Trưởng thành - 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đánh quyền anh cần có kiến thức cơ bản, nện bước, nắm đấm, né tránh, Cung Tuấn ở Tây Tạng đã tập rất nhiều, cậu còn luyện ra một chiêu "hard fall", không cần dùng khuỷu tay chống đỡ, cứ ngã thẳng tắp về phía trước hoặc phía sau, thời tân binh thường xuyên đầy vết bầm tím trên người. Đóng quân ở độ cao rất lớn so với mực nước biển, không có thân thể tốt thì không ai chịu nổi, cậu chính là vì sống sót mà tập luyện.

Bây giờ trờ về trung tâm thành phố, làm một người bình thường, không phải không có năng lượng tiêu cực, mà là chúng đều đã bị đánh vào bao cát.

Nắm đấm thứ nhất, nắm đấm thứ hai, thẳng lưng, hạ thấp thân ngời, cú đánh rất trực quan, Cung Tuấn cởi áo hoodie, chỉ mặc áo ba lỗ, cơ bắp gồng lên dùng sức đánh ra một đấm, lại nhanh chóng chuẩn bị cú tiếp theo. Trương Triết Hạn ở bên cạnh ôm bao cát lắc lư, có lẽ ngứa tay, quay đầu đeo bao tay đấm bốc vào, trông cũng rất ra dáng.

Cung Tuấn thở hổn hển, hỏi, "Anh thật sự biết chơi?"

Trương Triết Hạn dùng răng cắn mở khóa bao tay, roẹt một tiếng, lại dán vào lần nữa, anh cười nói: "Thời đại học có học qua một chút, thầy Cung ra tay nể tình nhé."

Khi còn nhỏ Trương Triết Hạn là cao thủ đánh nhau, tuy rằng con nít ranh chỉ đánh võ mèo quào, nhưng anh vẫn xếp hạng nhất chiến đấu anh dũng, nếu không sẽ không dựa vào một lá gan to mà đi cứu con chó vườn Trung Hoa kia, cũng sẽ không có những cành nhánh lắc léo kế tiếp. Sau khi lên cấp ba thì trở nên nhã nhặn hơn, nhưng trên sân bóng vẫn có thể nhìn ra sự hoang dã, xương cốt cất giấu tính công kích, là một ngôi sao hệ hỏa, cho nên lúc này anh vừa đánh ra một đấm, khiến Cung Tuấn mở to mắt kinh ngạc ngây người giây lát.

"Thầy Trương, em thấy anh có thể một mình đấm tám người."

Tốc độ ra cú đấm phụ thuộc vào cơ bắp cánh tay, tốc độ của hai người bọn họ đều ngang ngửa, nhưng tiết tấu và sức bật của Cung Tuấn càng mạnh mẽ hơn, giống như một lò xo tràn đầy sức co dãn, mỗi một cú thanh thúy vang lên tiếng thùng thùng ầm! Nhưng đối với Trương Triết Hạn, Cung Tuấn không thể xuống tay quá nặng, chứng minh cho câu nói "nếu em thật sự bắt nạt anh, anh lập tức không thấy mặt trời ngày mai", đến khi Trương Triết Hạn tiêu hao hết thể lực, bước chân rõ ràng chậm lại, Cung Tuấn lan tràn ý cười bên môi, nói: "Được rồi, nghỉ ngơi giữa hiệp."

Trương Triết Hạn lập tức nằm thẳng, lồng ngực phập phồng kịch liệt, đèn treo bên trên lóa mắt, anh híp mắt quay đầu đi.

Cung Tuấn ngồi xếp bằng ở bên cạnh, nhìn anh, Trương Triết Hạn lại nghiêng người liếc sang, hai người nhìn nhau. Vẫn đang cười. Cung Tuấn cầm bao tay quyền anh nhẹ nhàng đấm ngực Trương Triết Hạn, Trương Triết Hạn ra vẻ trọng thương che ngực lại, miệng a một tiếng, nói, "Kinh mạch đứt rồi."

"Cần chịu trách nhiệm sao?"

"Không cần."

Cuối cùng cũng không biết ai an ủi ai.

"Đi thôi, sắp đóng cửa." Cung Tuấn gỡ bao tay ra, đứng lên cúi người hỏi, "Kéo anh dậy nhé?"

Trương Triết Hạn lấy lại bình tĩnh, giữa mày chảy ra một giọt mồ hôi. Cung Tuấn đứng trước nguồn sáng, hình dáng thân thể như có một tầng sáng nhu hòa, cậu tựa như đang nghiêm túc hỏi. Trong giây lát, Trương Triết Hạn tát bay tay Cung Tuấn, tự mình lăn long lóc bò dậy, bước đi như bay.

Anh để lai một câu: "Ca hơi bị mạnh."

Từ sau lần đó, mỗi khi rảnh Cung Tuấn đều nghĩ ra vài phương pháp vận động. Tập trong nhà xong sẽ đi ra ngoài, leo núi, bơi lội, đạp xe...... Mỗi tháng lên kế hoạch một lần, toàn bộ lộ trình Cung Tuấn ôm đồm sắp xếp, bọn họ hướng tới sinh hoạt tươi xanh khỏe mạnh, thậm chí rượu bia cũng kiêng luôn.

Có lần đi cắm trại, bọn họa ngặp một đám người trẻ tuổi đi du lịch phương Bắc, trong đó có một dàn nhạc, quay phim phóng sự, còn có vài người vừa nghỉ việc đi ra ngoài ngắm thế giới, ai cũng không quen biết ai, chỉ vì lều trại gần nhau, phụ giúp làm bữa tối chung. Chờ đợi mặt trời mọc là một quá trình lâu dài, dàn nhạc bắt đầu đàn hát, Trương Triết Hạn đánh địa chủ cùng mấy người trẻ, thần sắc anh sáng láng mà ra bài, Cung Tuấn ngủ một giấc đi ra, thấy anh đang có thần bài dính vào người, mặt mày tỏa sáng, còn đang thét to "nổ nổ". Cung Tuấn rót một lý trà, nhân lúc Trương Triết Hạn đang tập trung tính bài, đưa ly giấy đến bên miệng Trương Triết Hạn, Trương Triết Hạn không rõ vì sao, há miệng hớp một ngụm, đến lúc phản ứng được, trên mặt sửng sốt, dùng khuỷu tay nhẹ nhàng đẩy ra tay Cung Tuấn, nói: "Cậu đừng ảnh hưởng tôi."

Cung Tuấn lại hỏi: "Còn uống nữa không?"

"Không uống."

Cung Tuấn gật gật đầu, cầm ly giấy đứng lên, ngửa đầu uống sạch sẽ nước trà còn thừa.

Ngồi bên phải là một cậu trai, để tóc dài, Trương Triết Hạn đang thu bài, thấy chàng trai đàn ghi-ta trong dàn nhạc vòng ra phía sau cậu trai chơi bài bên phải, hai người chạm cánh tay nhau, ngay sau đó cậu chàng ghi-ta như chuồn chuồn lướt nước hôn hôn đỉnh đậu của cậu bên phải. Tay gảy bài hát "Tình yêu vạn tuế": "Để cho anh hôn em hôn em hôn em cho đến tận bình minh......" Hai người kia bả vai kề sát, ngón tay đan xen, không hề cố kỵ đứng đó. Gió rất lớn,  sườn núi Hải Đà có độ cao trung bình 2000 mét so với mực nước biết, Trương Triết Hạn bị gió thổi đến lỗ tai đau đớn.

Vị trí bên cạnh anh có người ngồi xuống, Cung Tuấn duỗi cánh tay, hỏi: "Nhìn gì vậy?"

Trương Triết hạn: "Không có gì, chính là cảm thấy... thế giới trở nên rộng hơn."

Thức khuya đánh bài, đến hừng đông Trương Triết Hạn đã buồn ngủ đến mức mí mắt đánh nhau, mặt trời mọc không ngắm được bao nhiêu, trên đường xuống núi ngủ say sưa. Phi công không sợ say xe, xe buýt có xoay vòng vòng anh vẫn ngồi vững như núi Thái Sơn. Thân mình thì vững, nhưng đường xóc nảy khiến đầu không thẳng, huyệt thái dương đột nhiên đập vào vai Cung Tuấn, tê rần, anh nửa hé mắt, lại nghe Cung Tuấn nói: "Anh ngủ đi."

Thanh âm ôn hòa, nghe xong Trương Triết Hạn không nhịn được nhắm mắt lại. Sau đó anh không bị va chạm nữa, có lẽ là được người đỡ vai, hoặc tựa đầu, tư thế ra sao Trương Triết Hạn không thể biết, bởi vì Cung Tuấn không hề oán than, đến trạm mới vỗ vỗ mặt Trương Triết Hạn gọi dậy, như thể tất cả chưa hề có gì xảy ra. Cậu xách túi bước đi phía trước, đầu vai áo thun nhăn nheo, không để ý lắm, cậu đang sung sướng nghiên cứu xem tối nay ăn gì.

Có ngốc đến mấy cũng không thể không nhận được tín hiệu. Trương Triết Hạn thông minh như vậy, không chỉ riêng hôm nay, trước hôm nay có mấy thời khắc, anh đều đã cảm nhận được, Cung Tuấn đang thể hiện lòng tốt với anh. Loại lòng tốt này chưa bao giờ có quy định, giải thích là bạn bè thân mật cũng được. Giới hạn quá mơ hồ, năm cấp ba Trương Triết Hạn đã sai lầm một lần, trưởng thành rồi không thể nào lại sai lầm lần thứ hai, trước kia anh đã nghĩ đến, nếu có ngày Cung Tuấn nói đùa về về việc năm đó, có lẽ đoạn quan hệ này của bọn họ mới coi như trở về đường ngay lối phải, ít nhất ngay từ đầu Trương Triết Hạn đã tâm niệm như vậy. Nhưng Cung Tuấn nói rất nhiều chuyện cũ, lớp học, ký túc xá, sân vận động, duy chỉ không nói những ngày sau năm cuối cấp ba ấy. Bởi vậy cũng biết, không phải cậu thần kinh thô, mà là cậu đang cố ý tránh đi.

Bao gồm cả việc cậu đến Bắc Kinh, lại một lần nữa làm bạn với Trương Triết Hạn, nếu cậu chán ghét, căm hận quan hệ giữa đồng tính, tất nhiên sẽ không xuất hiện ở nơi này làm ra những hành động đó. Cậu dường như ném vấn đề này cho cuộc đời, nếu cuộc đời không có giai đoạn tốt nghiệp, bọn họ có thể vĩnh viễn sống như học sinh. Củi gạo dầu muối, chua ngọt đắng cay, tự mình nếm, tự mình nuốt.

Mùi vị trong đó, không đề cập cũng không tuyến bố.

Như vậy có tốt không? Coi như tốt đi, bọn họ đều sẽ có thời kỳ sa sút, cuộc sống nếu như là một vách đá, hai người thay phiên leo lên thật sự so với một người thì nhanh hơn nhiều. Dù cho là bạn bè, hay là trên cả bạn bè, cũng đủ để bọn họ quấn thành hai sợi dây thừng rắn chắc.

Lại qua một thời gian, Cung Tuấn nói muốn đi nơi khác một chuyến. Trước khi xuất phát cậu mới chính thức báo cho Trương Triết Hạn, cậu đi tham gia chạy Marathon, thi việt dã 100 kilomet. Phòng tập thể hình mỗi năm để giảng viên tham gia vận động cực hạn, nào là việt dã vùng núi, đi xuyên sa mạc, năm nay đĩa quay đến Cung Tuấn, cậu hoàn toàn không than khổ, người yêu thích vận động ngoài trời như cậu giống như trúng giải nhất, thậm chí trước một tháng đã bắt đầu chuẩn bị.

Trương Triết Hạn mấy ngày nay bận rộn chuyến bay, không đi tiễn Cung Tuấn, chỉ nhắn WeChat chúc cậu may mắn. Cung Tuấn như nhặt về vòng bạn bè, đăng trạng thái rất cần cù, ăn gì, thời tiết thế nào, gặp được người kỳ lạ chuyện kỳ lạ gì. Mỗi bài đăng Trương Triết Hạn đều thả tim, đôi lúc bình luận một cái emoji, hoặc là spam trò chuyện với Dư Tường dưới bình luận.

Nơi Cung Tuấn đi rất heo hút, sườn núi dốc với những khúc cua ngặt nghèo, địa hình hiểm trở phức tạp, giữa chừng có một sân khấu có kinh độ rất cao so với mực nước biển, cậu ta chính là đi hướng về cái này.

Chỉ là không ngờ tới, thi đấu lần này xuất hiện vấn đề.

Trương Triết Hạn vừa xuống phi cơ nhận được tin tức thời tiết, một phần khu vực đột nhiên có mưa đá rất to, đôi lúc có gió to dữ dội, rất nhiều máy bay phải tạm hoãn. Tay di chuyển phóng lớn diện tích khu vực bị ảnh hưởng, bước chân Trương Triết Hạn đột ngôt cứng lại, nhìn thấy vị trí tham gia thi đấu của Cung Tuấn. Anh nhíu chặt mi, nhanh chóng ấn mở giao diện WeChat, một cuộc điện thoại gọi đi trong lo lắng.

Không ai nghe máy. Việc này cũng bình thường, trong lúc thi đấu hiển nhiên không có điện thoại. Trương Triết Hạn tiếp tục xem tin thời tiết, tình hình mưa đá càng ngày càng ác liệt, tâm trạng hoảng loạn không thể né tránh, chưa đợi anh nắm rõ tình hình cụ thể và tỉ mỉ, di động ong ong vang lên, người gọi chính là mẹ Cung Tuấn.

"Alo."

"Alo, alo! Tiểu Triết à?" Mẹ Cung nôn nóng hỏi, "Tuấn Tuấn có gọi cho con không?!"

"Không có, con vừa mới mở di động, không nhìn thấy tin tức."

"Ôi, ôi, dì nói đã xảy ra chuyện gì rồi!" Giọng mẹ Cung mang theo tiếng khóc nức nở, "Liên lạc người không được, bên sự kiện Marathon vừa gọi điện nói, có mưa đá, còn thêm lốc xoáy! Vài tuyển thủ mất liên lạc! Nơi đó cao như vậy, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ!"

"Dì ơi dì đừng nóng vội." Trương Triết Hạn nhìn đồng hồ, nói, "Thế này, con giúp dì liên lạc người bên ban tổ chức, nếu thật sự có vấn đề, con chạy tới đó xem tình hình, dì đừng chạy loạn, vâng, yên tâm, không thành vấn đề, giao cho con. Tố chất thân thể của Tuấn Tuấn rất tốt, đúng, cậu ấy biết tự chăm sóc bản thân, dì nói ông nội đừng quá hoảng loạn..."

Nói thì nói như vậy, tắt điện thoại, sắc mặt Trương Triết Hạn lập tức biến đổi, bước chân có hơi nhẹ bẫng, anh dựa tường mới đứng vững được, tiếp tục gọi điện thoại.

Một tiếng sau, sự cố thi đấu Marathon lục tục được đưa tin lên hot search. Vì nguyên nhân thời tiết, Trương Triết Hạn chỉ có thể ngồi tàu cao tốc, đúng như tin tức thuật lại, khu vực có độ cao cao hơn so với mực nước biển đột ngột hạ nhiệt độ, nhiệt độ không khí hạ đến âm độ, áo tay ngắn quần đùi tuyệt đối không thể chịu đựng nổi, đội cứu hộ từ khắp nơi đã tiến vào khu vực thi đấu, tìm kiếm tuyển thủ bị mất liên lạc... Thời hạn trước mắt, số người bị mất liên lạc dần dần tăng cao.

Giống với Trương Triết Hạn, không ít người nhà lái xe đến trước khu vực thi đấu. Đội cứu hộ nói, một phần người bị nạn được đưa đến bệnh viện trong huyện, người nhà chỉ có thể trước tiên đến bệnh viện để xác nhận. Giữa mưa rền gió dữ, không thể gọi được xe, cũng may trong huyện có xe motor cho thuê, Trương Triết Hạn khoác áo mưa, giữa làn mưa to được một đại ca lái xe máy chở lên đường.

Đại ca lái xe nói: "Thời tiết quỷ này, nguy hiểm thật sự! Còn tổ chức Marathon làm gì! Đây không phải là muốn lấy mạng người sao!"

Hố mưa xôn xao bắn lên một tầng nước bùn ——!

Trương Triết Hạn gào lên trong gió lớn: "Bác tài! Nhanh hơn nữa!"

Thanh âm bị rơi rớt.

Phía trước con đường sương mù lượn lờ, màn đêm buông xuống, thân xe nghiêng nghiêng quẹo vào, xóc nảy đến mức linh hồn thoát xác, mưa to như hạt đầu nành rơi ầm ầm, xa máy cấp tốc lao vào màn đêm mưa. Vừa xuống motor, xa xa thấy một vận động viên marathon nằm trên cáng cứu thương, Trương Triết Hạn lòng nóng như lửa đốt, áo mưa lao xao, anh chạy chậm qua, đột nhiên gỡ ra mũ trên đỉnh đầu —— trên trán có ba dòng nước uốn lượn chảy xuống, sau đó lộ ra một đôi mắt mất mát.

Người nằm trên cáng đều không phải. Có bệnh nhân té ngã bị thương, có bị tổn thương do giá rét, còn có mấy người bị đưa vào phòng cấp cứu. Đối chiếu kiểm tra tên họ, không có Cung Tuấn.

Trương Triết Hạn thở hồng hộc trở lại quầy tiếp tân, đội ngũ người nhà đứng chặt như nêm cối, có người già đứng trước mặt anh khóc lóc ngã ngồi, anh sốt ruột hoảng hốt đỡ lấy, người già nói "Người mất rồi——", sau đó khóc tê tâm liệt phế. Trương Triết Hạn ngơ ngác đứng đó, anh bị đông lạnh thân thể phát run, có người đến bên tặng cho một chiếc áo chắn gió, anh nhận lấy, nói lời "cảm ơn" không có cảm xúc, anh bọc bản thân kín mít, xoa xoa hai tay không ngừng thổi khí nóng.

Không được, anh cắn răng, chỉ có thể chờ.

Lướt tin tức, tiếp tục gọi điện,tiếng xe cứu thương vừa vang lên Trương Triết Hạn lập tức chạy ra bên ngoài. Mọi người chung quanh cũng theo tiết tấu cực nhanh, anh hiển nhiên không thể chậm lại, trái tim đập nhảy lên cổ họng, như thể có thứ gì đó tắc trong mũi anh, hắt xì không xa, ngược lại hốc mắt chua xót.

...... Đã hơi cảm nhận được, cái gì gọi là gấp muốn điên rồi.

Đệch. Anh chớp mắt vài cái, thu hồi cảm xúc.

Đừng tự dọa chính mình.

Người bên tổ chức thi đấu tiến vào thông báo: Bệnh viện trong huyện không đủ tài nguyên, có vài người bị thương nghiêm trọng đã được chuyển hướng đến ba bệnh viện lớn ở tam giác phụ cận.

Nghe vậy, Trương Triết Hạn lại lần nữa đỡ tường đứng lên. Muốn hỏi cho rõ ràng, tay chân anh tê dại, còn hơi bắt đầu tuột huyết áp, không tự chủ được xoa đuôi mắt. Lúc này cổng lớn bệnh viện thổi vào một trận gió lạnh thấu xương, khí lạnh thẩm thấu mùi bùn đất vọt vào xoang mũi, có mấy người ăn mặc áo khoác quân đội đi ngang qua sau lưng Trương Triết hạn.

Trong đó có một thanh âm: "Mền giữ ấm không có tác dụng, gió quá lớn, toàn bộ bị thổi hư, đây chính là bán cao nguyên, hạ nhiệt độ chắc chắn sẽ mất mạng! May mắn, may mắn gặp được dân chăn dê, tôi dẫn theo bọn họ đi xuống hầm trú ẩn của ông chú chăn dê...... Rất khó cầu cứu, hầu như không có tín hiệu...... Anh ta khá là may mắn, chỉ là cơ bắp bị thương......"

Trương Triết Hạn dừng lại —— đột nhiên quay đầu!

Cách 3 mét, có một người cực cao khập khiễng bước đi, cậu theo đuôi cáng cứu thường vừa đi vừa nói chuyện, y tá ngăn lại: "Đầu cậu cũng bị thương, nhanh chóng đi băng bó đi!"

Cậu ta sờ sờ trên trán, ngon tay thấm vết máu đỏ, cậu khựng lại, không đi về phía trước nữa, xoay người ấn lòng bàn tay sau cổ, hoạt động hoạt động. Lại sau đó, cậu ta cũng bất động.

Cuộc đời phỏng chừng không có bao nhiêu nháy mắt giống như ngồi trên tàu lượn siêu tốc, giờ phút này Trương Triết Hạn đang rũ vai, môi mím đến trắng bệch, áo chắn gió bị anh hung hăng túm lấy, rồi chậm rãi buông ra. Giờ phút này, tất cả người xung quanh đều đã đi xa.

Cung Tuấn hoàn toàn cứng đờ, thân thể đóng đinh chặt chẽ tại chỗ, giống như mặt đất trước mắt sắp vỡ ra, cậu không thể tưởng tượng được nhìn Trương Triết Hạn. Thật lâu sau, giữa đầu may hơi nhăn lên, sau đó phun ra một câu "Cái đệch?", Trương Triết Hạn bước về phía cậu.

Một cánh tay nhanh chóng vòng qua eo Cung Tuấn, sau đó ôm thật chặt, cho phép Cung TUấn tựa lên tất cả trọng lượng —— người này không chỉ chảy máu đầu, trên đầu gối cũng bị thương.

Cung Tuấn hạ tầm mắt, mây mù tụ lại trong mắt rồi lại tán đi. Trương Triết Hạn tránh ánh mắt cậu, mặt không biểu tình gọi y tá đứng bên cạnh: "Chị ơi, tiêm cho tên này một mũi, càng đau càng tốt."

Sau nửa đêm.

Trương Triết Hạn ngửa đầu nhìn chằm chằm bình dịch, không hé răng. Cung Tuấn không có vấn đề trở ngại gì, trên đầu và đầu gối chỉ bị thương ngoài da, truyền dịch xong là có thể đi. Nhiệt độ hạ thập gặp được hơi nước ẩm và gió to, mưa đá là việc tất nhiên xảy ra, không uổng công cậu ta cứu viện hiệu suất cao, tuyển thủ trong đoạn đường thi đấu kia không gặp vấn đề gì lớn. Bác sĩ nghe nói Cung Tuấn là quân nhân xuất ngũ từ Tây Tạng, bừng tỉnh hiểu ra, nắm lấy tay cậu: Kinh nghiệm của con em quân đội rất chính xác.

Trương Triết Hạn vẫn không nói lời nào, lấy nước ấm và thức ăn cho Cung Tuấn đều như đang diễn kịch câm. Cung Tuấn vẫn luôn nghiên cứu biểu tình của Trương Triết Hạn, đoán xem nói chuyện lúc nào thì mới có thể tránh hố mìn —— đang nghĩ ngợi, Trương Triết Hạn bỗng nhiên mở miệng, anh đưa di động qua: "Gọi điện thoại cho mẹ cậu đi."

Cung Tuấn gật đầu như giã tỏi: "Ừm."

Mẹ Cung ập tới mắng cậu ta một trận, sau đó là khóc thút thít, khóc đến mức Cung Tuấn dỗ không xong, cậu ta thở ngắn than dài, vừa ngẩng đầu, miệng đã được nhét cho một miếng táo thanh ngọt —— Trương Triết Hạn ngồi ở mép giường đang gặp một nửa dư lại, Cung Tuấn cười, cầm di động, ôn tồn nói: "Con thật sự không có việc gì mà."

Cúp điện thoại, Cung Tuấn ngồi thẳng, hắng hắng cổ họng: "Thầy Trương, cảm ơn nhé."

Trương Triết Hạn gặm xong quả táo, lau tay, nói: "Miễn, thấy cậu còn tung tăng nhảy nhót, căn bản là không cần tôi đến cứu."

"Cần mà, cần mà." Cung Tuấn đáng thương nói, "Di động của em đã trực tiếp chết máy, nếu không em đã gọi điện thoại cho anh và mẹ trước tiên rồi, hơn nữa...... Tình hình quá khẩn cấp, cũng không nghĩ được quá nhiều, khiến anh lo lắn, thật xin lỗi, Triết Hạn."

Trương Triết Hạn vươn tay điều chỉnh tốc độ truyền dịch, "Ừm."

"Lần sau em chắc chắn sẽ nhớ rõ liên lạc anh......"

Trương Triết Hạn đánh úp cho một con mắt hình viên đạn sắc bén, Cung Tuấn xòe tay bổ sung: "Không, không có lần sau! Xin tổ chức tin tưởng tôi!"

—————-

😌😌😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro