Trưởng thành - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi 12 giờ tui buồn ngủ, nên giờ đăng bù :))))

Cứ như vậy, Trương Triết Hạn vững tâm hơn rất nhiều.

Đồng nghiệp trong tổ bay thường nói Trương Triết Hạn rất có tác phong lão cán bộ, rõ ràng mới 24 tuổi, thích mang bình trà giữ ấm, thích đánh golf, không thèm mua sắm Taobao, không rõ ngôn ngữ mạng. Ngay cả Cung Tuấn binh lính vừa xuất ngũ cách biệt với trần gian nhiều năm còn có khả năng hiểu mấy câu đùa thời thượng hơn anh nhiều.

Nhưng năng lực nghiệp vụ cực mạnh, được các cơ trưởng lão luyện yêu thích đề cử, Trương Triết Hạn có tiềm lực, là người lên chức nhanh nhất trong lứa. Ngành nghề này vốn chú trọng việc truyền thừa, lúc đầu sẽ xảy ra lỗi, như quên điền form nhiệm cụ, đặt nhầm mặt nạ dưỡng khí gì đó, trong quá trình trưởng thành ắt không thể thiếu, Trương Triết Hạn chỉ làm sai một lần, tuyệt đối không xuất hiện lần thứ hai. Dư Tường nói mấy năm nay Trương Triết Hạn thay đổi rất lớn, toàn thân loé hào quang nhấp nháy —— chân dài cả mét, ai mà không yêu.

Biết Cung Tuấn ở chỗ Trương Triết Hạn, Dư Tường quả thật đã chấn động tâm thần. Tựa như một bộ phim xem thiếu mất hai mươi tập, cốt truyện mấu chốt đột nhiên cua gắt. Sao cãi nhao? Sao làm hoà? Dư Tường không được biết, đoán cũng không ra, vì thế không ít lần đi tìm Cung Tuấn ăn ké cơm. Nhưng cậu ta không moi ra được câu nào từ miệng Cung Tuấn, Cung Tuấn cười hì hì nói, "Hả? Chúng tớ không có chuyện gì mà?"

"Cậu không biết lúc tụi này đạp xe đến Tây Tạng..." Dư Tường nói tới đây thì dừng lại, gãi đầu, "Thôi, nói mãi không hiểu."

Cung Tuấn yên lặng một lát, nói, "Đều đã trưởng thành rồi."

Dư Tường từ bỏ việc hỏi tới cùng, chỉ có thể điên cuồng gọi món với Cung Tuấn, Cung Tuấn xuống bếp nhiều vậy, nhưng căn bản chẳng ăn được bao nhiêu, đôi lúc làm nồi lẩu cũng phải đáng thường dùng khăn giấy thấm bớt dầu một lượt. Cũng khó trách, giới thể hình cạnh tranh rất nghiêm trọng, giảng viên kiếm được đều dựa vào phần trăm trích từ giờ dạy, một khi dáng người biến dạng thì bát cơm cũng không bền.

Gần đây Cung Tuấn đang tập sức đàn hồi, Trương Triết Hạn tan tầm về nhà, thấy cậu đang cầm dây chun dài hồng nhạt, vòng ra sau đầu, hai tay duỗi thân về phía trước, hình ảnh dừng lại nguyên vẹn, nhìn xem giống như luyện võ công Thiếu Lâm Tự.

Trương Triết Hạn "phụt" cười một cái, nói, "Quấn thêm mấy dây nữa là biến thành xác ướp."

Trong nhà hẳn là đã được dọn dẹp, phòng ốc trống vắng đã được đổi mới, cái bàn bị bập bênh chân được gia cố lại, bồn cầu được chà sáng bóng. "Xác ướp" còn đang kiên trì trong phòng khách, tổ hợp mười động tác, không thể thiếu cái nào. Trương Triết Hanh nhai bò khô cau, càng nhai càng thơm, vừa nhai vừa xem xét dáng vẻ "xác ướp". Cung Tuấn bị đồ ăn dụ dỗ, nghiến răng nghiến lợi: "Anh với Vũ ca có phải chỉ biết tra tấn em không?"

Trương Triết Hạn lấy một thanh bò khô trong bao ra, đưa đến bên miệng Cung Tuấn: "Tới, ca đút cậu ăn."

Cung Tuấn tránh trái tránh phải, mắt nhắm tịt lại, nín thở: "...... Xin lỗi nha, ngũ cảm của em bắt đầu biến mất rồi."

Trương Triết Hạn vui vẻ, không chọc cậu nữa, ngắm nghía dây đàn hồi trên đầu cậu, hỏi: "Cái này rốt cuộc tập như thế nào?"

Cung Tuấn trợn mắt, hai hàng lông mày giương lên: "Anh có bị đau bả vai không?"

Trương Triết Hạn vặn vẹo: "Đôi lúc."

"Được, em dạy anh cách dùng dây đàn hồi vờn quanh khớp xương vai."

"Vờn quanh cái quỷ gì?"

Vừa hỏi xong, Trương Triết Hạn đã bị dây đàn hồi bắt cóc. Cung Tuấn bắt anh đeo dây hai bên, nâng lên cao, sau đó khoác qua vai, kéo lực đàn hồi ra phía sau, Cung Tuấn chỉ vẽ: "Kéo tới mông đi." Giữa chừng khớp xương kêu răng rắc, Trương Triết Hạn hít hà, ai da ai da. Dây đàn hồi kia kéo qua mông thịt bắn một chút, sau đó được Cung Tuấn kéo vòng ra phía trước, cậu nói tiếp, "Tới phía trước, dây đàn hồi phải dừng ở hông."

Cung Tuấn đứng trước mặt Trương Triết Hạn, hai người đều khom người, anh nhìn em em nhìn anh. Hai tay Cung Tuấn nắm dây đàn hồi hai bên sườn, đầu ngón tay chạm vào thắt lưng quần Trương Triết Hạn, dây kéo rất căng, đủ để rèn luyện lực cánh tay, nhưng mà một khi đầu ngón tay Trương Triết Hạn dùng lực, dây đàn hồi sẽ thịt chặt vào bắp đùi, đồng thời nói trung tâm quần cũng bị cọ đến.

...... Đệch.

Kiên trì chưa được bao lâu, Trương Triết Hạn thả lỏng lực, ném dây đánh vào bả vai Cung Tuấn: "Cậu trêu tôi."

Cung Tuấn dở khóc dở cười: "Em trêu anh làm gì? Thật sự tập như vậy......"

"Không tập." Trương Triết Hạn đi nhanh đến phòng tắm, "Tôi đi tắm."

Kết quả khăn tắm treo trong phòng bị Cung Tuấn đem đi giặt trước đó, Trương Triết Hạn ước lướt thướt đứng trong hơi nước, lau mặt hết nói nổi.

Mở hé cửa, kêu: "Cung Tuấn."

"Đây."

"Khăn tắm phơi khô chưa? Mang sang cho tôi."

"À!" Cung Tuấn bừng tỉnh, thả dây đàn hồi xuống, "Đây đây, từ từ em lấy cho anh."

Từ khe cửa chuyền vào không chỉ có khăn tắm, Cung Tuấn còn rất tri kỷ tặng kèm quần lót và áo ngủ: "Không cần cảm ơn."

Trương Triết Hạn vứt cho cậu ta một chưởng bọt nước: "Cậu mẹ nó lấy quần lót đỏ từ chỗ nào ra!"

Cung Tuấn cực kỳ vô tội: "Hôm nay dọn dẹp nhà cửa phát hiện ra, mới tinh đó, năm tuổi, không mặc quần lót đỏ thì mặc gì?"

Trương Triết Hạn: "Cảm ơn, để lại cho cậu năm sau mặc đi."

Cung Tuấn: "Không tốt lắm đâu, hơn nữa kích cỡ không đúng."

"......"

Đêm nay dây đàn hồi không chỉ là đạo cụ tập thể hình, mà còn có thể trở thành công cụ để đánh người.

Ầm, ầm, ầm.

Bàn tay Cung Tuấn quấn lấy dây đàn hồi, đột nhiên quấn vài vòng, sức lực phóng ra, dây chun rốt cuộc về với khổ chủ, toàn bộ thân thể cậu ngã vào sô pha, oán hận lẩm bẩm: "Quá bạo lực."

"Rõ ràng là cậu ỷ cao to bắt nạt tôi, nhìn này, đều bị thít đỏ cả lên."

"Em bắt nạt ai? Nếu em thật sự bắt nạt anh, anh sẽ lập tức khỏi thấy mặt trời ngày mai."

Trương Triết Hạn lười đốp chát, lăn qua lộn lại khiến mồ hôi đổ sau lưng, tốn công tắm sạch sẽ, anh vẫn còn rúc ở đầu sô pha bên kia, liếc mắt nhìn Cung Tuấn thu dọn dây đàn hồi, quấn gọn từng vòng. Cổ tay cậu trần trụi lộ ra trong không khí, Trương Triết Hạn đột nhiên nhìn chằm chằm vết sẹo đã bắt đầu nhạt màu, hầu kết nuốt nuốt, dường như đang do dự nên hỏi hay không.

Thế mà Cung Tuấn lại đột nhiên hiểu được, trong quá khứ cậu sẽ không đọc hiểu ánh mắt người khác nhanh như vậy, bây giờ xem ra đã đạt cấp bậc học giả rồi. Cậu nâng cổ tay lên, thoải mái hào phòng đưa qua: "Đừng nhìn lén, quang minh chính đại cho anh nhìn."

Trương Triết Hạn không tự chủ cúi sát vào, hỏi: "Làm sao bị vậy?"

Tươi cười của Cung Tuấn rút đi, cúi đầu liếm liếm môi, lông mi rũ xuống giống như vành trăng khuyết. Cậu nói: "Lúc ở Shigatse em làm lính vận chuyển một thời gian."

"Ừm."

"Nơi đó... thật sự rất khó tưởng tượng, doanh trại ở độ cao trên 4000 mét so với mực nước biển, thường xuyên bị lở tuyết, quân đội sẽ cứu một vài dân chăn nuôi hoặc dê bò, có đôi khi lái xe đưa vật tư, quả thật là coi xe tải như xe tăng mà lái, hơn nữa không thể dừng, thiếu oxt, lái không ra tới nơi, mạng nhỏ cũng khó bảo toàn. Có lần bị trộm xăng, vốn tưởng chỉ là trộm vặt, nào biết tên kia kéo bè kéo cánh, gọi tới hai ba mươi đàn em, dùng đao thật kiếm thật đánh nhau. Em vẫn còn may, chỉ trúng một nhát trên cánh tay, có một chút trên lưng, đội trưởng của em, chân trái bị đánh cho tàn phế......"

Chuyện trải qua tương tự rất nhiều, Cung Tuấn không thích kể trắng ra, chỉ lộ ra một chút, vẻ mặt khó tránh ảm đạm, cậu xoa cổ, ánh mắt trở về trên mặt Trương Triết Hạn, nhìn đến mới như tìm về vài phần sức sống, nặng nề hạ xuống nhân gian.

Cậu nói: "Thôi, đàn ông không đề cập chiến tích năm xưa, đều là tự mình chọn."

Trương Triết Hạn dừng một chút, nói: "Cậu quá giỏi."

Đột nhiên được khích lệ, Cung Tuấn hơi giật mình, cậu trở nên ngượng ngùng: "Gì đâu, chỉ là tép riu thôi. Phi công cũng rất giỏi, em đoán... trước 30 tuổi chắc chắn anh có thể lên cơ trưởng."

Trương Triết Hạn chậc lưỡi: "Không cần thổi phồng thảo mai với tôi."

"Thổi phồng ở đâu, thật tình tán thưởng mà, anh không cảm nhận được sao?"

"Không cảm nhận được."

"Vậy anh dùng trái tim thử cảm nhận đi."

Hai người cách rất gần, vải áo bả vai nhẹ nhàng cọ lên. Đuôi mắt Cung Tuấn hơi cong, ánh mắt rất khó đoán, giống như người cạn kiệt lương thực bỗng nhiên gặp được ốc đảo giữa đường, bước đến bằng tín nhiệm và niềm cui, không giống như ảo giác mong manh. Trên người Trương Triết Hạn lại đổ một tầng mồ hội mỏng, anh hắng giọng, ngồi xa ra một chút, đôi mắt dời đến nơi khác, suy nghĩ để đổi đề tài. Lúc này, di động trên bàn trà báo có một tin nhắn giọng nói, là mẹ Trương —— Trương Triết Hạn thở phào nhẹ nhõm, người giải cứu không khí tới rồi.

Không nghĩ nhiều, ấn mở giọng nói, không ngờ mẹ Trương đi thẳng vấn đề: "Con bé nhà họ Tôn ấy, trước đó mẹ đẩy WeChat qua cho con rồi, rốt cuộc con có nói chuyện với người ta chưa?"

...... Không khí lại bị phá huỷ.

Nửa giờ sau, Cung Tuấn ôm bồn cây phát tài nho nhỏ sang gõ vang cửa phòng Trương Triết Hạn.

"Em mua. Anh đặt ở nơi ánh sáng nhiều nhất, nhưng cần tránh mặt trời chiếu trực tiếp vào, ngày thường phun chút nước, rất dễ nuôi sống. Em đặt tên xong rồi, chậu của em tên "Cung Hỉ Phát Tài", Chậu này của anh tên "Cung Đắc Khởi."

Cái gì tùm la tùm lum.

Trương Triết Hạn nhíu chặt mi: "Đưa tôi cây phát tài làm gì?"

Cung Tuấn tỏ vẻ anh biết rõ còn cố hỏi: "Chúc anh phát tài thật to."

Trương Triết Hanh cần nhắc chậu câu xanh mượt kia, trông hơi buồn cười. Anh nói: "Tôi cảm ơn cậu."

Cung Tuấn xoay người, đi vài bước không nhờ lại quay đầu, mím môi hỏi: "Trương Triết Hạn, em ở đây có phải làm phiền anh rồi không?"

Trương Triết Hạn mờ mịt ngẩng đầu: "Quấy rầy cái gì?"

"Ý em là, nếu anh muốn dẫn ai về......" Cung Tuấn hơi lắp bắp, như tăng động mà vẫy vẫy cánh tay di di cái chân, môi mấp máy cả buổi, nói, "Anh nói cho em một tiếng, em ra khách sạn ở."

Trương Triết Hạn bị cành lá cây phát tài gãi trúng mũi, ngưa ngứa, có lẽ không chỉ mũi ngứa, cảm giác ngứa ngáy này thấp thoáng mang đến một màn sương mù, ụp lên gian phòng này một chiếc lồng sắt, khiến cho anh trở nên đao thương bất nhập, bách độc bất xâm.

"Ồ." Cũng không biết ngữ điệu nói ra là dạng gì, nhưng Trương Triết Hạn vẫn nói, "Nam nữ đều được chứ?"

Cung Tuấn sửng sốt.

Không đợi Cung Tuấn trả lời, Trương Triết Hạn từ từ lui vào phòng, chân nghéo một cái, cửa đóng sầm lại.

Loại chuyện giới thiệu xem mắt này, tất cả thế hệ sau 90 đều trải qua, cùng một thế giới, cùng một đôi cha mẹ. Thật ra mẹ Trương không quá gấp, hầu hết thời gian là bị họ hàng xúi giục, sợ Trương Triết Hanh quanh năm suốt tháng ở trên trời, không tình cờ gặp gỡ được vài người.

Cô bảy dì tám hơn nửa đời người yêu thích tạo mạng lưới quan hệ, tiền mặt không dám bỏ vào Alipay, lại vô cùng tin cậy mạng xã hội "người quen" —— vay tiền, giúp tìm việc, hỏi thăm gia cảnh, tìm kiếm ghép đôi, đều là cùng một quy trình. Tìm được người mới để ghép đôi, điều kiện kinh tế qua cửa, cha mẹ hài hoà, tài sắc song toàn, hiền lành cần kiệm, mỗi một dấu hoa thị rành mạch, thậm chí đến lịch sử bệnh di truyền cũng có thể nghiên cứu ra. Con người không phải hàng hoá, lại bị hoá thành đồ trưng bày, chẳng sợ mỗi người bọn họ trong tay có một tờ danh sách, liên tục săm soi tất cả trai lẫn gái trong vòng quan hệ. Khu Chín Dặm nuôi ra được mấy đứa nhóc, cũng chỉ có Dư Tường đặc biệt, cậu ta quả thật ra hoa kết trái đi đến kết quả với đối tượng xem mắt, đến mức cô bảy dì tám vin lấy như một điển hình thành công, lại tới quấy rầy Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn không lo nói chuyện trên WeChat, trước hết bày biện ổn thoả chậu cây phát tài, trên chậu quả thật viết chữ "Cung Đắc Khởi" xiêu xiêu vẹo vẹo, chậu cây này không cao không thấp không mập không gầy, lá cây chỉa ra năm nhánh, giống một ngôi sao thật ro.

Phiến lá thật mềm, Trương Triết Hạn nhéo nhéo nó, giống như đang nhéo gương mặt ai đó.

"Lo chuyện bao đồng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro