Thanh xuân - 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 chương 6-8, đừng sót nhé (。・・。)

Tiếng loa vang vọng.

"Học, học nữa, học mãi. Tất cả hoạt động không liên quan học tập đều không cần làm, tất cả sách báo không liên quan thi đại học đều không cần đọc. Một tháng cuối cùng, đích đến thi đại học, tiến công vào đại học ——"

Đội kéo cờ ở trên sân khấu rất khẩn trương, Trương Triết Hạn đứng im, cũng chỉ là đứng, cậu không hề nghĩ gì. Dù sao cũng chỉ là một vách đá, hoặc nhảy xuống, hoặc bay lên. Vách đá ở trước mặt Trương Triết Hạn có lẽ càng dốc hơn, cậu đã chuẩn bị tốt tâm lý rồi.

Trong khoảng thời gian này, đối với cậu tựa như trở về đoạn thời gian đầu năm cấp ba kia, cãi nhau chiến tranh lạnh nhàm chán với Cung Tuấn, làm gì cũng chỉ có một mình. Bây giờ cũng là một mình, chỉ là không thể lại đơn giản xua tan hiềm khích như lúc trước nữa, tất cả trở nên phức tạp. Mỗi ngày cậu vẫn dựa vào đồng hồ sinh học tạo thành lúc trước mà rời giường, không có ai giám sát, buổi sáng cũng không tham ngủ thêm ba phút. Cậu dùng ba phút đó, đẩy thân mình vào chân tường, tưởng tượng bên cạnh còn một người khác đang nằm.

Sau đó, cậu giang hai cánh tay, ôm ôm chiếc chăn.

Đêm đó, Trương Triết Hạn chạy ra ngoài một tiếng đồng hồ, lúc trở về ký túc xá, Cung Tuấn đã nằm lên giường tầng trên, ngủ không sứt mẻ. Tất cả vẫn giống như lúc trước, nhưng chẳng có gì được giải quyết cả, Trương Triết Hạn không thể đưa cảm xúc về con số không, cậu đi ra một bước này, vậy để cậu gánh vác hậu quả.

Ngày hôm sau, trường học kiểm tra phòng ngủ đột xuất, bắt học sinh năm cuối ở không đúng chỗ trở về ký túc xá ban đầu, Cung Tuấn là một trong số đó. Như vậy Trương Triết Hạn vẫn chưa gánh vác hậu quả nào, bởi vì ngay cả cơ hội nói chuyện bọn họ cũng mất đi.

Không phải cố tình không nói, mà là không biết mở miệng như thế nào. Ai cũng không cần xin lỗi, ai cũng không cần giải thích, Trương Triết Hạn biết tâm lý của bản thân là gì, không phải đùa giỡn, không phải bị cồn quấy phá, nếu không thích Cung Tuấn, ai lại khi không đi hôn một người cùng giới tính? Nhưng... cảm xúc thích này, quá là kỳ khôi.

Nếu hỏi Cung Tuấn có thích Trương Triết Hạn hay không, cậu chắc chắn nói thích, còn nếu hỏi cậu có nguyện ý hôn môi Trương Triết Hạn hay không, đây lại là một việc khác. Trương Triết Hạn tiêu phí hai năm để suy nghĩ cẩn thận việc này, cậu dựa vào cái gì yêu cầu Cung Tuấn phải đột nhiên nghĩ thông, như vậy không công bằng.

Vậy thì ngừng ở đây, không nói gì cả.

—— Không nói.

Đầu tháng Sáu, mẹ Trương trở lại khu Chín Dặm. Bà cố tình xin nghỉ, dẫn Trương Triết Hạn đi thi đại học, bậc làm cha làm mẹ người Trung Quốc vẫn luôn lo âu như thế. Đậu phỏng vấn của Học viện Hàng không, chỉ cần thành tích thi văn hóa qua cửa, Trương Triết Hạn có thể lập tức tham gia kiểm tra sức khỏe phi công toàn diện. Mẹ Trương niệm a di đà Phật: "Có hi vọng, nhất định có hi vọng."

Mấy ngày thi đại học kia trôi qua quá nhanh. Mẹ Trương thuê một chiếc mini bus, đợi Trương Triết Hạn thi xong môn tiếng Anh, đồ đạc trong ký túc xá đã được bà một tay dọn gần xong.

Trương Triết hạn ném cặp xách: "Sao mẹ lại dọn một mình, không đợi con? Nhiều như vậy mệt không ạ?"

Mẹ Trương nói: "Không mệt, đừng khinh thường mẹ con."

Trương Triết Hạn chớp chớp mi: "Đừng dọn nữa, mẹ xuống xe ngồi đi."

Mẹ Trương nói: "Đây đã là gì, mấy ngày tới còn phải dọn nữa."

"Phải dọn nữa?"

Mẹ Trương gật đầu: "Phòng ở khu Chín Dặm đã sắp hết hợp đồng, con đến Thâm Quyến ở với mẹ một thời gian, rồi mẹ dẫn con đi du lịch, thi được bằng lái gì đó, mẹ đã sắp xếp xong cho con rồi."

Trương Triết Hạn sửng sốt: "Con chưa nói muốn đi Thâm..."

Lời còn chưa dứt, cậu bỗng dưng nghẹn lại. Nhìn mẹ mồ hôi đầy đầu ở trước mặt, trên đỉnh đầu có vài sợi tóc màu trắng thậm chí như đang phát sáng, hôm nay trời cực nóng, hơn 35 độ, mẹ lại còn đang cười, trong lòng vô cùng vui vẻ. Trương Triết Hạn rốt cuộc không thể nói hết câu, cũng phải, cậu đã từng thề, cho dù thế nào cũng phải thay đổi cuộc sống của mẹ.

Việc buôn bán của tiệm thuốc lá và rượu Cung Ký không bằng lúc trước, nhưng tiệm mạt chượt ở cửa sau vẫn còn rực rỡ, thời đại phát triển cực nhanh, ngay cả học sinh tiểu học cũng đã bỏ túi một cái di động, càng không có ai đi coi ké TV bảy màu ở quầy thuốc lá và rượu. Ông nội nhà họ Cung cong eo, đập đập TV, trái trái phải phải, cũng không hiện ra kênh.

Mẹ Cung nói: "Bị hư rồi, bây giờ phải đổi TV kỹ thuật số thôi ——"

Nói xong, bà nghe thấy thanh âm nặng nề của vali phết đất, ra ngoài nhìn xung quanh, nói cười oanh oanh: "Ấy, chị Trương!"

Mẹ Trương và bà nắm tay vỗ vỗ vai.

"Đi Thâm Quyến à?"

"Đúng vậy, có rảnh thì đến chơi nhé." Mẹ Trương nói, "Tiểu Triết còn ở phía sau, chốc lát nữa bảo nó sang tạm biệt nhà em."

"Ôi, đừng vội." Mẹ Cung vọng vào trong phòng gọi, "Tuấn Tuấn đang làm gì đấy? Thi đại học xong là cứ khóa mình trong phòng, trò chơi có gì hay, gọi nó ra đây, nhanh lên!"

Trương Triết Hạn ôm bao lớn bao nhỏ xuống lầu, trùng hợp nghe được một câu như thế. Cũng không nghĩ đến, cơ hội nói chuyện lần nữa lại nhờ công hai người mẹ. Đường nhựa khói trắng, công nhân vệ sinh đang tưới nước lên mặt đất, hơi nước cuồn cuộn bốc lên trời, mùa hè dường như được tạm ngừng —— Trương Triết Hạn không thể không tạm ngừng thân mình. Từ trong quầy thuốc lá và rượi có người xốc mành vải, người nọ hơi sửng sốt, bước chân cũng chần chờ.

Hai người mặc cùng kiểu áo thun, đã giặt đến trắng bệch giống nhau, nhìn nhau chốc lát, Trương Triết Hạn ôm túi dịch chuyển về phía ngực một chút, che đi hình vẽ trên áo giống nhau như đúc.

Mẹ Cung nói: "Hai đứa nó chơi với nhau thật nhiều năm, dù sao bây giờ internet phát triển, mấy đứa nhỏ biết cách liên hệ nhau, không cần chúng ta phải nhọc lòng."

Mẹ Trương đáp lời: "Vẫn muốn cảm ơn em mấy năm nay chăm sóc."

"Nói gì vậy, tiểu Triết rất ngoan, bớt lo hơn Tuấn Tuấn nhiều."

Đôi tay Cung Tuấn cọ cọ ống quần, đứng trên ngạch cửa, cậu ta nghĩ nghĩ, vẫn đưa một chân bước ra.

Trương Triết Hạn mím chặt môi, mở lời hỏi: "Cậu thi được không?"

Cung Tuấn hoàn hồn: "Ừm, cũng vậy, có lẽ không quá tốt."

Trương Triết Hạn "ừm" một tiếng.

Bọn họ quá hiếm khi khách sáo như vậy.

"Có cân nhắc học lại." Cung Tuấn nói, 'Nếu không học lại, ngày hôm qua nói chuyện với ba tớ, có lẽ sẽ đi bộ đội."

Trương Triết Hạn nhíu mi, ánh mắt nhanh chóng ảm đạm: "... Cũng là một lựa chọn."

"Ừm." Cung Tuần nhìn hành lý trên mặt đất, nói, "Tớ giúp cậu xách."

"Không cần ——"

Cung Tuấn vẫn giúp.

Xe taxi không vào tới, phải ra giao lộ chờ. Mẹ Trương đứng bên đường gọi điện thoại, Trương Triết Hạn và Cung Tuấn sóng vai đứng, người đến người đi, cái nóng như nán lại. Trương Triết Hạn nghiêng đầu, thấy Cung Tuấn cũng nghiêng sang, ánh mắt hai người va chạm, sau đó lập tức văng ra.

Cung Tuấn nói: "Phải thuận lợi nhé."

Trương Triết Hạn gật đầu, nói: "Cậu cũng thế."

"Tớ sẽ thế."

"Tôi biết."

Lại không còn gì để nói.

Đợi đến khi Trương Triết Hạn ngồi vào ghế phụ, cậu không quay đầu, cột kỹ đai an toàn, xa xa nghe thấy Cung Tuấn nói với mẹ Trương: "Tạm biệt dì ——", thanh âm giống như mọc ra đôi cánh, bay đến trước mặt Trương Triết Hạn.

Con phố này, Trương Triết Hạn ấn tượng sâu đậm, trước kia chỗ ở đầu phố là cửa hàng băng đĩa, năm cấp hai cậu đến làm thẻ hội viên, có thể được thuê trước tập phim mới nhất; sau đó được cải tạo thành một thư viện, sách võ hiệp cùng truyện tranh rực rỡ muôn màu bày khắp kệ, cậu và Cung Tuấn có thể ở bên trong cả ngày; lại sau đó, cũng chính là hiện tại, trở thành một quán karaoke thật to, vào ban ngày tử khí âm trầm, không ai hỏi thăm. Cấu tạo chỉnh thể của con phố này đổi mới một lượt, rất nhiều thứ thay đổi, bị thay thế bởi sản phẩm của thời đại.

Trước mắt không hề có "Làm gà nấu thịt xay đậu hủ", không hề có "Tế tổ họp chợ cúng ông Táo", tất cả hương vị, màu sắc, cùng thanh âm ẩn sâu trong phố lớn ngõ nhỏ đều lần lượt biến mất trong sinh hoạt —— bao gồm những tình ý niên thiếu trong lòng đã từng tỏ rõ mà không nói ra, vĩnh không thay đổi.

Trương Triết Hạn vẫn không nhịn được mà quay đầu lại, khu Chín Dặm bị ném lại phía sau, tính rộng ra còn bao gồm cuộc đời mười tám năm qua của cậu. Chiếc xe chuyển hướng, cuộc đời chuyển hướng.

Quả nhiên, cậu không nhìn thấy thơ ấu, cũng không nhìn thấy Cung Tuấn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro