Phần 11 ( Hiểu lầm )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lão quản gia đứng ngoài cửa phòng đi tới đi lui không biết nên vào hay không, lúc nãy thấy Trương Triết Hạn trở về hai mắt sưng vù không nói không rằng chạy thẳng lên lầu, ông lo lắng không biết đã xảy ra chuyện gì rồi. Thiếu gia của ông tính khí không được tốt không chừng lại ức hiếp cậu chủ nhỏ của ông rồi.

- Cậu Trương, cậu không sao chứ? Có cần tôi giúp gì không?

- Không ạ, chú Ji, chú về ngủ đi!

Nghe được giọng nói của anh ông mới yên tâm rời khỏi nhanh chóng gọi điện báo lại cho Cung phu nhân.

Trương Triết Hạn buồn bả ngồi bên cửa sổ, tay ôm mèo con đang ngọ nguậy trên người anh, nó dường như biết anh đang buồn mà vươn người lên ôm lấy khuôn mặt anh.

* meo ~ *
- Cam Cam...làm gì vậy?

Mèo con mập mạp trắng muốt mềm mềm như cục bông vậy nó cọ cọ đầu vào cổ anh để tìm hơi ấm như đang an ủi anh, Trương Triết Hạn ôm lấy mèo con mà thở dài.

- Chỉ có Cam Cam là tốt nhất, ngày mai ba đưa con đến công ty nhé?
* ngao ~ ngao ~ *

Trương Triết Hạn ôm mèo con về giường, bụng dưới vẫn còn đau nên anh di chuyển có phần hơi khó khăn, giường ngủ giờ đây cũng trở nên xa hơn bình thường.

Mèo con được anh ôm trong lòng thoải mái mà ngủ ngon lành. Trương Triết Hạn anh thì chẳng ngủ được đến giờ anh vẫn còn thấy sợ, nếu lúc đó anh không thoát được lão già đó, nếu không có Cung Tuấn xông vào thì anh sẽ ra sao? Anh thật sự không dám nghĩ tới.
Anh cố gắng nhắm chặt mắt lại không muốn nghĩ nữa. Một lúc sau vì thân thể mệt mỏi anh cũng đã chìm vào giấc ngủ say.

Cung Tuấn đứng bên ngoài lén nhìn vào chắc chắn là anh đã ngủ cậu mới bước vào phòng, vì lúc nãy thấy anh cứ ôm bụng mà khóc cậu nghĩ anh có gì đó không ổn nên thử vào xem sao.

Cậu vạch vạt áo của anh lên kiểm tra thì thấy một vết bầm tím dưới bụng nhỏ, Cung Tuấn chau mày thầm mắng trong lòng tại sao lại không nhận ra sớm hơn
Cậu nhẹ nhan kéo áo xuống rồi đắp chăn lên đắp cho anh, Trương Triết Hạn bị làm phiền liền khó khăn trở mình, khuôn miệng nhỏ xinh mấp máy nói gì đó.

- Cung Tuấn...anh đáng ghét ~!

Cung Tuấn giật mình ngước lên nhìn anh gương mặt vẫn nhu thuận mềm mại không một chút đề phòng. Cậu phì cười cúi đầu xuống khẽ hôn vào má anh một cái.

( Đến khi ngủ cũng có thể mắng tôi? )

Cảm thấy mèo con bên cạnh khá vướng víu tay chân, cậu liền xách mèo con về cái ổ nhỏ xinh kia bên cạnh cửa sổ rồi quay lại giường nằm cạnh Trương Triết Hạn.
Sợ anh tỉnh lại giữa chừng nên Cung Tuấn phải nhẹ nhàng hết mức có thể, cậu chống tay qua người anh giữ khoảng cách để không đè lên người anh.

Cung Tuấn giữ nguyên tư thế nhìn Trương Triết Hạn thật lâu, cậu không ngờ có một ngày Cung Tuấn cậu phải lén lút vụng trộm một người đang ngủ say như vậy.

( Tiểu Triết, tôi hôn em có được không? )

Cậu đặt nhẹ môi mình xuống môi anh cảm nhận sự mềm mại nơi cánh môi đang hé mở hít thở đều đều, đưa lưỡi liếm nhẹ cánh môi anh tham lam mút lấy môi dưới đỏ mọng như quả anh đào ấy, tiếng nước nhóp nhép khiến người ta phải đỏ cả mặt, Cung Tuấn say mê liếm láp càng hôn càng thấy môi anh thật ngọt, cậu đưa lưỡi cạy mở môi anh ra tìm kiếm đầu lưỡi non mềm trong miệng anh mà thưởng thức.

- Ưm ~...
Trương Triết Hạn khẽ rên lên một tiếng thành công kéo thần trí Cung Tuấn trở lại.
Cậu luyến tiếc rời khỏi môi anh, hôn nhẹ lên trán anh rồi bước xuống giường, cậu thở dốc kìm xuống ham muốn muốn ăn anh ngay bây giờ rồi nhanh chóng rời khỏi phòng, bây giờ mà còn ở đây thì cậu sẽ không thể kìm chế được bản thân mình muốn làm gì.

Cậu trở về phòng gọi cho Văn Viễn.
- Cậu mau check lại camera trong văn phòng, ngày mai tôi muốn xem!

***

Sáng hôm sau Trương Triết Hạn khuôn mặt phờ phạc ngồi trong văn phòng gặm gặm quả táo của Văn Viễn đưa cho. Hôm nay anh đi rất sớm để tránh đụng mặt Cung Tuấn ở nhà, anh biết thế nào cũng sẽ chạm mặt trong công ty, nhưng cùng lắm thì anh sẽ không nói chuyện với hắn.

Vừa nhắc là đến Cung Tuấn cùng Văn Viễn đi vào, anh liền quýnh quáng bối rối tìm lý do để đi ra ngoài.

- Tôi...để tôi lấy Cafe cho anh!

Nói rồi anh liền chạy ra ngoài, Cung Tuấn biết anh đang cố ý tránh mặt mình, cậu cũng không để ý mà tiếp tục vào công việc. Văn Viễn bên cạnh vừa gõ máy tính vừa nói.

- Tổng Giám đốc, chuyện anh nói em đã kiểm tra rồi, anh xem cái này đi!

Văn Viễn đưa cho cậu xem một đoạn clip, cậu chăm chú xem từ đầu đến cuối, càng xem máu nóng trong người cậu càng sôi lên ùng ục, bàn tay đấm mạnh xuống bàn đến đỏ ửng cả lên.

- Khốn kiếp, lão già chết tiệt!!

Trong clip là cảnh tượng Trương Triết Hạn bị gã kia cưỡng ép dồn vào kệ sách mà hành hung, nhìn gương mặt anh tái xanh không còn chút máu yếu ớt phản khán mà lòng cậu đau như cắt.
Đã vậy lúc đó cậu còn nói những lời thậm tệ với anh, nghĩ lại càng tức Cung Tuấn quay ra hỏi Văn Viễn.

- Tôi kêu cậu trông trừng em ấy, sao lại thành ra thế này?

- Lúc đó em...em bảo anh ấy ở đây đợi em một lát không ngờ lại sảy ra chuyện này...

- Đợi? Không phải tôi kêu cậu đưa em ấy về sao?

- Tại lúc đó anh ấy nói đói bụng nên em đưa anh ấy đi ăn, anh ấy gọi một bàn đồ ăn ra nhưng chỉ ăn một ít liền nôn ra hết rồi không thèm ăn nữa.... Anh ấy sợ lãng phí nên ép em ăn hết đồ ăn còn lại...nên em mới....

Cung Tuấn nghe đến Trương Triết Hạn bị nôn liền hoảng hốt hỏi lại.
- Nôn sao? Tại sao lúc đó không nói với tôi?

- Anh ấy không cho em nói!

- Cậu được lắm, tôi sẽ tính với cậu sau, cút ra ngoài!

- ...!
Văn Viễn ủ rũ đi ra ngoài, cậu nghĩ lần này thôi xong rồi, tiền lương thế nào cũng bị trừ.

Cung Tuấn ở trong phòng xem lại đoạn clip, trong lòng lại đứng ngồi không yên nghĩ cách làm sao để dỗ mèo nhỏ nhà mình, càng nghĩ càng bế tắc. Vẫn là nên xử lý tên cặn bả kia trước, cậu liền gọi cho nhóm Hắc Y.

- Tra tấn hắn đến khi nào chịu khai ra tay nào đã chạm vào người Trương Triết Hạn liền chặt bỏ tay đó.
Mắt của hắn cũng đã nhìn thấy những thứ không nên thấy rồi, không cần giữ lại!
Xử lý sạch sẽ một chút!

***

Trương Triết Hạn đứng thập thò ngoài cửa không biết Cung Tuấn đã đi chưa, anh thật sự không muốn thấy mặt Cung Tuấn ngay lúc này nói đúng hơn là Trương Triết Hạn anh rất sợ cậu ấy lại nói những lời làm mình khó chịu.

Trương Triết Hạn từ từ hé mở cánh cửa, đột nhiên từ bên trong một cánh tay thò ra kéo anh vào trong, cả người choáng váng mà đâm thẳng vào thân hình cao lớn của người kia.

- Ahh...!
Anh chưa kịp định thần thì người kia đã ôm chặt lấy eo anh áp sát vào người. Cảm nhận được mùi hương quen thuộc anh cũng biết người đang ôm mình là ai rồi.

- Cung tổng, anh bỏ ra...!

Cung Tuấn chẳng những không buông mà còn siết chặt hơn, cậu hôn vào gáy anh một cái cảm thấy vẫn chưa đủ liền tiện tay bế xốc anh lên, Trương Triết Hạn bị cậu làm cho hoảng sợ mà bám chặt vào người cậu, run sợ không dám buông ra.
Cung Tuấn thuận lợi đỡ lấy mông anh sải bước để anh ngồi lên bàn làm việc.

- Này ưm...!
Trương Triết Hạn vừa định chất vấn thì đã bị nụ hôn của Cung Tuấn chặn lại. Anh khó khăn tránh né tay liên tục đánh vào ngực cậu, Cung Tuấn không để ý đến đỡ gáy anh lên để thuận tiện cạy mở môi anh mà hôn sâu vào.

- Tiểu Triết...

Hơi thở ấm nóng của cậu liên tục phả vào má khiến cả gương mặt anh thoáng chốc đã đỏ bừng, anh khó khăn chống khủy tay xuống bàn bất đắc dĩ tiếp nhận nụ hôn của Cung Tuấn.

- Ưm....Cung...đừng...!

Cung Tuấn buông tha môi anh cúi người thấp xuống thưởng thức chiếc xương quai xanh đầy những dấu hôn xinh đẹp kia, bàn tay thon dài nhanh chóng kéo áo Trương Triết Hạn lên luồn tay mình vào trong nhẹ nhàng nắn nót quả đồi căng nảy của anh.

- Aa ~ dừng...đừng sờ...!

Khoái cảm đột ngột dâng lên Trương Triết Hạn không kịp thích ứng liền thở dốc rên rĩ lắc đầu cầu xin Cung Tuấn buông tha mình.

- Cung tổng a ~ anh....đừng sờ nữa...ưm!!

- Em thơm quá ~ Tiểu Triết...!

Cung Tuấn vì quá phấn khích mà vô tình chạm vào vùng bụng bị bầm của anh, Trương Triết Hạn đau đớn hít một ngụm khí lạnh thở dốc lên tiếng.

- Đừng đụng....đau..!

-...?!!

Cung Tuấn nghe anh kêu đau liền ngẩn đầu lên nhìn anh, cậu chợt nhớ lại ngó xuống nơi mình đang chạm vào mà hoảng hồn bật dậy.

- Tôi...tôi xin lỗi, em không sao chứ, Tiểu Triết!

Trương Triết Hạn cạn kiệt sức lực anh ngã người nằm trên bàn mà thở dốc, hai má đỏ ửng nóng ran môi khô lưỡi chát liều mạnh hít lấy từng ngụm khí lạnh, anh giữ lại chút tỉnh táo đưa bàn tay nhỏ bé của mình kéo áo xuống tránh khỏi tầm mắt của Cung Tuấn.

Cung Tuấn hiểu ý liền nắm tay anh lại kéo áo anh lên lần nữa.
- Nằm yên, để tôi thoa thuốc cho em!

Trương Triết Hạn nghe vậy chỉ biết nằm yên theo lời cậu, thấy anh chịu ngoan ngoãn nghe lời như vậy lại thấy anh đáng yêu vô cùng, cậu khẽ vân vê cái má phúng phính anh một cái rồi mới đàng hoàng thoa thuốc cho anh.

Trương Triết Hạn xấu hổ quay mặt đi đưa tay lên che đi đôi mắt phiếm hồng, Cung Tuấn phía dưới vừa thoa vừa chăm chú nhìn từng đường trên nét cơ thể, cơ bụng săn chắc cùng vòng eo thon gọn Cung Tuấn tò mò lấy tay mình đo thử, quả thật eo của anh chỉ bằng một bàn tay của cậu là có thể ôm trọn anh vào lòng.

- Thật là vừa tay nha!

Trương Triết Hạn phía trên cảm nhận được Cung Tuấn một chút lại cố ý sờ mó rồi lại nhéo eo anh, làm anh khó chịu mà run cả người.
Anh thều thào giọng mũi lí nhí chất vấn cậu.

- Anh...đồ lưu manh...anh cố ý!

- Đâu có! Tôi đang rất chuyên tâm đó chứ!
Cung Tuấn vừa nói vừa cố ý trượt tay lên ngực anh mà xoa xoa.

- Anh có!!!
Trương Triết Hạn ấm ức mà lớn giọng, nhưng Cung Tuấn vẫn giả vờ như không nghe thấy, còn muốn chọc ghẹo anh.

- Hửm? Em nói gì cơ?

- Là anh cố ý...

- Em thích tôi sờ chổ này sao? Được, chiều em!

- Không có...!

Trương Triết Hạn bị Cung Tuấn làm cho tức đến nghẹn họng. Anh vừa giận lại vừa buồn vừa tủi thân, cảm thấy mình như một trò đùa của Cung Tuấn vậy, anh không biết mình làm gì sai mà lại dính phải tên đáng ghét này, hôm qua cậu còn chẳng màng nghe anh giải thích đã lớn tiếng nạt nộ, hôm nay lại không nói lời nào mà đè người ta ra mặc sức hôn hít. Trương Triết Hạn thật sự không hiểu Cung Tuấn đang muốn trêu đùa anh đến mức nào.

Trương Triết Hạn ấm ức đưa tay che đi đôi mắt không ngừng chảy xuống những giọt nóng ấm, bờ môi run rẩy kìm nén lại nỗi ấm ức trong lòng càng không muốn để Cung Tuấn thấy mình khóc.
Cung Tuấn thấy anh cứ nhỏ giọng thút thít thì biết ngay là mèo nhỏ bị chọc đến phát khóc rồi, cậu nhè nhẹ lay người anh.

- Tiểu Triết! Sao vậy?

-...hưm...hức.. ~

Cậu gỡ tay đang che mặt của anh ra, hai mắt đã khóc đến sưng tấy đỏ cả lên rồi biết là anh uất ức đến mức nào nhưng vẫn không khóc thành tiếng, cứ kìm nén mà nấc lên từng hồi.

- Tiểu Triết, tôi xin lỗi!

Cậu vội vàng đỡ anh ngồi dậy kéo áo lại ngay ngắn cho anh, vội đưa tay lau nước mắt trên mặt anh rồi nhẹ giọng dỗ dành.

- Xin lỗi, Tiểu Triết! Là tôi sai là tôi đáng chết, ngoan đừng khóc nữa!

Trương Triết Hạn như một đứa trẻ chịu ủy khuất mà dụi mặt vào người Cung Tuấn khóc nấc lên.

- Anh...hức... Không nghe tôi...

- Phải, phải tôi sai rồi, lúc đó tôi nên nghe em giải thích mới phải! Là lỗi của tôi!

Cậu ôm anh vào lòng rối rít xoa đầu anh như đang cố dỗ dành trẻ nhỏ vậy.

- Tôi không có...thích hắn...hức...Cung tổng ~

- Tôi biết!

- Hắn ta...đánh tôi...! Anh còn mắng...hức hưm!

Trương Triết Hạn như được giải phóng mà nói ra những uất ức trong lòng, Cung Tuấn thấy anh chịu ủy khuất như vậy trái tim cậu càng đau nhói hối hận tại sao lúc đó lại không nhận ra sớm hơn, nếu vậy thì anh đã không phải chịu ấm ức rồi.

Cung Tuấn nâng gương mặt đẫm nước mắt của anh lên rồi hôn xuống môi anh, nụ hôn không hề nóng nảy như trước đó, đơn giản chỉ là chạm nhẹ như đang an ủi anh.
Trương Triết Hạn cũng không tránh né nữa mà vô thức tiếp nhận nụ hôn đầy ôn nhu của cậu.

- Tiểu Triết, đừng khóc nữa! Mắt sưng hết rồi, em như vậy tôi rất đau lòng!

Trương Triết Hạn nghe vậy liền đưa tay dụi dụi mắt để không rơi nước mắt nữa, rồi lại ngẩn mặt lên nhìn Cung Tuấn.

Nhìn anh ngoan ngoãn nghe lời như vậy Cung Tuấn kìm lòng không đặng định hôn anh lần nữa, nhưng Trương Triết Hạn dường như biết cậu đang định làm gì liền lấy tay che miệng mình lại.

- Đừng hôn nữa, không muốn!

Trương Triết Hạn anh thật sự đã bị Cung Tuấn hôn đến tê môi tê lưỡi hết cả rồi, còn hôn nữa nhất định sẽ chịu không nỗi.

Cung Tuấn chỉ biết cười trừ rồi hôn nhẹ lên má anh.
- Được, không hôn nữa!

- Ừm ~!

***

Chap sau dự kiến sẽ có H nhẹ!!🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro