Phần 18 ( Trong tâm có người )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Triết Hạn ủ rũ nằm dài trên giường, đã hơn ba ngày chẳng thấy bóng dáng Cung Tuấn đâu, ban đầu anh còn thấy thoải mái khi không bị cái tên thiếu đánh kia bám dính nữa, nhưng rất nhanh anh đã cảm thấy buồn chán.

Cả ngày chỉ lẽo đẽo theo Lão quản gia hết học cách trồng cây rồi được ông dạy cho nấu ăn. Mặc dù anh rất nghiêm túc chăm chú nghe theo lời Lão quản gia nói, nhưng khi thực hành thì lại khác.
Sau một hồi vật lộn với đống đùi gà định mang đi rán thì anh xém chút nữa đã làm cháy cả nhà bếp, kết quả là lại bị Lão quản gia kéo ra ngoài đưa cho một quả táo rồi bảo chỉ cần ngoan ngoãn ngồi một chỗ là được.

Trương Triết Hạn cuối cùng cũng không chịu được hỏi ông Cung Tuấn khi nào sẽ về, nhưng chỉ nhận được câu trả lời là hắn đang bận việc ở công ty vẫn chưa về được. Nhưng khi anh đòi đến công ty ông lại nhất quyết không cho, còn nói Cung Tuấn đã lệnh không được cho anh ra khỏi Cung phủ.

Vì không muốn làm khó Lão quản gia, Trương Triết Hạn đành ngoan ngoãn ở yên trong nhà nhưng trong lòng lại cực kì không phục, Cung Tuấn hắn lấy cớ gì bắt anh phải nghe theo lời hắn chứ.
Trương Triết Hạn thầm nghĩ đợi khi hắn về nhất định sẽ cho hắn một trận ra trò, anh nhất quyết không được mềm lòng nữa, không thể để hắn đè đầu cưỡi cổ như vậy được.

Vẻ mặt tràn đầy quyết tâm liền đứng bật người dậy vươn ai một cái thật thoải mái rồi túm lấy mèo con mũm mĩm vui vẻ hôn chụt chụt liền mấy phát.

- Không thèm đợi nữa, Cam Cam chúng ta đi ngủ!

...

Sau đó là một màn xóc chăn xóc gối loạn xạ tới nữa đêm vẫn không ngủ được, Trương Triết Hạn vành mắt đã cay xè vì đã ba đêm liền anh đều không thể ngủ ngon được, cứ nhắm mắt lại thì gương mặt nhễ nhại mồ hôi của Cung Tuấn, cùng tiếng thở dốc đầy nam tính của hắn, lại nhớ đến cái đêm hoan ái đó Trương Triết Hạn càng không thể yên giấc được.

Miệng thì nói không đợi nhưng đôi chân lại từng bước đi đến cửa sổ ngồi một góc ở đó nhìn xuống dưới cổng biệt phủ không có lấy một ánh đèn.
Trong đầu chỉ nghĩ Cung Tuấn hắn bây giờ đang làm gì ở công ty, bận tới nỗi không thể gọi cho mình được sao? Lúc này anh lại nghĩ đến lời nói của Tử Yên.
Cung Tuấn chỉ là ham mê vật lạ khi hắn chán chê rồi...liền sẽ đá anh đi sao?

Đáy lòng chợt dân lên một loại cảm xúc khó chịu vô cùng, trái tim Trương Triết Hạn như bị ai đó đâm một cái đau nhói, hơi thở bổng chốc nặng nề như nghẹn lại ở cổ họng, nghĩ rằng Cung Tuấn nhất định là chán ghét mình rồi nên sau một đêm liền bỏ mặc mình không nói lời nào như vậy.
Càng nghĩ càng tủi thân Trương Triết Hạn hít sâu một hơi khẽ mím chặt môi dưới ngăn cảm xúc hổn loạn trong lòng lại.

Bên ngoài từng giọt mưa tí tách tí tách rơi xuống, hôm nay trời lại mưa, Trương Triết Hạn vẫn ngồi dựa vào tấm kính không biết đã qua bao lâu, mưa càng lúc càng nặng hạt bổng một tia sét chợt nhoáng lên làm sáng rực cả một bầu trời.
Trương Triết Hạn giật mình lùi lại vài bước cảm thấy cái này có chút đáng sợ rồi, trớ trêu sao tia sét vừa rồi đã làm cả Cung phủ một phen mất điện.
Mèo con trong chăn cũng sợ hãi mà bỏ chạy xuống lầu.

Không gian tối đen như mực, chỉ có chút ánh sáng le lói của điện thoại trên tay, Trương Triết Hạn men theo vách tường lần mò đi xuống đại sảnh, bây giờ đã hơn một giờ sáng người làm đều đã ngủ, họ ở khu sau dành cho người hầu hoàn toàn tách biệt với Cung phủ thành ra chẳng thể biết được mà đến đây.

Trương Triết Hạn đương nhiên biết điều đó, đành một mình đi tìm mèo con. Nhưng tìm cả buổi cũng chẳng thấy đâu, mưa càng lúc càng nặng hạt, anh thở dài ngồi trên sofa ôm gối rầu rĩ.

Ngồi được một lúc bổng anh nghe được có tiếng động cơ của ô tô, nhưng hiện giờ đã hơn nữa đêm mưa còn đang rất lớn nên anh nghĩ chắc là mình chỉ nghe nhầm cũng chẳng để tâm tới.

Nhưng lúc sau lại nghe thấy tiếng có ai đó đang mở cửa chính, Trương Triết Hạn lúc này mới để ý thầm nghĩ có khi nào là Cung Tuấn hắn đang ở ngoài cửa, anh liền mừng rỡ chạy ra quên cả chân đang không mang gì mà bước trên nền nhà lạnh lẽo.

Vừa mở cửa đã thấy một thân hình cao lớn sừng sững đứng trước mặt anh, vì trời quá tối Trương Triết Hạn không thể nhìn rõ mặt của người kia được, trong lúc anh còn chưa hoàn hồn người kia bá khí ngời ngời đi tới đè anh lên tường rồi thẳng tay đóng sầm cửa lại.

- Ah?!!

Anh mơ hồ cảm nhận được hơi thở của người kia vô cùng khổ sở, từng đợt hơi nóng liên tục phả vào da thịt mềm mỏng. Cùng lúc đó đại sảnh đột nhiên có điện trở lại, ánh sáng lập tức chiếu thẳng tới Trương Triết Hạn hơi ngẩn đầu nhìn lên, Cung Tuấn cả người ướt sũng hai mắt đỏ au nhìn anh trong thật đáng sợ.

- Cung...ưm?!

Trương Triết Hạn còn chưa kịp nói hết câu, cánh môi mềm mại kia đã ngậm lấy môi anh, vừa vội vàng lại vừa nhiệt liệt, hôn đến mức Trương Triết Hạn đầu óc choáng váng, thắt lưng còn bị người ta day ấn lung tung, làm hai chân anh run lên bần bật, tiếng thở dốc nho nhỏ tràn ra khỏi khóe miệng, cánh tay theo bản năng muốn đẩy ra, nhưng chẳng hiểu sao lại mềm nhũn chẳng còn chút sức lực.
Cung Tuấn khẽ nhay nhẹ lên bờ môi căng mộng, khiến Trương Triết Hạn ngứa đến mức co rúm người lại, khóe miệng run rẩy, đáy mắt long lanh nước mông lung mơ hồ.

Hồi lâu sau, Cung Tuấn thấp giọng nói.
- Em đợi tôi sao?

Sau khi hôn, Trương Triết Hạn vẫn còn ngơ ngác, cả người mềm nhũn được Cung Tuấn ôm vào lòng, bàn tay đang đỡ thắt lưng Trương Triết Hạn chậm rãi vuốt ve lên xuống, mỗi động tác đều dịu dàng đến nóng bỏng, lại khiến cho trái tim Trương Triết Hạn đập rộn ràng hơn ngàn lần, miệng nóng lưỡi khô nhìn chầm chầm khuôn mặt tuấn mỹ đáng ghét gần trong gang tấc, lắp bắp nói.

- Anh...tôi, tôi đi lấy...lấy khăn cho anh!

Bàn tay lạnh lẽo khẽ sờ lên gương mặt của Trương Triết Hạn, Cung Tuấn còn có thể cảm nhận được da thịt người dưới thân đang nóng lên hừng hực như sắp bị hấp chín vậy, bất chợt người trong lòng hắn chấn động, cũng không biết lấy đâu ra sức lực vô cùng lớn mà giãy mạnh một cái, dồn sức thoát khỏi cái ôm của hắn.

-...?!

Cung Tuấn trông mắt nhìn theo người nọ bị hôn đến đi còn không vững chỉ biết cười trừ, Trương Triết Hạn một mạch chạy vào phòng tắm chẳng nghĩ được gì khác ngoài sợ hắn bị lạnh mà nhanh chóng lấy một khăn bông đưa cho hắn.

- Mau lau người đi!

Người kia còn đang lọ mọ cởi giày thì cái thứ mềm mềm kia đã ngay ngắn ở trên đầu mình, Cung Tuấn hơi ngửa đầu hất mái tóc toán loạn ướt đẫm nước mưa, khuôn mặt điển trai liền đập ngay vào mắt Trương Triết Hạn, anh dời tầm mắt xuống chiếc áo sơ mi trên người hắn vì bị ước nên có thể thấy rõ từng đường nét trên thân hình cường tráng kia cùng cơ bụng săn chắc đang thoát ẩn thoát hiện sau lớp áo mỏng manh ấy, ướt át vô cùng.
Nhìn người đàn ông trước mặt soái khí ngời ngời, ánh mắt đa tình lướt qua thật khiến người ta nhìn vào không khỏi cảm thấy chột dạ.

...
Trương Triết Hạn khẽ nuốt xuống một nước bọt, đôi mắt trong suốt vẫn còn lấp lánh ánh nước ngượng ngùng dời xuống mũi chân phía dưới, hai tay không biết nên làm gì mà vặn vẹo ngón tay mình.

Mọi cử chỉ hành động của mèo nhỏ đều được Cung Tuấn thu vào tầm mắt, hắn không nói chỉ im lặng buông mi suy nghĩ rồi lại tiến lên một bước ghé sát vào anh, thấp giọng nói.

- Em lau giúp tôi được không?

- Anh không có tay sao?

- Không còn sức nữa! Em xem, tôi dầm mưa chạy từ gara vào đây, rất lạnh đó! Tiểu Triết ~

Cung Tuấn bày ra bộ mặt ủy khuất, ánh mắt long lanh nhìn chầm chầm Trương Triết Hạn, môi mỏng khẽ mím lại mấp máy than thở. Trương Triết Hạn thật sự không quen nỗi cái giọng điệu nảy của hắn, ngoài mặt không ưa nhưng trong lòng lại có chút không nỡ.

- Phiền phức!

Bất đắc dĩ mà túm lấy cái khăn lau loạn xạ trên đầu hắn, Cung Tuấn mặt mày hớn hở cười như được mùa, đưa tay cởi phăng chiếc áo ướt sũng quăng sang một bên, thấy Trương Triết Hạn đang khổ sở nhón chân với với lên, Cung Tuấn khẽ cười thầm rồi nhẹ nhàng đỡ lấy thắt lưng thon thả của anh mà giữ chặt lại.

Hắn rõ ràng chỉ cao hơn anh một chút nhưng không hiểu sao ngay lúc này khi đứng gần hắn lại cảm thấy bản thân mình vô cùng nhỏ bé, chỉ là lau tóc giúp hắn thôi mà phải khổ sở kiễng chân thế này.
Tên đàn ông kia còn không biết xấu hổ mà sờ soạng khắp người anh.

- Tiểu Triết, không có tôi ở bên cạnh em có nhớ tôi không?

Trương Triết Hạn hơi khựng lại động tác, cả người như bất động được Cung Tuấn bao bọc ôm lấy, lúc lâu sau mới dám ngẩn đầu lên, ánh mắt sáng ngời nhìn tên nam nhân đáng ghét kia, khăn bông trên đầu hắn phủ xuống làm che đi đôi mắt màu nhạt của hắn chỉ nhìn thấy được khóe miệng đang ẩn hiện ý cười.

- Có nhớ tôi không, Bảo bối?

Nghe hắn hỏi như vậy Trương Triết Hạn anh cũng chẳng biết phải trả lời thế nào, nhớ lại những ngày qua từng chuỗi suy nghĩ lúc nãy lại hiện ra trong đầu, cảm xúc ùn ùn kéo tới đến mức khó thở, cổ họng càng lúc càng khô khốc, nghẹn ngào đến khuôn mặt hồng lên, bàn tay đang yên vị trên tóc hắn vô lực trượt dài xuống bám vào vai hắn.

Cung Tuấn cảm thấy anh có gì đó không đúng nhưng cũng không vội hỏi, chỉ im lặng đợi anh trả lời, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc anh.

- Anh, đừng bỏ tôi một mình nữa...tôi..không muốn...

Trương Triết Hạn tủi thân đến cực điểm không ngừng vặn vẹo ngón tay mình, ôm chầm lấy cổ người kia mà vùi sâu mặt vào ngực hắn nghẹn ngào uất ức.

Nhìn hành động này của anh, trái tim hắn bất chợt mềm nhũn, hắn cuối cũng cùng hiểu ra, nhẹ nhàng đặt lên trán anh một nụ hôn, nhẹ giọng nói.

- Tôi xin lỗi! Sau này sẽ không như vậy nữa, nhất định sẽ không để em một mình nữa!

- Anh có chán ghét tôi không? ~

- Không có! Sao lại chán ghét em được chứ?

- Thật sao?

- Ừm!

- Nhưng anh lại không gọi cho tôi, còn không cho đến công ty, anh...nhất định là chán ghét tôi, không muốn nhìn thấy tôi chứ gì?

Trương Triết Hạn vô cùng khổ sở, dường như có thể thấy nước mắt đang đong đầy khóe mi, ướt át mềm mại, anh ngẩn đầu nhìn hắn như đang trông chờ điều gì.

- Tôi không có! Tiểu Triết, em đừng nghĩ như vậy, tôi có một số việc bên ngoài nên không ở trong công ty, nhiều việc bận quá nên không thể về nhà ngay với em được. Không có chuyện tôi chán ghét em đâu, đừng nghĩ lung tung!

- Thật sự không phải sao?

- Tôi thương em còn không hết ấy chứ! Sao có thể ghét được!

Cung Tuấn thuận tay xoa xoa hai bên gò má mềm mại trắng như ngọc ấy vì giận mà căng phồng lên hết cỡ, trông không khác gì bánh bao nhỏ vô cùng đáng yêu.

Trương Triết Hạn cũng không né tránh trước hành động thân mật này của hắn, dường như đã quá quen rồi, chỉ im lặng trừng mắt nhìn hắn, người kia lại nghĩ mèo nhỏ là đang làm nũng mà cười hí hửng xoa xoa yêu thương thêm vài cái.

- Đáng yêu quá ~

Hắn cúi xuống hôn chụt lên trán Trương Triết Hạn, hôn đến mức bàn tay Trương Triết Hạn đang ở trên ngực hắn siết lại. Tiếp đến cánh môi mềm mại trượt dài xuống mi mắt anh, hôn xong má trái lại hôn má phải, làm cho trên gương mặt Trương Triết Hạn đều là hương vị ngọt ngào, cảm thấy môi hắn hạ xuống chỗ nào là da mặt chổ đó nóng bừng lên.

Cảm giác tê tê dại dại đánh thẳng vào trái tim khiến nó đập nhanh liên hồi, vành tai lập tức ửng hồng lan tận xuống cổ. Trương Triết Hạn vô thức nhón chân vòng tay ra sau ôm lấy cổ hắn ghì xuống ôm chặt, khịt khịt mũi nức nở.

- Anh, đáng ghét!

- Phải, phải là tôi đáng ghét! Mắng xong rồi thì đừng giận tôi nữa, được không?

Hai cơ thể gần sát có thể cảm nhận được nhiệt thân ấm nóng từ đối phương, Trương Triết Hạn tham lam hít lấy mùi đàn hương dễ chịu từ cơ thể hắn phát ra, cảm thấy quen thuộc vô cùng anh như bị quyến rũ bởi mùi hương ngọt ngào ấy, đặc biệt mê luyến cảm giác này.

- Không giận ~

Trương Triết Hạn nói cực kì nhỏ như chỉ để bản thân mình nghe, ngón tay nhỏ lần sau gáy hắn mò mẫm lên mái tóc ướt đẫm của hắn vuốt ve nhẹ nhàng.
Cung Tuấn ôm chặt lấy cái người mềm mềm mại mại dán sát vào ngực mình, tầm mắt lướt xuống lúc này hắn mới nhìn thấy người nọ đang không mang tất, hắn nhíu mày một cái thoáng qua liền bế anh lên, Trương Triết Hạn cũng thuận theo vòng chân lên quấn lấy eo hắn.

Bàn tay thon dài dịu dàng vuốt nhẹ sau gáy anh, hắn vừa đi vừa cằn nhằn.
- Em thật là, không biết lạnh sao?

Mà con mèo nhỏ ấy phía sau hắn chỉ dụi dụi lắc đầu rồi kêu nhẹ một tiếng.
- Hưm ~!

Cung Tuấn đi tới đặt anh ngồi trên bàn lớn ở giữa phòng, Trương Triết Hạn ngơ ngác còn không hiểu chuyện gì, không phải bế mình lên phòng sao, còn ở lại đây làm gì?

Yên lặng nhìn anh hồi lâu, yết hầu Cung Tuấn khẽ run lên, bàn tay đang vỗ về thắt lưng chuyển lên vuốt ve mặt anh, vốn chỉ muốn sờ một chút, thế mà lại không kiềm chế được liền chiếm lấy đôi môi mềm mại kia.

- Hưm~ ...ưm!
Môi hắn lướt đến đâu thì cảm giác tê tê dại dại theo đến đó, hơi thở ướt át nóng bỏng vì tình dục mà trở nên gấp gáp, khiến cho Trương Triết Hạn hơi nheo mắt lại, gò má ửng hồng, khẽ thở dốc rồi run rẩy luồn tay vào mái tóc người kia.

Hắn siết chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn, cúi người ép xuống. Cạy mở khóe môi đang run lên của đối phương, cuốn lấy cái lưỡi nhỏ mềm mà mút mát không ngừng. Nụ hôn ướt át mang theo tiếng nước kích tình truyền đến bên tai, tiếng thở dốc thỏa mãn của Trương Triết Hạn tràn ra khỏi khóa miệng, để mặc Cung Tuấn tùy ý nhẹ nhàng nhây cắn đôi môi đỏ mọng.

Môi hắn ngọt lịm như được thử qua mật ngọt, mùi đàn hương dịu nhẹ trên người hắn làm anh lân lân như đang ở trên chín tầng mây, cảm giác đấm chìm trong hương vị ngọt ngào ấy, anh nhất thời không muốn rời khỏi môi hắn.

- Ah~~ ha...
Từng nụ hôn trêu chọc nương theo cổ áo lỏng lẽo rơi xuống cần cổ trắng nõn, Trương Triết Hạn hai tay mềm nhũn ôm lấy lưng hắn, mấy đầu ngón tay níu chặt vào da thịt ướt át nóng bỏng.
Trương Triết Hạn được hôn thì có phần thoải mái, đôi mắt mờ mịt ngơ ngác nhìn Cung Tuấn chầm chầm một lúc lâu không chịu dời đi.

Cung Tuấn chậm rãi nhắm mắt lại, hít vào sâu một hơi, cố gắng đè xuống mảnh tối ám trầm trong người xuống, vốn dĩ chỉ muốn ôm hôn người nọ để thỏa nỗi thương nhớ trong lòng, không ngờ người dưới thân chẳng những không chống cự còn thuận theo hắn triền miên môi lưỡi. Khiến hắn xém chút thì không kiềm chế được bản thân muốn đè người nọ dưới thân mình.

...

Hắn nhấc người dậy, chỉnh lại áo cho Trương Triết Hạn, tiếp đến mới dịu dàng vén những sợi tóc rối bời của anh ra sau tai. Trương Triết Hạn có chút khó hiểu trước hành động này của hắn, nhưng lại không muốn nói, thẹn thùng vươn tay ôm lấy cánh tay hắn vào lòng lắc lư lắc lư.

Cung Tuấn xoa xoa lưng anh, thấp giọng hỏi.
- Bảo bối khó chịu chổ nào sao?

-...!!

- Muốn hôn?

Người nọ vẫn không trả lời, nhưng ánh mắt cứ lởn vởn trên môi của Cung Tuấn, hắn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc anh.
Trương Triết Hạn lúc này còn ngước đôi mắt ngập nước lên như đang chờ đợi được hôn, đáng yêu vô cùng.

Cung Tuấn làm sao chịu nổi kiểu làm nũng như vậy được, hắn lần nữa ngậm lấy môi anh, tiếng nước lép nhép lan ra khắp căn phòng, hai thân thể cứ thế dính sát vào nhau không có lấy một kẻ hở, hơi thở ngày càng nặng nề nóng bỏng khiến cho đối phương không thể ngừng lại được mà tiếp tục bị dục vọng chiếm hữu.

Không biết đã qua bao lâu, Trương Triết Hạn mềm nhũn nằm trên sofa được Cung Tuấn ôm trong ngực, được người ta ôm hôn thì có phần thỏa mãn mà dựa vào người hắn ngủ say sưa.

Cung Tuấn một bên vỗ về mèo nhỏ, vuốt ve eo mềm để anh dễ chịu hơn, một bên không ngừng hôn khắp gương mặt anh, hắn thầm nghĩ có hôn bao nhiêu cũng không đủ, hận không thể một ngụm nuốt anh vào bụng cho thỏa cơn thèm khát, chỉ là hôn môi thôi đã khiến mèo nhỏ của hắn mềm mềm nhão nhão dính người đến vậy, đáng yêu vô cùng.

Hắn khẽ thở dài, ánh mắt hiện lên một tia mềm mại, hơi thở ẩm ướt ấm nóng thì thầm, giọng nói mang theo chút ôn nhu mềm mại.

- Tiểu Triết, hình như tôi...yêu em mất rồi!

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro