Thanh xuân - 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 chương 6-8, đừng sót nhé (。・・。)

Trương Triết Hạn rất thích hợp làm phi công.

Lăn vòng, đu thang, xà kép mặt đất, lúc đầu không nắm được trọng điểm, liều sống liều chết tập luyện mấy tháng, thành tích thể lực từ vị trí đếm ngược bay lên top 3. Học viện Hàng không quản lý theo tiêu chuẩn quân đội, một đoạn thời gian rất dài cậu để đầu đinh, cốt cách luyện tập vô cùng quy củ. Dư Tường nói thật không hiểu được hai người, một người ở dưới đất bằng học Hoàng Phố, một người làm thủ vệ trên cao nguyên, cũng không biết ai vất vả hơn ai.

*Hoàng Phố: ý nói đến trường Quân sự Hoàng Phố ở thời Trung Hoa Dân Quốc

Nghe nói Cung Tuấn đi Tây Tạng, chính cậu ta yêu cầu, vừa chọn là chọn phó bản tối cao nhất, nếu không phải ông nội Cung nói giúp, mẹ Cung làm sao có thể thả cậu ta đi được, cắm rễ trong quân đội không phải trò đùa, không đến dăm ba năm chắc chắn không về.

Về điểm này Trương Triết Hạn và Cung Tuấn có chút giống nhau, việc đã quyết định sẽ không dễ dàng đổi ý, nói xong là đâm đầu vào làm, có thành công hay không tính sau, đầu tiên là phải kiên trì, tiếp theo là thích nghi. Dù sao còn trẻ, dù sao háo thắng, dù sao không có gì để mất.

Mấy năm nay sinh hoạt của Trương Triết Hạn trước sau như một, bạn bè cố định vẫn ít như vậy, Cung Tuấn vừa đi, vòng bạn bè của cậu càng khó hấp thu năng lượng mới, bán kính càng thu nhỏ lại. Nhưng mà năm ba đại học hơi có chút chuyển biến, bởi vì cậu có bạn gái, khoa tiếp viên hàng không. Thường xuyên đến xem Trương Triết Hạn chơi bóng rổ, con người rất an tĩnh, lúc thổ lộ cũng vô cùng đơn giản. Hơn nửa năm hai người bình thản ở bên nhau, hầu như không cãi nhau, Trương Triết Hạn thường nghe Trương Tô kể về hương vị trong tình yêu, từ miệng cậu ta có thể nhìn thấy phong hoa tuyết nguyệt, đến Trương Triết Hạn thì lại bình đạm như nước, khiến cho bạn gái đặt ra câu hỏi từ linh hồn: Anh có thật sự từng thích em sao? Hoặc phải nói, em là người anh thật sự thích sao?

Trương Triết Hạn không gật đầu, không lắc đầu, trải qua ngày 14 tháng 2, bạn gái rốt cuộc không đến tìm cậu nữa. Bạn gái không đến, nhưng Dư Tường lại đến, cậu ta hứng thú dạt dào tham quan Học viện Hàng không, trà trộn trong đám sinh viên phi công cao to, đắc ý vô cùng. Sau đó một hai đòi đu thang, đu được hai vòng, chóng mặt chịu không nổi, xuống tới mặt đất cậu ta run run rẩy rẩy ôm chặt cây cột bên cạnh, nói: "Nếu tao mà vào nơi này, chắc chắn không khác gì đi tu."

Trương Triết Hạn nói: "Mày căn bản không tĩnh tâm được, đi tu cũng là tu hú."

Dư Tường chặc lưỡi: "Tao nghe nói mày thất tình, đặc biệt chạy tới giúp mày chữa thương, xin mày tốt với tao chút đi."

Trương Triết Hạn vứt cho một câu "ha hả".

Dư Tường ngẩng đầu, thấy Trương Triết Hạn đang ngồi trên xà đơn đung đưa chân, có lẽ là nhìn đung đưa khiến đầu cậu ta càng choáng, bất thình lình hỏi: "Lúc ấy mày và Cung Tuấn rốt cuộc có chuyện gì vậy?"

"Cái gì?"

"Hừ, ngày đó tiễn nó đi Tây Tạng, ngay cả bạn học cấp ba vẫn luôn yêu thầm nó mà nó không nhớ rõ tên cũng đến tiễn, mày lại không tới. Nhưng mà khi đó mày đang đợi tin từ Học viện Hàng không, bận tới bận lui, có thể hiểu được. Tao và Tô Tô chính là cảm thấy, hai người thành ra như vậy có phải hơi đáng tiếc không?"

Trương Triết Hạn khựng một chút, nhàn nhạt trả lời: "Vậy à."

Dư Tường gãi đầu, cẳng chân đẩy đẩy Trương Triết Hạn, nói: "Mẹ nó, tao cũng bị hai đứa bây phiền không chịu được. Buổi tối một ngày trước khi Cung Tuấn đi, nó đến tìm tao. Như thần kinh, còn nói muốn mời tao uống rượu."

Trương Triết Hạn ngẩn ra, đôi mắt lập tức rũ xuống.

"Nó chẳng nói gì, rốt cuộc tao và nó chỗ nào giống có thể tâm sự với nhau, nói được hai câu đã chửi lộn rồi. Nó nói nó rất hâm mộ tao và Tô Tô, tao nói mày và tiểu Triết không phải đã từng cũng rất tốt sao, nó nói không giống nhau, khác lắm. Tao hỏi nó khác cái gì, nó không đáp tao luôn, nhưng ánh mắt lại thật thương tâm."

"Nếu tao lúc đó không kể chuyện cười, chắc nó phải chảy ra mấy hạt đậu vàng mất. Tao vốn không hiểu được, lúc ấy lại dường như hiểu ra. Tây Tạng đó, xa như vậy. Tao đoán, nó có lẽ không muốn tiếp tục được chăng hay chớ nữa, nếu không phải người có thiên phú học tập, vậy cũng cần làm được việc lớn nào đó. Sau này mày là phi công, nó cũng không thể thụt lùi, đúng không? Cho nên tao cảm thấy, nó vẫn rất để ý mày, coi mày là bạn bè."

"Tao không quản được chuyện giữa hai đứa bây, nhưng có hiểu lầm thì nói cho rõ ràng, có vấn đề thì đi giải quyết, không thể cứ cho qua như vậy. Nhiệt độ cao, qua loa một hồi, cũng lạnh rồi."

Trương Triết Hạn không nói chuyện.

Dư Tường liếc cậu, dứt khoát đứng dậy: "Thôi, nói không thông nói không thông, làm phiền ông đây ngắm gái đẹp."

Nào biết đêm khuya hôm đó, Dư Tường bị một cuộc gọi đoạt mệnh từ Trương Triết Hạn đánh thức.

Thanh âm của cậu bình tĩnh, không giống như đột nhiên nổi điên, nhưng lời nói ra thật sự giống người điên.

"Tiểu Vũ, đạp xe đến Tây Tạng, đi không? Nhìn phong cảnh người khác không nhìn tới, đi con đường người khác không đi đến."

Dư Tường mắng qua: "Có bệnh!"

Nhưng mà hơn mười ngày sau, số người có bệnh lại nhiều thêm một người.

Trương Tô trang bị chỉnh tề, từ rất xa đã vung tay say hi, Dư Tường bắt đầu bắn pháo vào cậu ta: "Lúc nhỏ cũng như thế này, nó nói gì mày cũng đi theo làm, mỗi lần đều bị nó hại thảm, còn không nhớ đời."

Trương Tô nói: "Không có cách nào, công chúa nhà mình, chỉ có thể cưng chiều."

Trương "công chúa" rất nghiêm túc. Không phải nóng đầu làm bừa, cậu tra xét đầy đủ tất cả hướng dẫn, ghi nhớ không ít những việc cần chú ý, nhưng uổng cho thành tích thể lực ngày thường của cậu rất tốt, cũng có sức chịu đựng, nhưng mà vận khí lại không tốt lắm. Bọn họ vừa xuất phát không bao lâu đã gặp phải mưa to cùng lở đất, Trương Tô bị té gãy chân, thương gân động cốt nghỉ ngơi một trăm ngày, cậu ta không thể tiếp tục, để lại trang bị, Trương Triết Hạn cùng Dư Tường lại bước lên hành trình.

Phong cảnh rất đẹp, nhưng cũng thật sự nguy hiểm. Nếu trong vòng một ngày không đạp tới đích đến, bọn họ sẽ không có nơi để ở.

Dư Tường nói tao phải đi về. Trương Triết Hạn nói vậy mày về đi tao đi một mình. Sau khi bánh xe lăn vô số vòng, Dư Tường tức giận không nhẹ: "Coi như mày có thể đạp đến Lhasa, mày cũng không thể đào ba thước đất tìm ra Cung Tuấn được! Bộ đội người ta có tổ chức có kỷ luật!"

Trương Triết Hạn mặc áo ba lỗ, nửa ngồi xổm tự thân sửa lốp xe, làn da cậu đen đi một tầng, rất nhiều chỗ trên đùi bị trầy xước, cả người phong trần mệt mỏi. Nghe vậy, cậu đột nhiên xoay đầu, kỳ quái nhìn chằm chằm Dư Tường, hỏi lại: "Ai nói tao muốn đi tìm cậu ta?"

Ngược lại, Dư Tường á khẩu không trả lời được.

Trương Triết Hạn ký lục trên sổ nhỏ: Lướt qua 10 ngọn núi độ cao 4000 mét so với mực nước biển, 2 ngọn núi cao 5000 mét so với mực nước biển; gặp phải 22 chỗ lở đất, 9 chỗ bị lún; chinh phục 72 ngã rẽ; cãi nhau với Tiểu Vũ lần thứ 20; nhìn mặt trời mọc mặt trời lặn 30 lần, hoàng hôn sao trời 30 lần, sau đó là vạn thủy chi nguyên*.

*vạn thủy chi nguyên: đầu nguồn của ngàn dòng sông

Dư Tường đã thoát thai hoán cốt, trải qua cảm xúc mờ mịt mấy ngày trước, giờ đây giơ chân đạp như điên suốt một đường. Cậu ta định vị được quán rượu nổi tiếng trên mạng, tóm lấy Trương Triết Hạn cùng nhau checkin, cậu ta cứ như rất quen thuộc, đảo mắt đã tìm được bạn rượu trong quán, vui buồn đan xen trà trộn vào câu chuyện của người khác.

Trương Triết Hạn bị quăng lại quầy bar uống một ly rượu nhỏ, có hơi mạnh, cậu xuýt xoa. Bên ngoài cửa sổ, là sao trời Lhasa, trên mảnh đất này ai cũng xem cùng một khung cảnh, cho nên Trương Triết Hạn ngắm nhìn không chớp mắt. Cậu còn muốn chụp một tấm, nhưng di động chỉ chụp ra toàn màu đen, không lưu được cái gì cả.

Lúc này có một dàn nhạc Mông Cổ đến quán rượu, khách uống rượu trẻ tuổi đang trò chuyện phiếm bên cạnh, nói bọn họ hát "Hải nhiên hải nhiên", hải nhiên trong tiếng Mông Cổ có ý chỉ người yêu, ca từ cũng thật đẹp, "Hiến dâng cho người tình yêu và trung thành, hiến dâng tiếng ca cho người, hiến dâng nguyện vọng cho người", Trương Triết Hạn lấy lại tinh thần, thầm nghĩ, dâng ra hết tất cả, chính mình còn dư lại chút gì đây?

Thật ra cậu không lừa Dư Tường, cậu thật sự không phải tới tìm Cung Tuấn, cậu làm như vậy, chỉ là lại vẽ thêm một vòng vô dụng lên tình cảm. Khó khăn đến thế cũng chỉ khảm tại đây thôi, buông xuống một đoạn thời gian, quên đi một người, so sánh ra cũng đơn giản rất nhiều.

Đạp xe 30 ngày, cậu ở trên đường nhớ lại rất nhiều mảnh nhỏ, những thứ hỗn độn, phủ đầy bụi trần, lại rất tốt đẹp đó. Nếu năm cuối cấp ba ấy cậu không làm chuyện gì vượt rào, có lẽ giờ này khắc này cậu vẫn có thể ôm lấy người bạn thân mật nhất trên đời, sau đó uống rượu, sau đó ca hát, sau đó lại mơ mộng một hồi.

Mọi chuyện có nhân quả, Tây Tạng là trạm cuối cùng, Trương Triết Hạn nghĩ, cậu đã nếm đến kết quả cuối cùng của thế gian này, tự mình trang nghiêm long trọng cử hành một lễ tốt nghiệp, khiến tất cả những việc trong lòng hiểu rõ mà không nói ra biến thành bí mật thật sự không thể nói ra khỏi miệng.

Dư Tường vẫy cậu: "Mau tới đây, bọn họ muốn tiếp tục hát bài tiếp theo ——"

Đúng vậy, cần phải tiếp tục.

Tiếp tục đi về phía trước, tiếp tục đi đến ngọn núi cao hơn, tiếp tục tìm kiếm một Tây Tạng tiếp theo. Mặc kệ có hay không.

Vì thế Trương Triết Hạn đứng lên, buông xuống sao trời, chậm rãi đi qua.

Thanh xuân - Hết

—————
Chưa có hết nhe, sao mà hết được =)) Mai bắt đầu Trưởng thành 🥺

Thực sự cái truyện này tả chi tiết đẹp đến mức đọc mà tưởng tượng ra một bộ phim chạy trong đầu luôn, thanh xuân là nó phải đau đớn =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro