Trưởng thành - 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 chương 7-9 nhé đừng đọc sót~~

Đêm nay đã định là không ngủ được.

Trương Triết Hạn ôm quả bóng rổ mini, theo thói quen ném lên cao, lần này chưa đỡ được mấy cái, quả bóng rổ đã lăn xuống mặt đất. Lúc tâm trạng hạ thấp, kỹ thuật chơi bóng cũng bị trời cao tịch thu.

Anh mở di động, lướt loạn xem loạn. Lần trước có bạn học cấp ba sắp xếp ra một vài album ảnh, nói là dùng công nghệ kỹ thuật cao, chỉnh những ảnh chụp mờ nhòe thời cấp ba trở thành ảnh nét chất lượng cao, đều là ký ức thanh xuân, không thể mất đi được. Trương Triết Hạn tìm ra album kia, mở từng ảnh. Đa số là những bức ảnh được chụp mà anh không nhớ quá rõ, dù sao quan hệ giữa anh và bạn cùng lớp cũng chỉ bình thường, bên trong còn có ảnh chụp cùng lớp khác, một đống ảnh là đại hội thể thao, một đống khác là tiết học nghệ thuật.

Đại hội thể thao anh có ấn tượng, làm đối thủ với Cung Tuấn, chạy tiếp sức 4x400m, hai người đều ở mốc tiếp sức cuối cùng, xoa tay hầm hè nhau, dùng coca làm tiền đặt cược, ảnh chụp là khoảnh khắc bọn họ cùng lao tới kia, cơ mặt hai người đều vặn vẹo... Tiết học nghệ thuật... càng buồn cười hơn, Trương Triết Hạn đơn ca bài "Ốc sên", tiết mục sau đó Cung Tuấn cùng lớp cậu biểu diễn kịch nói, tên vở kịch là Na Tra. Lúc ấy không có đồ trang điểm cao cấp, toàn lấy son môi đùa giỡn bôi lên. Trước khi Trương Triết Hạn lên sân khấu, tâm huyết dâng trào, cũng vẽ thêm vài nét lên mặt Cung Tuấn. Cậu ta bị người khác nháo loạn, tức giận lấy Phong Hỏa Luân đánh người, nhưng bị Trương Triết Hạn vặn mặt qua bôi vẽ, lại ngoan ngoãn không giống một đứa trẻ hung ác —— trên ảnh chụp càng giống như được thánh tăng điểm hóa, khiến cho linh hồn lạc lối biết quay đầu, không còn chọn làm quái vật nữa.

Còn có rất nhiều... rất nhiều thứ ảnh chụp không ghi chép lại được.

Nhưng mà đại não của con người rồi cũng sẽ khô kiệt.

Một đêm này ngủ rồi tỉnh tỉnh rồi ngủ, một phút trước khi đồng hồ báo thức vang lên, Trương Triết Hạn duỗi tay tắt đi, đầu óc như hầm trong nồi cháo.

Anh véo véo giữa đầu mày, đột nhiên nghe rầm một tiếng! Bị dọa nhảy dựng, động tĩnh trong phòng khách. Tiếng khóa kéo và vali va chạm nối tiếp vang lên, anh mở to mắt, tập trung nghe trong chốc lát, bật ngồi dậy.

Trong phòng khách đặt một vali, là cái mà lúc chuyển đến Cung Tuấn mang theo, bên trong xếp một vài quần áo đơn giản, lúc này vẫn còn đang cho vào thêm. Trương Triết Hạn nhìn chằm chằm cái vali, lại nhìn chằm chằm Cung Tuấn ôm mấy bộ quần áo từ phòng đi ra —— quầng thâm mắt của cậu ta rất đậm, gương mặt gầy gầy, râu trên cằm không kịp cạo, đôi mắt thất thần nhìn xung quanh, khoảnh khắc nhìn đến Trương Triết Hạn cậu hoảng hốt ngẩn ngơ, sau đó cúi người, im lặng nhét quần áo vào vali.

"Em phải về nhà một chuyến."

Trương Triết Hạn chưa lên tiếng, cậu tiếp tục nói: "Lúc sáng nhận được điện thoại, ông nội bệnh tình nguy kịch."

Trương Triết Hạn sửng sốt, giữa muôn vàn cảm xúc rối loạn tìm ra một con đường lý trí, anh "ừm" một tiếng, ngồi xổm xuống nói: "...... Cần hỗ trợ không?"

Cung Tuấn lắc đầu: "Đã mua vé, em xếp đồ xong lập tức đi."

Đóng vali lại, kéo tay cầm, đẩy ra thềm cửa. Trương Triết Hạn giành đi trước một bước, cúi người giúp Cung Tuấn mở cửa, đưa cái vali ra ngoài trước, Cung Tuấn mang giày xong, lúc đứng lên chạm tầm mắt cùng Trương Triết Hạn, cậu do do dự dự, dường như có chuyện muốn nói, chỉ là lúc này thời điểm không quá thích hợp —— cậu vẫn kiên trì yên lặng bước ra một bước.

Trương Triết Hạn không lập tức đóng cửa.

Cung Tuấn xoay lưng về phía cửa, chờ thang máy, sống lưng thẳng như ngọn núi, thấp thoáng có thể tưởng tượng ra cậu ở trạm gác Tây Tạng trong năm năm, gian nan khốn khổ, cậu vẫn luôn đứng thẳng, Tiếng thang máy báo hiệu lên từng nấc là động tĩnh duy nhất trong không gian nơi này, "ting", tới tầng lầu rồi, Cung Tuấn bước vào, lúc xoay người ấn nút thang máy, đôi mắt cậu chần chờ, lại không bình đạm nữa, cậu từ mặt đất lại lần nữa quét nhìn về phía Trương Triết Hạn, ba giây, hoặc càng lâu hơn —— bọn họ đối diện nhau, cửa thang máy rộng mở. Cục diện như vậy kiên trì không nhiều giây hơn, Trương Triết Hạn hiểu rõ, hoặc phải nói, anh không thể không hiểu rõ. Là anh em, là trúc mã, là người yêu thầm năm xưa, ngay lập tức anh cần phải nói ra lời ăn ý nhất: "Đi trước xem tình hình, có việc gì lập tức gọi điện thoại cho anh."

Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn, không chớp mắt, một lát sau, câu buông tay ấn nút kia.

Cạch một tiếng.

Cung Tuấn đi lần này, hai ngày không có tin tức.

Lá cây phát tài trong nhà bỗng nhiên bắt đầu úa vàng, Trương Triết Hạn đành phải bón thêm phân, cắt tỉa cẩn thận chóp cây, sau đó lại đặt ở nơi có ánh sáng sáng ngời. Lúc tưới nước anh sờ sờ phiến lá mềm mại, "Cung Hỉ Phát Tài" và "Cung Đắc Khởi" xanh mượt, càng lớn càng giống nhau, nếu không có nhãn tên riêng, chỉ e Trương Triết Hạn không thể phân biệt rõ ràng.

Phân biệt không ra cũng không sao, chúng vốn chính là một nhà.

Đêm đó, Trương Triết Hạn đang cầm dây đàn hồi cột quanh người luyện tập, di động đột nhiên vang lên, sắc mặt anh hoảng hốt, tiếng chuông chỉ dồn dập gào lên một chút đã bị anh ấn xuống bắt máy.

"Alo."

"......"

"Alo, Cung Tuấn?" Trương Triết Hạn nuốt xuống cổ họng, hỏi, "Sao rồi?"

Ống nghe truyền đến hơi thở nặng nề, thở —— sau đó hít —— sau đó lại thở, Trương Triết Hạn cũng bắt đầu hít thở theo cùng tiết tấu, anh nghe thấy thanh âm ủ rũ của Cung Tuấn: "...... Vừa mới tiễn đi, bởi vì đột ngột chảy máu não, tuổi lớn, khó khăn cứu chữa cũng lớn, nhưng mà người nhà đều tới, không thiếu một ai, cho nên vẫn rất......"

"Ừ, anh hiểu."

Cung Tuấn nói: "Chỉ là muốn nói một tiếng với anh, dù sao ông nội, ông rất thích anh."

Trương Triết Hạn gật đầu, tuy Cung Tuấn không nhìn thấy: "Anh biết."

Lúc này mới có bác sĩ kêu "người nhà đến đây một chút", Cung Tuấn đáp lời, lập tức thấp giọng: "Trước mắt như vậy." Cúp rất vội vã, Trương Triết Hạn nắm di động, đáy lòng như bị hung hăng xẻo thịt. Cho đến khi mặt lưng điện thoại bị cầm đến nóng lên, anh mới chậm rãi rũ tay xuống, nhìn chằm chằm khung thoại trống vắng.

Anh đột nhiên nhớ tới một ban đêm nào đó không thể lại được ngồi xe lửa miễn phí. "Con muốn học lái máy bay, máy bay nhất định sẽ đuổi theo xe lửa, máy bay xịn hơn xe lửa, như vậy con cũng có thể đuổi kịp ba ba", Trương Triết Hạn ngồi xổm ở hàng hiên, tức giận nói vậy. Sau đó mẹ bất đắc dĩ cười lên, cúi đầu sờ mặt anh, "Con người sống đến cuối cùng, đều sẽ phải đi, đi sớm đi muộn, đi tàu lửa, đi máy bay, đều sẽ phải đi."

Bên phía Cung Tuấn, quả thật bận sứt đầu mẻ trán. Việc của ông nội khiến ba Cung Tuấn ngã bệnh. Lúc trước mặt tiền cửa hàng thuốc lá và rượu Cung Ký dự định bán đi, thời buổi này quầy bán quà vặt cơ bản đã tuyệt tích, ông nội Cung ngoài mặt thì đồng ý, thật ra trong lòng không vui, sau đó lại cãi một trận với ba Cung. Già rồi, ông nội nỉ non, người già phải nghe con trai con gái. Ông thỏa hiệp. Bởi vì nhìn lại một năm, là năm Thế Vận Hội Olympic, những tháng ngày cơ cực đã sớm kết thúc, sinh mệnh của con cái bắt đầu từ nơi này, sinh mệnh của chính ông cũng kết thúc ở nơi này, đây là một vòng khép kín hoàn mỹ. Cung Tuấn nắm tay ông nội Cung: "Không bán, không bán......" Ông nội cuối cùng động động mí mắt, như là rốt cuộc đã yên tâm.

Ngửi hương vị nước sát trùng hồi lâu, người bừng tỉnh như rơi vào trong giấc mộng sông nước. Nơi này thật sự là quê nhà của Cung Tuấn, phải nói là quê nhà chung cùng với Trương Triết Hạn. Bệnh viện khu Chín Dặm mấy chục năm nay như một, chạc cây ngoài cửa sổ trải qua bao gió bão, vẫn như xưa có bóng dáng hoa mai. Cung Tuấn sinh ra ở bệnh viện này, sau mới biết được, Trương Triết Hạn cũng vậy, hai người mẹ của bọn họ được cùng một bác sĩ khoa phụ sản đỡ đẻ, năm nay vị bác sĩ kia đã mất vì ung thư, sinh mệnh mới đến cùng sinh mệnh rời khỏi, đều đi đôi mà xuất hiện.

Đợi đến khi Cung Tuấn lại lần nữa sờ tới di động, đã là rạng sáng ngày hôm sau. Cậu mệt đến không còn sức lực, vốn đang cau mày nhìn xem, nhưng lúc hoàn toàn mở ra khung thoại, cậu bỗng mở to mắt, cả người kinh ngạc đến mức lông mi run rẩy.

Là một tin nhắn rất dài. Cậu ngồi trên ghế dựa ở bệnh viện, dường như không phát hiện mặt trời đã mọc lên ở phương Đông, cậu đọc di đọc lại những dòng chữ trên khung thoại, từng chữ từng chữ —— như sắp không hiểu được chữ Trung Quốc nữa.

Có y tá đi ngang qua, thấy chàng trai ngồi trên ghế lạch cạch lạch cạch rơi nước mắt, mu bàn tay lau qua vài lần cũng không thể ngừng được, tuyến lệ như hỏng mất. Y tá nhớ lại, lúc người thân từ trần chàng trai không khóc, lúc xử lý thủ tục chàng trai cũng trấn định bình tĩnh, cứ như lột đi từng tầng áo giáp, lúc này ngồi trong hành lan tràn ngập ánh sáng mặt trời, chàng trai khóc không thành tiếng. Y tá cảm thán: Ai cũng không dễ dàng.

.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro