Thanh xuân - 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nay 3 chương Thanh xuân 6-8

Mới phát hiện hôm Giáng sinh bà au lại up thêm một phiên ngoại đặc biệt cho bộ này mà hạnh phúc muốn bay lên, ai theo bà tác giả thì có lẽ đều thích truyện này nhất, tui cũng vậy nên tui sẽ ránggggg cày thật nhanh.

"Tâm chiếu" là bộ truyện chữa lành cho trái tim tui, đọc đi đọc lại mãi không chán 😭❤️

Năm cuối cấp ba có rất nhiều trận chiến, hết trận này lại đến trận khác. Trận trước vừa ngã ngũ, trận sau đã ập tới, nếu như dừng lại, khung cảnh lưng chừng trên kim tự tháp sẽ chẳng hề đẹp đẽ. Không thể không cảm thấy khủng hoảng, Trương Triết Hạn thầm nghĩ, có thể bất chấp tất cả để ông trời rút thăm quyết định hay không.

Không ngờ, lần này ông trời thật sự mở ra một cánh cửa sổ cho cậu.

Tháng Mười, trường học xưa nay chưa từng có nghênh đón Học viện Hàng không đến chiêu sinh, Trương Triết Hạn không biết việc này, là Cung Tuấn vọt vào lớp Trương Triết Hạn, một phen xách lên Trương Triết Hạn đang nằm ngủ bù.

"Shuke Shuke Shuke Shuke.... Phi công Shuke!"

*Shuke: là nhân vật chú chuột lái máy bay trong bộ phim hoạt hình Trung Quốc "Cuộc phiêu lưu của Shuke và Beta", trong đó Beta là bạn của Shuke và là một chú chuột lái xe tăng.

Phương thức gọi người dậy của cậu ta thật mới mẻ độc đáo.

Ghi danh, phỏng vấn, sau đó kiểm tra sức khỏe sơ lược, kiểm tra lý lịch, một loạt trình tự tốn không ít thời gian, cũng không đảm bảo sẽ trúng tuyển. Trương Triết Hạn phỏng vấn xong đi ra, cả người vẫn mơ hồ, tựa như đang ở tầng mây tăm tối bỗng dưng nghênh đón ánh sáng tươi đẹp, cậu nhìn thấy không trung cao hơn rất nhiều so với đường ray —— cậu không cần tiếp tục làm một con cá mặn, tuy rằng cậu cũng không ghét làm cá mặn.

Cung Tuấn ngồi xổm ở cửa khu lớp học, bóng dáng lẻ loi.

Trương Triết Hạn đá đá cậu, gọi: "Tuấn Tuấn."

Cậu ta vèo một cái đứng dậy, hỏi: "Sao rồi?"

"Không rõ lắm, phải đợi tin. Nhưng có điều kiện về điểm số, phải hơn mức 2, điểm tiếng Anh và toán cũng không được quá thấp."

"Vậy cậu chắc chắn có hi vọng rồi."

"Sao lại có hi vọng?"

Cung Tuấn chắc chắn: "Đầu óc của cậu cũng không ngốc."

Trương Triết Hạn nhớ tới điều gì đó, nói: "Đúng rồi, sao cậu không đi thử xem?"

Cung Tuấn ngẩn người, liếm môi dưới, sau một lúc lâu mới nói: "...... Bị nói là quá cao."

Gió thu nổi lên xào xạt, không mang đến sự nhàn nhã cùng mát lạnh, thổi tung lá cây lên hai vòng là lập tức ngừng. Hai người trầm mặc.

Bọn họ không thường trầm mặc như vậy, trừ lần trước cãi nhau —— ngay cả việc cãi nhau cũng đã qua rất lâu rồi.

Trương Triết Hạn chưa từng nghĩ đến biệt ly, cho dù là biệt ly vào một ngày nào đó. Cụm từ này quá tiêu cực, hẳn là nên bị loại khỏi từ điển, bị mùa thu cô tịch vứt bỏ, càng không phù hợp với mối quan hệ của bọn họ. Lý do cậu thích ở bên Cung Tuấn, cậu thật sự rõ ràng, chính là sự vui vẻ đơn thuần, vui vẻ đến mức có thể vứt bỏ mọi thứ trong tay, thậm chí có thể quên đi tất cả, ngỡ rằng sẽ không có điều gì có thể chia tách bọn họ.

Cung Tuấn không nhất định là người hiểu Trương Triết Hạn nhất thế giới, nhưng nhất định luôn hi vọng Trương Triết Hạn càng ngày càng tốt hơn. Trương Triết Hạn cũng hi vọng cậu sống tốt, có thể nói Trương Triết Hạn không chỉ không khống chế được đối xử tốt với cậu ta, mà còn hận cậu ta không hiểu được sự khác biệt giữa việc cậu đối xử tốt với câu ta và với những người khác. Nói cậu ta vụng về, ngẫu nhiên cậu ta lại khôn khéo; nói cậu ta giả ngu, đôi khi cậu ta lại thật sự ngốc nghếch. Cậu là một sự tồn tại mâu thuẫn, cho nên cậu mang đầy đủ tính chất của một khối Rubik đa diện. Vậy thì, biểu hiện hôm nay của cậu ta là mặt nào đây?

Quên đi. Trương Triết Hạn than ngắn thở dài, không nên bị sự im lặng giết chết.

Cậu ấn lên phần lưng của Cung Tuấn, xoa xoa nhẹ nhàng: "Ca ca mời cậu ăn cơm."

Bữa cơm này hẹn thật lâu, kéo dài tới khi Dư Tường Trương Tô có thời gian rảnh, bốn người hẹn gặp nhau vào cuối mùa xuân. Lâu lắm không tụ tập, nồi lẩu đỏ hồng tràn đầy ớt cay không đủ bọn họ ăn, uống Coca chay không đã ghiền, Dư Tường cao giọng gọi: "Ông chủ, Harbin!"

*Harbin: là một nhãn hiệu bia, Dư Tường phát âm giống một câu chửi bậy

Trương Tô tung hứng với trò đùa của cậu ta: "Sao mày lại mắng chửi người khác vậy?"

Ba giây sau, chỉ có Cung Tuấn: "Ha ha ha ——"

Vẫn giống như trước đây.

Tửu lượng của Trương Triết Hạn vừa phải, cậu không thích uống bia, cảm thấy rất đắng, cũng không tin rằng một lần say giải ngàn đợt sầu. Dư Tường và Trương Tô uống rất high, uống đến mức cuối cùng ôm đầu khóc rống, áp lực năm cuối thật sự quá lớn, cần tìm một lý do để phát tiết.

Dư Tường nói cậu ta sợ gặp mẹ, thậm chí còn chuẩn bị tốt tâm lý học lại, Trương Tô nói thi không đậu, thật sự thi không đậu, càng gần kỳ thi thì hi vọng càng xa vời, các cậu nói xem con người vì sao phải thi đại học.

Đây chỉ là một ý nghĩ trong nháy mắt, sau này còn sẽ có vô số nghi vấn "Con người vì sao phải XX", nhưng rõ ràng là Trương Triết Hạn đã bị hai người này ảnh hưởng, thịt cũng ăn không vô. Cậu nhấp nhấp ly bia, nghiêng đầu, thấy Cung Tuấn giống như nuốt cái ly, ngửa đầu ừng ực uống.

Khói trắng lượn lờ trên nồi lẩu, trôi nổi thành một tầng phiền muộn ngẩn ngơ, một tầng buồn bực thất bại.

Cung Tuấn có lẽ đã say năm phần, có thể đi thẳng tắp, nhưng miệng mê sảng hát hết bài này đến bài khác. Cậu túm chặt bả vai Trương Triết Hạn: "Huynh đệ tốt, một ngụm buồn ——", bàn tay nâng lên thành chén rượu chọt qua, Trương Triết Hạn chống eo cậu ta: "Buồn rầu rĩ, cậu câm miệng đi được chưa?"

Vào ký túc xá, Cung Tuấn không hề say rượu phát điên, giống như cục đá nặng nề trầm vào trên giường Trương Triết Hạn.

Bạn cùng phòng đã ngủ, giường đối diện không hề có động tĩnh, Trương Triết Hạn lặng lẽ giúp Cung Tuấn cởi áo khoác và quần, lại rón ra rón rén hứng một chậu nước, lau mặt lau cổ cho Cung Tuấn. Cậu đã lớn chừng này cũng chưa từng chăm sóc người khác, không biết chừng mực, khăn lông trực tiếp quật vào da, Cung Tuấn kêu rên một tiếng, mày nhăn nhíu, rung đùi đắc ý nói mớ: "Đừng qua đây, đừng qua đây......"

Trương Triết Hạn đương nhiên vẫn qua đây, đây là địa bàn của cậu.

1 giờ rạng sáng, Trương Triết Hạn cũng không buồn ngủ. Cậu chống đầu bằng một tay, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Cung Tuấn, vốn đang ấp ủ nỗi buồn ngủ, càng nhìn chằm chằm lại càng tỉnh táo.

Tính ra thì, bọn họ đã ngủ trên cái giường này sắp được hai năm, mấy trăm ngày ngày đêm đêm, không ai oán giận chỗ ngủ chật quá. Thật ra rất chật, chăn rất dễ rơi xuống đất, mùa đông thường xuyên bị lạnh đến run bần bật, chỉ có thể ôm nhau sưởi ấm. Trương Triết Hạn thậm chí chưa từng thấy Cung Tuấn tiếp xúc cơ thể thân mật với những người khác, bao gồm Tiểu Vũ và Tô Tô, cậu ta hẳn là không thích bị người khác chạm vào. Nhưng bây giờ, Cung Tuân an tĩnh nằm ở chỗ này —— trong mùng là mảnh trời nhỏ của bọn họ, Trương Triết Hạn nghĩ, còn lớn hơn so với vũ trụ.

Cứ nhìn như vậy, có lẽ là mê muội —— không hề do dự, động tác cúi người của Trương Triết Hạn hầu như là theo bản năng. Cậu nín thở, cố gắng không để hô hấp phả lên khuôn mặt của Cung Tuấn. Cậu liếc nhìn nốt ruồi nơi đuôi mắt Cung Tuấn, môi nhẹ chạm lên giữa trán Cung Tuấn, sau đó mới đến khóe miệng, giống như con bướm đậu một lát —— sau đó hai cánh môi mỏng chậm rãi di chuyển về trung tâm, cậu dịu dàng ngậm lấy môi dưới Cung Tuấn.

Môi dán môi, mút dính vào.

Môi Trương Triết Hạn hẳn là đang run, toàn bộ trái tim hoảng loạn không ngừng, bên tai tựa như tiếng gió gào thét trời mưa, nhưng lại bị ngăn cách ở bên ngoài, giống như bị ù tai, cho nên hết thảy cảm giác tội lỗi cùng thẹn thùng trong cơ thể bị chặn ở xa xa. Cánh môi Cung Tuấn thật ấm, không khô khốc, khiến cho Trương Triết Hạn rất muốn nghiêm túc liếm liếm đường vân nho nhỏ trên môi, cậu thậm chí cảm giác là bản thân đang hôn trộm, mà giống như đang ăn kẹo, một viên kẹo nhục cảm, mút nếm ra vị ngọt lành, cậu nhận được phần thưởng cao cấp nhất cho chính mình, không cần phải nói cho bất kỳ ai.

Đại não xâu chuỗi ra rất nhiều hồi ức bên nhau, giống như đèn kéo quân quay cuồng dừng lại, nhưng mà còn chưa kịp nhấm nháp, cậu đột nhiên bất động.

Bởi vì Cung Tuấn nằm ở bên dưới, từ từ mở bừng mắt.

Đây là cục diện ngoài dự liệu của Trương Triết Hạn, trước tiên là nỗi hối hận che trời lấp đất thổi quét đến, cậu ngồi mạnh dậy, ai ngờ Cung Tuấn bỗng dưng duỗi dài cánh tay ra, mạnh mẽ nghiêm khắc chặn lại Trương Triết Hạn.

"Trương Triết Hạn..."

Tựa như cảnh sát bắt tội phạm, Cung Tuấn bày ra một gương mặt chất vấn, cậu xưa nay chưa từng hùng hổ dọa người như vậy. Cậu muốn hỏi cái gì đây?

Rất nhiều vấn đề Trương Triết Hạn không trả lời được, ví dụ như "Cậu là đồng tính luyến ái?", "Chúng ta không phải anh em tốt sao?", lại ví dụ như "Đây không lẽ là phương pháp giải quyết áp lực?", "Cậu không cảm thấy hơi ghê tởm sao?", "Mẹ cậu vất vả như vậy, bà ấy mà biết sẽ nghĩ thế nào đây?"

...... Nhưng mà Cung Tuấn không hỏi gì cả.

Cung Tuấn không hỏi gì cả, Trương Triết Hạn lại thấp thoáng nghe thấy rõ ràng, đến từ thế giới này, từ niên đại này, từ ngôi trường khép kín này, thanh âm đến từ bốn phương tám hướng, đột nhiên trong nháy mắt cậu giống như đã chết đi. Vì thế cậu liều mạng giãy giụa, hai người vặn cổ tay nhau, quyết đấu ở trên giường, khớp xương căng cứng đau đớn. Vào một khoảnh khắc nào đó, Cung Tuấn thật sự không động đậy được, đơn giản buông lỏng ra —— bạn cùng phòng ở giường đối diện trở mình trong giấc ngủ, Trương Triết Hạn kinh hoảng nhanh chóng nhảy xuống khỏi giường, lảo đảo thân thể, đụng vào một góc bàn.

Không rảnh lo chuyện khác nữa, mang dép lê vào, cậu phá cửa chạy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro