Trưởng thành - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưởng thành

Không phải ngày Đông chí, lại lạnh như ngày Đông chí, nhưng trong nhà ở Bắc Kinh lại ấm áp như mùa xuân.

Trương Triết Hạn đang rửa chén, gấp gáp trở về ăn bữa cơm, rạng sáng còn có chuyến bay, không thể uống rượu, mẹ Trương nấu canh xương củ mài, anh ăn vào bụng ấm áp, xuân khí thuận thế chui vào thân thể.

Đèn điện mọi nhà biến mất sau màn tuyết rơi, bông tuyết như tơ liễu hoa mai rào rạt tạt vào khung cửa sổ, hương vị cuối năm đánh úp đến dồn dập lại ngắn ngủi.

Năm nay mẹ Trương đến Bắc Kinh thăm Trương Triết Hạn, trước nay anh luôn ăn tết trong khoang điều khiển khép kín, không được ăn thức ăn nóng hổi, nếu như lệch giờ, trong một đêm từ mặt đất đến bầu trời đã sang một năm mới.

Cho nên năm nay vận may rất tốt.

Chỉ số vận may liên tục tăng lên, ví dụ như cướp lì xì trong nhóm chat sẽ luôn giành được phần to nhất, ví dụ như đấu hai mươi ván địa chủ toàn thắng, lại ví dụ nhưu mẹ Trương ở trong phòng khách đột nhiên hét to —— "Tiểu Triết! Tới nghe điện thoại!"

Tay Trương Triết Hạn đầy bọt xà bông, thật sự không dứt ra được, giây tiếp theo mẹ Trương đã cầm lấy di động đi đến cạnh bồn rửa, miệng nhắc mãi: "...... Nó đang rửa chén, chị bảo nó nghe máy đây, em vừa nói đến đâu nhỉ, có phải Tuấn Tuấn sắp đến Bắc Kinh làm việc không?"

Một chén sứ trắng suýt nữa rơi tự do.

Đôi tay Trương Triết Hạn đỡ được, trơn trượt, thật vất vả mới giữ vững, anh khom lưng lại thẳng người, bên tai giống như có khí lạnh thổi qua, dần dần ửng đỏ. Anh nhìn chằm chằm mẹ Trương, cùng với chiếc smartphone trong tay mẹ —— đúng lúc này trong TV có pháo hoa nổ bùng, vang trời inh ỏi, anh không hề nghe ra được nửa phần vui mừng, cả người sửng sốt một lúc lâu, trên mặt giống như chảy ra một lớp hồ nhão căng thẳng.

Nhưng không được vài giây, Trương Triết Hạn ý thức được vòi nước chưa đóng, duỗi nay, lách cách khóa lại. Lớp hồ nhão tan rã. Rất bình thản, anh lập tức nhìn lịch bàn, năm 2015, năm bản mạng, sao Thái Tuế vào chỗ, trên chân anh còn mang vớ đỏ mẹ Trương mua cho. Cả người đều là đồ mới tinh.

"Vậy được rồi, sang bên này đi làm, nếu không tìm được phòng ở, bên này tiểu Triết bên này ấy... Đúng, lúc trước Dư Tường thuê chung với nó, sau đó tiểu Vũ yêu đương nên không ở chung nữa, bây giờ còn một phòng trống... Ai da, không phiền toái không phiền toái..."

Trương Triết Hạn xoa tay, động tác cố ý chậm lại, anh nghe mẹ Trương hỏi: "Tuấn Tuấn có phải cũng đang ở bên cạnh không?"

Nói xong, mẹ Trương liếc liếc Trương Triết Hạn, định đưa điện thoại sang, Trương Triết Hạn không nhận, mẹ lại bấm nút loa ngoài, trong nháy mắt mở ra, giữa tiếng động sột sột soạt soạt là một giọng nam quen thuộc: "Alo?"

Trương Triết Hạn nhìn chằm chằm thời gian đếm số trên màn hình. Một giây, hai giây, ba giây.

Đầu bên kia vang lên: "Alo chào dì, con là Cung Tuấn."

Vài phút này không biết đã trôi qua thế nào.

Không ngờ được quan hệ hữu nghị giữa mẹ Trương và Cung Tuấn lại có thể kéo dài đến nay, năm trước WeChat bắt đầu tiến quân vào giới trung niên người cao tuổi, mẹ Trương lần lượt tìm được các bạn già, bây giờ còn học được đánh mạt chượt online, kỹ thuật không thua gì lúc trước, tình nghĩa cũng như thế. Thế hệ trước cho nhau thương nhớ, thế hệ sau tất nhiên càng thêm quen thuộc, sinh ra trong thời đại con một, làm thanh mai trúc mã của nhau càng có vẻ đáng quý, lui tới hỗ trợ lẫn nhau đều là theo lẽ thường nên như thế.

Cảm giác này không quá thoải mái, nhưng giờ đây anh cũng không dễ dàng thương xuân bi thu nữa, không có gì đáng để buồn, mùa mơ năm 17 tuổi đã sớm qua. Bây giờ không có mưa, lại đổ tuyết... Cũng chỉ là nhận điện thoại từ một người bạn cũ mà thôi.

Vì thế chiếm lấy tiên cơ, trước khi Cung Tuấn nói ra câu tiếp theo, Trương Triết hạn bắt đầu giành lời kịch.

"Năm mới vui vẻ nhé Cung Tuấn." Anh vô tâm vô phế trả lời.

Nghe nói Cung Tuấn trở về đã gần một năm, thi một vài chứng chỉ, đến Bắc Kinh làm huấn luyện viên ở một phòng tập thể hình. Trương Triết Hạn hiển nhiên không biết tình hình, có lẽ không mấy khi xem vòng bạn bè. Mới vừa rồi trong điện thoại Trương Triết Hạn biểu hiện cũng coi như tự nhiên, dưới sự giám thị của mẹ Trương biểu diễn một màn bạn cũ nhiệt tình hàn huyên dào dạt tình cảm, bao gồm cả việc đồng ý để Cung Tuấn đến ở chung —— vốn căn hộ này một tháng Trương Triết Hạn không ở được mấy ngày, chỉ để lãng phí không gian, chi bằng đổi đến ký túc xá nhân viên. Ai ngờ kế hoạch không chạy theo kịp biến hóa, biến hóa này được mẹ Trương thúc đẩy mà mở ra cốt truyện nhanh gấp tám lần, tiến độ trực tiếp kéo đến cao trào, nam chính còn chưa thể kết thúc màn diễn.

Buổi tối không ngủ được, Trương Triết Hạn mở to mắt nằm thẳng, yên tĩnh chờ đồng hồ báo thức lúc 3 giờ sáng. Trong tay anh cầm quả bóng rổ mini, ném lên cao, tiếp được, lại ném lên, lại tiếp được. Mấy năm nay, lái máy bay hầu như là toàn bộ cuộc sống của anh, tích góp thời gian an toàn, chật vật vượt qua kỳ khảo sát với mức sai sót cực thấp, chịu đựng áp lực, chống cự áp lực, rất nhiều đồng nghiệp không thể kiên trì theo đuổi, bồi dưỡng cơ trưởng là một con đường lâu dài.

Trên trời cao mấy chục nghìn thước Anh có thể mang người đến một thế giới khác, tầng mây, sao trời, cực quang, phương hướng nhìn đến tương lai vĩnh viễn là chiếc đồng hồ đo đạt ở trước mắt. Con người đứng trước vũ trụ thật nhỏ bé, tình cảm của con người càng nhỏ bé không đáng kể. Trương Triết Hạn đã sớm chui ra khỏi vòng quá khứ lẩn quẩn, bình thường rồi lại bình thản tồn tại, cho nên không có gì đáng để ý và rối rắm, cho dù là Cung Tuấn.

Trái bóng đập xuống mặt đất, Trương Triết Hạn nhanh chóng trở mình trên giường —— lúc này di động đang rung lên ong ong, WeChat gửi đến thông báo có người muốn thêm bạn.

Anh nhìn chằm chằm chốc lát, một giây trước khi màn hình tắt đi, bấm đồng ý.

Đợi đến khi Cung Tuấn thật sự đến Bắc Kinh đã là nửa tháng sau.

Nhìn qua mắt mèo, có người đứng thẳng. Thân người cực cao, áo gió màu đen dáng dài, tóc cắt ngắn sạch sẽ gọn gàng. Một tay bỏ túi quần, một tay cầm vali, đôi mắt không ngó nghiêng, cũng nhìn chằm chằm về phía mắt mèo. Rõ ràng bốn mắt không thể chạm nhau, nhưng Trương Triết Hạn theo bản năng lùi thân mình, nghiêng người vặn cửa, mở ra lập tức xoay đi.

Nhà đối diện vẫn luôn có tiếng chó sủa, ồn ào mỏi mệt, Cung Tuấn chống tay đỡ cửa, ngẩng đầu thấy bóng dáng Trương Triết Hạn đang mặc quần áo ở nhà, cứ vậy đứng ở huyền quan xa xa hỏi: "Ở cửa có đồ chuyển phát nhanh, muốn em lấy vào giúp anh không?"

"Ừm." Trương Triết Hạn nhàn nhạt đáp lời: "Chắc là mẹ tôi lại mua gối ngủ và vỏ chăn trên mạng."

Vừa dứt lời, Cung Tuấn đã dọn thùng to thùng nhỏ vào cửa, xé băng dán, tháo hộp chuyển phát nhanh, động tác nhanh như chớp, không hổ đã từng đi bộ đội.

Hộp giấy tháo ra được cậu ép mỏng lại, đặt ở phía sau cửa, cậu cởi áo khoác gió, tay áo len được cậu xắn lên một lớp nhỏ, cổ tay phải lộ ra một vết thương đã khép lại, cậu tựa như ý thứ được điều gì, nhanh nhẹn kéo cổ tay áo xuống.

Trương Triết Hạn thoáng nhìn, không nói gì, từ bên cạnh vứt sang một chai nước khoáng, bay theo đường cong đập vào lòng ngực Cung Tuấn.

Trong phòng sạch sẽ sáng sủa, ánh mặt trời rực rỡ chiếu rọi, phong cách trang trí giản lược khiến gian nhà thoạt nhìn trống rỗng. Trương Triết Hạn gãi đầu, ngồi xếp bằng xuống trên ghế sô pha, Cung Tuấn khá là khách sáo, cong chân ngồi trước bàn trà, hai khuỷu tay đặt trên đầu gối, cậu tìm tòi bốn phía, hồi lâu mới chậm rãi thu hồi tầm mắt.

Cười. Dù sao thì Trương Triết Hạn đang híp mắt cười, trừ cười thì hình như không làm ra được biểu tình nào khác.

Cung Tuấn cũng cười, nhưng có cảm giác trong đó có một phần là bị chọc cười, cậu nhìn chằm chằm Trương Triết Hạn hỏi: "Anh cười cái gì?"

Trương Triết Hạn nhún vai: "Trông cũng rất ra dáng đấy."

Cung Tuấn lại nói: "Đúng rồi, mẹ em bắt mang theo rất nhiều đặc sản, có thể dùng tủ đông được không?"

Trương Triết Hạn không thể không gật đầu: "Cứ tự nhiên."

Cung Tuấn lôi ra một đống thịt khô lạp xưởng, lúc mở tủ lạnh rõ ràng bị khựng lại, cậu vừa nhét đồ vào vừa hỏi: "Tủ lạnh nhà anh sao không có gì vậy?"

Trương Triết Hạn: "Đồ ăn quá hạn vứt hết rồi, công việc chia ca quá dày, thường xuyên không về nhà."

Cung Tuấn hỏi: "Vậy tối nay ăn gì?"

"Đi ra ngoài ăn thôi. Muốn ăn gì, tôi đặt bàn trước."

Cung Tuấn nói: "Dưới lầu nhà anh có siêu thị không?"

"Ừm, có." Trương Triết Hạn chậm chạp: "Sao? Bữa ăn đầu tiên cậu cũng phải đứng bếp chính à?"

Cung Tuấn khép cửa tủ lạnh lại, quay đầu cười: "Cũng không phải không thể."

Thịt thăn lợn xào sa tế ớt đỏ đồng, bánh rán bột mì chiên dầu, ăn cùng nhau vừa xốp giòn vừa đậm đà, vị cay cuồn cuộn đánh úp tới. Trương Triết Hạn dùng di động chụp mấy góc độ, đăng lên vòng bạn bè, một giây nhấn like chính là Dư Tương, điểm chú ý của cậu ta không đặt trên bánh rán lẫn thịt thăn, mà là ở bàn tay Cung Tuấn không cẩn thận lọt vào giữa khung hình, vài phút sau, di động Trương Triết Hạn vang lên bùm bùm.

Trương Triết Hạn đang hóa thành người rơm ăn cơm, không muốn nhận, anh cắn bánh rán, đưa điện thoại cho Cung Tuấn: "Tiểu Vũ hỏi cậu."

Cung Tuấn hạ mi, vẫn là giúp anh nhận điện, mắt nai chớp chớp, gọi: "Vũ ca."

Trương Triết Hạn sặc một miếng ớt cay, ngửa đầu uống nước, đại khái không quen với việc Cung Tuấn quy củ lễ phép nói chuyện với Dư Tường như vậy, trước kia hai người bọn họ có thể chửi nhau suốt một tiếng đồng hồ không thở dốc, bây giờ lại tỏ ra anh anh em em, kỳ kỳ quái quái. Nhưng cũng phải, cho dù là ai, khi đã ở Tây Tạng 5 năm, tính tình cũng sẽ bị mài dũa, ý chí không vững, không làm nên việc, ít nhất sự thay đổi của Cung Tuấn cũng không lệch khỏi đường băng quỹ đạo của cuộc đời.

Rất tốt, rất tốt.

Cung Tuấn cầm di động, ánh mắt hướng về Trương Triết Hạn lại mang theo một chút lực xuyên thấu: "Vũ ca yên tâm, đôi ta chắc chắn sẽ chăm sóc lẫn nhau ——"

Trương Triết Hạn buông đũa, duỗi tay đoạt lại di động: "Tiền điện thoại không cần trả à!"

Hôm nay Trương Triết Hạn dậy muộn.

Loại chuyện này không thường xảy ra, cũng may anh theo thói quen chỉnh đồng hồ báo thức sớm hơn, sẽ không đến trễ, nhưng cần chuẩn bị với vận tốc ánh sáng. Có lẽ thanh âm lách cách lanh canh cũng đủ làm phiền, anh rửa mặt xong đi ra, thấy cửa phòng Cung Tuấn mở ra, cậu ta xoa loạn đỉnh đầu, còn ngái ngủ hỏi: "Sớm vậy sao?"

"Ừm." Trương Triết Hạn cài chặt nút áo sơ mi, sau đó đeo cà vạt, huân chương, anh nói, "Ngày mốt tôi mới trở về, cậu ra cửa nhớ mang theo chìa khóa."

Quần áo phi công đều phải được ủi phẳng, dáng người Trương Triết Hạn rất tốt, toàn thân đã sớm trút bỏ khí chất thiếu niên, mặc đồng phục càng thanh thoát. Áo sơ mi trắng được cơ ngực chặt chẽ căng đầy, đầu vai dày rộng, hai sườn eo thu hẹp, sau eo lõm ra một hình cung, lúc anh ngồi xổm xuống sửa sang vali đi bay, quần miêu tả ra bờ mông tròn trịa —— tay anh đang phân loại đồ đạc, tốc độ cực nhanh.

Cung Tuấn ngồi xuống vùi vào sô pha, không bật đèn, bốn phía đen tuyền, không biết đang nhìn gì.

Trương Triết Hạn quay đầu nói vọng lại: "Cậu không ngủ tiếp à?"

Cung Tuấn ngẩn người, sau đó dựa dựa vào lưng sô pha: "Em vẫn luôn ngủ rất nông."

"Tôi làm ồn cậu hả?"

"Không có." Cung Tuấn nói, "Em thức dậy sớm."

"Nhìn ra rồi, cậu cũng làm việc và nghỉ ngơi giống người già."

Trương Triết Hạn đóng vali lại, thở một hơi, chống tay đứng lên, thời gian sắp không kịp rồi. Thay xong giày, anh kiểm tra lại lần cuối, suy nghĩ xem có bỏ sót gì không, trong lúc tập trung chốc lát như vậy, một đôi tay bỗng dưng duỗi đến trước mặt anh —— trườn lên cổ áo, giúp anh sửa sang nút thắt cà vạt, thuận tiện kéo kéo lên trên.

Cung Tuấn thậm chí còn đang ngáp một cái. Nhưng Trương Triết Hạn lại bị dọa nhảy dựng, đột ngột ngẩng đầu. Động tác này thật tự nhiên, Cung Tuấn nói "Có hơi lệch", sửa xong thì nhanh lẹ thu tay lại, giống như thói quen sửa sang nội vụ của quân nhân, ngược lại càng khiến Trương Triết Hạn không nói nên lời, chỉ dịch chuyển về sau một bước nhỏ, dẫm lên dép lê anh vừa mới thay ra, hơi cộm vào chân.

"Thuận buồm xuôi gió." Cung Tuấn hỏi, "Trở về ăn gà nhồi bao tử không?"

Mới sáng sớm, nói chuyện heo bụng gà cái gì. Trương Triết Hạn sắp ra cửa, để lại một câu: "Huấn luyện viên thể hình chẳng lẽ không cần chú trọng quản lý dáng người hả?"

Cung Tuấn cười: "Cũng đúng, vậy lúc về ăn mì sợi canh suông."

Trương Triết Hạn đóng cửa lại cạch một cái.

Mặt trời mọc đè nặng đường chân trời, tràn ra một mảng màu sắc nhu hòa. Trương Triết Hạn đi rất gấp, bước qua công viên cây xanh, mấy con cún đang tung tăng vẫy đuôi, bồ câu xám đan xen bay lượn trên không trung, trời dần dần sáng lên.

Không có lý do, Trương Triết hạn bỗng dưng nhá lên một suy nghĩ, thấp thoáng như lần tái ngộ ngày hôm qua chỉ là một đợt tập duyệt sân khấu giả dối, vừa nãy mới là cảnh chân thật.

Người trưởng thành có chỗ tốt của người trưởng thành, càng bộc trực hơn, càng cân đo đong đếm hơn. Cũng càng phức tạp hơn, bọn họ thường thích lòng vòng quanh co, không hề để lộ ra tình cảm thời thiếu niên không hiểu chuyện, càng không dễ dàng đụng vào chiếc hộp Pandora bám bụi.

Trái đất hình tròn, Trương Triết Hạn đi bên trái, Cung Tuấn đi bên phải, thời gian đã qua vài luân hồi, bọn họ rõ ràng đã bước lên đoàn tàu ngược hướng nhau, đi đến câu chuyện riêng của mình, nhưng tại thời điểm này, cùng nhau nghênh đón ánh mặt trời đầu tiên của mùa xuân.

Thật kỳ diệu, rất khó để miêu tả.

Tìm về được một người bạn, đây không phải chuyện xấu. Người trưởng thành nghĩ như vậy.

------------

Người trưởng thành vẫn sẽ gặp dốc đứng, nhảy xuống, hay bay lên~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro