Thanh xuân - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lải la lải la các đồng chí dưới hố ơi :)))))


Thanh xuân

Có một đoạn thời gian, Trương Triết Hạn không sợ trời không sợ đất.

Cậu luôn có thể tập hợp đồng bọn, có hai đứa nhỏ bắt đầu chơi từ khi còn học mẫu giáo —— Dư Tường và Trương Tô vậy mà thật sự nguyện ý điên cùng cậu, dù sao ai cao hơn thì làm đại ca, cũng chỉ là chuyện uống thêm mấy bình sữa bò. Cứ thế, mỗi lần cậu mạo hiểm "xuất binh vì nghĩa", quậy một mình không bằng quậy theo hội, lúc bị phạt thì cả đám cùng chịu chung.

Nhãi ranh chưa đến thời kỳ vỡ giọng, chạy trốn còn nhanh hơn thỏ, Trương Triết Hạn mê bắn bi, chơi nỏ bằng tăm xỉa răng, gom lấy bùn đất từ hố mưa vo thành một cục ném lên chỗ cao, chân trần lắc lư trên hồ nước khảy khảy nòng nòng đen như mực, không mang theo đèn đi khám phá hầm xe lửa màu xanh. Sau đó cậu lại cho rằng năm 1999 là tận thế, đau buồn bi thương vượt qua kỳ nghỉ hè cuối cùng của cuộc đời, dẫn tới bài tập không làm một chữ, lúc khai giảng bị phạt quét sân thể dục ba tháng, cậu vừa nhấc đầu lên —— bầu trời bên trên vẫn cao, rất xanh, không sập. Cậu như con ếch ngồi đáy giếng, tự do tự tại vô cùng, vì thế dụng cụ vệ sinh trở thành chổi bay Harry Potter của cậu, chỉ có điều cậu còn chưa thể bay lên thôi.

Sự tự do tự tại này cứ vậy liên tục một đoạn thời gian, nhưng rồi cũng phải biến mất. Bởi vì vóc dáng cậu cao lên, năm 12 tuổi ấy, cậu và mẹ dọn vào khu Chín Dặm, một nhà ba người biến thành một nhà hai miệng ăn, căn nhà mới đặt chân đến chỉ có hai mươi mấy mét vuông, cậu không thể không làm quen với việc ăn cơm một mình.

Khu Chín Dặm, rất nhiều tầng lầu thông nhau, các hộ gia đình xào rau lộ thiên, có radio cũ kỹ kẽo cà kẽo kẹt, trên có quốc gia đại sự, dưới có lông gà vỏ tỏi, các nhà các hộ nấu bữa cơm là có thể trao đổi tin tức với nhau. Một gia đình đơn thân dọn vào khu Chín Dặm khá là gây chú ý, cho nên mẹ Trương bảo cậu kiềm chế. Cậu còn nhỏ, muốn sống tốt cần phải biết điều.

Sau khi Trương Triết Hạn chuyển nhà, tổ đội ba người ít khi tụ tập hơn, cuối tuần gặp mặt đã cực kỳ không tiện, cần phải đạp xe mới tới nơi.

Xe đạp là Trương Triết Hạn tích cóp tiền mừng tuổi mua được, ai ngờ vào một ngày trong xanh, chiếc xe đạp mới tinh này lại đột nhiên biến thành đầu sỏ gây tội. Thật ra cậu đã làm một chuyện tốt, nếu như lấy kết quả nói chuyện thì cậu đã cứu một con chó, là chó vườn Trung Hoa. Nhóc con lông vàng kia bị mấy học sinh cấp ba quăng đến quăng đi, đứa nhỏ không đứng vững bước chân, kêu đến thê thảm, người lớn ngồi ở một bên khoanh tay đứng nhìn, chuyên chú đánh cờ, Trương Triết Hạn lập tức dừng xe, giống như khúc dạo đầu trong tiểu thuyết võ hiệp, nam chính nhất định sẽ rút kiếm ra. Cậu căn bản không nghĩ gì cả, nhiều lắm chỉ nhớ lại tuần trước xem chương trình "101 loài chó Trung Quốc", bởi vậy loáng một cái vớt lên cục lông kia khá là thuận tay, vớt xong liền chạy, cậu cũng không định để lại tên tuổi.

Chuyện xảy ra đột nhiên, xe nghiền trên đường lát đá nghiêng lệch, giống như đi trong mê cung chín khúc cong mười tám khúc ngoặc. Mấy chiếc xe của học sinh cấp ba kia đuổi sát nút, vừa đạp vừa chửi ầm lên, hỏi thăm mười tám đời tổ tông của Trương Triết Hạn. Trương Triết Hạn chạy vô cùng gập ghềnh, đầu óc choáng váng, cuối cùng lao xuống trên sườn dốc lớn, phía trước có xe tải phía sau có ba cái xe đạp, cậu rẽ trái rẽ phải, né qua xe to, lại vững vàng đụng phải một chiếc xe đạp khác, quán tính mãnh liệt khiến cậu phanh không được —— con chó vườn Trung Hoa kia nhảy một bước xa xuống, thế mà lại bỏ trốn mất dạng.

Trong nhất thời, Trương Triết Hạn phẫn uất, nghẹn ứ, có lý mà không giải thích được.

Xe đạp ngã ngửa, bánh xe đảo một vòng, te tua không ra hình dạng gì. Người lái xe là một cậu nhóc, nhìn qua cũng là học sinh cấp 2, thân thể ngã thẳng vào cột điện trước mặt, cả khuôn mặt giống như mới lăn qua sốt cà chua, thậm chí vừa nhấc đầu lên, môi cậu vẫn đang ào ạt chảy máu ửng đỏ.

Người qua đường rất là hóng hớt: "Có người chết có người chết rồi!"

Trương Triết Hạn sợ mới mức không thể động đậy, rõ ràng là cậu nhóc còn sống, cậu lại thật sự cảm thấy bản thân đã đụng vào vùng xám đạo đức, đẩy người vào chỗ chết, tội cậu không thể tha. Cậu nhóc kia không khóc, nhưng mà máu chảy quá nhiều, người hơi mê mang, cậu nhóc ngơ ngác nhìn Trương Triết Hạn, Trương Triết Hạn cũng nhìn cậu. Chưa đợi ai mở miệng, Trương Triết Hạn lại bỗng nhiên oà lên khóc lớn.

Cậu nhóc lau máu trên mặt, nghiêm túc giải thích: "Tớ không chết."

Mẹ Trương nấu canh rất ngon. Xương sườn thêm bắp, thịt vịt thêm đậu xanh, canh gà thêm hạt bo bo, chuẩn bị xong xuôi đưa vào bệnh viện. Trương Triết Hạn nép ở cạnh cửa bếp, đôi mắt dầm dề, thấy khắp nhà hơi nước nghi ngút, tay cậu nắm lấy rèm cửa, lắc tới lắc lui kêu rào rạt.

Mẹ Trương lạnh giọng tàn nhẫn: "... Cũng may là bạn chơi bài với chị Cung, nếu không, bồi thường không biết bao nhiêu đây!"

Khu Chín Dặm có cửa hàng thuốc lá và rượu Cung Ký, cửa trước bày hàng, cửa sau bày bàn mạt chược, đôi khi sẽ bán kem và trứng cút, cửa hàng mở ở tầng một tòa nhà Trương Triết Hạn ở. Người cậu tông phải chính là con trai của ông chủ quầy thuốc lá và rượu, sinh năm 92, nhưng học cùng cấp với Trương Triết Hạn, tên là Cung Tuấn. Đáng lý ra Trương Triết Hạn nên quen thuộc với Cung Tuấn, hai người bọn họ cũng học cùng từ nhà trẻ, tiểu học, thậm chí cả cấp 2, nhưng mà chưa bao giờ cùng lớp, luôn là lớp sát bên, cho đến tận khi Trương Triết Hạn mang canh biếu cho bệnh nhân rất nhiều lần, cậu mới biết được mùa hè năm 99 tận thế kia, Cung Tuấn cũng không làm bài tập, hai người cùng tồn tại trên danh sách phạt quét sân thể dục, lén chơi cây chổi, cậu một đao tôi một kiếm, giơ lên là bụi bay đầy trời. Đồng cam cộng khổ ba tháng, Trương Triết Hạn cứ thế không nhớ rõ người ta.

Lần này thì nhớ kỹ. Cả tên lẫn họ, nhớ kỹ từ đầu đến chân.

Cung Tuấn thoạt nhìn không nóng tính chút nào. Trương Triết Hạn tông trúng cậu, nhưng chuyện có lý do, cậu là người duy nhất tin câu chuyện Trương Triết Hạn cứu chó. Có tầng cảm xúc dây dưa này, kết thành bạn bè là chuyện đương nhiên. Trương Triết Hạn nói, về sau tôi bảo vệ cậu, dẫn cậu đi chơi. Vết thương của Cung Tuấn chủ yếu ở ngoài miệng, bị khâu lại, nhưng sau khi khỏi hẳn cũng không ảnh hưởng khuôn mặt, trong lúc nằm viện nhận được ngàn con hạc giấy từ mấy bạn nữ, thậm chí Trương Triết Hạn cũng học xếp một hai con như vậy, không ra hình dạng trộn lẫn vào trong đó.

Cung Tuấn lớn lên rất đẹp trai, hai con ngươi đen nhánh, lúc cười lên đôi mắt lấp lánh, cậu nói: "Trương Triết Hạn, tớ đã sớm biết cậu rồi."

Rất kỳ quái, bằng một câu như vậy, bọn họ dường như đã trực tiếp nhảy qua bước làm quen đầu tiên, hỏi thăm càng miễn bàn, cũng không cần hàn huyên, xe đạp không hề là đầu sỏ gây tội, càng giống như trục xoay động lực của bánh lăn, nó lăn nhanh như chớp về phía trước, ép ra một vết lằn mới tinh. May mà, dấu vết tới nhanh, nhưng cũng sẽ không biến mất trong khoảng thời gian ngắn.

Trường cấp hai không đủ giáo viên, toàn bộ lớp Bảy phải học ghép, một lớp hơn 50 người, Cung Tuấn cũng bị chuyển đến đây. Bọn họ không hề là học sinh giỏi, là kẻ thù truyền kiếp với môn toán, cố gắng không đội sổ, tranh vị trí top 10 từ dưới đếm lên.

Trong lớp thường xuyên chí choé cãi nhau. Thích Châu Kiệt Luân hay là Vương Lực Hoành, Thái Y Lâm hay là Tôn Yến Tư, SHE hay là Ngũ Nguyệt Thiên, cả lớp vỗ ghế xốc bàn, có thể cãi cả ngày. Trương Triết Hạn và Cung Tuấn thế nhưng không tham gia đấu võ mồm, hai người đánh nội chiến, truyền tờ giấy chơi domino, thi xem ai có thể viết chính tả lời nhạc Châu Kiệt Luân đúng hơn, chiến sự hừng hực khí thế, đánh được chừng năm tiết học, tiết thứ sáu vì truyền giấy quá mạnh, trực tiếp bay lên bục giảng, lạch cạch đập trúng cái mũi của chủ nhiệm lớp.

Phạt đứng đơn giản thì không trị tận gốc được, chủ nhiệm lớp bắt hai người đối mặt nhau, tay trong tay, đứng suốt một tiết học, Dư Tường và Trương Tô cào tường đấm đất mà cười. Thời đó nữ sinh cấp hai thích nhất là chơi trò dắt tay xào đậu nành: "Xào, xào, xào đậu nành, xào xong đậu nành xoay một vòng!"

Trương Triết Hạn và Cung Tuấn không thể nào xoay một vòng được. Tay Cung Tuấn lớn hơn tay Trương Triết Hạn, cho nên cậu lật lòng bàn tay ra, Trương Triết Hạn cũng không dùng sức, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên, giống như nghi thức kỳ quái nào đó. Nhục thì nhục thật, mệt cũng mệt thật, đứng lâu thì eo đau.

Hai người nhìn mặt nhau. Gần đây cắt cùng kiểu tóc ngắn, mặc cùng màu đồng phục và giày chơi bóng, càng nhìn càng giống anh em.

Anh em cùng cảnh ngộ.

Trương Triết Hạn nghiêng người: "Cậu đứng sang bên trái một chút."

"Vì sao?"

"Tôi nóng, cậu chắn mặt trời cho tôi."

"Tưởng bở." Cung Tuấn cố ý dịch sang phải: "Phơi thì cùng nhau phơi luôn."

"Rõ ràng là do cậu ném tờ giấy quá mạnh, tôi thấy cậu đi tham gia ném tạ ở đại hội thể thao cho rồi."

Cung Tuấn không bực, mím môi cười lên, thân mình dần dần dời về bên trái: "Vậy cuộc thi hôm nay tớ thắng ha."

"Cậu thắng cậu thắng."

"Hí."

Chó ngốc. Trương Triết Hạn nghĩ, giống như đúc với con chó vườn Trung Hoa bị bắt nạt trước kia.

Cung Tuấn cao kều, bị xếp ngồi ở hàng chót, mỗi lần Trương Triết Hạn xoay người truyền giấy thi, nghe thấy cậu "suỵt suỵt" phát ám hiệu, toàn là hỏi ra chơi đi đâu, tan học đi đâu, cuối tuần đi chỗ nào...

Trương Triết Hạn trừng cậu: "Không đi chỗ nào cả, ông đây muốn chơi bóng rổ!"

Cung Tuấn không chơi bóng rổ. Cao như vậy không đi úp rổ, thật là lãng phí. Cậu chơi đánh cầu lông.

Việc này cũng không mâu thuẫn, bởi vì sân bóng rổ và sân cầu lồng ở sát cạnh nhau, thường xuyên sẽ có một quả cầu lông trắng muốt rơi vào trong sân bóng rổ, Cung Tuấn vạch ra đám người, lẳng lặng đi nhặt. Trương Triết Hạn tinh mắt, lần nào cũng đều có thể tóm được cậu, dù sao thì trong đám người Cung Tuấn là búp măng cao nhất, rất khó bị bỏ qua.

Vì thế giày chơi bóng dưới lòng bàn chân cọ cọ vài cái, lấy đà một khoảng, Trương Triết Hạn nhảy vồ lên, cánh tay câu lấy cổ Cung Tuấn, ép cho cậu liên tục cúi người, hai người đổ mồ hôi ròng ròng, Cung Tuấn rụt cổ cười: "Đại ca, cào ngứa quá đi ——"

Trương Triết Hạn thở hồng hộc hỏi: "Có nước không?"

Dư Tường ở xa xa: "Đệch, mới nãy cho mày uống của tao, mày còn thấy ngại mà?"

Trương Triết Hạn đáp: "Không thích Nhịp Đập đấy, chỉ thích uống Coca."

Không hổ là gần quan thì hưởng lộc.

Quầy thuốc lá và rượu Cung Ký có bán đồ uống có ga bắt buộc trả chai, tốp năm tốp ba học sinh cấp hai vừa uống vừa coi ké TV bảy màu, trên màn hình không phải Vi Tiểu Bảo thì cũng Trương Vô Kỵ. Đồ ăn vặt linh tinh ở cửa quầy hàng là ông nội Cung Tuấn tự tay nấu nướng, đàn ông nhà họ Cung làm chủ nhà bếp, Cung Tuấn cũng không ngoại lệ, lớp Sáu cậu đã biết chiên cơm xào rau, kỹ năng của Trương Triết Hạn thì bằng không, nấu mỳ ăn liền cũng có thể khét đen, mẹ Trương thậm chí còn đặt bình chữa cháy trong bếp, nhiều lần mệnh lệnh và giải thích cho Trương Triết Hạn, phòng bếp là cấm địa trong nhà.

Cho nên làm bạn với Cung Tuấn, Trương Triết Hạn được không ít lộc ăn. Có qua có lại, Trương Triết Hạn cũng muốn tặng về cái gì đó, không chơi bóng rổ, vậy thì chơi bài. Thời đó đủ dạng trò chơi với bài Poker, một vài cách đánh hỗn loạn, rất nhiều phương pháp ra bài hù Cung Tuấn sửng sốt, Trương Triết Hạn bảo cậu bái sư tại chỗ, dạy cậu nắm vững kỹ thuật, ăn tết thắng được nhiều tiền hơn. Cung Tuấn suy nghĩ, không lỗ, mở miệng ngậm miệng là gọi "thầy Trương", cậu chân thành như vậy, gọi đến mức Trương Triết Hạn ngượng ngùng, vội vàng ngăn lại: "Đừng gọi bậy! Gọi ca ca!"

Vết sẹo ngoài miệng của Cung Tuấn đã nhạt đi sắp không nhìn thấy nữa, càng lớn càng điển trai, cậu cũng có nhiều bạn bè khác: bạn chơi cầu lông, đồng đội chơi game, chiến hữu chép bài tập. Nhưng tan học cậu theo thói quen sẽ chờ, có khi lấy cặp sách cho Trương Triết Hạn, có khi giúp Trương Triết Hạn trực nhật vệ sinh, nếu thật sự hết kiên nhẫn, tức giận gọi một tiếng từ xa xa: "Trương Triết Hạn, có về nhà hay không!"

Trương Triết Hạn đáp một tiếng, vừa quay đầu lại, nhìn thấy Cung Tuấn tức giận chưa được ba giây, mặt mày lại hớn hở, cậu xốc xốc quai đeo cặp sách, khô khốc nói: "Về nhà."

Trương Triết Hạn nào có em trai đanh đá như vậy.

Cứ vậy đã định, khác với trúc mã cởi truồng Dư Tường và Trương Tô, Trương Triết Hạn làm gì cũng không quên dẫn theo Cung Tuấn, chăm sóc cậu, trêu chọc cậu, nhưng lại không thích người khác đùa cợt cậu. Vốn không có nghĩa vụ của người lớn trong nhà, Trương Triết Hạn vẫn làm như vậy, tựa như kéo dài sự giúp đỡ đối với con cún vườn Trung Hoa kia đến trên người Cung Tuấn, tự thấy như là một việc hiển nhiên theo lẽ thường, tận chức tận trách.

Quan trọng nhất là, cậu biết Cung Tuấn sẽ không né tránh.

-TBC-

*chó vườn Trung Hoa: search ra cũng khum thấy khác gì chó cỏ Việt Nam hết các bạn ạ =)))

—————-

Aaaaa hít lấy hít để phiêu muốn khókkk, tui thích giọng văn này lắm, hình ảnh đẹp như mơ, nhớ lúc còn nhỏ ở nhà kinh khủng 🥺❤️

À mọi người ơi, nên để cậu Tuấn xưng tớ-cậu như chương này hay xưng em-anh nhỉ, vì truyện này Hạn hơn Tuấn 1 tuổi nhưng đi học muộn nên cùng lớp, tớ-cậu nghe nó thanh xuân mà em-anh nó tình củm, cho ý kiến giúp tui nhé mụa người ơi =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro