Phần 10 ( Tiểu thư ký của Cung tổng )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc họp Trương Triết Hạn tay xách tay mang đống văn kiện lẽo đẽo theo sau Cung Tuấn, vừa nặng vừa mệt vì đứng đợi hơn bốn tiếng trong phòng họp bây giờ hai chân đã mềm nhũn như sợi bún rồi, lúc trước làm phục vụ Trà Quán cũng không đến nỗi này.
Cung Tuấn thì chẳng buồn đợi anh đôi chân dài đó hai bước thành một bước bỏ anh một khoản xa chẳng thèm quay đầu lại nhìn anh lấy một cái.

Một nhóm nhân viên thấy Trương Triết Hạn đang đứng thở hổn hển bị Cung Tuấn bỏ lại phía sau, họ cười thầm rồi cố tình nói lớn để anh nghe thấy.

- Nhìn xem, là tiểu thư ký của Tổng Giám đốc đó, hôm trước còn được Cung tổng bế đi, hôm nay lại bị anh ấy ruồng bỏ rồi?

- Tổng Giám đốc là chơi chán rồi thì bỏ thôi, chỉ là tình một đêm!

- Nhưng người ta vẫn còn mặt dày ở đây ăn dạ đấy!

Anh biết họ là đang nói về mình nhưng bây giờ anh tức giận thì được gì chứ? Dù gì cũng không còn sức để đôi co với bọn họ nữa. Mặc họ tự nói tự nghe.

- Nhân viên ở đây cũng nhàn rỗi quá nhỉ?

Từ đằng xa, một người phụ nữ trung niên ăn vận sang trọng nhìn theo Trương Triết Hạn, bã khẽ chau mày sau chiếc kính đen nhàng nhã nói với người đàn ông bên cạnh đang cúi đầu chờ lệnh.

- Kỉ luật đám nhân viên đó cho tôi, còn tái phạm thì đuổi việc!

***

Trương Triết Hạn bước vào phòng thì đập vào mắt anh là cảnh tượng một cô gái vòng một đẩy đà cùng đường cong nóng bỏng đang ngồi trên bàn làm việc của Cung Tuấn mà uốn éo.

- Cung tổng, anh đi chơi với em đi mà, em mới về nước không quen đường ở đây! Tuấn ~

- Tôi bận rồi!

Cung Tuấn không để ý đến cô ta chỉ tập trung vào màn hình máy tính, Văn Viễn đứng bên cạnh mà cũng ngao ngán với cảnh tượng trước mắt này.

Trương Triết Hạn lủi thủi đi vào để văn kiện lên bàn rồi quay về bàn làm việc của mình. Cung Tuấn thấy anh vào liền khựng lại động tác, nhìn từng biểu hiện trên mặt anh, trong đầu liền nãy ra một ý định đen tối nào đó.

Lam Nhã nhìn theo Trương Triết Hạn bổng thấy có hứng thú liền đứng dậy đến gần xem xét.

- Aydo, đây là tiểu thư ký mới của anh sao? Đáng yêu quá, cậu tên là gì?

- Trương... Trương Triết Hạn!

- Ồ... Tôi là Lam Nhã người yêu của anh Tuấn!

-...?!!

Trương Triết Hạn nghe đến người yêu liền giật mình ngẩn đầu lên chỉ thấy cô gái trước mặt thật quá xinh đẹp, ngó qua Cung Tuấn vẫn im lặng ngồi đó, lần này không giải thích nữa sao?

( Lại là người yêu à? )

- Được rồi, không phải muốn đi chơi sao, tôi đưa cô đi!
Cung Tuấn tiến lại ôm eo Lam Nhã kéo vào lòng.

- Thật sao? Anh đi cùng em thật sao?

Lam Nhã vui mừng ôm lấy Cung Tuấn, không uổng công cô nài nỉ nữa ngày cậu cũng chịu đồng ý.

Cung Tuấn khó chịu đẩy Lam Nhã ra rồi quay lại nhìn anh.
- Cậu ở lại xắp xếp tài liệu cho ngày mai, đến tối Văn Viễn sẽ đưa cậu về!

-?!!
Trương Triết Hạn hai mắt mở to nhìn đôi tay thon dài của Cung Tuấn đang ôm chặt eo của người kia, chợt cảm thấy có chút tủi thân cổ họng nghẹ ứ chua chát không thể cất lời được muốn nói lại thôi.

Văn Viễn chứng kiến màn cẩu huyết trước mắt mà đổ cả mồ hôi hột, Tổng Giám đốc của cậu là bị sao vây? Hôm qua còn đang mặn nồng với anh dâu mà.

Đợi Cung Tuấn rời đi Văn Viễn liền chạy lại an ủi anh.
- Anh Trương, anh đừng giận Cung tổng, cô gái lúc nãy là con gái của đối tác nên anh ấy có phần thiên vị, anh đừng nghĩ nhiều nhé!

Trương Triết Hạn im lặng hồi lâu đè nén cảm xúc rối rắm trong lòng, anh không hiểu sao lại có cảm giác ghen tị chớp nhoáng thoáng qua, nghĩ lại khuôn mặt hết sức bình tĩnh của Cung Tuấn anh lại thấy tủi thân.

- Viễn ~ Anh đói rồi!

- Được, được, được em đưa anh đi ăn!

Văn Viễn nhanh chóng kéo anh đi, công việc nhanh chóng bàn giao lại cho cấp dưới, Tổng Giám đốc đã căn dặn phải trông chừng anh thật kỹ cậu nào dám trái lời, không thì tiền lương tháng này cũng không đủ để cho cậu ăn sáng.

Bên này Cung Tuấn đưa Lam Nhã đến công viên giải trí rồi bảo anh tài xế cao to lực lưỡng cùng hai người vệ sĩ của cậu ở lại đưa cô đi chơi.

Lam Nhã nhìn một loạt hành động của Cung Tuấn liền cảm thấy bất an.
- Anh bỏ em lại đây một mình à? Tuấn...!

- Một mình? Chẳng phải còn có vệ sĩ của tôi đi cùng sao?

Cung Tuấn gạt tay cô rồi đi một mạch vào xe tiện tay cởi luôn chiếc áo nồng nặc mùi nước hoa kia quăng thẳng vào thùng rác.

- Tuấn, anh mau xuống đây! Nếu không em sẽ....!

- Tùy cô, tôi phải về chăm mèo nhỏ nhà tôi rồi, không tiện ở chơi với cô được!

- Anh...!

- Còn nữa, sau này cấm cô gọi tên tôi như vậy, nếu không thì đừng trách!

***

- Cậu chủ, đây là thông tin các cổ đông của Cung thị, một số trong đó không chịu được tính khí của Cung Tuấn muốn hợp tác với chúng ta lật đổ Cung thị!
Tử Yên đưa một sắp hồ sơ cho Cung Nghi từ tốn giải thích.

- Có tin họ được không!

- Anh yên tâm, đám người đó rất ghét Cung Tuấn họ còn giúp chúng ta lấy các tài liệu quan trọng!

- Đối phó với Cung thị không dễ, cô phải thật cẩn trọng!

- Vâng! Nhưng còn Trương Triết Hạn...!

Cung Nghi nhàn nhã lướt xem những tấm hình chụp lén Trương Triết Hạn, gương mặt ẩn hiện ý cười như đang nghĩ ra điều gì đó rất hay ho. Cậu đưa tay chạm vào màn hình như đang vuốt ve Trương Triết Hạn.

( Lâu rồi không gặp, càng ngày càng đẹp nhỉ! )

- Được rồi, làm việc của cô đi. Về Trương Triết Hạn tôi sẽ lo cho cô! Nhưng tôi sẽ thưởng thức em ấy trước!

***

- Anh ngồi đây đợi em nhé, em đi xứ lý công việc một chút sẽ đưa anh về!

- Ừm!

Sau khi được Văn Viễn đưa đi ăn, Trương Triết Hạn một mình ngồi trong phòng làm việc đợi Văn Viễn, vì không còn việc gì làm nên lại táy máy tay chân tìm xung quanh phòng xem có gì để chơi không.
Tìm một hồi cũng chẳng thấy gì ngoài sách với sách, tâm trạng đã không tốt nghĩ lại Cung Tuấn vẫn còn ở cùng với cô gái xinh đẹp kia trong lòng lại khó chịu, nhưng anh cũng không biết mình tại sao lại thấy khó chịu?

Anh buồn bã ngồi một góc bên cửa kính nhìn những tòa nhà cao thấp bên ngoài.

Bổng bên ngoài có tiếng gõ cửa anh còn tưởng Văn Viễn quay lại, nhưng không phải, là một người khác.

- Trưởng phòng Triệu, ông vào đây có việc gì?

Trương Triết Hạn bất an lùi lại phía sau, anh đã để ý lúc nào không có Cung Tuấn ông ta luôn tìm cách tiếp cận đụng chạm anh, một hai lần anh không để ý nhưng ông ta là rất nhiều lần cố ý nhìn chầm chầm vào mông anh, không thể không đề phòng ông ta được.

- Tổng Giám đốc ra ngoài rồi, ông có việc gì khi khác hãy đến!

- Tôi biết chứ, tôi vào đây là tìm thư ký Trương mà!
Ông cười hì hì rồi cố ý tiến lại gần hơn.

- Ông...tìm tôi làm gì! Tôi sắp phải về rồi!

Anh sợ hãi vòng ra sau ghế của Cung Tuấn giữ khoản cách với ông ta, ông ta lại càng phấn khích mà đuổi theo anh.

- Khoan đã, à...tôi nghe nói cậu thích đàn ông nhỉ? Tôi nói này, cậu đừng theo tên đàn ông đó nữa, đi với tôi một đêm đảm bảo cậu sẽ thích!

- Biến thái...ông biết đây là đâu không mà dám ăn nói như vậy hả?

- Âydo biết thì sao chứ? Hắn ta cũng không có ở đây! Ể, hay thư ký Trương muốn thử ngay tại đây?

Ông ta bắt đầu cởi bỏ nút áo tiếp tục áp sát Trương Triết Hạn, anh hoảng sợ muốn chạy ra cửa nhưng ông ta đã khóa cửa còn chặn lại nên anh không thể chạy được.

- Đừng... Đừng qua đây! Tôi sẽ la lên đó, Tổng Giám đốc sẽ quay lại đuổi việc ông!

- Cậu cứ la đi xem có ai tới cứu không, Cung Tuấn vẫn còn đang bận đi với người đẹp, không rảnh tới cứu cậu đâu! Mỹ nhân đến đây tôi sẽ chiều cậu!

-...!

Trương Triết Hạn vì câu nói của ông ta mà đứng khựng lại. Đúng vậy, Cung Tuấn sao có thể ở đây giải vây cho anh được, hắn còn đang ở cùng cô gái kia, anh lại chẳng là gì của hắn ta, còn mong chờ cái gì chứ?

Trương Triết Hạn đầu óc trống rỗng không để ý đến tên đàn ông kia đã đến gần anh từ lúc nào. Ông ta kéo vai anh đè vào tủ sách, hành động quá bất ngờ khiến anh không kịp trở tay cả người đập vào tủ một cái đau điếng.
- Ahh..!

- Đúng vậy, cứ rên như vậy!

- Bỏ ra, tên khốn...!

Ông ta gấp rút tháo nút áo anh giằng co đến nỗi sách trên kệ rơi hết xuống đất, ông ta vì cuống quá mãi không cỡi được liền vung tay đấm vào bụng Trương Triết Hạn một cái thật mạnh.

- Ư...m!

Anh đau đớn co người lại ngồi bệt xuống đất hai tay ôm bụng, ông ta thấy anh đã không còn phản khán nữa thì tiếp tục gỡ bỏ áo của anh.

- Người đẹp này cũng mạnh quá nhỉ!

Trương Triết Hạn không còn biết gì nữa trước mắt mờ nhạt, ký ức lúc trước ào ạt ùa về, anh đã từng bị đánh như vậy từng bị đối xử như vậy.

- Đừng...đừng đụng vào tôi...! Cung... Cung Tuấn ~

Anh yếu ớt thều thào khéo mắt đã ửng đỏ nhưng anh không khóc được, chợt nhận ra dường như đây là lần đầu tiên gọi tên cậu nhưng sao lại ở trong hoàn cảnh như thế này?

( Lạ quá..)
Từng tất da thịt bị ông ta chạm vào anh đều cảm thấy ghê tởm, nhưng sao lúc Cung Tuấn đụng chạm anh, lại không có cảm giác này?, là vì đó là Cung Tuấn sao?

Thấy trong này không thoải mái, ông ta đứng dậy định lôi anh ra ngoài, Trương Triết Hạn thấy cơ hội đã đến anh nhân lúc ông ta không đề phòng, dùng hết sức lực đẩy ông ta xuống rồi ngồi hẳn lên người ông.

- Tiểu tử thối, mày làm gì vậy hả? Ahh!!

Anh thẳng tay tát một cái thật mạnh vào mặt ông, nhưng với sức lực yếu ớt căn bản là không thể làm gì hơn, anh lai bị ông túm lấy cổ tay.

* Rầm *

Cánh cửa gỗ cứng cáp bị Cung Tuấn đập ngã xuống đất một cách đáng thương. Khi nãy đi gần đến cửa thì nghe có tiếng động lớn bên trong còn có tiếng người la hét, cậu vặn tay nắm của nhưng không mở được, sợ mèo nhỏ nhà mình gặp chuyện gì nên thẳng chân phá cửa xong vào.

Đập vào mắt cậu là Trương Triết Hạn đang ngồi trên người lão già kia, áo quần xộc xệch không theo thứ tự nào. Bộ dạng đúng là quá câu nhân rồi.
Cậu không nói không rằng gương mặt lạnh băng đi thẳng tới.

Trương Triết Hạn nhìn thấy Cung Tuấn đang ở trước mặt mình, dường như phát ra ánh sánh, một tầng hơi nước phủ lên đôi mắt, gánh nặng trong lòng như được trút bỏ, hai mắt đỏ hoe ủy ấm ức như đang sắp khóc, anh muốn được cậu an ủi, muốn được người con trai đó ôm vào lòng.

- Cung Tuấn ~!

Trương Triết Hạn vùng vẫy khỏi tay lão già nằm dưới đất cố gắng đứng dậy chạy lại phía cậu.

- Cung...hức....!

-...!

Nhưng Cung Tuấn chẳng thèm nhìn anh lấy một cái lướt qua anh như một cơn gió tiến đến lôi người đàn ông dưới đất lên. Chẳng hề nương tay đánh ông ta thừa sống thiếu chết.

- Gan ông to nhỉ! Dám động đến người của tôi?

Cung Tuấn túm lấy cổ gã gằn giọng tra hỏi. Ông ta sợ hãi liên tục van xin.

- Cung tổng...tha cho tôi đi, tôi không biết gì hết!

Ông chỉ tay về phía Trương Triết Hạn rồi nói.
- Là cậu ta! Cậu ta quyến rũ tôi, là cậu ta ép tôi...!

Máu nóng trong người đã lên tới đỉnh điểm, Cung Tuấn ném ông ta xuống, cậu tức giận tay siết chặt nắm đấm từ từ lại gần Trương Triết Hạn.
Anh vẫn còn đang không hiểu chuyện gì thì thấy Cung Tuấn bừng bừng sát khí tiến đến.

- Sao lại ở trên người ông ta?

- Không phải...tôi...tôi...

Không để anh nói hết lời cậu liền chặn ngang lớn giọng quát vào mặt anh.

- Trương Triết Hạn, cậu là loại người gì vậy? Ở cạnh tôi thì giã vờ ngoan hiền, sau lưng lại ở cùng người đàn ông khác!

- Không...hức...không có ~...!

Trương Triết Hạn oan ức khóc nức nở bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay áo của Cung Tuấn muốn giải thích nhưng lời nói cứ nghẹn ứ trong cổ họng không thoát ra được.

Cung Tuấn thẳng thừng vung tay anh ra khỏi tay mình rồi nhàn nhạt hỏi.
- Trương Triết Hạn, cậu thèm khát đàn ông đến vậy sao?

-...?!!

Anh ngơ ngác nhìn lên Cung Tuấn, hắn không tin mình sao?
Trái tim của anh chợt đau nhói đến khó thở, sống mũi cay xè khó chịu, đôi môi tái nhợt khẽ mấp máy run rẩy muốn nói lại thôi. Anh đứng bất động đưa đôi mắt ngấn nước nhìn cậu, gương mặt này đôi môi này hôm qua còn không ngừng dỗ ngọt anh, ôm anh vào lòng vuốt ve an ủi.

Đúng rồi, những lời này là anh đã nói với cậu đây mà, tự mình buộc tội mình còn mong cậu ấy sẽ nghĩ mình vô tội sao?

Anh ấm ức cúi mặt xuống đôi vai khẽ run rẫy như đang sắp khóc, đè nén bao nhiêu cảm xúc tủi thân, ấm ức trong lòng cố gắng không được khóc.

( Không khóc...không được khóc trước mặt hắn ta )

Anh không muốn ở lại đây nữa khống muốn Cung Tuấn thấy bộ dạng yếu đuối của mình nữa. Trương Triết Hạn vội lau đi nước mắt trên mặt lủi thủi men theo vách tường ôm bụng đi ra ngoài.
Cung Tuấn cũng không giữ anh lại mặc kệ anh muốn đi đâu thì đi.

Cậu lấy điện thoại ra nhấp vào một dãy số quen thuộc.
- Cho người đến đây ngay lập tức!

Nói xong thì tắt máy rồi đi ra ngoài, nhân viên bên ngoài cũng đã về hết hành lang trống trơn không bóng người, nhưng đâu đó cậu vẫn nghe được tiếng thở dốc của ai đó, Cung Tuấn nhìn lại lão già đó đã bất tĩnh từ lúc nào rồi.

Đi tìm một lúc thì cậu thấy Trương Triết Hạn đang ngồi dựa người vào một góc cột lớn. Cậu ngạc nhiên tiến lại gần hỏi.

- Không phải bỏ về rồi sao?

Trương Triết Hạn đưa tay áo quẹt quẹt nước mắt rồi đáp lại.
- Đợi...hức...đợi Viễn...!

- Đừng khóc lóc giã vờ tội nghiệp trước mặt tôi!

- ưm...hức...~
Anh nghe vậy thì lủi thủi đứng dậy đi qua phía sau góc cột đảm bảo tránh được mặt Cung Tuấn rồi mới ngồi xuống hai tay ôm gối tiếp tục đợi.

Cung Tuấn : ....!

Lúc sau, Văn Viễn hớt hãi chạy tới miệng không ngừng gọi anh chẳng để ý tới có một đôi mắt sắc lẹm đang nhìn mình.

- Anh Trương, chúng ta về được rồi. Tại anh mà em phải ăn nhiều như vậy, hại em.... Tổng, Tổng Giám đốc, sao anh lại ở đây, không phải...!

Trương Triết Hạn nghe gọi thì ngó ra xem thấy đúng người mình đang đợi anh liền chạy ra đứng trước mặt Văn Viễn. Đôi mắt đã sưng húp vì khóc quá nhiều, giọng nói cũng khàn đặc nức nở nói với cậu.

- Viễn! Đưa anh về ~

- Anh sao vậy?

- hức...muốn về nhà ~

- Em...

Văn Viễn nhìn qua Cung Tuấn như đang hỏi ý kiến, thấy Cung Tuấn đã gật đầu đồng ý cậu mới dám đưa anh đi.
- Được, được em đưa anh về!

- Ừm ~

Sau khi Trương Triết Hạn cùng Văn Viễn rời đi, một đám người áo đen liền đi tới trước mặt Cung Tuấn. Cậu chỉ để lại một câu rồi rời đi.

- Dọn dẹp lại chổ này, còn tên kia đem về giam lại chờ tôi xử lý!

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro