Phần 12 ( Ngoại lệ ) H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó Cung Tuấn không muốn Trương Triết Hạn lại xảy ra chuyện nữa, cậu cho lắp đặc thêm camera trong công ty và Cung phủ để dễ bề quan sát anh hơn, không để rời khỏi mình nữa bước, Trương Triết Hạn ngày nào cũng bị Cung Tuấn bám dính như keo, đi đâu cũng sẽ bắt anh theo bên cạnh rồi ngồi im một chỗ để hắn ngắm mà không cần làm gì hết.

- Anh tập trung vào cuộc họp được không?

Trương Triết Hạn nhỏ giọng than thở, anh chỉ là thư ký riêng mà hắn lại bắt anh ngồi vào ghế của Tổng Giám đốc cậu, còn nói là ở đây sẽ dễ chịu hơn, nhìn ánh mắt soi mói của mọi người trong phòng họp Trương Triết Hạn xấu hổ nói không nên lời. Cung Tuấn đã vậy còn mang một đĩa trái cây vào nhiệt tình đút cho anh, mặt dày ôm eo anh trước bàn dâng thiên hạ.

- Tôi đang rất nghiêm túc đó chứ!

Cung Tuấn mắt nhìn tài liệu nhưng tay vẫn chăm chỉ đút từng miếng dâu tây đỏ mọng vào miệng anh, lâu lâu lại dùng ngón tay lau đi chút sữa còn dính trên môi Trương Triết Hạn không ngại đưa lên miệng mình nếm thử.

- Ngọt thật nha!

Cung Tuấn cười gian xảo nhìn anh rồi liếm liếm môi như đang ngắm nghía vào con mồi ngon trước mắt, Trương Triết Hạn bất lực che đi gương mặt ửng đỏ của mình, anh ngượng tới mức muốn tìm đại một góc nào trốn trong đó cho rồi, tức giận anh đạp mạnh vào chân Cung Tuấn một cái đau điếng, Cung Tuấn đau đớn nhíu mày rồi cười trừ thành công chọc giận được mèo nhỏ.

Nhân viên trong phòng gượng gạo không dám nhìn thẳng vào đôi phu phu trước mắt mình, hình tượng một Tổng Giám đốc cao lãnh băng thanh ngọc khiết hằng ngày chỉ lao đầu vào công việc không màn thế sự, giờ lại ở đây trước mặt họ tình tứ với nam nhân họ Trương kia, cười tươi đến mức không khép miệng đươc. Họ thật sự không thể chấp nhận nỗi cái tình cảnh này.

- Tổng Giám đốc, Lam thị đã từ chối hợp tác với chúng ta, anh xem có nên thuyết phục ông ấy nữa không?

Một nhân viên trong số đó đứng lên hỏi, Cung Tuấn cũng không để ý tới nhàn nhạt trả lời.
- Chỉ là một tập đoàn nhỏ, không cần tốn sức!

- Thưa Tổng Giám đốc, gần đây Cung thị có một số tin đồn không hay trên mạng, tin tức mật bị truyền ra ngoài nhưng cũng không quá nghiêm trọng, tôi nghi là Cung thị chúng ta có gián điệp!

Cung Tuấn dừng lại động tác, sắc mặt trở nên nghiêm trọng nhìn lại bản báo cáo, trước giờ chưa từng xảy ra chuyện này, Cung thị là tập đoàn đứng đầu thế giới, việc quản lý hay tuyển dụng nhân viên cũng vô cùng nghiêm ngặt, không lý nào có kẻ muốn phản trừ khi là muốn tìm đường chết.

- Trong vòng một tuần các Ban lãnh đạo phải điều tra cho xong vụ này, không được chậm trễ!

- Vâng! Còn nữa, bộ phận thiết kế thương hiệu thời trang SM vừa bị hacker xâm nhập, một số tư liệu cùng bộ sưu tập sắp ra mắt đã bị truyền ra ngoài, hiện bên đó đang rất hổn loạn vì đã gần đến ngày ra mắt, họ đang chờ chỉ định của anh!

Cung Tuấn trầm mặc suy nghĩ hồi lâu, cậu biết có người cố tình muốn làm khó dễ Cung thị, bây giờ nóng giận cũng vô ít, cậu thừa biết kẻ đứng đằng sau là ai.

- Trước hết hãy trấn an dư luận, thông báo sắp xếp dời ngày ra mắt lại, tăng lực lượng an ninh mạng cao hơn, chuyện này giao cho cậu xử lý!

Thiếu niên kia gật đầu nhận việc rồi gấp gút sửa lại lịch trình, Cung Tuấn giao tập tài liệu lại cho Văn Viễn.

- Sắp xếp thời gian tôi sẽ đến SM kiểm tra một chuyến!
Không còn chuyện gì, có thể tan họp!

Cung Tuấn đứng dậy dẫn theo Trương Triết Hạn vẫn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì mà đi về văn phòng, cả đám nhân viên chỉ biết bất lực nhìn theo không khỏi ngán ngẩn, có vẻ họ nên quen dần với nhân cách khác này của Tổng Giám đốc.

Cung Tuấn kéo anh một mạch về phòng rồi đóng cửa lại, nhìn bộ dạng gấp gáp của hắn Trương Triết Hạn còn tưởng Cung Tuấn cậu lại muốn giở trò gì rồi, nhưng lại thấy hắn một đường ấn anh xuống ghế ngồi trước một bàn ăn thịnh soạn. Cung Tuấn trực tiếp ngồi bên cạnh kéo anh vào lòng ôn nhu hỏi.

- Đói rồi phải không? Ngồi lâu như vậy, chắc chắn là đói rồi, mau ăn đi!

Trương Triết Hạn nheo mắt ngán ngẩm nhìn chổ thức ăn nghi ngút khói rồi lại nhìn lên Cung Tuấn vẫn đang cười hì hì với anh, anh không hiểu đây là chổ ăn cho hai người sao? Có mời cả tập đoàn cũng không ăn hết chổ này nữa.

- Cung tổng, anh đùa sao? Hai chúng ta sao có thể ăn hết chổ này, anh đúng là quá lãng phí!

Cung Tuấn từ khi nghe Văn Viễn nói dạ dày của của anh không được tốt thì liền ép anh ăn cả đống đồ bổ, nào là tôm cua rồi thịt bò hảo hạng, toàn những món ăn xa xỉ. Thực đơn của hắn ngày càng nhiều, ngày nào cũng ăn đến no căng cả bụng mới chịu buông tha cho anh.

- Nhìn xem em gầy đến mức nào, người thì nhẹ như tờ giấy!

Cung Tuấn vừa nói tay vừa bóc vỏ tôm giúp anh, hết sức nghiêm túc gằng giọng nói.
- Không muốn lãng phí thì em mau ăn hết chổ này cho tôi!

- Không ăn, tôi không phải là heo!

Trương Triết Hạn hai má phím hồng phụng phịu quay mặt đi chổ khác, mặc kệ Cung Tuấn vẫn đang luyên thuyên sau lưng.

- Được, được, em không phải heo, là mèo được chưa! Quay lại đây tôi đút em ăn!

- Không!

Cung Tuấn hết sức kiên nhẫn dỗ cho anh ăn, bằng mọi giá phải vỗ béo Trương Triết Hạn như vậy mới có sức để làm chuyện đại sự.
Trương Triết Hạn nghe Cung Tuấn cứ lãi nhãi bên tai mà đau hết cả đầu, anh không ngờ một người cao lãnh nói ít làm nhiều như cậu lại vì chuyện ăn uống mà nói nhiều nhiều như vậy.

- Tôi tự ăn!

Trương Triết Hạn định cầm đũa lên nhưng Cung Tuấn lại không cho, anh khó hiểu nhìn lên, lúc thì ép người ta ăn bây giờ muốn ăn lại không cho, anh định than thì Cung Tuấn lại nói.

- Để tôi đút em!

- Không cần, tôi có tay...ưm!

Cung Tuấn nhân lúc anh đang nói thì đưa con tôm béo ngậy vào miệng anh, còn hớn hở hỏi có ngon không. Trương Triết Hạn thật sự bất lực ngồi trong lòng Cung Tuấn nhai nhai con tôm trong miệng.

- Như vậy mới ngoan!

Nhìn biểu cảm khi ăn của anh quá đáng yêu, Cung Tuấn đánh liều hôn vào cái má phồng phồng của anh một cái, thành công chọc mèo nhỏ xù lông, anh trừng hai mắt đánh liên tục vào ngực Cung Tuấn.

- Vô sĩ!

Cung Tuấn chẳng những không ngừng mà còn cười cười thích thú hôn anh thêm vài cái nữa, hôn đến mặt của Trương Triết Hạn dính đầy nước bọt mới chịu thôi.

- Aa...dơ..!

Trương Triết Hạn đẩy đầu Cung Tuấn ra, gớm ghiếc kéo áo vest của cậu lên lau mặt, miệng không ngừng lẩm bẩm.
- Cung tổng anh bị nghiện hôn đấy à? Biến thái!

Cung Tuấn nghe anh cứ gọi mình là Cung tổng này Cung tổng nọ nghe rất xa lạ, cậu nhíu mày nâng mặt anh lên rồi nói.
- Đừng gọi Cung tổng nữa, gọi là Cung Tuấn!

- Lúc trước anh bắt tôi gọi như vậy mà, không phải sao?

Trương Triết Hạn liếc xéo cậu rồi nhỏ giọng mỉa mai, Cung Tuấn liền cười gian xảo kéo anh lại gần rồi thì thầm vào tai anh.

- Không gọi Cung Tuấn..., vậy gọi Lão Công đi!

- Anh...!!

Trương Triết Hạn tức đến đỏ cả mặt vùng vẫy khỏi tay Cung Tuấn, cả hai cứ thế giằng co cả một buổi, một người mặt dày chọc ghẹo một người xấu hổ mà đấm đá túi bụi.

***

Tối hôm đó, thời tiết bên ngoài có vẻ như sắp mưa, mây đen cuồn cuộn kéo đến cùng sấm chớp đùng đùng, Cam Cam sợ hãi co rúm chui rút vào trong chăn. Trong căn phòng chỉ le lói ánh đèn nơi phòng tắm, tiếng nước xả róc rách róc rách chuyền ra ngoài, Trương Triết Hạn hai mắt nhắm nghiền hưởng thụ cảm giác dễ chịu thoải mái trong bồn nước ấm, hơi nóng bốc lên khiến làn da trắng mịn màng trở nên hồng nhuận.

Trương Triết Hạn sau một ngày giằng co với Cung Tuấn, bị hắn đeo bám cả buổi đến khi về nhà mới có thể thoát khỏi cậu. Trương Triết Hạn bước ra khỏi bồn tắm cả người hồng hồng trên ngực trên cổ chổ nào cũng có dấu tích của Cung Tuấn, anh lấy áo tắm khoác hờ lên người rồi tìm máy sấy tóc, nhưng tìm khắp phòng cũng không thấy đâu, quyết định không thèm tìm nữa mà đi về giường.

- Tiểu Triết, em ngủ chưa?

- Hửm...?

- Mở cửa cho tôi!

Trương Triết Hạn thầm mắng Cung Tuấn cậu giờ này còn không chịu ngủ mò tới đây làm gì không biết, anh thở dài rồi cũng lê thân ra mở cửa nhưng vẫn đề phòng cảnh giác chỉ dám hé nhỏ cửa đủ để nhìn thấy đối phương.
Cung Tuấn muốn đẩy cửa đi vào nhưng anh đã chặn lại, cậu khó chịu nhíu mày cố gắng không lao vào trong mà nhẹ giọng nói với anh.

- Tiểu Triết, em biết phòng tôi ở đâu chưa?

- Biết, chú Ji có đưa tôi đi xem rồi!

Trương Triết Hạn nheo mắt khó hiểu hỏi lại.
- Anh có chuyện gì sao?

Cung Tuấn từ từ nhích người lại muốn đẩy cánh cửa, vẻ mặt vẫn rất tự nhiên chỉ tay ra cửa sổ nói.

- Hôm nay trời mưa to còn có sấm sét, nếu em thấy sợ có thể lên phòng của tôi!

- Tôi đâu có sợ!

- Tiểu Triết, bên ngoài sấm sét rất lớn em ngủ một mình không sợ sao!

- Lúc trước tôi cũng ở một mình mà? Chuyện này cũng bình thường thôi có gì phải sợ chứ? Anh mau về ngủ đi!

Trương Triết Hạn đóng sầm cửa khóa chốt lại rồi mới yên tâm trở về giường bỏ lại Cung Tuấn vẫn đang ú ớ đập cửa bên ngoài, hắn thu lại vẻ mặt ôn nhu lúc nãy thay vào là ánh mắt thèm khát cùng nụ cười tà mị đang toan tính thứ gì đó trong đầu.
Trương Triết Hạn rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ say hoàn toàn không biết rằng mình đang sắp gặp phải một con sói xảo quyệt.

Đến nữa đêm, Cung Tuấn mang theo chìa khóa đến phòng của Trương Triết Hạn, trong đầu cậu lúc này chỉ nghĩ về mèo nhỏ nhà cậu trần trụi nằm dưới thân cậu mà rên rĩ thật đúng là còn gì bằng.
Cung Tuấn cậu mấy ngày nay đã phải kìm con ác thú trong người thế nào để không đè anh ra mà ăn sạch, nhìn cặp đào căng cứng mọng nước đó, chiếc eo thon gọn đó cứ lượn lờ hằng ngày trước mặt cậu thật đúng là cực hình cho cậu rồi.

Có chìa khóa dự phòng trong tay Cung Tuấn dễ dàng vào được bên trong, cẩn thận chốt cửa lại rồi bắt đầu mò lên giường, hành động không khác gì một tên trộm cả, cậu chỉnh lại điều hòa ấm hơn một chút rồi mới cận thận lật chăn ra, Trương Triết Hạn khó chịu cử động nhẹ một cái rồi tiếp tục say giấc nồng.
Cung Tuấn nâng chân anh lên vòng ra sau eo mình, từ tốn tháo dây thắt lưng của anh, núi thịt mềm mại dần hiện ra trước mắt, Cung Tuấn say mê ngắm nhìn anh vẫn nhu thuận không chút phản kháng.

- Mèo nhỏ, em như vậy là đang câu dẫn tôi!

Cung Tuấn ngậm lấy nhủ hoa trước ngực anh mà day cắn, đầu lưỡi ẩm ướt lướt qua đầu nhủ đỏ hồng bị kích thích đến căng cứng, bên còn lại cũng được bàn tay của cậu nắn nót đến biến dạng, Cung Tuấn say mê liếm hai khối thịt mềm mại, tay không ngừng sờ soạng khắp người rồi trượt dần xuồng cánh mông căng đầy bên dưới.

- Ưm...hưm!

Trương Triết Hạn khẽ rên nhè nhẹ, trên người như có vật nằng đè lên khiến anh không thể nhút nhích được, cảm nhận nơi cánh mông đau nhức anh cố gắng mở mắt nhưng trong phòng lúc này không một ánh đèn, anh chỉ nghe được tiếng mưa bên ngoài cùng tiếng thở dốc của ai đó, Trương Triết Hạn mơ màng thì thầm nói nhỏ.

- Ai...ai vậy? ( ưm ~ mệt quá )

Cung Tuấn cảm thấy vẫn chưa đủ liền luồn tay vào trong quần anh xoa nắn để cảm nhận được độ mềm dẻo nơi cánh mông, cậu rời môi khỏi đầu nhủ đã bị cậu mút đến sưng tấy, tìm đến môi anh mạng bạo day cắn, Trương Triết Hạn bất ngờ bị tấn công mạnh bạo như vậy không khỏi sợ hãi, trong bóng tối tĩnh mịch chỉ nghe được tiếng thở dốc của đối phương.

- Ư..ưm ~

Cung Tuấn ghì chặt anh lại hôn ngấu nghiến cậu thật sự nhịn không nỗi nữa rồi, Trương Triết Hạn bên dưới hơi nghiên đầu tránh né, cậu luồn tay xuống dưới ngửa đầu anh lên để hôn sâu hơn, chiếc lưỡi đinh hương thành công luồn vào bên trong khoan miệng ẩm ướt tìm kiếm đầu lưỡi thẹn thùng, nhẹ nhàng mơn trớn cuốn lấy đầu lưỡi non luồn lách hút hết mật ngọt bên trong.

Trương Triết Hạn dần dần chìm vào khoái cảm của nụ hôn nóng bỏng anh vươn đầu lưỡi ra để cậu ngậm lấy, nước trong miệng không kịp nuốt cứ vậy chảy xuống chiếc cằm tinh xảo, Trương Triết Hạn tựa hồ như cảm nhận được mùi hương quen thuộc thầm đoán ra là Cung Tuấn đang ở trên người mình.

Anh lúc này mới thấy an tâm hơn, không còn cảnh giác như ban đầu cũng không đề phòng Cung Tuấn nữa, trong đầu chợt thoáng qua suy nghĩ cảm thấy thật tốt khi đây là Cung Tuấn chứ không phải là một người nào khác.

Trương Triết Hạn hơi ngửa đầu đáp lại nụ hôn của Cung Tuấn, hai tay nhẹ nhàng vòng qua cổ của cậu mà ôm lấy. Cung Tuấn có chút bất ngờ trước hành động này của anh, mặc dù có hơi vụng về một chút nhưng cậu cũng chẳng bận tâm, tiếp tục yêu chiều mèo nhỏ dưới thân. Tiếng nhóp nhép môi lưỡi triền miên làm không gian trở nên nóng bỏng hơn.

Đến khi thấy mèo nhỏ dưới thân hít thở khó khăn, Cung Tuấn khẽ liếm nhẹ môi cánh môi nhỏ, kéo theo một sợi chỉ bạc rồi chống tay lên nhìn anh. Cậu ngồi bật dậy nhanh chóng cởi áo tắm trên người ra, động tác vội vàng gấp gáp đến gân xanh nổi đầy trên trán.

- Tuấn ~ hưm..!

- Tôi đây, Tiểu Triết!

Hơi thở nặng nhọc trả lời anh, cậu với tay bật chiếc đèn cạnh giường, ánh sánh mờ ảo lóe lên, Trương Triết Hạn theo phản xạ nheo mắt lại, không thể nhận ra cảnh tượng xấu hổ trước mắt. Cung Tuấn say mê ngắm nhìn thân thể mị hoặc lòng người kia, một đường nhắm tới vòng eo nhỏ nhắn ấy, khẽ chạm nhẹ lên sờ soạng.
Trương Triết Hạn mơ màng bị người ta sờ mó, khó chiệu mà nhỏ giọng rên rỉ, nghe được thanh âm mềm mại kiều mị ấy, Cung Tuấn như người mất hồn, môi lưỡi khô khốc, dưới đũng quần cự căng đã nhô lên sẵn sàng xuất đầu lộ diện.

Bàn tay mò xuống cánh mông nhào nặn, vừa mạnh bạo vừa ôn nhu khiến anh nhất thời mê loạn không ý thức được hành động của cậu. Cung Tuấn nhanh chóng cỡi bỏ chiếc quần vướng víu của anh ra, Trương Triết Hạn được một phen hoảng hồn bật người lùi ra sau.

- Anh...muốn làm gì?

Cung Tuấn không nói không rằng kéo đôi chân thon dài sát lại người mình, môi cậu khẽ chạm vào cổ anh hôn trượt dần xuống bờ ngực thơm ngon mà tham lam mút lấy, Trương Triết Hạn hai mắt mờ đục rên rỉ theo từng cái chạm môi của cậu, anh ưỡn người muốn tránh né nhưng vô tình hành động đó càng giúp Cung Tuấn dễ dàng húp trọn bầu ngực gợi cảm kia, vừa khó chịu vừa lạ lẫm phía dưới vì dục vọng xâm chiếm cũng đã có phản ứng, chọc thẳng vào cơ bụng săn chắc của hắn.

- A ~ Tuấn...đừng cắn...

- Tiểu Triết, tôi nhịn không được...

Tiếng mưa rì rào bên ngoài, bên trong căn phòng không gian u ám, trong đêm tối tiếng nam nhân rên rỉ vang vọng khắp phòng, vô cùng ám muội. Đôi môi anh đào phát ra tiếng ư a nghe thật êm tai, ánh mắt mị tình ẩm ướt tựa như anh sắp khóc, bộ dạng quá đỗi câu hồn đoạt phách.

- Ưm...đừng, khó chịu...

Cung Tuấn bá đạo chiếm lấy cơ thể anh, cậu hôn xuống môi anh ôn nhu nhẹ nhàng như sợ làm tổn thương anh, khiến anh nhất thời thoải mái mà quên đi phản khán, bàn tay thon dài sờ xuống nắm lấy côn thịt đã cương cứng của anh mà vuốt ve chiều chuộng.

- Mèo nhỏ, em cương rồi!

Cảm giác khó chịu bức bối theo từng cái tuốt lọng trong tay cậu, Trương Triết Hạn ngửa đầu thở dốc tay chân không còn chút sức lực, Cung Tuấn như đang trêu đùa anh cố ý không thỏa mãn được anh.

- Tuấn ~...

Anh gượng người ngồi dậy, côn thịt vẫn đang ở trong tay Cung Tuấn, anh chụp lấy tay cậu rồi nhéo mạnh như đang bất mãn chuyện gì.

- Sao vậy, khó chịu sao?

- Ưm...Tuấn, khó chịu quá...

Cung Tuấn phì cười thỏa mãn, hắn đỡ anh ngồi dựa lưng vào gối nằm, bàn tay lên xuống điêu luyện, Trương Triết Hạn ở trên chỉ có thể chịu trận thở dốc ư a, cậu cúi người hôn xuống vòng eo nhỏ nhắn chiếc lưỡi tinh nghịch họa từng đường nét cơ thể anh, đôi môi trượt dần đến cự căng nóng bỏng không ngừng tiết ra tinh dịch trắng đục.

- Đừng ngậm...ah...nơi đó...ahh..!

Cung Tuấn một đường ngậm lấy cự căn vào miệng, môi lưỡi uốn éo liếm láp cưng chiều như ngọc quý trong tay. Khoái cảm ập đến Trương Triết Hạn hít sâu một hơi, ưỡn người muốn tránh, cự căn trong miệng hắn bị kích thích không ngừng tiết ra tinh dịch, bàn tay nhỏ bé khẽ đẩy đầu Cung Tuấn ra khó khăn nói nhỏ.

- Dừng lại...muốn ra...ha ~

- Hưm...

Cung Tuấn không nghe anh nói vẫn chú tâm vuốt ve ngậm nhã côn thịt, bàn tay không ngừng xoa nắn bầu ngực, cánh mông cũng bị hắn nhào nặn đến đỏ ửng, Trương Triết Hạn trầm mê thở dốc thân thể uốn éo phát ra tiếng rên dụ hoặc câu nhân.

- Tuấn, ưm...ah bỏ ra..!

Cung Tuấn càng lúc càng nhanh khuôn miệng ra vào nhuần nhuyễn, Trương Triết Hạn rất nhanh đã không chịu được mà phóng thích vào miệng cậu, cơ thể mềm nhũng cạn kiệt sức lực liều mạng thở dốc, anh mơ hồ nhìn thấy Cung Tuấn vẫn ở đang ngậm phía dưới anh.

- Không được uống...dơ..!

Anh khẽ nói nhỏ, Cung Tuấn phía dưới rời môi khỏi côn thịt, cậu chòm lên người anh một ngụm nuốt sạch tinh dịch trong miệng, còn liếm môi nhìn anh cười cười.

- Của Tiểu Triết thì đều thơm ngon!

Trương Triết Hạn ngượng chín mặt quay đi chỗ khác không thèm nhìn cậu, Cung Tuấn nhân lúc anh không để ý kéo người anh lại gần mép giường, cậu đứng phía dưới chụp tay anh bao bọc lấy côn thịt căng chướng của mình, cảm nhận được sức nóng của vật kia Trương Triết Hạn vội rút tay về hoảng hốt la lớn.

- Anh, anh! Sao lại bắt tôi cầm...

- Tôi giúp em rồi, bây giờ tới lượt em giúp tôi chứ? Em định bỏ mặc tôi sao?

Cung Tuấn nhướng mày đưa đôi mắt tội nghiệp xuống nhìn anh, Trương Triết Hạn lại có chút không nỡ, dù sao cũng đã đến nước này giúp hắn một lần cũng không mất gì.
Thấy anh có vẻ đang phân vân Cung Tuấn nhỏ giọng thử gọi anh lần nữa.

- Tiểu Triết ~ thật sự rất khó chịu!

Trương Triết Hạn cuối cùng cũng mềm lòng, hai mắt anh nhắm chặt nắm lấy côn thịt to lớn của cậu, Cung Tuấn hài lòng mỉm cười cầm tay anh mà tuốt lộng. Thấy Trương Triết Hạn cứ nhắm mắt mãi không chịu mở, cậu khẽ nâng mặt anh lên vuốt ve nói.

- Tiểu Triết, mở mắt ra nhìn tôi!

- Không muốn!

- Tiểu Triết, em thử ngậm nó đi...

- Anh...ưm!

Cung Tuấn thừa lúc anh mở miệng liền nhét côn thịt vào miệng anh, vành miệng non nớt bao bọc lấy cự căng ấm nóng, Cung Tuấn khẽ hừ nhẹ một tiếng liền đẩy vào sâu hơn.

- Hưm...ân..!

Cự vật quá to lớn anh bất đắc dĩ há miệng, nước bọt không ngừng chảy xuống cằm, mùi hương nam tính xộc thẳng vào mũi khiến anh nhất thời mê loạn chìm đắm trong loại cảm giác mới lạ này.

- Ahh... Mèo nhỏ, em bức chết tôi rồi.!

Cung Tuấn ghì chặt gương mặt anh đẩy hông nhanh hơn một chút, trong không gian tĩnh lặng, tiếng nhóp nhép nơi giao khẩu, tiếng thở dốc của Cung Tuấn, bầu không khí ám muội đến nóng bức, Trương Triết Hạn môi tê lưỡi mỏi, vành mắt đỏ au ngập ánh nước, ánh mắt đa tình thoáng phát ra kiều mị có thể câu nhân.

Cung Tuấn bất ngờ đẩy anh xuống giường, đầu óc mơ hồ môi nhỏ phát ra tiếng rên rỉ.

- Hưm...Tuấn...!

Cung Tuấn dang hai chân Trương Triết Hạn ra, say mê ngắm nhìn vào nơi đang chảy ra dâm dịch, cậu nuốt xuống một ngụm nước bọt kìm chế lại dục vọng trong lòng, ngón tay thon dài kia khẽ vân vê cúc hoa đỏ hồng, Trương Triết Hạn phía trên chưa nhận thức được nguy hiểm.

- Anh....làm gì vậy?

Trương Triết Hạn giật mình nhích mông khỏi tay cậu, nơi tư mật cư nhiên bị người khác chạm vào, anh làm sao không khỏi xấu hổ. Cung Tuấn nhanh chóng giữ anh lại chòm người hôn môi anh để thu hút sự chú ý. Ngón tay phía dưới từ từ đâm vào cửa huyệt non mềm, dù rất khó chịu nhưng cậu vẫn rất cẩn thận để tránh làm anh bị thương.

- Ahh...đau, anh điên à sao lại cho ngón tay vào đó? Aahh!

- Tiểu Triết ngoan, nhịn một chút. Bây giờ không nới lỏng lát nữa sẽ rất đau!

Cậu vừa nói vừa cắm sâu ngón tay vào mò mẫm bên trong, Trương Triết Hạn khó chịu giật nảy cả người, tay chân bị Cung Tuấn kìm kẹp không cách nào thoát thân được, một ngón rồi hai ngón, Cung Tuấn càng khuấy bên trong anh dâm dịch men theo ngón tay Cung Tuấn mà chảy xuống ướt một mảng giường.

- Hức...Anh xấu xa, ưm...mau rút ra...ahh

- Em thật biết nói dối, miệng dưới của em đang mút chặt tôi như vậy!

Ngón tay thứ ba thuận lợi đút vào, Trương Triết Hạn chịu không nỗi nữa mà khóc lớn, phía dưới trướn đau khó chịu vô cùng.

- Nhịn một chút sẽ hết đau, nghe lời tôi thả lỏng ra, em siết chặt như vậy làm sao tôi rút ra được!

Trương Triết Hạn nghe theo cậu, từ từ thả lỏng vòng cơ dâm dịch chảy ra ướt cả bàn tay Cung Tuấn, tưởng chừng Cung Tuấn sẽ buông tha cho mình, nhưng đột nhiên cậu lại đâm vào sâu hơn chạm đến nơi nhạy cảm bên trong, anh khẽ rên lên sung sướng.

Cung Tuấn thấy vậy liền chuyển động nhanh hơn, phía trên không ngừng hành hạ khuông ngực bầu bĩnh chiếc lưỡi ẩm ướt tìm kiếm nhủ hoa đỏ hồng mà day cắn.

- Ha...ah...Tuấn ~ ân..

Đau đớn qua đi khoái cảm lạ lẫm xâm chiếm cơ thể, miệng huyệt non mềm không ngừng chảy ra dâm dịch phát ra tiếng nước vô cùng dâm mỹ, hương thơm mật ngọt tỏa ra hấp dẫn Cung Tuấn, cậu thèm khát muốn xâm chiếm cơ thể anh, trên tay đày chất dịch đặc, Trương Triết Hạn nắm chặt ga giường thở gấp rên rỉ khóc lóc.

- Mèo nhỏ, em thật dâm đãng!

- Um ~ Tuấn, muốn a....

Cung Tuấn tăng tốc độ tay, eo nhỏ uốn éo theo tác động phía dưới, cử chỉ hành động đều khơi dậy dục vọng nam nhân.
Cậu khó nhọc nhịn xuống giọng nói khàn đục hỏi anh.

- Hửm? Em muốn cái gì?

- Muốn...a nhiều....hơn nữa ưm!

- Được, liền cho em!

Cung Tuấn lập tức rút ngón tay ra dâm dịch theo đó chảy xuống nhiều hơn, thân thể mềm nhũng phía dưới trống rỗng khiến anh khó chịu vội ngẩn đầu tìm kiếm người kia. Nghĩ Cung Tuấn định bỏ mặt mình anh liền nhỏ giọng gọi cậu.

- Tuấn ~ đừng đi mà...!

***

Tới đây được rồi chap sau sẽ H tiếp😴

Lần đầu viết H nên còn bỡ ngỡ các cô thông cảm😥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro