Trưởng thành - 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện marathon vừa qua xong, thu đi đông tới.

Trước đêm lễ Giáng sinh, tật xấu loạn ghép uyên ương của cô bảy dì tám lại tát phát, hỏi thăm con gái nhà họ Tôn từ đầu năm nay, bát tự ghép đôi không biết có thể còn tiếp tục vẽ nên hay không, Trương Triết Hạn không có động tĩnh, con gái nhà họ Tôn lại có động tĩnh. Cô hỏi Trương Triết Hạn, không thì lễ Giáng sinh ăn bữa cơm? Sau đó cô nhắn thêm vài câu tin thoại: Nếu không sẽ khó báo cáo kết quả công tác cho Thái Hậu.

Đều ôm tâm lý báo cáo kết quả công tác, chứng minh là người cùng thuyền, ăn bữa cơm cũng không sao cả. Trương Triết Hạn đồng ý, thời gian hẹn hơi gấp, chạng vạng lễ Giáng sinh anh mới tan tầm, giờ cao điểm vào buổi chiều, thật vất vả mới vẫy được một chiếc taxi, anh xoa eo tê nhưcs, mệt mỏi thở ra một hơi.

Ngoài cửa sổ đèn giăng chi chít, tình nhân đông đúc, mở di động ra, Cung Tuấn vẫn như cũ gửi tin hỏi anh buổi tối ăn gì, trong khoảng thời gian này bọn họ ăn chung ở nhà, Cung Tuấn ngày càng nắm chuẩn kỹ thuật nấu đồ ăn calories thấp, theo đánh giá sau này không làm huấn luyện viên thể hình cũng có thể dựa vào tay nghề mà mở tiệm ăn. Tóm lại dạ dày Trương Triết Hạn đã được nuôi tốt, thậm chí anh còn tạo thành thói quen trước khi ăn gì cũng phải xem bảng calories. Đêm nay thực đơn cậu ta liệt kê càng phong phú hơn, như mở tiệc lớn ăn tết. Trương Triết Hạn cười cười, lạch cạch gửi tin nhắn.

【 Không về ăn, cậu tan làm xong ăn đai gì đó đi 】

Cung Tuấn ở đầu bên kia khung thoại phản ứng lại: 【? Anh muốn làm gì hả 】

【 Ăn bữa cơm với người khác 】

【 Tiểu Vũ? 】

【 Không phải, một người bạn khác 】

【 Ò 】

Mặc đồng phục đi gặp mặt, cô Tôn suýt chút nữa không nhận ra, đồng phục tự động mang thêm công dụng gia tăng nhan giá trị, càng miễn bàn là một anh đẹp trai mặc đồng phục, công dụng gấp đội

Cô Tôn nói chuyện rất hài hước: "Tôi còn tưởng rằng phim "Bao la vùng trời" không có thật đấy."

* "Bao la vùng trời" là bộ phim Hong Kong kể về cuộc sống của các phi công làm việc cho hãng Solar Airways.

Chưa nói được vài câu, di động Trương Triết Hạn lại sáng lên.

【 Đại ca, em quên mang chìa khóa 😂 】

Giữa mày Trương Triết Hạn giật giật, không làm gì khác, chỉ gửi qua vị trí quán ăn, sau đó không xem di động nữa. Từ nhỏ mẹ Trương dạy con ăn cơm không được chơi di động, nghe người ta nói phải nhìn đôi mắt của đối phương, anh kiên quyết thực hiện.

Nhưng cũng không có giống như phim ngôn tình đô thị, không có nhất kiến chung tình, không có gặp được người thú vị, là một bữa cơm rất bình thường. Về mặt yêu thích, cô Tôn biết đánh golf, giới thiệu vài loại gậy golf cho Trương Triết Hạn, Trương Triết Hạn cũng chỉ cho cô sân golf nào tốt, nói tới đây, cô Tôn cười rộ lên: "Lúc trước xem WeChat của anh, rõ ràng anh là kiểu cực kỳ cao ngạo lạnh lùng, bây giờ xem ra, vẫn là rất dễ gần."

Trương Triết Hạn: "Cảm ơn."

Cô Tôn lặng lẽ nói: "Tôi có thể chụp một tấm ảnh cùng anh không, để báo cáo kết quả công tác cho mẹ tôi? Như vậy hẳn là có thể thanh tịnh một thời gian..."

Trương Triết Hạn: "À, được. Muốn chụp thế nào?"

Vừa dứt lại, gậy selfie được rút ra ngay trước mặt anh, dọa anh nhảy dựng —— như thể đột nhiên tiến vào thế giới của người trẻ tuổi.

10 giờ rưỡi, Trương Triết Hạn tiễn cô Tôn lên xe. Hai người thân thiện tạm biệt nhau.

Trong tay còn kéo vali phi hành, Trương Triết Hạn lấy di động ra, còn chưa đọc tin nhắn, vừa định gọi điện thoại, khung thoại đã nhảy ra một tin mới.

【 McDonald's đối diện, vị trí cạnh cửa sổ, hướng 7 giờ của anh, ngẩng đầu 】

Trương Triết Hạn nhìn ra xa —— cách lối đi bộ rất nhiều trai lẫn gái, Cung Tuấn quả nhiên đứng bên cửa sổ, bên cạnh cậu có một cây thông Noel vô cùng lớn, từng chụm bóng đèn sáng lên rực rỡ, chiếu lên người Cung Tuấn, hình thành nên những bóng hình kỳ quái. Cậu mặc áo len màu xám, giống như một người bạn trai cực phẩm: một tay chống cằm, một tay vẫy vẫy. Giữa lúc đó, mấy chiếc xe đi ngang ngăn cách tầm mắt của bọn họ, Trương Triết Hạn không nhìn thấy Cung Tuấn, không biết thế nào, có hơi sốt ruột, vì thế anh nhanh chóng đi xuyên qua lối đi bộ ngầm, cái vali bị anh kéo kêu vang loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng.

Chưa tới cửa ra, Cung Tuấn đã từ một đầu khác nghênh đón bước tới. Trương Triết Hạn phí công chậm lại bước chân, nhìn chằm chằm Cung Tuấn xem xét cả buổi, không nhìn ra manh mỗi gì, cũng không nghe ra được bất kỳ sự buồn vui nào.

Trương Triết Hạn: "Tôi cho rằng cậu sẽ đi vào tìm tôi lấy chìa khóa."

Cung Tuấn nhún vai: "Cũng không thể quấy rầy anh được."

Trương Triết Hạn trầm mặc, hỏi: "Bắt xe về nhà à?"

"Ừm." Cung Tuấn nhấc chân bắt đâu đi, nhưng đi được vài bước lại như không cam lòng, cậu quay đầu hỏi: "Thế nào rồi?"

"Cái gì?" Trương Triết hạn còn đang tìm xe, không tập trung đáp lời, "À, nhà hàng kia ăn khá ngon, không quá cay, đề cử cho cậu."

"Ai hỏi anh cái đó?"

Trương Triết Hạn không thể hiểu được nhìn cậu: "Thế hỏi cái gì?"

Cung Tuấn mím chặt môi, lời nói lạnh nhạt: "Không có gì."

Trên xe taxi trở về, hai người ngồi ở ghế sau, mỗi người nhìn một khung cửa sổ, không có nói chuyện. Tài xế rất hợp thời, bật liên khúc Giáng Sinh, "Khúc Giáng Sinh", "Winter Song", "Let it snow"... Mỗi đất nước đều có một bài hát đặc trưng, hát về tình yêu, về chia lìa, về muốn mà không có được, nhưng không có một bài hát có thể khái quát không khí bên trong xe lúc này.

Người đánh vỡ cục diện bế tắc chính là Trương Triết Hạn. Bọn họ đã vào thang máy, Trương Triết Hạn đứng ở một góc thang máy, khoanh tay, nhớ tới cái gì đó: "Cậu không phải nói, hiện tại tính tình cậu tốt quá mức, rất không dễ dàng tức giận à?"

Cung Tuấn ấn nút xong, dựa vào một góc khác thang máy, nói: "Không tức giận."

Trương Triết Hạn nhíu mày: "Vậy cậu âm dương quái khí với tôi làm gì?"

"Em chỉ suy nghĩ ——" Cung Tuấn muốn nói lại thôi, cậu nhìn chằm chằm màn hình điện tử hiển thị số tầng lầu tăng lên.

"Nghĩ cái gì?'

Thang máy rất nhanh tới nơi, Trương Triết Hạn cầm chìa khóa, ném cho Cung Tuấn bảo cậu mở cửa. Làm việc nguyên ngày, Trương Triết Hạn mệt quá sức, còn phải tiếp tục cuộc đối thoại nhàm chán này.

Trương Triết Hạn cởi áo khoác đồng phục đặc chế, tháo cúc áo đầu tiên trên áo sơ mi, nghe thấy Cung Tuấn lên tiếng: "Em đang suy nghĩ, sau này anh kết hôn, có lẽ còn muốn để em làm phù rể nhỉ?"

Trương Triết Hạn ngớ người: "Hả?"

Cung Tuấn cởi giày, hùng hổ dẫm lên dép lê: "Còn để em đọc diễn văn, khiến em chảy nước mắt kể chuyện lúc còn nhỏ của chúng ta, còn phải kèm theo nhạc nền vô cùng thương tâm, nhất định phải đại hợp xướng "Bạn bè" của Châu Hoa Kiện, không khéo, powerpoint trên màn hình cũng đều là em làm ——"

Trương Triết Hạn không biết nên khóc hay nên cười: "Powerpoint?"

"Không chỉ vậy, con anh còn sẽ nhận em làm cha nuổi, mỗi làm phải mua quà, phát tiền mừng tuổi cho nó, thương nó như thương con của chính mình..."

"Cung Tuấn." Trương Triết Hạn trở nên nghiêm túc, "Cậu cứ tiếp tục mặc sức tưởng tượng đi, đêm nay cũng đừng ở căn nhà này nữa."

Cung Tuấn không nói, cậu rầu rĩ vò đầu, nghiến răng nghiến lợi ấn mở đèn phòng khách, sau đó cầm thùng tướng, loạn phun lên "Cung Hỉ Phát Tài" và "Cung Đắc Khởi" trog phòng khách —— hai ngày trước cậu nói cần cắt lá cây, chuyển hai chậu cây ra phòng khách, bây giờ lại có thể ra tay "tàn nhẫn" như vậy đối với con trai con gái của chính mình, Trương Triết Hạn đi qua, tay tóm lấy thùng nước, trách mắng: "Cung Tuấn, cậu có bệnh à?"

Đôi mắt Cung Tuấn đỏ lên, giống như bị nghẹn một hơi, gõ mở tung lớp xác kén cứng rắn, lộ ra phần thịt mềm mịn, nan kham, không biết theo ai. Những thứ này không nên thuộc về cậu, cậu có thể đánh bại mọi người, có thể chiến thắng khí hậu cao nguyên ác liệt, có thể chịu đựng 5 năm nhân sinh cô độc, có thể lại một lần nữa tồn tại trước mặt Trương Triết Hạn —— cậu thậm chí chiến thắng chính mình, cho nên cậu không thể lại lừa gạt bất kì ai. Cây phát tài thật sự có thể phát tài sao? Vậy nếu là cây tình nhân, sẽ có ý nghĩa có thể có được tình yêu sao?

"Đúng vậy." Cậu như thể nuốt xuống một đồ vật khó nuốt, cổ họng đập dữ dội, cậu nói, "Đúng vậy, em có bệnh."

Trương Triết Hạn ngây người, anh bị xoay cho thần chí không rõ ràng, đành phải giành lấy thùng tưới, để cây phát tài may mắn thoát nạn. Sau đó —— ma xui quỷ khiến, Trương Triết Hạn khoác lên bả vai Cung Tuấn, hai chân đi tới một bước, "Không dứt có phải hay không?" Anh nói như vậy, hơi thở phả thật gần, như thể sắp trở về cốt truyện không thể diễn xong năm cấp ba đó —— thế mà lại có thể tiếp tục, thật là có thể tiếp tục. Cung Tuấn kinh ngạc nâng mí mắt lên, ngay khi khuôn mặt Trương Triết Hạn kề đến cách môi Cung Tuấn mấy centimet, cậu chưa kịp phản ứng, theo bản năng ngưỡng về phía sai, né khỏi môI Trương Triết Hạn.

—— Xem đi. Rốt cuộc ai có bệnh.

Trương Triết Hạn phát ra tiếng cười nhỏ đến không thể ngeh thấy, anh nói: "Cậu trốn cái gì? Cậu cho rằng vẫn là thời cấp ba sao Cung Tuấn? Sớm đã không phải, biết không? Tôi đi xem mắt với ai, yêu đương với ai, kết hôn với ai, cũng đều không có liên quan quá nhiều tới cậu, sẽ không bảo cậu làm powerpoint, bây giờ có dịch vụ trọn gói, tôi trả nổi tiền."

Nói xong, anh thả lỏng lực, đẩy tay: "Đừng náo loạn, tắm rửa ngủ ——"

Cuối cùng không nói hết lời nói, Trương Triết Hạn bị nhốt lại.

Cung Tuấn túm lấy cánh tay Trương Triết Hạn, đè anh lên khe hở giữa hai chậu cây phát tài, thùng tưới bị đá xa, vali phi hành cũng bị xô đẩy ra nửa thước —— rồi sau đó, bóng người ụp xuống, Trương Triết Hạn bị cậu hung hăng cắn lên môi. Tựa như mãnh thú trong rừng đang liếm láp miệng vết thương cho nhau, Cung Tuấn vô cùng nhiệt tình hôn lên, đôi tay ôm lấy gương mặt Trương Triết Hạn, sau đó cánh tay đưa xuống dưới, ôm chặt phía sau lưng anh, khảm vào nhau khiến cho Trương Triết Hạn không còn đường lui.

"Đệch......"

Nút gài trên áo sơ mi đồng phục phi công bị bạo lực kéo rớt một cúc, hai người dán vào thật chặt, Trương Triết Hạn thậm chí cảm nhận được cái mũi cao thẳng của cậu ta đang chọc mạnh vào trên mặt anh. Nụ hôn này thật nôn nóng, đầu lưỡi Cung Tuấn nóng bỏng liếm mút môi dưới Trương Triết Hạn, hẳn là đã mút đến sưng lên, vẫn cứ không ngừng lại, cậu lặp đi lặp lại nụ hôn, như nổi cơn điên, như muốn hoàn toàn bổ khuyết tất cả khoảng trống tưởng niệm xa cách mấy năm nay.

Sống lưng Trương Triết Hạn bị Cung Tuấn tinh tế sờ lên, vạt áo sơ mi bị rút ra, thay một bàn tay chui vào, năm đầu ngón tay dán lên làn da trần trụi của Trương Triết Hạn —— lúc này mới giống điện giật. Trương Triết hạn run lên, hai khuỷu tay dùng hết toàn lực, đẩy Cung Tuấn ra phía sau.

Cây phát tài đong đưa hai ba lần, rất nguy hiểm mà dừng lại ở mép tủ. Trong đầu Trương Triết Hạn như bị sấm rền oanh tạc, khóe miệng vừa đau vừa tê, cánh môi ướt nhuận, đường cong trước ngực hiện lên phân nửa, anh không thể không cong người thở mạnh. Cung Tuấn trước mặt cũng đứng yên, lo sợ nghi hoặc nhíu chặt mi, hai mắt không hề chớp nhìn chằm chằm Trương Triết Hạn, "Em..." Cậu phát ra một âm tiết, lại không biết làm sao đành cúi đầu, "Em thật sự..."

"Cậu rốt cuộc muốn sao?" Trương Triết Hạn trầm giọng nói, "Cung Tuấn, cậu cho rằng việc chỉ đơn giản thế này sao? Phải biết rằng tôi đã thật vất vả, thật vất vả..."

Thật vất vả để trở nên bình thường, lại bị một cơn sóng đánh về nguyên hình. Vì sao, dựa vào cái gì? Cứ như vậy thích vác đá đập vào chân mình? Nhiều loài cây như vậy, cố tình cứ phải thua trước một cái cây này?

Nhưng Trương Triết Hạn chỉ cắn môi, cố gắng bình tĩnh, để thanh âm của bản thân nghe ra nhu hòa hơn: "Cậu sắp xếp lại tâm tình đi, tôi có thể hiểu vừa nãy cậu nóng đầu lên..."

"Em không có." Cung Tuấn ngẩng đầu, "Em biết em đang làm gì, Trương Triết hạn, anh không cần dùng lời nói kích em."

"Vậy cậu biết đàn ông với đàn ông làm như thế nào không?" Trương Triết Hạn nói, "Nếu cậu chỉ muốn tìm một đối tượng tình một đêm không cần chịu trách nhiệm, tính kế đến trên đầu tôi, cậu tính kế sai rồi. Tình một đêm có thể xảy ra với bất kì kẻ nào trên thế giới này, nhưng tuyệt đối không có khả năng xảy ra giữa tôi và cậu, hiểu chưa?"

"Vì sao?" Cung Tuấn khó hiểu, "Còn nữa, cái gì tình một đêm? Chúng ta quen biết lâu như vậy..."

"Cậu cũng biết chúng ta quen biết lâu như vậy!" Trương Triết Hạn cầm di động Cung Tuấn, ném cho cậu, "Vậy cậu gọi điện thoại cho mẹ cậu, cậu thẳng thắn, cậu nói cậu thích đàn ông, cậu hôn một tên đàn ông, cậu có thể còn muốn lên giường với một tên đàn ông, tên đàn ông này bà ấy đã quen biết mười mấy năm, đã từng đối xử giống như đứa con thứ hai ——"

"Trương Triết Hạn!"

Căn nhà này chưa bao giờ chịu tải sóng gió như vậy, đột nhiên giống bị thủy triều bao phủ bốn phương tám hướng —— bọn họ trở thành con thuyền lá, phập phồng lên xuống, thân mình hoàn toàn trầm xuống nước, ngoi đầu lên cố gắng hô hấp, túm lấy ngọn cỏ cùng cọng rơm, như vậy mới có thể giữ mạng.

Cung Tuấn siết chặt di động, sắc mặt cứng lại, bên tai nghẹn đỏ bừng, cậu hiển nhiên không thể gọi điện thoại. Đàn ông quá dễ bị ý loạn tình mê, có lẽ lời này của Trương Triết Hạn khiến cậu tỉnh táo lại, tồn tại vốn đã là một việc khó khăn, tình yêu so với tồn tại càng khó hơn, luôn phải vứt bỏ bản thân mới có thể đi yêu người khác. Cậu vứt bỏ được sao? Tình yêu giấu giếm rất đẹp, bởi vì con người yêu thích những nhiều mơ hồ và ái muội, không tiến cũng không lùi, tất cả đơn giản tùy tâm, không cần nghĩ đến ngày mai, mà khi ngày mai tới rồi, lại không muốn xa rời ngày hôm qua. Thật mâu thuẫn, phần lớn đều như thế.

Đoạn quan hệ này của bọn họ quá mức lâu dài, lâu đến mức Trương Triết Hạn không có cách nào phục chế loại cảm tình này ở một người khác. Có lẽ cố gắng là sẽ được, nhưng mùi vị lục phủ ngũ tạng bị ảnh hưởng, vỏ đại não bị chưng nướng, đời này rất khó trải nghiệm lần thứ hai. Thì ra trên đời này, chỉ có một Tây Tạng. Trương Triết Hạn đạt được mục đích, cử hành lễ cáo biệt long trọng, lại vô ý đánh mất ngọn hải đăng giữa sóng biển, lạc lối bước đi. Ngần ấy năm, anh luẩn quẩn tại chỗ, tự thôi miên chính mình: Tôi rất ổn, tôi đã sớm không thích cậu.

Sự thật chứng minh, thôi miên không có hiệu quả.

Tạo thành cục diện trước mắt, xấu hổ và chật vật, Trương Triết Hạn không thể không từ bỏ tranh cãi —— không thể lại tiếp tục náo loạn.

Anh nói: "Tôi rất mệt, cũng rất buồn ngủ, để tôi đi ngủ, được không?"

Cung Tuấn hơi hé miệng, đầu lưỡi như thắt lại, cậu không trả lời.

Sắc mặt Trương Triết Hạn tái nhợt, sửa sang lại áo sơ mi hỗn độn trên người, cài kĩ từng cúc áo, lại phát hiện nút cài lệch vị trí, anh nhăn mi, như là rất phiền, như là giận dỗi không thể giãy giụa.

Vì thế kéo lê thân thể mệt mỏi bất lực, mắt nhìn thẳng lướt qua bả vai Cung Tuấn.

————-
Thực ra truyện cũng khum ngược lắm á, chữa lành á 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro