hôn lúc nào thì hôn! Cái đồ cơ hội nhà anh!!

- Em không thích sao?

- Ờ....thì...

Trương Triết Hạn hơi lưỡng lự một chút, lại nói.

- Không thích! Không thích chút nào!

- Thật sao? Thật sự không thích?
Cung Tuấn một bước ép sát người nọ lên thành bếp, ánh mắt cương trực nhìn thẳng vào mắt Trương Triết Hạn khiến anh có chút chột dạ liền vờ đi hướng khác.

- Đừng có nhìn tôi như thế...

- Vậy, hôn anh một cái liền tha cho em!

- Anh nghiện hôn à, suốt ngày cứ hôn hôn thế?

- Em cũng thích mà, không phải sao?

-...

- Không trả lời tức là thích!

- Anh! Vô sỉ!!

Trương Triết Hạn tức đến đỏ cả mặc, hai tay đẩy đẩy cái gương mặt đáng ghét kia ra, nhưng hắn cứ đưa mặt tới đòi hôn cho bằng được.

- Được rồi đừng nghịch nữa, mau hôn đi!

Hắn nhắm mắt lại phấn khích tới nỗi mặt mày hớn hở còn cười tươi như hoa, mi mắt khẽ cong lên trông chờ được hôn.
Trương Triết Hạn đành bất đắc dĩ mà chiều theo hắn, anh ngó nghiêng xung quanh đảm bảo không có ai rồi mới ngại ngại ngùng ngùng đặt lên má hắn một nụ hôn.

Nhưng thật ra chỉ là phớt nhẹ qua da mặt hắn một chút, làm Cung Tuấn ngơ người chẳng kịp có cảm giác gì, giống như vừa bị một con mèo ngửi qua, còn chưa biết là người nọ đã thật sự hôn chưa.
Hắn mắt nhắm mắt mở hỏi.

- Em, hôn chưa?

Trương Triết Hạn nhẹ nhàng gật đầu. Hắn lại chau mày không vừa lòng nói thêm.

- Sao lại không có cảm giác gì nhỉ? Em hôn lại đi!

- Anh, quá đáng!

- Em lúc nãy vẫn chưa hôn, là ngửi thì đúng hơn! Nào ngoan, hôn lại lần nữa!

Tiếp tục ghé mặt xuống sát môi anh giở giọng nài nỉ, Trương Triết Hạn thở dài một hơi kiềm xuống cơn thịnh nộ trong lòng lại ghì mặt hắn xuống hôn chụt một cái thật mạnh.

Hắn được hôn lại vô cùng thỏa mãn mà ôm lấy eo người nọ xoa xoa nắn nắn.

- Còn một bên nữa, bảo bối!

- Anh rõ ràng chỉ nói hôn một cái! Bây giờ lại đòi hỏi cái gì? Hứ!! Không cho!

- Em đừng có keo kiệt với anh thế chứ ~

Trương Triết Hạn chưa từng thấy ai mặt dày lại bám dai như hắn, muốn cái này lại đòi hỏi cái kia, cuối cùng thì sao, người chịu thiệt vẫn là anh.
Hắn ta cả thân thể to lớn đè trên người anh dụi dụi đầu vào ngực than thở còn không ngừng nắn nót hai cánh mông bên dưới.

- Đi mà ~ còn mắt mũi miệng em vẫn chưa hôn...

Trương Triết Hạn bị sờ đến hơi thở cũng khó khăn, mới sáng sớm đã bị hắn chọc ghẹo thế này đúng là quá sức chịu đựng của anh rồi, Trương Triết Hạn không ngừng vặn vẹo eo nhỏ ra khỏi tay hắn, khó khắn nói.

- Anh, tránh ra! Đừng có sờ soạng lung tung...

- Bảo bối, em có thích anh không?

Cung Tuấn hạ miệng ngậm lấy vành tai mẫn cảm kia nhẹ nhàng mút mát. Âm thanh ướt át mụ mị đánh thẳng vào trái tim đang run lên từng hồi, khiến anh chưa kịp hiểu Cung Tuấn đang hỏi gì, cứ tưởng hắn nhắc chuyện hôn, lại nhanh miệng nói.

- Không...không thích!

-...!

Cung Tuấn chợt im lặng khựng lại một chút, đôi mắt màu nhạt khẽ rũ xuống một tia buồn bã, người trong lòng vẫn chưa biết chuyện gì, được hắn buông tha liền liều mạng thở dốc, chẳng màng tới hắn ở trước mặt đang làm cái gì.

Cung Tuấn lập tức buông người nọ ra, bộ dạng thảm thương vô cùng, vẫn không quên kéo áo của anh lại cho ngay ngắn, rồi lủi thủi cúi mặt xuống lâu lâu lại vươn ánh mắt tội nghiệp lên nhìn nhìn Trương Triết Hạn.

Anh lúc này mới để ý thấy Cung Tuấn hắn cứ kỳ kỳ kiểu gì, lại chẳng nói chẳng rằng đứng trong góc bếp trút giận vào mấy cọng rau đáng thương kia, Trương Triết Hạn liền hiểu ra, nhanh chóng tiến lại gần hỏi.

- Cung thiếu gia anh là đang ủy khuất cái gì hả? Tôi đây bắt nạt anh hay gì?

Trương Triết Hạn hai tay khoanh trước ngực như có như không ở sau lưng hắn tỏ vẻ khinh bỉ, nhưng lại vừa nói vừa thăm dò đối phương xem hắn đang định làm trò gì.

"..."

Nhìn vào nơi góc bếp có thể thấy rõ một mảnh tối đen bao trùm lấy hắn, âm u ma mị vô cùng, bóng lưng cao gầy soái khí ngút trời bây giờ lại ủ rũ một mình buồn tủi một góc. Mặt mày cau có chẳng nói lời nào lại tiếp tục nấu ăn.

- Này, anh giận thật đấy à?

Trương Triết Hạn đến lay lay vai hắn, nhưng người kia vẫn không để ý đến anh, ậm ừ tránh tránh né né, trông như đang ấm ức lắm. Cảm thấy có chút khó hiểu không biết lúc nãy khi thần trí mơ màng đã nói ra cái gì khiến hắn ta dỗi rồi, Trương Triết Hạn một bước ra thành nhiều lần rón rén đi lại kéo kéo tay áo hắn, nghiêng đầu nhìn hắn chầm chầm.

- Cung Tuấn ~

-...!

- Tuấn ~

Cung Tuấn lại không nhìn Trương Triết Hạn lấy một cái, tầm mắt dừng trên nồi cháo thơm phức nghi ngút khói. Thấy người ta không quan tâm đến mình trong lòng lại có chút buồn bực, Trương Triết Hạn cứ lắc lư cánh tay của Cung Tuấn rồi lại như người không xương mà dựa dựa hẳn vào người hắn.

Sau một hồi làm đủ trò trên người hắn ta đến mệt lả mà hắn vẫn không thèm đếm xỉa gì đến anh, cách này không được lại tìm cách khác.
Trương Triết Hạn lấy hết can đảm nhào người tới chui tọt vào vòng tay của Cung Tuấn ngay ngắn nằm gọn trong lòng hắn ta, sau đó lại cười hì hì đắt ý.

- Cung Tuấn ~ anh giận tôi sao?

Hơi thở của Cung Tuấn lặp tức khựng lại, hàng mi dài run lên lại nhìn sang hướng khác, không trả lời anh. Mặc kệ Trương Triết Hạn đang làm đủ trò trên ngực mình, hắn vẫn vòng tay qua thắt lưng anh chú tâm làm chuyện của mình.

Trương Triết Hạn thấy hắn như vậy chỉ biết bất lực cúi mặt thở dài, ngay lúc vừa rời khỏi tầm nhìn của người nọ, Cung Tuấn phía trên liền mỉm cười gian xảo, tầm mắt ngó nghiêng nhìn từng biểu cảm trên khuôn mặt mèo nhỏ kia thầm cười khúc khích.

Lại thấy mèo nhỏ kia đang đắn đo chuyện gì đó một lúc, gương mặt quyết tâm hiện rõ, da mặt mỏng manh lại đỏ hồng lên lan đến tận mang tai, Cung Tuấn liền thu lại ánh mắt, như có như không hừ nhẹ một tiếng.
Bất chợt người trong ngực chòm lên câu lấy cổ hắn, tình thế bất ngờ khiến Cung Tuấn lùi lại mấy bước để giữ thăng bằng, tay vẫn không quên đỡ lấy eo Trương Triết Hạn.

- Em?!!

Lúc này, Trương Triết Hạn đã gom đủ dũng khí rồi, anh hít sâu vào một hơi, vô cùng lo lắng hôn lên miệng hắn, có chút thô bạo. Sau đó cả khuôn mặt nóng lên bừng bừng nhìn người kia.

Nụ hôn vội vội vàng vàng này tạo ra tiếng vang khá lớn, nói chung là vì quá gấp lại có chút không quan tâm đến lực đạo, cho nên hình như còn va vào thứ gì đó rồi. Chỉ thấy Cung Tuấn lẳng lặng che kín môi.

Trương Triết Hạn lần nữa bổ nhào về phía Cung Tuấn, muốn kéo tay hắn ra xem xét.

- Xin lỗi xin lỗi, va phải răng rồi đúng không?

Cung Tuấn lúc này mới nhàn nhạt trả lời.
- Lần thứ hai em làm rách môi anh rồi đấy!

Hắn buông tay ra, trên cánh môi nhạt màu đúng là đã bị xước thành một vệt nhỏ, còn chảy máu nữa. Trương Triết Hạn trong chốc lát cảm thấy xấu hổ đến mức không thể xấu hổ hơn, cuối cùng chỉ biết đưa tay lau đi vệt máu trên môi Cung Tuấn, chậm rãi nói.

- Vừa rồi có chút nóng nảy, cho nên...

Lời vừa đến miệng quên mất mình muốn nói gì, ánh mắt lăm lăm nhìn vào môi Cung Tuấn, người kia bất chợt nắm lấy tay anh đang ở trên môi mình, vội vàng gỡ xuống, nhìn về hướng khác lại nói.

- Em, ..không thích anh...

- Hả?!

- ...

- Cái gì không thích?

Cung Tuấn dừng lại một chút, ấm ức nói.

- Em nói...không thích anh...

Người nọ có chút mơ hồ buông mi ngẫm nghĩ, lúc này mới hiểu ra ý của hắn, da mặt hiện lên một tầng phấn hồng nhuận, vội vội vàng vàng lắc đầu phủ nhận, lắp bắp nói.

- Không có không có, tôi...không phải có ý như vậy, thật ra là...

Chỗ cổ tay đang bị nắm chặt cảm nhận được người kia như có chút vuốt ve, hắn nhìn anh không chớp mắt, gương mặt tuấn mỹ biểu tình như đang trông chờ điều gì.

Trái tim Trương Triết Hạn đập loạn trong lồng ngực đang kề sát, khuôn mặt trắng nõn ửng lên một mạc hồng ướt ác, lời muốn nói lại không thể thốt ra.

- Thôi bỏ đi...nhưng mà, chỉ có vậy thôi mà lại giận dỗi như trẻ con thế à?

Không nhận được lời giải thích từ anh, Cung Tuấn ôm thất vọng tràn trề cũng không biết bản thân là đang mong chờ cái gì.
Lại không biết nên nói gì tiếp theo để đỡ ngượng, hắn ho khan vài tiếng rồi thả tay Trương Triết Hạn ra định rời đi.

- Ra ngoài đi, anh làm bữa sáng cho em!

Thấy người kia lại có ý định muốn tránh né mình, trong lòng Trương Triết Hạn bổng dưng sinh ra vài tia hoảng loạn, có chút bối rối, bàn tay nhỏ bé run run ôm lấy gương mặt hắn, nức nở nói.

- Tôi cũng không có ghét anh, nên là....

Thấy Trương Triết Hạn cứ ậm ừ hồi lâu vẫn không chịu nói, hắn lại gấp muốn chết mà siết chặt thắt lưng người nọ.
Chợt Trương Triết Hạn hơi nhón chân lên khẽ chạm môi Cung Tuấn một cái, dùng đôi môi mang theo vị ngọt cạ cạ lên vành môi của Cung Tuấn, hơi thở ấm nóng ẩm ướt, sau đó đôi mắt đen láy nhìn nhìn hắn, chần chừ nói.

- Thế nên, anh muốn ôm thì ôm, muốn hôn thì cứ hôn. Nhưng đừng bỏ mặc tôi là được!

Cung Tuấn vẫn ôm hy vọng, càng muốn nghe anh nói cho rõ ràng.

- Vậy em có thích anh không?

- Ừm...không phải là không có, nhưng mà...

- Vậy là có rồi, em đừng chối nữa trả lời đi, có phải thích anh rồi không?

Trương Triết Hạn ôm lấy thắt lưng hắn, trầm ngâm suy nghĩ một hồi vẫn không biết nên trả lời hắn thế nào, thật sự trước giờ anh chưa từng nghĩ đến việc bản thân sẽ có tình cảm với hắn, nhưng hiện tại trong lòng lại có một cảm xúc đặc biệt đối với hắn, chỉ có riêng mình hắn mà không phải ai khác. Anh hơi lo sợ rằng Cung Tuấn sẽ có cảm giác giống như mình không, dù sao mối quan hệ của cả hai lúc đầu cũng không tốt cho lắm.

Chần chừ hồi lâu, vẫn không thể trả lời hắn, Cung Tuấn biết mèo nhỏ của mình đang khó xử, hắn cũng không thể ép anh thừa nhận ngay được, dù sao thì tình cảm cũng chỉ mới bắt đầu mèo nhỏ ngây thơ chắc hẳn vẫn chưa nhận thức được.

- Được rồi đừng nghĩ nhiều nữa, em thích cũng được không thích cũng không sao. Chỉ cần ở bên cạnh anh là được, khi nào nghĩ kĩ rồi lại nói với anh!

Được người ta ôm trong lòng cảm giác nhiệt thân hắn ấm áp vô cùng, giọng nói trầm khàn có chút ôn nhu như rót mật vào tai anh, một khắc cũng không ngừng vỗ về chiều chuộng người trong lòng. Trương Triết Hạn nhất thời mê luyến thời khắc êm đềm này, chẳng muốn phải lo nghĩ chuyện gì, bình yên ở cạnh hắn là đủ rồi.

Cung Tuấn khẽ mỉm cười xoa xoa đầu anh an ủi, hắn buông mi hạ mắt tình ý không rõ mà hôn loạn lên mặt Trương Triết Hạn, môi nhẹ chạm lên vành mắt ẩm ướt lại tìm đến gò má mềm mại sau đó là đến đôi môi mỏng anh đào. Nhẹ nhàng cuốn lấy đầu lưỡi ẩm ướt vị mật ngọt ngào.

...

Lúc môi mềm chạm vào da mặt, Trương Triết Hạn vẫn còn đang chìm trong suy nghĩ, không ý thức được tên đàn ông kia đang hôn mình, ngơ ngơ ngác ngác để mặc hắn làm trò trên khuôn mặt.
Đến khi môi lưỡi quấn quýt đến thở cũng không nổi liền dãy dụa phản khán, nhưng anh rất nhanh cũng đã theo kịp nhịp độ với hắn, dần dần chuyển qua thế chủ động bàn tay nhỏ nhắn bám trụ trên cổ hắn dẫn nụ hôn càng thêm sâu.

- Ưm...ah...ưm!

Từng tiếng ư a dễ chịu tràn ra khỏi khóe môi, lọt vào tai Cung Tuấn lại càng thêm quyến rũ như muốn câu hồn đoạt phách hắn, làm lòng hắn ngứa ngáy đến khó chịu.
Người nọ bởi vì dục vọng chiếm hữu thân thể càng lúc mềm nhũn như nước, cả người bám bám dính dính trên người Cung Tuấn, hắn dễ dàng nhấc bổng anh lên đặt anh yên vị trên thành bếp, day dưa môi lưỡi thêm một lúc đến khi Trương Triết Hạn đã hoàn toàn bị dục vọng xâm chiếm, Cung Tuấn lại chậm rãi rời môi, nụ hôn nóng bỏng cứ như vậy bị hắn làm gián đoạn, dứt khoát đến mức có thể nghe được âm thanh nơi cánh môi phát ra.

Trương Triết Hạn mở mắt ra nhìn hắn, vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu hành động của hắn là gì, đôi môi vì hôn đến đỏ mọng còn vươn chút ánh nước mà Cung Tuấn để lại, mấp máy muốn nói nhưng hắn lại ngăn anh lại, dùng ngón tay nhẹ nhàng quẹt đi vệt nước trên môi, hắn khẽ mím môi, đáy mắt lấp lánh ý cười.

- Ngoan ngoãn ở đây chờ anh, sau khi ăn sáng sẽ tiếp tục chơi với em!

Hắn nói xong liền quay người đi đến gian bếp, mọi thứ như trở lại bình thường chỉ có một người từ đầu đến cuối vẫn chưa hết hoang mang, cảm giác mọi thứ nhanh chóng đến đáng sợ, trên môi vẫn còn hơi ấm của hắn, anh vô thức ôm mặt mình thầm nghĩ cái này không phải là bị người ta lợi dụng hôn xong liền phủi mông bỏ đi sao?

Một tia xấu hổ đánh thẳng vào đầu Trương Triết Hạn, không nhanh không chậm lửa giận trong người đã sôi sục từng cơn dữ tợn, anh nghiến răng gằng giọng từng chữ gọi tên hắn.

- CUNG TUẤN!!!

- Sao vậy? Em đói rồi sao?

***

Muốn viết tiếp mà buồn ngủ quá 😪 thôi để chap sau...

23:55ngủ ngon ngủ ngon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro