Trưởng thành - 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 chương 3-4, đừng sót nhó~

Ngày hôm sau Trương Triết Hạn đã hết sốt.

Buổi sáng anh hồi máu sống lại, tích cực nghênh đón ánh mặt trời. Hôm nay không đi bay, nhưng buổi chiều phải họp, có thể nhãn rỗi trải qua một buổi sáng. Vừa mở cửa, đúng lúc gặp được Cung Tuấn chạy bộ sáng sớm trở về, cậu xách theo bữa sáng, mồ hôi đầy đầu, kinh dị ngó Trương Triết Hạn: "Vậy là xong rồi?"

"Ừm đấy." Trương Triết Hạn đi đến trước máy pha cà phê, "Uống không?"

"Em mua sữa đậu nành, anh uống cái này đi."

Trương Triết Hạn suy nghĩ, bỏ cuộc, vòng về bàn ăn. Chọc bịch sữa đậu nành hút một hớp, anh nhìn thấy bênh cạnh vết thường trên cổ tay Cung Tuấn nhiều ra thêm một dấu răng rõ ràng. Cung Tuấn không hề để ý, tùy tiện để lộ ra, có như đang diễu võ dương oai.

Trương Triết Hạn hỏi: "Khử trùng chưa?"

Cung Tuấn hoàn hồn, nhếch môi: "Chích ngừa luôn rồi."

Chết đi! Đá chân một cú, nói ai là chó đấy.

"Anh không phải, anh là Hello Kitty." Cung Tuấn cười vang, ngăn lại quyền cước của Trương Triết hạn, "Nói thật, có muốn em dạy anh không?"

"Dạy cái gì?"

Cung Tuấn nói: "Tập thể hình. Dạy học có bài bản, anh đăng ký một khóa, phi công không thể cứ sinh bệnh như vậy."

Trương Triết Hạn liếc cậu: "Để cậu dạy tôi à?"

Cung Tuấn cắn bánh quẩy, nói: "Không nhất định là em, anh không thích, thầy khác dạy cũng được."

Trương Triết Hạn bĩu môi: "Người khác tôi tin thế nào được?"

Cung Tuấn dừng lại, đôi mắt sáng long lanh, cậu nói: "Vậy..."

Huấn luyện viên thể hình là một nghề mới phát triển, Cung Tuấn vừa vào nghề, đang làm trợ giảng, có hôm dạy nhiều đến 8 tiết học. Một đoạn thời gian yết hầu khản đặt vẫn cứ cao giọng gào thét. Không chỉ tập luyện, còn phải học cách ăn nói, bày ra diện mạo tinh thần tốt nhất. Cung Tuấn vẫn luôn ở trong phòng ngủ lén lút nỗ lực, lúc tắm rửa cũng không quen đọc thuộc lòng từ ngữ trọng tâm trong chương trình học, sợ đầu óc xối nước xong quên mất. Cậu hỏi Trương Triết Hạn, làm sao để học thuộc nhanh, dáng vẻ khiêm tốn học hỏi khiến Trương Triết Hạn cảm thấy lạ lẫm lại thú vị. Lúc học cấp ba nào có nghiêm túc như vậy, xem ra nợ nần quá khứ thì phải trả ở tương lai, trải nghiệm bể học vô biên không bao giờ là muộn.

Trương Triết Hạn thật sự có trí nhớ rất tốt, tự mình rút ra phương pháp học, không hề thấy phiền mà dốc túi truyền dạy, hành động này lại khiến Cung Tuấn tìm về một xưng hộ ngày xưa đối với Trương Triết Hạn.

"Thầy Trương!"

Tiến vào phòng tập, Trương Triết Hạn đã bị cậu tóm được.

Áo hoodie đơn giản mặc với quần dài, Cung Tuấn không tính là có khung người rất cường tráng, nhưng cái gì nên có đều có, cả người không hề có trói buộc, đi đường mang theo gió, đôi mắt như nho đen thấy ai cũng cười doanh doanh, thấy Trương Triết Hạn, cậu cười càng vui vẻ.

"Tới tới, đi theo em, đi thử khóa trải nghiệm trước xem sao."

Lần đầu tiên nhìn thấy Cung Tuấn trong trạng thái làm việc, Trương Triết Hạn cứ vậy biến khóa trải nghiệm thành khóa quan sát. Quá phức tạp, hoàn toàn là công việc giao tiếp với con người, từ khi Cung Tuấn vừa bước vào cửa chưa hề ngừng nghỉ, chạy bên này nhảy bên kia, giải quyết không chỉ là vấn đề tập thể hình đơn giản.

"Huấn luyện viên, rốt cuộc thì phải thế nào tôi mới tập ra được tám múi cơ bụng?"

Cung Tuấn chần chờ, cười cười, nói: "Cái này ấy hả, cơ bụng sáu múi hay tám múi đều là bẩm sinh, nếu anh bẩm sinh chỉ có sáu múi, tập luyện thế nào cũng không ra được tám múi."

Cậu nói rất chân thành, hội viên kia lại nổi giận, nói: "Tức là cậu không dạy được chứ gì, tôi đi tìm huấn luyện viên khác có thể giúp luyện tám múi cơ bụng!"

Hội viên có động cơ kỳ quái như vậy còn rất nhiều, thậm chí có bà cô lớn tuổi không hiểu tình hình, vẫy tay kêu Cung Tuấn: "Nhóc con, rót ly nước cho tôi đi!"

Còn có yêu cầu điều chỉnh giờ học: "Buổi sáng 7 giờ tôi có thể tới." Một người khác nói: "Buổi tối mới tan tầm, lên lớp tầm 11 giờ."

Cung Tuấn đều phối hợp: "Được, tốt, không thành vấn đề."

Trương Triết Hạn nghe xong cũng sắp nhức đầu. Thôi, không quấy rầy phần tử tích cực này nữa, khóa trải nghiệm ở đâu cũng có thể thử.

Thiết bị bình thường Trương Triết Hạn đều biết dùng, trước kia anh từng trầm mê một đoạn thời gian, sau đó công việc quá bận mới tạm gác lại. Dáng trì bảo trì vẫn còn tốt, người hướng dẫn tăng lên mức độ chương trình học cho anh, anh không có ý kiến, khẩu phần ăn cũng điền xong, sau đó ngồi cử tạ một lát, có hội viên ở bên tay anh tán gẫu on gong, qua khe hở thiết bị, anh thoáng nhìn thấy một huấn luyện viên chính thức đang nói chuyện với hội viên.

Hội viên hỏi: "Cậu ta nhìn đẹp trai như vậy, khóa học chắc chắn bán rất được nhỉ?"

Trương Triết Hạn dừng lại.

Huấn luyện viên kia nói: "Trợ giảng, bán khóa học cũng không được tính cho cậu ta."

"Tôi thấy cậu ta vừa đẹp trai còn rất nhiệt tình."

"Gien cha mẹ tốt, cũng không phải ai lớn lên cũng giống minh tinh như vậy, không đề cập tập luyện thế nào, nhưng phú bà thích loại hình tiểu thịt tươi này, hiểu được cách gây sự chú ý, đăng lên vòng bàn bè các phu nhân vài tấm ảnh lộ da thịt, tôi thấy nhiều rồi, chính là muốn đi lối tắt, dù sao bị bao dưỡng cũng là một con đường."

Trương Triết Hạn đứng lên ầm một cái, đôi mắt như vừa lăn vòng khỏi một làn khói dày đặc, đen nhánh hỗn độn, có hơi nổi trận lôi đình. Nhưng anh cũng không làm được gì, cứ vậy giận dữ trừng qua. Hai người bên kia chú ý động tĩnh, lập tức im tiếng, một trước một sau đi qua người Trương Triết Hạn —— Trương Triết Hạn nhìn chằm chằm bọn họ đi xa, nhìn đến sắp đâm ra lỗ thủng.

Lúc trước nghe thấy người khác nói sau lưng bản thân hoàn toàn không hề sinh ra cảm xúc như vậy, nghe xong rồi thôi, thậm chí không hề để ý. Dư Tường nói anh tính Phật, Trương Tô nói anh cứng, lúc không Phật không cứng, lại thật sự điên. Trương Triết Hạn ngồi xuống lại, trong lòng trào ra một đợt cảm xúc đè nén, gì đây, bọn họ thì biết cái gì?

Nhưng tức nhất là, lúc ăn cơm cùng nhau Trương Triết Hạn nói chuyện này cho Cung Tuấn, Cung Tuấn kiên nhẫn nghe xong, vẻ mặt phức tạp suy tư một trận, hỏi lại là: "Hả? Thật sự nói em à?"

Trương Triết Hạn nói: "Cậu giúp hắn lên lớp, nước luộc cũng bị hắn húp, hắn ta còn đâm sau lưng cậu một dao, người này nhân phẩm chả ra gì."

Cung Tuấn rót nước cho Trương Triết Hạn: "Đừng tức giận đừng tức giận, tức giận sẽ mang đi vận may."

Trương Triết Hạn nhíu mày: "Câu này không phải là chữ ký WeChat của tôi à?"

Cung Tuấn nói: "Đúng, lời lẽ của thầy Trương rất chí lý, em xem một lần đã nhớ kỹ."

Trương Triết Hạn hỏi: "Cậu đó, có phải trước nay không bao giờ có năng lượng tiêu cực hay không? Tôi thấy cậu đi làm tan làm đều rất vui vẻ, làm sao có thể không chịu ảnh hưởng vậy? Cậu là bản sao của súp gà cho tâm hồn à.

Cung Tuấn cười: "Không giấu gì anh, hiện tại em quả thật không dễ tức giận."

"Vì sao?"

Cung Tuấn nhàn nhạt nói: "...... Ở Tây Tạng, nhìn thấy sống chết rồi."

Trương Triết Hạn giật mình, anh gật đầu: "Tôi không nghĩ đến việc này, uổng công tức thay cậu một hồi."

"Không đúng không đúng." Cung Tuấn nâng mắt lên, vội vàng trả lời, "Em cũng không phải hoàn toàn không thèm để ý, là con người, ai cũng sẽ bị đồn đãi vớ vẩn ảnh hưởng tới. Nhưng mà hắn nói em bị bao dưỡng, rất buồn cười... Ai lại đi bao dưỡng em chứ?"

"Đây là trọng điểm à!"

"Thầy Trương." Cung Tuấn cắt ngang anh, hỏi, "Anh đánh quyền anh bao giờ chưa?"

—————
Lúc đăng là vừa nghe tiếng băn pháo hoa luôn á 🎇🎆 Ui ùi năm mới rồi 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro