Thanh xuân - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 chương nhó 🥰


Mẹ Trương dự định đi Thâm Quyến làm việc, chi tiêu cho học sinh cấp ba không ít, mở cửa hàng quần áo lại kiếm được nhiều gấp đôi so với hiện tại,  khá vất vả, nhưng bà vẫn kiên trì phải đi.

Trương Triết Hạn điền Tứ Trung làm nguyện vọng trước khi thi vào cấp ba. Tứ Trung là trường học quản lý khép kín, cách khu Chín Dặm nửa giờ ngồi xe. Mẹ Trương sang thu mới đi làm, phòng ở khu Chín Dặm không thể trả sớm, để lại cho Trương Triết Hạn cuối tuần về nghỉ. Dư Tường và Trương Tô thi đỗ vào lớp quốc tế của một trường, không chọn rời đi khu vực này; Cung Tuấn thì không sao cả, học ở đâu cũng được, dù sao cũng chỉ là đổi nơi khác qua một ngày được một ngày, đi theo Trương Triết Hạn còn có người trêu chọc nói cười với nhau.

Bọn họ hòa vào học sinh mới xếp hàng thật dài, dòng người như đàn kiến tứ tán, Trương Triết Hạn không nhịn được nhìn chung quanh, tầm mắt lướt qua từng gương mặt, nhìn tình hình này, chắc chắn lại không vào cùng lớp rồi. Thế giới nhỏ trong trường cấp ba lớn hơn trường cấp hai nhiều, một cấp học mười mấy lớp, dựa theo thành tích đầu vào chia thành ba bảy loại, mỗi người tranh nhau làm người máy ưu việt. Trương Triết Hạn đẩy dòng người, tâm trạng không tốt, nào biết đi chưa bao xa, có người rầu rĩ gọi một tiếng "Triết Hạn", giữa đám người, một đôi tay duỗi đến.

Trương Triết Hạn quay đầu, cánh tay bị túm chặt, nhìn Cung Tuấn chạy nhanh tới mức hai má ửng hồng, cậu nhét tới một thanh kẹo Alpenliebe, cũng chẳng có chuyện gì quan trọng, lắp bắp nói một câu: "Tan học đợi tớ đi ăn cơm ha ——"

Nói xong, lập tức quay người chạy trở về.

Trương Triết Hạn thuộc kiểu sợ người lạ, luôn giữ khoảng cách với người không thân quen, hòa nhập là một quá trình lâu dài, rất phiền toái, đối với cậu thì không hòa nhập cũng chẳng sao cả.

Chủ nhiệm lớp của cậu mới 25 tuổi, không quản được mấy đứa nhóc dậy thì có chứng cuồng ngạo này, chỉ có thể cầm thước dạy học giả vờ hung dữ, lại chọc phải vài học sinh chuyên thể dục cao to. Bọn họ lặn lẽ trộm băng vệ sinh trong văn phòng của chủ nhiệm lớp, nhân lúc ra chơi, xé mở bôi vào một mảng mực nước màu đỏ, dán lên trên cửa ra vào, lúc chủ nhiệm lớp tiến vào, cửa kẽo kẹt khép lại, đồ vật gây chú ý kia chật vật rơi xuống, cười vang, chủ nhiệm lớp tức giận đến mức đỏ mắt đứnh tại chỗ.

Đám học sinh thể dục sôi trào, huýt sáo, vỗ bàn, nhảy nhót lung tung, la hét ầm ĩ. Nhưng ồn ào chưa được vài giây, trong lớp bỗng nhiên yên tĩnh, bởi vì Trương Triết Hạn đứng lên, nhảy ra một cái, làm động tác nhảy tranh bóng trên sân bóng rổ, roẹt roẹt xé xuống miếng băng vệ sinh, vò lại một nắm, ném vào thùng rác.

Học sinh cấp ba rất dễ nảy ra tư duy cô lập trừng phạt, một lớp học xoay quanh vài nhân vật trung tâm, không tụ lại quanh trung tâm, sẽ lập tức bị bài xích. Trương Triết Hạn không thân với bọn họ, trước kia không thân, bây giờ càng không thân, cậu cứ vậy công khai giằng co, sau đó chơi bóng phải xài ké sân lớp khác, đi WC phải tránh đi mấy tên ma đầu, còn cần phải chịu đựng một ít lời châm chọc mỉa mai vô cùng nhàm chán... Đến giờ ăn cơm sẽ tốt hơn một chút, Cung Tuấn đến tìm cậu, nếu như thầy cô dạy quá giờ, cậu sẽ chờ bên cửa sổ, cúi người, chống khớp xương khuỷu tay, nghiêm túc nhìn vào bên trong.

Cung Tuấn trừ rủ Trương Triết Hạn ăn cơm, việc thường xuyên làm nhất là mượn sách. Một tuần luôn có tiết học nào đó quên mang sách, hai người bọn họ không thích ghi chép, trong sách nếu như Trương Triết Hạn vẽ hình người nho nhỏ, Cung Tuấn đều sẽ vẽ thêm hai ba nét, thêm khung thoại, viết một vài câu hài hước hoặc đau thương sến rện.

Trương Triết Hạn không kể những việc trong lớp cho Cung Tuấn nghe, bởi vì quyền nói chuyện chủ đạo không ở trên tay cậu, Cung Tuấn luôn có chuyện nói mãi không hết, biết gì nói nấy, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, cái gì cũng phải hóng hớt cho Trương Triết Hạn. Trương Triết Hạn thậm chí không cần phát biểu ý kiến, chỉ cần làm người nghe, một hốc cây, Cung Tuấn đã thật sự vui vẻ. Lúc vui vẻ cậu sẽ nhảy nhót cả buổi, cọ cọ bả vai Trương Triết Hạn, rồi uyển chuyển nhẹ nhàng xoay người, lúc này hai người đang trong thời kỳ phát triển chiều cao, Cung Tuấn vẫn cao hơn cậu một xíu, tầm mắt của cậu luôn quan sát xung quanh, hai hàng lông mi dài nhấp nháy thành hai bóng mờ hình cung, hai con ngươi dính chặt trên người Trương Triết Hạn như một thói quen tự nhiên, Trương Triết Hạn biết, cậu thích tìm sự đồng thuận trước, sau đó lại dâng lên tín nhiệm.

Cuối tuần ngồi xe công cộng trở về khu Chín Dặm, Cung Tuấn sẽ rủ Trương Triết Hạn đến nhà cậu chơi, nhà họ Cung hòa thuận vui vẻ, bao hàm tất cả điều kiện hạnh phúc trong tưởng tượng của Trương Triết Hạn, chẳng trách nuôi ra một Cung Tuấn có tính nết như vậy. Sau khi ăn xong hai người chen chúc ở một cái bàn làm bài tập, viết văn thì mây trôi nước chảy, làm khoa học tự nhiên thì vò đầu bứt tai, được một nửa thì Cung Tuấn nhảy vút lên giường, duỗi người, ngáp dài, kêu la bài tập khó quá khó quá khó quá...

Vậy trong khó tìm vui. Máy tính trong phòng Cung Tuấn không nối mạng, chỉ có thể chơi game offline, RPG bản lậu. Một người chơi, một người trông chừng, nếu như nghe bước chân của mẹ Cung đến gần, một người sẽ nhanh chân tắt nguồn, sau đó cả hai đồng thời nhảy về bàn múa bút thành văn. Động tĩnh thường xuyên quậy ra quá lớn, đụng cánh tay quẹt cái chân, Cung Tuấn nghẹn cười đỏ bừng bên tai, giấy không thể gói được lửa, mẹ Cung lời lẽ nghiêm túc giáo dục cậu nửa tiếng đồng hồ, nhưng lại đối đãi khác nhau, bảo cậu đem dưa hấu cho Trương Triết Hạn ăn.

Đội kéo cờ lại lần nữa tuyển người, Cung Tuấn trúng tuyển, cùng trúng tuyển còn có người đứng nhất lớp thể dục của Trương Triết Hạn, cái tên chủ trương dán băng vệ sinh kia, tên là Vương Hạo. Vốn việc này cũng chẳng có gì, nhưng cố tình sao có hôm Cung Tuấn ở trước mặt Trương Triết Hạn nói đến: "Gần đây quen biết Vương Hạo cùng lớp cậu, nói chuyện cũng khá thú vị..."

Trương Triết Hạn cầm đũa ngẩn người, thịt bò hầm khoai tây trong miệng trở nên không có vị gì, cậu "ò" một tiếng, nhanh chóng kết thúc đề tài. Cậu tất nhiên không thể can thiệp việc kết bạn của Cung Tuấn, cũng không thích nói chuyện phiếm về người khác, chỉ là từ đáy lòng không thể khống chế trào lên một nỗi phiền muộn, cậu ép hờn dỗi xuống đáy hồ, hung hăng chọc cơm tẻ ra lỗ chỗ.

Không ngờ tới, Cung Tuấn cùng Vương Hạo thật sự trở thành bạn bè.

Đội kéo cờ có huấn luyện nghi thức, thứ năm mỗi tuần bọn họ sẽ tụ tập ăn cơm, bao thầu bàn ăn cạnh cửa sổ căn tin, khí thế ngất trời, tạo thành một khung cảnh trai xinh gái đẹp. Mỗi khi Trương Triết Hạn nhìn thấy, sẽ bưng mâm đồ ăn đi đường vòng, giống như một trận gió, tránh kỹ sau cây cột, tuyệt đối không để cho đám người kia phát hiện ra.

Không rõ nên hình dung cảm giác này như thế nào, khác với Dư Tường Trương Tô, bọn họ thích chơi với ai thì chơi, nhưng đối với Cung Tuấn, Trương Triết Hạn cực kỳ muốn cậu tiếp thu cái nhìn của mình, ánh mắt kiểu gì vậy, có phải cùng ai cũng đều có thể trở thành bạn tốt dễ như trở bàn tay vậy không, có thể nghiêm túc suy nghĩ chọn lựa hay không.

Trong khoảng thời gian này, Trương Triết Hạn qua loa viện cớ, không rủ Cung Tuấn đi ăn căn tin, ngày nọ Cung Tuấn cắn thanh kem đến thăm ký túc xá, đây là lần cuối cùng trường thay nước bể bơi, cậu hỏi Trương Triết Hạn có muốn đi bơi lội không. Cậu vô cùng quen thuộc với tất cả vật dụng trong ký túc xá Trương Triết Hạn, lúc này đang ngồi ngược trên ghế dựa của Trương Triết Hạn, lắc lư lắc lư, trên người mặc chiếc áo thun hoạt hình mà Trương Triết Hạn cũng có, đầu năm nay bọn họ mua một tặng một, kích cỡ không khác nhau lắm, bọn họ đã lập nhóm mua chung rất nhiều đồ đạc, đã từng ngay cả mười đồng cũng có thể chia ra xài thật lâu.

Trương Triết Hạn nhìn chằm chằm Cung Tuấn, không nói chuyện, có lẽ đoán được cậu không đến một mình, liếc nhìn xuống từ cửa sổ nhỏ, dưới lầu thật sự đang có mấy người đội kéo cờ đứng chờ, trong đó Vương Hạo cười hì hì ngậm nửa thanh kem, hình như bẻ ra cùng một thanh trong tay Cung Tuấn.

Trương Triết Hạn đóng sầm cửa sổ lại, nói: "Không đi, tôi muốn ngủ bù, buổi tối có tiết tự học vật lý."

Cung Tuấn nói: "Không tốn bao nhiêu thời gian, dù sao..."

Trương Triết Hạn cắt ngang, lạnh lùng nói: "Đi cùng bạn mới của cậu là được, kêu tôi làm gì?"

Cung Tuấn ngẩn ra, đứng lên từ trên ghế, cậu nhíu mày: "Làm sao vậy, như ăn thuốc nổ, tớ chọc phải chỗ nào rồi?"

"Nơi nào cũng chọc phải."

Cung Tuấn cắn cắn môi: "Tớ không thể kết bạn à?"

"Đương nhiên có thể, tùy cậu."

"Trương Triết Hạn."

Trương Triết Hạn ngẩng đầu.

Cung Tuấn nhíu chặt mi, trên mặt cảm xúc phức tạp chuyển động, đan xen khó hiểu, cậu trừng to mắt, nhưng lại không thể phá giải được điều bí ẩn này.

"Quên đi, thật sự không thể hiểu được."

Đá cái thùng rác trong phòng ngủ, Cung Tuấn không quay đầu rời đi.

Ngần ấy năm, Trương Triết Hạn hầu như chưa từng cãi nhau với Cung Tuấn, chủ yếu là cãi không nổi, thường thường lửa giận của Trương Triết Hạn đã giảm được một tuần thì Cung Tuấn mới vỗ đùi phản ứng, thì ra tuần trước Trương Triết Hạn đang tức giận. Không cùng tần suất mạch não, ai tích cực thì kẻ đó là đồ ngốc. Học sinh cấp ba mẫn cảm hơn, nhưng cũng khó trông cậy Cung Tuấn sẽ tự mình suy nghĩ cẩn thận. Nghĩ không ra thì làm sao bây giờ, chiến tranh lạnh? Nghỉ chơi? Đến mức vậy sao.

Đến mức như vậy, sao có thể không đến mức chứ.

Ba ngày, năm ngày, một tuần... Hai người không nói với nhau một câu.

Cũng không phải không chạm mặt nhau, trước cửa WC, trong hành lang, trên sân vận động, chắc chắn có thể đụng phải. Thế nhưng coi nhau như người trong suốt, làm như không thấy. Đặc biệt là chuyện này Trương Triết Hạn chỉ có thể tự tiêu hóa, không thể nói với Dư Tương và Trương Tô, nếu không Dư Tường sẽ nói "Hai người có phải rảnh rỗi sinh nông nổi kiếm chuyện không...", Trương Tô sẽ nói "Xin đó, bớt đọc Quách Kính Minh đi, không cần biểu diễn ưu thương tươi đẹp gì đó, đau trứng vãi", sau đó, không có sau đó, bởi vì hai người nói rất có đạo lý. Cũng không thể chỉ nhìn sự việc phiến diện như vậy, Trương Triết Hạn chỉ bối rối một vấn đề, thậm chí đã trở thành một câu hỏi triết học:

Mình đối xử với ai tốt nhất, thì người đó có nhất định phải đối xử với mình tốt nhất hay không?

——————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro